Chương 140 (Vụ án 4: Bắt cóc con gái nhà tài phiệt)
Chương 140
Khi Diêm Tấn Bằng bị áp giải về cục, vừa nhìn thấy hắn ta, Thẩm Tàng Trạch, Lâm Sương Bách, Hoàng Chính Khải và Phó Na San đều biết người này chắc chắn là con nghiện.
Làn da tái nhợt, xám xịt, thân hình cao khoảng một mét bảy lăm mà gầy đến bất thường. Hai tay liên tục cào cấu khắp người, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, nhưng ánh mắt vô hồn, tinh thần hoảng loạn, không tập trung.
Người chịu trách nhiệm bắt giữ là Sử Chí Kiệt nắm lấy cánh tay Diêm Tấn Bằng, kéo hắn ta đến trước mặt Thẩm Tàng Trạch, báo cáo: "Đội trưởng Thẩm, bọn tôi bắt được hắn ở một khách sạn năm sao, tiện tay gom luôn mấy em gái hạng sang, đã chuyển cho đội phòng chống mại dâm xử lý."
Thẩm Tàng Trạch lại đánh giá Diêm Tấn Bằng thêm lần nữa. Mùi rượu cay xộc lên từ người hắn ta nồng nặc đến mức khiến người ta buồn nôn, một mùi hôi chua nồng quen thuộc mà anh đã lâu không ngửi thấy, anh cau mày nói: "Dáng vẻ này rõ ràng là vừa chơi thuốc xong vẫn chưa tỉnh, mới trải qua một bữa tiệc dơ bẩn nào đó. Cái dạng này là không thèm che giấu, chẳng coi cảnh sát bọn tôi ra gì à?"
"Cảnh sát?" Diêm Tấn Bằng đang trong trạng thái không tỉnh táo, thân hình lảo đảo, đứng cũng không vững. Hắn ta cợt nhả ngả người về phía Thẩm Tàng Trạch, há mồm phả ra một làn hơi nồng nặc rồi nhếch môi cười đểu: "Một mỹ nhân xinh thế này mà là cảnh sát thật sao? Vừa hay, dạo này anh đây rảnh rỗi, em đến bầu bạn với anh chút đi, em hầu hạ anh tốt thì em sẽ không thiệt đâu."
Còn chưa kịp để Sử Chí Kiệt hay Hoàng Chính Khải mở miệng mắng chửi kéo người ra, Thẩm Tàng Trạch đã sải bước tới chộp lấy cổ tay phải của Diêm Tấn Bằng, xoay người hạ thấp trọng tâm, mượn thế giật mạnh, cứ thế mà quật hắn ta xuống đất.
Một tiếng "bịch" nặng nề vang lên, thắt lưng và mông Diêm Tấn Bằng đập thẳng xuống sàn, đau đến mức suýt thì ngất xỉu, hắn ta ôm eo nằm dưới đất rên hừ hừ, thậm chí còn không phát ra nổi tiếng chửi nào.
Phía sau Sử Chí Kiệt còn dẫn theo vài cảnh sát trẻ, dù không phải lần đầu thấy đội trưởng mình vật người, nhưng lần nào xem cũng không nhịn được mà thầm vỗ tay tán thưởng trong bụng.
Thẩm Tàng Trạch cúi nhìn Diêm Tấn Bằng, ánh mắt như nhìn một đống rác: "Trong lúc cảnh sát thi hành công vụ mà buông lời lỗ mãng, vi phạm điều 50, khoản 2 của Luật hành chính, có thể bị cảnh cáo hoặc phạt hành chính dưới 200 nghìn tệ; nếu tình tiết nghiêm trọng, giam giữ từ 5 đến 10 ngày, có thể kèm theo phạt dưới 500 nghìn tệ. Với lời vừa nãy cậu nói với tôi, là đang nói với đội trưởng đội hình sự, theo luật sẽ xử lý bằng cảnh cáo. Coi như cho cậu tỉnh rượu."
Hoàng Chính Khải và Phó Na San liếc nhau, trong lòng đều đồng loạt nghĩ, nếu không phải còn phải thẩm vấn, thì với thái độ đó, Diêm Tấn Bằng đâu chỉ ăn có một cú vật vai cho qua chuyện.
Sử Chí Kiệt vẫn luôn mê mẩn kỹ thuật ra đòn gọn gàng đẹp mắt của đội trưởng mình, nghe xong lời Thẩm Tàng Trạch nói thì bước tới túm cổ Diêm Tấn Bằng đang giả chết nằm ăn vạ, lôi mạnh hắn ta lên. Bàn tay bóp lấy cánh tay Diêm Tấn Bằng, khiến hắn ta đau đến mức mặt mày tái mét, mồ hôi vã như tắm, chẳng rặn ra được lời nào. Sử Chí Kiệt quay đầu nói với Thẩm Tàng Trạch: "Đội trưởng Thẩm, tôi lôi tên này vào phòng thẩm vấn trước."
Thẩm Tàng Trạch gật đầu, vung tay ra hiệu cho Sử Chí Kiệt mau chóng mang người đi. Đợi Sử Chí Kiệt lôi Diêm Tấn Bằng lảo đảo rời đi rồi, anh còn chưa kịp mở miệng là Lâm Sương Bách đã lấy ra một gói khăn giấy ướt, rút một tờ kéo tay anh lại, cúi đầu lau tay cho anh.
"Loại như Diêm Tấn Bằng, trên người không biết có nhiễm bệnh gì không, lần sau dù có giận cũng đừng tuỳ tiện chạm vào mấy thứ dơ dáy đó." Lâm Sương Bách vừa lau tay anh vừa nói nhỏ, lau xong một tay lại rút thêm tờ khác để lau tay còn lại, dường như hoàn toàn quên mất bên cạnh vẫn còn Phó Na San và Hoàng Chính Khải đang đứng xem.
Thẩm Tàng Trạch không ngờ Lâm Sương Bách lại giữa ban ngày ban mặt lau tay cho mình trước mặt mọi người, anh không khỏi ngượng ngùng, nhưng cũng không muốn từ chối. Đợi hắn lau xong, anh mới nói: "Chuẩn bị đi, cùng tôi thẩm vấn Diêm Tấn Bằng."
"Ừ." Lâm Sương Bách vo hai tờ khăn giấy ướt thành một cục rồi nắm trong lòng bàn tay, hắn hờ hững nói: "Không cần gấp, để đó đã. Xem ra hắn nghiện khá nặng đấy, trong vòng hai mươi bốn tiếng nữa là phát tác. Đợi lúc hắn lên cơn rồi hỏi."
Thẩm Tàng Trạch hơi ngạc nhiên: "Giáo sư Lâm hình như rất có kinh nghiệm thẩm vấn người nghiện thì phải?"
Lâm Sương Bách cười khẩy đáp: "Đội trưởng Thẩm nghĩ xem, ở nước ngoài loại tội phạm nào nhiều nhất? Giết người? Ăn hối lộ? Băng đảng, bạo lực, trộm cắp lừa đảo? Không phải. Nhiều nhất là tội phạm ma túy và bạo lực. Khoảng 40% tù nhân liên bang Mỹ bị giam vì tội liên quan đến ma túy. Chính sách 'Chiến tranh chống ma túy' khiến vô số tội phạm phi bạo lực như buôn bán, sử dụng, tàng trữ ma túy, bị tống vào tù. Và tội phạm ma túy thường kéo theo hành vi bạo lực, nhất là nổ súng, mua bán tình dục."
Những tội phạm nghiện ngập chờ đến lúc bọn chúng sắp phát tác cơn nghiện rồi mới tiến hành thẩm vấn, chính là cách hiệu quả nhất để moi ra lời khai cần thiết trong thời gian ngắn nhất.
"Không rõ trước giờ đội trưởng Thẩm đã từng thẩm vấn bao nhiêu kẻ nghiện, nhưng theo kinh nghiệm cá nhân tôi thì những tên như Diêm Tấn Bằng đa phần là dùng chất kích thích như ma túy đá hoặc cocaine. Hắn có triệu chứng lơ ngơ, mất tập trung, vừa rồi còn cứ gãi khắp người không ngừng. Không chừng là bị 'ảo giác côn trùng' do dùng ma túy đá gây ra, ảo giác côn trùng là ảo giác như có côn trùng bò hoặc cắn lên da thịt, hoặc là do lâu ngày hút chích dẫn đến ngứa ngáy, da thịt lở loét." Lâm Sương Bách nói: "Loại công tử nhà giàu sống sung sướng như Diêm Tấn Bằng tuyệt đối không chịu nổi cảm giác đau đớn khi cơn nghiện phát tác. Nếu chúng ta tiến hành thẩm vấn ngay trước lúc hắn lên cơn, khiến hắn tưởng chỉ cần khai ra là sẽ được cho thuốc, tự nhiên hắn sẽ ngoan ngoãn mà khai hết mọi chuyện."
"Chúng ta không thể cung cấp ma túy cho một con nghiện." Thẩm Tàng Trạch nhắc nhở.
"Hắn có thể tưởng vậy, còn chúng ta có thể cho bác sĩ túc trực sẵn." Lâm Sương Bách đi tới thùng rác, ném hai tờ khăn giấy đã dùng vào đó, sau đó quay lại nhìn Thẩm Tàng Trạch: "Vì một tên nghiện không thuốc chữa mà phải viết thêm mấy chục bản báo cáo để xin cấp chất ma túy được phép dùng thì đúng là lãng phí thời gian cũng như tài nguyên. Không thể và cũng chẳng cần thiết."
Rác rưởi có những loại chết rồi cũng chẳng đáng tiếc. Mà kẻ như Diêm Tấn Bằng, nếu vì cơn nghiện mà chết, thì cũng chỉ là tự làm tự chịu.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Hơn bảy tiếng đồng hồ sau, Diêm Tấn Bằng bị nhốt trong phòng thẩm vấn bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như chảy nước mũi, giãn đồng tử, đổ mồ hôi lạnh, gãi khắp người điên cuồng, không ngừng lẩm bẩm như thể đang trò chuyện với ai đó. Cả người có dấu hiệu thần kinh bất thường nghiêm trọng.
Thẩm Tàng Trạch đã thức trắng cả đêm, căn cứ vào khẩu cung của các gái gọi cao cấp bị bắt cùng Diêm Tấn Bằng để xác định thời gian hắn ta sử dụng ma túy lần cuối, rồi dự đoán thời điểm cơn nghiện phát tác tiếp theo, sau đó quyết định chính thức tiến hành thẩm vấn.
Vừa bước vào phòng thẩm vấn cùng Lâm Sương Bách, Diêm Tấn Bằng đã lập tức rùng mình, ngoảnh phắt đầu lại nhìn, nheo mắt nhận ra Thẩm Tàng Trạch chính là người mấy tiếng trước đã vật ngửa mình xuống đất, hắn ta lập tức đập tay lên bàn hét lớn: "Tôi muốn khiếu nại anh lạm dụng quyền lực!"
Thẩm Tàng Trạch thấy mình bị vu là lạm dụng quyền lực, anh lập tức bước nhanh tới, cúi người túm lấy đèn để bàn trên bàn thẩm vấn xoay mạnh về phía Diêm Tấn Bằng khiến ánh đèn chiếu thẳng vào mặt hắn ta: "Được thôi, cứ việc khiếu nại, tôi muốn xem là cậu khiếu nại thành công khiến tôi bị xử phạt trước, hay tôi là tống cậu vào tù trước."
Diêm Tấn Bằng do sắp phát cơn nghiện nên vô cùng nhạy cảm với âm thanh và ánh sáng, bị đèn bàn chiếu thẳng vào mặt thì lập tức giơ tay lên che mặt, mặt mày vặn vẹo vì đau đớn, hét khản cả giọng: "Bây giờ là thế kỷ 21 rồi đó! Các anh không được ép cung! Tôi không phạm pháp, các anh dựa vào cái gì mà bắt tôi rồi còn định tống tôi vào tù?!"
"Không phạm pháp? Cậu còn dám mở miệng ra nói như vậy à?" Thẩm Tàng Trạch quát: "Tôi nói cho cậu biết, chỉ riêng tội tàng trữ, sử dụng ma túy thôi cũng đủ cho cậu bóc lịch đến rụng răng! Đừng tưởng ba cậu có tiền là ghê gớm lắm, muốn làm gì thì làm! Càng đừng nghĩ chỉ cần có tiền là vi phạm pháp luật cũng chẳng sao! Cậu trốn được ngày một, không trốn được ngày hai!"
Lâm Sương Bách kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tàng Trạch, nói: "Ngoài vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm ba người chết một người bị thương rồi tìm người nhận tội thay, để tôi đoán thử xem mấy năm qua cậu còn gây ra chuyện gì phạm pháp ở nước ngoài không. Nếu đoán trúng quá nửa, thì cậu hợp tác với chúng tôi, thế nào?"
"Tôi không biết anh đang nói nhảm cái gì! Tôi không phạm pháp, tôi cũng... cũng không có tàng trữ ma túy, càng..." Diêm Tấn Bằng cố hít mạnh cái mũi đang sụt sịt, cố đẩy cái đèn bàn vẫn bị Thẩm Tàng Trạch giữ chặt đi, gắng gượng lắm mới nói tiếp được: "Càng không có hút ma túy! Các anh... các anh vu oan người tốt!"
"Thật hả? Vậy chắc là cậu không vội đâu ha, hay lắm, chúng tôi rảnh lắm, mấy chục tiếng đồng hồ tới cứ ở đây từ từ trò chuyện, đợi đến khi nào cậu muốn hợp tác rồi hẵng nói chuyện tiếp." Lâm Sương Bách hơi nhếch khóe môi, nở nụ cười hoàn toàn chẳng có chút ấm áp nào: "Đương nhiên mấy thành tích 'lẫy lừng' của cậu ở nước ngoài thì tôi cũng phải kể lại cho cậu ôn chút kỷ niệm. Không tính chuyện ở trong nước, mấy tiếng qua tôi đã nhờ người điều tra kỹ về chuyện cậu làm ở nước ngoài, phát hiện ra cậu Diêm đây đúng là rất bận rộn. Trước tiên là tiêu tiền như nước, góp phần phát triển kinh tế nước Mỹ; sau đó là liên tục uống rượu lái xe quá tốc độ, gây thương tích cho người đi đường, rồi còn gây rối nhiều lần, nhục mạ nhân viên khách sạn hoặc trung tâm thương mại ở nơi công cộng, có tiền án tấn công gây thương tích cho người khác, không giới hạn ở cả nam lẫn nữ trưởng thành; còn thường xuyên ra vào sòng bạc, từng bị bắt khi mua ma túy và vũ khí trong quán bar ngầm. Cậu Diêm à, không ngờ là con cả nhà họ Diêm mà ở nước ngoài cũng hoạt động rất năng nổ, phạm vi còn rất rộng nữa."
Nghe Lâm Sương Bách vạch trần tội lỗi của mình ở nước ngoài, Diêm Tấn Bằng bắt đầu rung chân dữ dội đến mức va đập liên tục vào bàn gây ra tiếng động, không cách nào tránh được ánh đèn mà Thẩm Tàng Trạch rọi thẳng vào mặt, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, hắn ta gầm lên rồi vươn tay muốn giật cái đèn khỏi tay Thẩm Tàng Trạch, đồng thời thở hổn hển, giận dữ hét lên: "Tôi phạm pháp ở nước ngoài thì sao?! Mấy người, mấy thằng vô dụng như mấy người, tưởng tôi ở trong nước sẽ sợ mấy người hả? Tôi mà sợ mấy người á?! Mơ đi!! Đám như mấy người ấy hả, không, không xứng xách giày cho tôi đâu!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com