Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 142 (Vụ án 4: Bắt cóc con gái nhà tài phiệt)

Chương 142

Phòng thẩm vấn im phăng phắc.

Gã đàn ông bị còng tay ngồi trên ghế, vẻ mặt thảnh thơi ung dung, cứ như chỉ là thấy thời tiết đẹp nên ra ngoài uống một tách trà chiều, uống xong là có thể quay về ngay.

Nếu chỉ xét riêng diện mạo, thì nhan sắc gã cũng thuộc dạng nhìn được, thậm chí còn có thể nói là trông bắt mắt hơn người bình thường. Nước da trắng trẻo, chân mày nhạt, đôi mắt đuôi cụp xuống, sống mũi không quá cao to mà thiên về thanh tú, môi dày vừa phải, sắc môi cũng nhạt nhòa. Những đường nét riêng lẻ không hẳn nổi bật, nhưng tổng thể lại vô cùng hài hòa.

Một gương mặt dễ khiến người khác hạ thấp cảnh giác, chỉ riêng điều đó thôi cũng đã là bước đầu thành công trên con đường dối lừa thao túng người khác.

Điều kỳ lạ hơn là, tuy gã ăn mặc rất đơn giản, chỉ mặc áo hoodie và quần jeans nhưng không hiểu sao trên người lại toát ra một loại khí chất ôn hòa, khiến người ta khó lòng tưởng tượng rằng một người như vậy lại có thể là kẻ chủ mưu đứng sau hàng loạt vụ án mạng.

Lâm Sương Bách ngồi đối diện gã không nói một lời, hắn tựa lưng vào ghế, hai tay vẫn đeo găng đan vào nhau đặt trước bụng. Trên gương mặt hắn không có biểu cảm gì, chỉ lặng lẽ đối mặt với gã đàn ông đối diện.

Cả hai đều không né tránh ánh mắt của đối phương, cũng không ai chịu lên tiếng trước. Một cuộc chiến tâm lý không lời diễn ra, không chỉ là cuộc đấu về sức chịu đựng, mà còn là sự đối kháng về khả năng kiểm soát cảm xúc và áp lực.

Hai người trong phòng thẩm vấn vô cùng điềm tĩnh, nhưng trong phòng giám sát thì đã có người không kiềm mà bắt đầu bực bội.

"Không phải chứ đội trưởng Thẩm, bọn họ còn định im lặng đến bao giờ nữa?!" Sử Chí Kiệt chịu hết nổi, anh ta đập tay lên tường, giận dữ nói: "Tôi biết họ đang chơi cái trò đấu tranh tâm lý gì đó, nhưng cứ im lặng mãi thế này cũng chẳng phải cách gì hay ho cả! Không thể cho thêm người khác vào thẩm vấn à?!"

Thẩm Tàng Trạch đứng khoanh tay trước màn hình giám sát, nghe thấy câu hỏi chất vấn của Sử Chí Kiệt, anh đáp: "Lúc này mà cho thêm người vào dù là tôi hay ai khác đều là thắng lợi của đối phương. Trong mắt hắn, đó có nghĩa là chúng ta không chịu nổi áp lực trước."

Anh cũng biết cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, nhưng hiện tại thật sự chưa có biện pháp nào tốt hơn như thế cả. Dựa theo tình thế bây giờ, thật ra bên họ mới là bên yếu thế hơn.

Kẻ phạm tội mà họ truy tìm bấy lâu lại đường đường chính chính đến trước cổng tự thú, đây chẳng khác nào một cú tát vào mặt đội hình sự, là sự sỉ nhục công khai nhất.

"Nhưng cứ tiếp tục lãng phí thời gian thế này cũng không ổn! Với lại hắn đến tự thú cái kiểu gì thế này?! Rõ ràng là đang xem cảnh sát chúng ta là trò cười!" Sử Chí Kiệt làm cảnh sát hình sự đã nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ lúc này là phạm nhân đang chiếm ưu thế về tâm lý. Hơn nữa tuy là đối phương tự đến đầu thú, nhưng đến tận bây giờ, bọn họ vẫn chưa có chứng cứ xác thực nào chứng minh được gã là kẻ chủ mưu đứng sau.

Chuyện này chẳng khác nào cả đội cảnh sát bị gã dắt mũi, rõ ràng là một sự khinh thường trắng trợn dành cho toàn bộ lực lượng điều tra.

"Vậy anh muốn tôi làm gì? Để hắn biết rằng chúng ta vì không tìm ra chứng cứ nên đã rối rắm trước?" Thẩm Tàng Trạch phản bác.

"Chẳng lẽ cứ để giáo sư Lâm ngồi trong đó giằng co với hắn thì có ích gì?!" Giọng Sử Chí Kiệt bất giác cao lên, vẻ mặt không kìm được sự méo mó, chỉ tay lên màn hình gào lên: "Lúc ở cổng cậu không nghe thấy hắn nói gì sao?! Hắn nói giáo sư Lâm là con trai của Lâm Triều Nhất, tên thật là Lâm Thuận An!"

"Tôi có nghe." Thẩm Tàng Trạch lúc này mới quay đầu nhìn về phía người đồng nghiệp đã ở đội hình sự nhiều năm, anh bình tĩnh đáp: "Anh muốn tôi phản ứng thế nào? Giận dữ? Suy sụp? Sử Chí Kiệt, nếu anh quên thì để tôi nhắc lại, tôi là đội trưởng đội hình sự, không phải một cảnh sát mới ra trường, lại càng không phải kẻ đầu óc nóng nảy, hành xử theo cảm xúc. Không cần biết trước kia Lâm Sương Bách là ai, hiện tại cậu ấy là cố vấn của đội chúng ta, tôi tin tưởng cậu ấy."

Giọng nói của Thẩm Tàng Trạch vẫn trầm ổn, gần như không có chút thay đổi nào.

Thực tế là anh đã sớm đoán được sẽ có một ngày như thế này. Thân phận của Lâm Sương Bách không thể giấu mãi được, bởi nếu hung thủ thật sự nhắm vào những người có liên quan đến vụ án cổ phiếu năm xưa, thì Lâm Sương Bách chắc chắn là một trong những mục tiêu đó.

Vì là con trai của Lâm Triều Nhất mà bị kết tội người vừa là nạn nhân lại vừa là hung thủ, Lâm Triều Nhất đã để lại một vết thương sâu không thể xóa trong xã hội. Mà thân phận của Lâm Sương Bách, chính là món mồi ngon hoàn hảo nhất trong mắt hung thủ.

Khi nạn nhân trở thành kẻ giết người, liệu có nên bị lên án? Khi kẻ từng gây hại nay lại trở thành nạn nhân, liệu có xứng đáng được đồng cảm?

Thế gian này chưa bao giờ tồn tại cái gọi là "nạn nhân hoàn hảo", vậy thì ánh nhìn của dư luận nên dừng lại ở nạn nhân? Ở hung thủ? Hay nên soi sâu vào nguyên căn thực sự đã dẫn đến vụ án?

Một khi thân phận của Lâm Sương Bách bị lật tẩy, những người mới chưa chắc đã phản ứng mạnh, nhưng những người lão làng trong đội hình sự, e rằng không dễ dàng gì mà chấp nhận.

Đây không chỉ là đòn công kích trực diện nhắm vào Lâm Sương Bách, mà còn là đòn tấn công thẳng vào đội hình sự và chính bản thân đội trưởng anh. Khi một tập thể bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, lung lay niềm tin vào người lãnh đạo cũng như thành viên chủ chốt, điều đó đồng nghĩa với việc sự tin tưởng lẫn nhau trong nội bộ đã tan rã. Mà điều đó không chỉ làm giảm sút sức mạnh đoàn kết, tính ổn định của cả đội, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cuộc điều tra cũng như hành động về sau.

Và đây chính là điều mà tên tội phạm kia mong muốn được thấy nhất.

"Đội trưởng Thẩm, cậu đã biết thân phận thật của giáo sư Lâm từ trước rồi sao?" Sử Chí Kiệt vẫn không sao nuốt trôi được chuyện này. Ai từng làm trong đội hình sự lâu năm đều biết rõ về vụ án bắt cóc giết người hàng loạt năm xưa, cũng đều rất rõ nạn nhân cuối cùng bị Lâm Triều Nhất sát hại chính là Hạ Dung Dung: "Cậu là con trai của đội trưởng Thẩm năm xưa và cảnh sát Hạ sao có thể dung túng để cậu ta làm việc trong đội hình sự được vậy?! Hơn nữa, con trai của một kẻ giết người làm gì có tư cách đảm nhận vai trò cố vấn của chúng ta?!"

"Anh Sử!" Hoàng Chính Khải dù trong lòng cũng có sự nghi ngờ và cảm xúc riêng, nhưng vẫn còn đủ bình tĩnh để giữ mình, lập tức kéo tay Sử Chí Kiệt lại khi thấy anh ta càng nói càng quá đáng: "Ở đây còn có cảnh sát thực tập, anh im miệng lại cho tôi!"

Dù có bao nhiêu bất mãn về thân phận thật của Lâm Sương Bách, hay nghi ngờ về việc hắn gia nhập đội hình sự, thì cũng không thể trước mặt các thành viên khác đặc biệt là trước mặt nhóm thực tập sinh mà chỉ trích đội trưởng Thẩm như thế. Những người kỳ cựu như họ, cho dù có bề dày thâm niên đến đâu đi nữa, thì Thẩm Tàng Trạch vẫn là đội trưởng của họ, là cấp trên. Hơn nữa, việc này gây sức nặng lên người Thẩm Tàng Trạch thế nào, người ngoài như họ vốn chẳng thể nào thấu hiểu hay đồng cảm được.

Bên góc phòng giám sát, Chu Hựu, Vương Tiểu Nham và Trần Lực Cần khi chứng kiến cảnh tượng ấy đều không dám lên tiếng. Một phần vì họ không rõ sự tình cụ thể, phần khác vì tự thấy mình chỉ là thực tập sinh, nào dám chen vào chuyện này. Thậm chí khi nghe Sử Chí Kiệt nói vậy, họ cũng chỉ nghe hiểu được mơ hồ đại khái là Lâm Sương Bách là con trai của kẻ gây ra vụ án bắt cóc giết người hàng loạt từng chấn động cả nước năm đó. Còn về việc vụ án kia có liên quan gì đến Thẩm Tàng Trạch hay ba mẹ anh thì họ hoàn toàn không rõ.

Từ khi bước chân vào đội, điều họ biết được ngoài danh tiếng lẫy lừng của Thẩm Tàng Trạch, chỉ là ba anh, Thẩm Nghĩa, cũng từng là đội trưởng đội hình sự. Còn mẹ anh người mà những cảnh sát trong đội đều bảo không tiện nhắc đến nên họ chẳng dám hỏi kỹ, chỉ biết bà từng là cảnh sát và đã hy sinh trong một nhiệm vụ từ nhiều năm trước.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Phòng giám sát vốn không lớn, Sử Chí Kiệt gào lên một tràng khiến ai đứng gần cũng bị âm thanh ấy làm đau cả tai.

Vậy mà Thẩm Tàng Trạch đến lông mày cũng không hề cau lại, anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng vào Sử Chí Kiệt, nói: "Ý anh là đang nghi ngờ tôi? Hay nghi ngờ cục trưởng Thái? Nghi ngờ toàn bộ hệ thống cảnh sát? Lâm Sương Bách là do cục trưởng Thái đích thân đặc cách mời về từ nước ngoài. Đã là đặc cách, thì nhất định phải thông qua kiểm tra và phê duyệt của cấp trên. Mọi thông tin cá nhân, lý lịch, quá khứ của Lâm Sương Bách đều đã được kiểm tra một cách nghiêm ngặt. Nếu cuối cùng vẫn được thông qua, điều đó có nghĩa là cậu ấy hoàn toàn đủ điều kiện làm cố vấn cho đội hình sự. Dù là quy trình hay thủ tục, đều không có điểm nào sai phạm. Mặc dù tôi biết được thân phận thật của cậu ấy, nhưng tôi công nhận chuyên môn của cậu ấy, cũng nhận định rằng Lâm Sương Bách có thể giúp đội phá án nhanh hơn, tốt hơn. Vì vậy, tôi không cho rằng việc cậu ấy đảm nhiệm vị trí cố vấn là sai. Hay là anh cảm thấy, tôi với tư cách là đội trưởng đội hình sự chỉ vì Lâm Sương Bách là con trai một kẻ sát nhân, lại vừa là một trong các nạn nhân của vụ án năm xưa, thì tôi nên theo cảm tính mà phủ định toàn bộ con người cậu ấy?"

Nếu một người chẳng làm gì sai, chỉ vì là con của tội phạm mà bị gán mác, bị kỳ thị, bị phủ nhận hoàn toàn thì đó chẳng phải là điều bi thương đến cùng cực sao?

Thế nhưng thực tế là, những định kiến như thế, sự kỳ thị như thế, chưa bao giờ dừng lại. Và rất nhiều khi, chính những cái nhìn đầy thành kiến từ xung quanh mới là thứ đẩy một người từng là vô tội đi đến con đường giống như tội ác mà người thân họ từng gây ra để rồi tạo ra thêm những bi kịch mới, gây ảnh hưởng tiêu cực lên xã hội.

Tội ác không chỉ hủy hoại gia đình nạn nhân, mà còn hủy hoại luôn cả gia đình của kẻ phạm tội. Những người phải gánh chịu tổn thương, cú sốc tàn khốc không chỉ có nạn nhân, mà còn bao gồm cả những người thân vô tội của kẻ phạm tội.

Không ai buộc phải trở thành thánh nhân để tha thứ hay cảm thông cho kẻ gây án. Nhưng khi đối diện với người thân của họ, những người không liên quan trực tiếp đến tội ác, những người ngoài cuộc như chúng ta nên công bằng và lý trí hơn, dành cho họ cái nhìn tích cực, đừng vội vàng phán xét bằng định kiến.

"Chúng ta là cảnh sát. Khi điều tra vụ án, chúng ta phải nghi ngờ bản chất con người, phải đặt mình vào góc nhìn của tội phạm để suy đoán hành vi phạm tội. Nhưng điều đó không có nghĩa là chỉ vì ba mẹ hay bất kỳ người thân nào của một ai đó từng phạm pháp thì chúng ta có thể định kiến cho rằng người ấy cũng sẽ phạm tội. Bản tính một con người không phải do duy nhất hoàn cảnh gia đình quyết định. Mỗi người đều là một cá thể độc lập, sẽ hình thành nên tư duy, chuẩn mực đạo đức cùng giới hạn nguyên tắc của riêng mình trong quá trình trưởng thành. Ai cũng có quyền lựa chọn con đường, giá trị sống của mình. Nếu chỉ vì tội ác của người nhà mà vội vã phán xét tiêu cực về một người, điều đó không chỉ thiếu công bằng, mà còn rất thiển cận."

Thẩm Tàng Trạch bước mấy bước đến trước mặt Sử Chí Kiệt, anh rút thẻ cảnh sát ra, trầm giọng nói: "Chính vì là cảnh sát nên càng phải cẩn trọng. Cảnh sát là người có trách nhiệm duy trì trật tự xã hội, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, trừng trị tội phạm chứ không phải kẻ dùng thành kiến trong lòng để kết án một người vô tội chỉ vì họ mang dòng máu của một kẻ phạm tội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com