Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 145 (Vụ án 4: Bắt cóc con gái nhà tài phiệt)

Chương 145

Trong phòng giám sát im lặng như tờ, không một ai lên tiếng.

Tất cả đều dán mắt vào người tên là Lâm Sương Bách, chẳng ai bảo ai, trong lòng mọi người ai nấy đều dấy lên một cảm giác bất an mãnh liệt.

Loại uy hiếp ấy không phải là phương thức mà họ từng hoặc sẽ sử dụng. Đối diện với tội phạm, họ có thể giả vờ thân thiện, cũng có thể trong những tình huống đặc thù họ sẽ thương lượng để đối phương chịu hợp tác. Nhưng những lời nói cùng hành vi gần như mang tính đe dọa như Lâm Sương Bách là điều mà bọn họ tuyệt đối không chấp nhận.

Nhấn giữ nút liên lạc trong tai nghe, Thẩm Tàng Trạch lên tiếng trước khi Phan Thời Bác kịp phản ứng: "Đủ rồi, Lâm Sương Bách. Hãy nhớ thân phận cố vấn hình sự của cậu, đừng vượt quá giới hạn."

Giọng Thẩm Tàng Trạch rất trầm, ẩn chứa cơn giận đang cuộn trào.

Lâm Sương Bách trong phòng thẩm vấn, nghe vậy thì hơi nghiêng đầu, dường như liếc mắt về phía camera một cái rồi mới từ từ rụt tay đang cầm mảnh kính lại, hắn đứng dậy nhìn thẳng vào Phan Thời Bác, kẻ đang nuốt nước bọt, trán toát mồ hôi lạnh, mà nói: "Những việc Lâm Thuận An không làm được, không có nghĩa là Lâm Sương Bách cũng không làm được. Đối với loại người dùng phụ nữ và trẻ nhỏ làm công cụ trả thù như anh, tôi có cả trăm cách để khiến anh sống không bằng chết."

Nói dứt câu, Lâm Sương Bách vứt mảnh kính trong tay xuống bàn, quay lưng rời khỏi phòng thẩm vấn.

Khép chặt cánh cửa lại, hắn đứng yên trước cửa một lúc. Mấy cảnh sát hình sự đứng chờ bên ngoài không ai dám bắt chuyện, mà hắn cũng chẳng buồn đoái hoài tới. Gương mặt lạnh tanh, hắn "chậc" một tiếng rồi sải bước dọc hành lang, vốn định quay về phòng làm việc của mình thì bất ngờ thấy Thẩm Tàng Trạch bước ra khỏi phòng giám sát, đi thẳng về phía hắn.

Vừa tới nơi, Thẩm Tàng Trạch đã đè nén cơn giận, không cho hắn cơ hội mở miệng, anh túm lấy cổ tay hắn, lôi thẳng về văn phòng mình.

Cánh cửa văn phòng bị đóng sầm lại, ngay cả rèm che cửa sổ cũng chẳng buồn kéo lại, Thẩm Tàng Trạch đã tóm lấy cổ áo Lâm Sương Bách, đẩy mạnh hắn vào bức tường cạnh cửa: "Mẹ nó em bị điên à?! Đe dọa nghi phạm ngay dưới camera giám sát, tôi đã bảo em đừng vượt quá giới hạn mà em vẫn còn nói với Phan Thời Bác những lời như vậy, em có biết nếu cấp trên truy cứu thì không chỉ đơn giản là đình chỉ công tác thôi không?!"

Lâm Sương Bách chau mày nhìn người trước mặt. Vài giây sau, hắn mới lên tiếng: "Điều đó quan trọng sao? Việc cấp bách trước mắt là khiến hắn nhận tội. Anh nghĩ hắn chủ động xuất hiện là để tự thú sao? Chẳng qua là đang khiêu khích cảnh sát mà thôi. Huống hồ, chẳng lẽ anh không nghe ra à? Hắn có liên quan đến vụ án bắt cóc giết người hàng loạt năm xưa. Khi đó, truyền thông đưa tin rằng Lâm Triều Nhất bắt cóc và sát hại nhiều công dân vô tội. Nhưng trên thực tế, những người bị hại đó, những ai từng tham gia điều tra vụ án chắc chắn đều biết rõ, không một ai là người dân vô tội theo nghĩa đen cả."

Thẩm Tàng Trạch không thể chấp nhận việc Lâm Sương Bách dùng lý do đó để biện minh cho hành vi quá khích của mình trong lúc thẩm vấn, anh gần như không thể kiềm chế cơn giận của mình: "Lâm Sương Bách! Tôi biết em muốn khơi lại vụ án cũ để tìm ra sự thật, nhưng bây giờ chưa phải lúc! Hành động nôn nóng sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho em cả!"

"Không phải bây giờ thì là khi nào?" Lâm Sương Bách gằn giọng nói: "Vừa nãy trong phòng giám sát, những lời Sử Chí Kiệt nói anh tưởng tôi không nghe thấy à? Đội trưởng Thẩm năm xưa, Sử Chí Kiệt bây giờ, những cảnh sát hình sự các người, từ khoảnh khắc Lâm Triều Nhất ra tay giết người đã phủ nhận hoàn toàn con người ông ta, kéo theo cả người thân của ông ta xuống nước. Cái mác 'con trai của kẻ giết người' cùng sự kỳ thị, định kiến đi kèm đã in hằn lên người tôi. Dù tôi là giáo sư tâm lý tội phạm, những năm qua còn phối hợp với cảnh sát nước ngoài bắt giữ hơn trăm tội phạm, dù trở về nước, hợp tác cùng đội hình sự của các anh giải quyết bốn vụ án, chỉ cần thân phận đó bị lộ, tất cả đều sụp đổ. Thẩm Tàng Trạch, anh nhìn cho kỹ đi, rốt cuộc người đứng trước mặt anh là ai."

Sức ép và đau đớn nơi cổ tay khiến Thẩm Tàng Trạch giật nảy mình, nhưng tay anh lại càng siết chặt hơn, đẩy mạnh ngực Lâm Sương Bách: "Tại sao em cứ phải bận tâm đến ánh mắt người khác như vậy? Lâm Triều Nhất là Lâm Triều Nhất, em là em. Những tội ác mất hết nhân tính đó là do ông ta lựa chọn, tôi chưa từng, chưa từng vì em là con ông ta mà cho rằng em cũng sẽ đi bắt cóc giết người như thế!"

Hai tay Lâm Sương Bách đồng thời siết chặt cổ tay Thẩm Tàng Trạch, hắn kéo mạnh một cái rồi lập tức xoay người, ép ngược đối phương vào tường, ánh mắt sắc lạnh như dao: "Không phải ai trên đời cũng giống anh! Là con người thì nhất định sẽ bị ánh mắt người khác ảnh hưởng! Anh tưởng mình hiểu rõ lòng người lắm à? Anh tưởng con người anh biết, anh thấy, đã là toàn bộ tôi rồi sao?!"

"Tôi không hiểu lòng người?!" Thẩm Tàng Trạch bị đẩy mạnh vào tường, vai lưng anh đau điếng nhưng không có thời gian để bận tâm, anh chỉ tức giận quát lại: "Chính vì tôi hiểu nên mới không muốn em vì khơi lại vụ án cũ mà bất chấp tất cả phát điên trước mặt người khác như thế! Em biết rõ trong đội khó tránh khỏi việc có người nhìn em bằng ánh mắt định kiến, vậy mà còn dùng kiểu thẩm vấn đó với Phan Thời Bác?! Liều lĩnh đẩy bản thân vào tình thế dễ bị hiểu lầm, đây là kết quả mà em mong muốn à?!"

"Anh nghĩ tôi sẽ quan tâm đến việc bị người ta hiểu lầm sao?" Lâm Sương Bách bật cười lạnh: "Chỉ có Lâm Thuận An mới để ý đến mấy chuyện vớ vẩn đó, chỉ có Lâm Thuận An mới đi để ý lời nói của những kẻ không quan trọng. Còn tôi, chẳng rảnh rỗi cũng chẳng có hứng để phí tâm trí vào những người và việc chẳng đáng."

Hành vi bất thường quá mức của Lâm Sương Bách khiến một suy nghĩ tưởng như không thể, nhưng vẫn luôn bị gợi nhắc là có khả năng tồn tại, bất ngờ xẹt qua tâm trí Thẩm Tàng Trạch giữa cơn giận đang bốc cháy, khiến động tác đối kháng của anh với Lâm Sương Bách cũng trở nên cứng đờ. Nhìn người đàn ông trước mặt, người bỗng chốc trở nên xa lạ, sự do dự bắt đầu hiện lên trong mắt Thẩm Tàng Trạch: "...Em rốt cuộc làm sao vậy? Cho dù Phan Thời Bác thật sự có liên quan đến vụ án cũ, em cũng không nên mất kiểm soát như thế. Em xưa nay vốn luôn biết cách khống chế cảm xúc của mình mà."

"Lâm Thuận An chẳng phải đã nói với anh rồi sao? Nhân cách thứ hai." Lâm Sương Bách nhẹ giọng thốt lên bốn chữ ấy, từng chữ chắc như đinh đóng cột vang rõ bên tai Thẩm Tàng Trạch: "Ban đầu vốn không định để anh phát hiện sớm như vậy... nhưng tình hình phát triển vượt khỏi dự đoán nên đành phải làm thế này thôi."

Hắn buông tay lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách giữa mình và Thẩm Tàng Trạch. Trong khi Thẩm Tàng Trạch còn chưa kịp lộ vẻ khiếp sợ, Lâm Sương Bách đã giơ tay, nhẹ nhàng ra hiệu bằng đôi găng tay trắng trên tay: "Tôi thích găng tay trắng hơn cậu ta. Dù sao pháp y và bác sĩ đều mang găng tay y tế vô trùng màu trắng mà. Tuy không thể làm pháp y, nhưng giữ lại chút thú vui đen tối cũng đâu có sao. Nói mới nhớ, trước kia hình như anh còn từng nói với cậu ta rằng, nếu thật sự tồn tại nhân cách thứ hai, sao có thể hơn chục năm chưa từng xuất hiện được? Đội trưởng Thẩm à, làm sao anh biết tôi chưa từng xuất hiện trong suốt hơn mười năm ở nước ngoài? 'Đa nhân cách' không đảm bảo các nhân cách có ý thức chung đâu. À đúng rồi, nếu đội trưởng Thẩm từng xem qua phim ảnh hay truyền hình, nghĩ rằng việc chuyển đổi nhân cách nhất định phải có một kích thích hay biến cố nào đó, thì tôi có thể nói thẳng với anh rằng, nhân vật tâm thần trên phim xem cho vui thôi, chứ ngoài đời thật, chuyện hoán đổi nhân cách không hề phức tạp như vậy. Ít nhất giữa tôi và cậu ta thì khá đơn giản, chỉ cần tôi muốn, lúc nào cũng có thể giành quyền kiểm soát thân thể."

Thẩm Tàng Trạch sững sờ nhìn Lâm Sương Bách, người lúc này đã không còn là bất thường đơn thuần nữa. Con ngươi anh co rút dữ dội, đầu óc cũng vì những lời nói của Lâm Sương Bách mà rơi vào trạng thái hỗn loạn.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Thật sự tồn tại nhân cách thứ hai sao? Nếu là thật, thì vụ án năm xưa, cái chết của mẹ anh... có phải cũng không thể tách rời khỏi người đàn ông trước mặt này không?

Nhưng nếu không phải thật, thì giờ trong văn phòng chỉ có hai người họ, không có ai khác nghe được đoạn hội thoại này, Lâm Sương Bách hoàn toàn không cần thiết phải diễn trò với riêng mình anh.

Vậy... người đàn ông trước mặt anh đây, thật sự không phải Lâm Thuận An, cũng không phải Lâm Sương Bách, mà là một người hoàn toàn xa lạ ư?

Như mất kiên nhẫn trước sự ngây dại và kinh hoảng trong mắt Thẩm Tàng Trạch, Lâm Sương Bách lại "chậc" một tiếng, bước đến ngồi xuống ghế sofa đơn trong văn phòng. Hắn ngồi vắt chân, hai tay đặt lên tay vịn, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tàng Trạch bằng ánh mắt lạnh lùng: "Đội trưởng Thẩm, chẳng lẽ anh không hề có một chút chuẩn bị tâm lý nào sao? Yêu con của kẻ giết người bị tâm thần, mà đứa con đó lại sớm đã bị chẩn đoán có khả năng di truyền bệnh tâm thần, anh thật sự nghĩ cậu ta có thể là một người bình thường sao? Cậu ta sớm đã bảo với anh mình là một kẻ điên rồi, anh mà chẳng tin thì thật là không tôn trọng đám tâm thần chúng tôi đấy."

Lâm Sương Bách ngồi trên ghế, thờ ơ nhìn Thẩm Tàng Trạch: "Năm đó khi Hạ Dung Dung bị giam trong tầng hầm, dù đã bị thương nặng nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn. Dù gì cũng là một cảnh sát hình sự, không thể dễ dàng chết như vậy được. Nếu không phải bà ấy nhất quyết phải cứu cả bọn tôi ra ngoài, có lẽ cuối cùng cũng sẽ không chết. Dù sao thì Hạ Dung Dung cũng chẳng có liên quan gì đến vụ thao túng cổ phiếu năm ấy. Lâm Triều Nhất dù có điên, nhưng ban đầu ông ta cũng đâu định giết Hạ Dung Dung."

"...Em có biết mình đang nói gì không?" Cổ họng Thẩm Tàng Trạch bật ra một câu chất vấn đầy khó tin. Dù gắng gượng giữ biểu cảm trên mặt, nhưng mạch máu trong mắt anh vì kích động mà vằn lên rõ rệt, khiến đôi mắt đỏ hoe của anh lúc này thoạt nhìn có hơi dữ tợn. Tiếng ù ù kỳ lạ vọng bên tai như thể có ai đẩy anh xuống một vũng nước đen ngòm sâu không thấy đáy, dòng nước tràn qua tai khiến tất cả âm thanh trở nên hỗn loạn, thế nhưng anh vẫn không thể không nghe rõ những lời nói của Lâm Sương Bách.

Gương mặt Lâm Sương Bách lạnh như băng, chất giọng thờ ơ không mang theo một chút cảm xúc nào vang lên: "Những ký ức cậu ta không có, tôi lại có. Năm đó đội trưởng Thẩm kiên trì điều tra là hoàn toàn đúng. Cảnh sát hình sự các anh không nên vì Lâm Triều Nhất chết mà vội vã khép án. Vì ông ta không phải là hung thủ duy nhất. Nếu không phải cảnh sát các anh vì muốn 'trấn an dư luận' nhưng thật ra là sợ bị tiếp tục chỉ trích là bất tài cố tình bỏ qua nghi vấn, phớt lờ sự phản đối, tranh đấu của đội trưởng Thẩm, ép buộc để Lâm Triều Nhất gánh hết tội danh nhằm kết thúc vụ án, thì bây giờ đã chẳng xuất hiện thêm nạn nhân mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com