Chương 135 (Vụ án 4: Bắt cóc con gái nhà tài phiệt)
Chương 135
Trong phòng thẩm vấn lặng đi một lúc.
Hoàng Chính Khải lại không hề tức giận, dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu anh ta bị nghi phạm khiêu khích trong lúc lấy cung. Chỉ là lần này người phối hợp cùng anh ta là Lâm Sương Bách, sau khi nghe câu nói kia của Miêu Thường Hi, khóe mắt anh ta liếc thấy Lâm Sương Bách có ý định mở miệng nói gì đó, bèn bật cười "hà" một tiếng, giọng lạnh tanh nói: "Đã vậy thì để cố vấn của đội hình sự chúng tôi, giáo sư Lâm, trò chuyện với bà một chút, cũng để tôi được mở mang tầm mắt."
Lâm Sương Bách biết Hoàng Chính Khải đang phối hợp với mình, hắn nói: "Vừa rồi câu của bà Diêm rất có ý kỳ thị, e là không thích hợp cho lắm. Còn về chuyện bà nói rằng ngay trong chính công ty của mình mà còn bị va vấp, bị dạy cho một bài học, tôi lại thấy hơi khó hiểu, đã là doanh nghiệp nhà mình, lẽ nào ông Diêm không che chở cho con cả sao? Hay là cả ông lẫn bà Diêm đều theo chủ trương 'giáo dục bằng thất bại', thích để con cái trưởng thành qua vấp ngã?"
Câu nói tựa như chạm trúng nỗi đau, bờ vai Miêu Thường Hi run lên, phần thân trên căng cứng để lộ chút biểu hiện khép mình mang tính phòng vệ.
Bà ta đưa tay che nửa dưới khuôn mặt, hít sâu vài hơi rồi nói: "Là người ai chẳng có lúc vấp ngã trên đường đời. Chỉ cần có thể đứng dậy, thì dù có thất bại cũng chỉ là một khởi đầu mới. Chẳng lẽ đạo lý ấy giáo sư Lâm không hiểu sao?"
"Đạo lý ư?" Lâm Sương Bách lại như nghe được chuyện thú vị, hắn cười nhạt nói: "Mẹ tôi chưa từng áp dụng kiểu 'giáo dục bằng thất bại', nên tôi cũng chẳng rõ cái gọi là đạo lý ấy từ đâu mà ra. Nhưng bà Diêm à, tôi nghĩ chúng ta đều hiểu rằng, không phải ai cũng có cơ hội để đứng dậy, để bắt đầu lại."
Miêu Thường Hi trừng mắt nhìn Lâm Sương Bách: "Cậu đang ám chỉ gì đó?"
Lâm Sương Bách chớp mắt, tỏ vẻ nghi ngờ: "Tôi chỉ đang trình bày một sự thật thôi mà. Sao bà Diêm lại nghĩ tôi đang ám chỉ điều gì? Mà tôi thì có thể ám chỉ cái gì được chứ? Ám chỉ rằng chính bà không thể làm lại từ đầu, hay ám chỉ những nạn nhân vô tội, khi cuộc đời vừa mới bắt đầu đã bị hãm hại đến mức chẳng còn cơ hội làm lại?"
Miêu Thường Hi không trả lời, nhưng bàn tay đang che mặt đã bắt đầu run nhẹ không kiểm soát nổi.
Hoàng Chính Khải thấy vậy lập tức đỡ lời: "Bà Diêm, thật ra hôn nhân thất bại hay giáo dục con cái thất bại đều là chuyện thường tình. Trốn tránh không thể giải quyết vấn đề, nếu đã biết sai mà vẫn cố chấp không sửa, e rằng hậu quả sẽ không ai gánh nổi, cho dù là bà hay bất kỳ ai khác."
"Người ngã xuống hố đâu phải cậu nên cậu đứng nói chẳng thấy đau! Huống hồ cậu là đàn ông, là bên được lợi trong hôn nhân, cậu lấy tư cách gì ra vẻ như thấu hiểu tôi?!" Giọng Miêu Thường Hi cao vút như không nén nổi cảm xúc, dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng trong giây tiếp theo lại như chợt nhận ra mình lỡ lời, lập tức kiềm chế, ngoảnh mặt nhìn xuống sàn nói: "Chuyện giáo dục con cái có thất bại hay không trong lòng tôi tự biết rõ, không cần cậu ngồi đây vu khống tôi."
"Ôi bà Diêm nói vậy oan cho tôi quá, tôi với bà không thân cũng chẳng quen, nếu không nhờ vụ án này thì chẳng đời nào gặp nhau, dĩ nhiên tôi chẳng thể hiểu bà được. Còn chuyện dạy con, tôi cũng làm cha, ít nhiều có quyền lên tiếng chứ nhỉ? Bà nói tôi vu khống, thế bà nói thử xem tôi vu khống gì nào?" Hoàng Chính Khải vốn rất có nghề trong việc dẫn dắt nghi phạm nói ra lời khai, Miêu Thường Hi lại để cảm xúc chi phối, dễ dàng lộ sơ hở, anh ta sao có thể bỏ lỡ được, lập tức đào sẵn cái bẫy trong câu nói, mời bà ta tự mình sa vào.
"Cậu... cậu đừng tưởng như vậy là moi được thông tin từ tôi!" Miêu Thường Hi cao giọng, nhưng khí thế thì yếu đi rõ rệt: "Trên đời này chẳng có giáo dục nào là hoàn hảo tuyệt đối cả! Nhóc Bằng từ nhỏ đã ngoan ngoãn, nếu có phạm lỗi cũng là do người khác xúi giục!"
"Bà Diêm, bà nói 'người được lợi trong hôn nhân', là đang ám chỉ toàn bộ đàn ông, hay chỉ một người cụ thể, ví dụ như chồng bà, ông Diêm Lẫm? Dựa vào lời bà vừa nói, tôi lại không thấy giống một cặp vợ chồng trung niên còn mặn nồng có con gái nhỏ, mà trái lại giống một cặp vợ chồng bất hòa đến mức bà mang nhiều oán hận trong lòng." Lâm Sương Bách chớp lấy từ khóa trong lời Miêu Thường Hi, cũng không bỏ sót biến chuyển trên gương mặt bà ta, hắn tiếp lời: "Diêm Tấn Bằng là con cả của hai người, ông Diêm hẳn phải thương cậu ta lắm chứ? Sao lại để con trai lớn bị thiệt, phải rời khỏi công ty? Mấy năm nay cũng chẳng thấy ông ta nhắc đến con cả trong các buổi phỏng vấn, cứ như không hề có đứa con trai đó vậy. Bà nhìn thấy rõ những điều này, trong lòng hẳn là rất đau đớn đúng không?"
Miêu Thường Hi bị hỏi tới mức mặt mày cứng đờ, ngoảnh đầu né tránh ánh nhìn của Lâm Sương Bách, mãi một lúc sau mới đáp: "Tôi không biết cậu đang nói gì... Cậu đang hỏi những chuyện không liên quan đến vụ án, tôi từ chối trả lời."
"Thật sự là không liên quan sao, bà Diêm?" Lâm Sương Bách nhìn thẳng vào mắt bà ta: "Ông Diêm rốt cuộc đã làm thế nào để gây dựng được địa vị và tài sản như ngày hôm nay, cho dù bà không nắm rõ từng chi tiết thì ít nhất cũng phải biết đại khái. Tôi vốn không có ý phơi bày tấm màn che đậy của bà, nhưng tôi tin bà đã sớm hiểu rõ, ông Diêm chưa từng yêu bà. Cuộc hôn nhân này, suy cho cùng chỉ là một nước cờ cho sự nghiệp, một bước đi vì lợi ích cá nhân."
Giọng nói của hắn tuy không lớn, nhưng từng câu từng chữ đều lạnh lẽo, rạch ròi đến đáng sợ: "Hơn nữa, theo hồ sơ điều tra của cảnh sát, trước khi cha bà qua đời, Diêm Tấn Bằng mang họ Miêu. Nói cách khác, đứa con trai mà bà sinh ra sau một trận khó sinh suýt mất mạng, người mà bà tin là kết tinh của tình yêu, trong mắt ông Diêm e rằng chỉ là cái gai trong lòng, chẳng đáng để yêu thương."
Vừa nói, hắn vừa vươn tay cầm lấy tập hồ sơ điều tra về Diêm Tấn Bằng, thong thả lật từng trang trước mặt Miêu Thường Hi.
"Miêu Tấn Bằng tuy không được ông Diêm thương yêu, nhưng lại rất được ông ngoại cưng chiều. Vì vậy từ nhỏ đã được nuông chiều đến mức vô pháp vô thiên, chỉ biết ăn chơi trác táng. Rõ ràng có thể phát triển theo hướng hoàn hảo, nhưng lại bị nuôi thành một công tử bột không học vấn, chẳng nghề ngỗng. Từng bị khiển trách, bị dạy bảo vô số lần, nhưng chưa bao giờ thật sự nhận được bài học đích đáng nào. Mấy chuyện này, sau này chúng ta có thể bàn tiếp. Giờ tôi càng tò mò hơn về tình trạng sức khỏe của bà."
Lâm Sương Bách lật đến trang cuối, rút ra một tờ giấy chứng nhận bệnh án, trên đó phần tên bệnh nhân ghi rõ Miêu Thường Hi. Hắn đặt tờ giấy ngay trước mặt bà ta, buộc bà ta phải nhìn thẳng.
"Bệnh viện đã cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh năm xưa bà khó sinh, sau đó còn phải điều trị lâu dài. Sau khi sinh con trai, bà đã mất hoàn toàn khả năng sinh nở. Thậm chí sau đó vì ung thư tử cung, bà đã cắt bỏ toàn bộ tử cung. Vậy tôi xin hỏi bà, trong tình trạng như thế, làm sao bà có thể sinh ra được cô con gái thứ hai, cũng chính là nạn nhân trong vụ án này, Diêm Hiểu Nghiên? Chẳng lẽ là nhờ mang thai hộ ở nước ngoài?"
Miêu Thường Hi trừng mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy chứng nhận bệnh án, cả hai tay run lẩy bẩy, ngay cả vai cũng không ngừng run rẩy. Đôi mắt lập tức ngấn đầy lệ, hốc mắt đỏ bừng như máu. Một lúc lâu sau, bà ta mới nghẹn ngào gằn ra từng chữ đầy căm phẫn: "Các người đang xâm phạm quyền riêng tư!"
"Bà Diêm, tôi mong bà hiểu rõ, cảnh sát điều tra vụ án đều tuân thủ quy trình hợp pháp để thu thập tư liệu cần thiết. Điều tra không phải chỉ để bắt kẻ tình nghi là xong, mà còn để chuyển giao hồ sơ sang viện kiểm sát, phục vụ quá trình truy tố, xét xử sau này. Tất cả chứng cứ, từ lời khai đến vật chứng, nếu không hợp pháp thì đều không thể trình lên tòa làm căn cứ luận tội." Hoàng Chính Khải nghiêng người ra trước, cầm lấy tờ bệnh án lắc lắc trước mắt bà ta, nói: "Nếu bà khăng khăng cho rằng người bị hại là con gái ruột, vậy thì chỉ còn cách giải thích là nhờ người mang thai hộ. Mà mang thai hộ ở trong nước là vi phạm pháp luật. Nếu là ở nước ngoài, bà cho rằng hợp pháp, thì e rằng chúng tôi sẽ phải nhờ tới bên đội kinh tế điều tra kỹ hơn về vấn đề thuế má của vợ chồng bà. Bởi vì trong vụ án này, ông Diêm có thể đưa ra một khoản tiền chuộc lớn mà không cần thông qua ngân hàng, cho dù hai người nói không cần lấy lại tiền chuộc, thì chúng tôi cũng không thể không truy vết. Nếu trong quá trình điều tra phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật khác, chúng tôi hoàn toàn có thể lập án điều tra riêng."
"Tôi cũng là người bị hại! Các người không có tư cách chỉ trích tôi như thế!" Miêu Thường Hi cuối cùng không nhịn được nữa, giật phắt lấy tờ bệnh án trong tay Hoàng Chính Khải, xé vụn rồi ném xuống đất. Giọng bà ta càng lúc càng the thé: "Cảnh sát các người căn bản không đáng tin! Chỉ biết nhắm vào nạn nhân, moi móc hết chuyện không liên quan ra điều tra! Không bắt được hung thủ thì quay sang chĩa mũi súng vào nạn nhân, bắt nạn nhân gánh thay để các người có kết quả báo cáo! Cái gọi là 'cảnh sát nhân dân', chẳng qua chỉ là một lũ coi mạng người như rác, chăm chăm bòn rút ví tiền của dân thường, nghĩ mọi cách hút máu vắt kiệt chúng tôi mà thôi!"
Hoàng Chính Khải liền bật cười, anh ta cười to mấy tiếng rồi mới gằn giọng: "Bà Diêm, bà nói mình là dân thường mà không thấy ngượng sao? Nếu lời này mà lan lên mạng, e rằng ngoài mấy tài khoản được thuê để bênh vực, đa số cư dân mạng sẽ yêu cầu bên đội kinh tế kiểm tra thật kỹ sổ sách công ty của ông Diêm cùng các khoản đầu tư của hai vợ chồng xem có dấu hiệu phạm pháp hay không. Dựa theo kinh nghiệm của tôi, mấy vụ kiểu này điều tra một cái là trúng một cái."
(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
"Là một người mẹ, sau khi con gái bị bắt cóc lại không kiên quyết báo án; đến khi con bị giết, bị vứt xác, thì lại hoàn toàn thờ ơ với tiến trình điều tra. Lần đầu đến hỏi cung cũng chẳng tỏ vẻ gì là muốn bắt được hung thủ. Còn bây giờ thì trực tiếp tuyên bố cảnh sát không đáng tin." Không để Miêu Thường Hi kịp phản bác, Lâm Sương Bách lập tức lên tiếng, tiếp tục dồn ép không chút nương tay: "Cho tôi hỏi, nếu người bị bắt cóc là Diêm Tấn Bằng thì bà sẽ có thái độ như vậy chăng? Hay là, ngay từ đầu bà đã biết rõ kẻ bắt cóc không phải ai xa lạ, chính là Diêm Tấn Bằng, nên mới không muốn chúng tôi tra ra chân tướng?"
Ngay lúc Lâm Sương Bách vừa dứt lời, toàn thân Miêu Thường Hi lập tức run run, cơ thể mạnh mẽ lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má, nghẹn ngào gào lên phủ nhận: "Tôi không biết các người đang nói cái gì! Con trai tôi đang sống yên ổn ở nước ngoài! Tôi là mẹ nó, không ai hiểu nó hơn tôi! Nó tuyệt đối không phải loại người như các người nói! Nó không phải kẻ bắt cóc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com