Chương 147 (Vụ án 4: Bắt cóc con gái nhà tài phiệt)
Chương 147
Vật mà Phan Thời Bác dùng để rạch cổ tay chính là tròng kính mà Lâm Sương Bách để lại trước khi rời khỏi phòng thẩm vấn.
Khi nhân viên y tế đưa Phan Thời Bác đến bệnh viện gần nhất, Thẩm Tàng Trạch cũng cùng Hoàng Chính Khải và mấy người khác đến đó theo.
Việc nghi phạm tự rạch cổ tay ngay dưới sự giám sát của cảnh sát, cho dù chưa xác định được đó là hành vi tự hại hay có ý định tự sát, thì tại thời điểm nhạy cảm như thế này, đội hình sự khó tránh khỏi bị truy cứu trách nhiệm. Việc để lọt sơ hở, để nghi phạm có được vật dụng nguy hiểm rõ ràng là một sai sót lớn.
Tròng kính ấy là do Lâm Sương Bách để lại, nói cách khác, trách nhiệm phải do Lâm Sương Bách gánh. Nhưng đúng lúc Thái Vĩ Tề gọi cho Thẩm Tàng Trạch, chất vấn vì sao lại xảy ra một sơ suất không nên có như vậy, thì Thẩm Tàng Trạch, người đã quyết định sẽ một mình gánh toàn bộ trách nhiệm, bỗng sực nhận ra Lâm Sương Bách không hề theo họ đến bệnh viện.
Lúc Hoàng Chính Khải đẩy cửa xông vào văn phòng, phản ứng của Lâm Sương Bách rất nhanh, gần như lập tức thu tay lùi về sau. Mà Thẩm Tàng Trạch khi đó lại đang đứng quay lưng về phía cửa, phần lớn đã che khuất hành động của Lâm Sương Bách, thành ra Hoàng Chính Khải căn bản không kịp thấy rõ Lâm Sương Bách đang dùng tròng kính áp vào cổ Thẩm Tàng Trạch để uy hiếp.
Khi ấy tình hình quá cấp bách. Dù bị hành động của Lâm Sương Bách làm cho tâm trí rối bời, cảm xúc lẫn lộn giữa phẫn nộ và bàng hoàng khiến Thẩm Tàng Trạch hoàn toàn không thể suy nghĩ tỉnh táo, nhưng với cương vị là đội trưởng, anh vẫn buộc bản thân phải đè nén mọi cảm xúc cá nhân xuống, trước hết giải quyết tình huống khẩn cấp trước mắt là chuyện ưu tiên.
Thái Vĩ Tề không phải loại lãnh đạo gặp chuyện là chỉ biết to tiếng mắng chửi cấp dưới mà chẳng giải quyết được gì. Sau khi nắm rõ tình hình và xác nhận Phan Thời Bác dù rạch cổ tay nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, ông chỉ nghiêm khắc phê bình Thẩm Tàng Trạch qua điện thoại mấy câu. Ông nói, làm cảnh sát hình sự bao năm, giữ chức đội trưởng cũng không phải ngày một ngày hai, thế mà lại xảy ra sơ suất nghiêm trọng đến thế.
Còn An Thiện, người hôm đó phải đến tòa tham gia phiên xét xử liên quan đến một vụ giám định tranh chấp y khoa, vừa nghe tin lập tức rời tòa chạy thẳng tới bệnh viện. Khi anh ấy vừa chạy nhanh dọc hành lang tới chỗ Thẩm Tàng Trạch thì Thẩm Tàng Trạch cũng vừa dứt cuộc điện thoại với Thái Vĩ Tề.
An Thiện chống tay vào hông, còn chưa kịp thở đã vội mở miệng: "Đội trưởng Thẩm, tôi nghe nói..."
"An Thiện, cậu luôn biết mà." Thẩm Tàng Trạch cắt lời anh ấy, anh siết chặt điện thoại trong tay đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch: "Về mối quan hệ giữa tôi với cậu ấy và cả những chuyện mà cậu ấy chưa từng thành thật khai báo."
Giữa ánh mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh, An Thiện không trả lời ngay. Sau khi lấy lại hơi thở, anh ấy nhìn Thẩm Tàng Trạch, gương mặt bình tĩnh đến mức khác thường, một lúc lâu sau mới nói: "Chính là hai người không định nói, nên tôi cũng chẳng có lý do gì để vạch trần cả. Còn anh nói 'khai báo' là khai báo về vụ án năm xưa hay về bây giờ?"
"Dù là vụ năm đó hay chuyện hiện tại, thật ra cậu cũng có những điều che giấu không muốn nói ra." Giọng Thẩm Tàng Trạch đầy sự kìm nén. Dù anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, chỉ là sắc mặt u ám hơn thường ngày, nhưng An Thiện lại nhìn ra sự tia méo mó như dã thú cùng đường trên mặt anh: "An Thiện, điều cậu đang bảo vệ là con người hay sự thật?"
An Thiện không để ý đến việc bên cạnh còn có đồng nghiệp đứng nghe, đối diện với câu chất vấn của Thẩm Tàng Trạch, anh ấy điềm đạm trả lời: "Nếu tôi nói là người, thì anh định làm gì? Nộp đơn xin cục trưởng Thái đình chỉ tôi à?" Anh ấy lắc đầu, nét mặt vẫn ôn hòa điềm đạm như thường ngày, dường như không điều gì có thể khiến anh ấy dao động hay hoảng loạn: "Đội trưởng Thẩm, anh không có quyền đó. Hơn nữa, chỉ cần là con người thì ai cũng có bí mật của riêng mình. Có điều, bây giờ có lẽ chuyện nghi phạm Phan Thời Bác rạch cổ tay trong phòng thẩm vấn và việc phải làm sao giải thích thân phận của Sương Bách với mọi người, mới là hai việc cần ưu tiên."
Có những mối quan hệ sớm muộn gì cũng bị phơi bày, dù là qua những manh mối vụn vặt khiến người khác sinh nghi, hay bị kẻ khác cố tình đem ra làm to chuyện.
Đến lúc đó, những người bị liên lụy sẽ không chỉ có riêng đội hình sự, mà cả cục trưởng Thái Vĩ Tề, thậm chí là Thẩm Nghĩa, ba ruột của Thẩm Tàng Trạch cũng khó mà thoát được.
"Thân phận của Lâm Sương Bách chẳng có gì cần phải giải thích." Thẩm Tàng Trạch dứt khoát nói: "Cậu ấy là cố vấn của các vụ án nghiêm trọng trong đội hình sự chúng tôi, cũng là người được cục trưởng Thái đặc cách mời từ nước ngoài về. Nếu cậu ấy có vấn đề gì, phía cấp trên đã không phê duyệt thân phận và lý lịch của cậu ấy."
"Còn việc Phan Thời Bác rạch cổ tay, đó là sơ suất của tôi. Tôi sẽ viết báo cáo, mọi phê bình xử lý tôi đều tiếp nhận."
"Đội trưởng Thẩm, tôi nghĩ... vẫn nên nói rõ với mọi người một tiếng thì hơn." Hoàng Chính Khải, người nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng không nhịn được mà chen ngang: "Nếu không nói cho rõ ràng, mấy người lớn tuổi trong đội mà biết thì chắc chắn sẽ có thành kiến với giáo sư Lâm. Không phải ai cũng dễ chấp nhận như cậu đâu."
Thẩm Tàng Trạch nhắm mắt, hai bên thái dương co giật. Khi anh mở mắt lần nữa, ánh nhìn đã sắc bén hơn hẳn, anh trừng Hoàng Chính Khải: "Nếu có ý kiến gì thì bước ra đây nói thẳng với tôi! Mẹ tôi đã hy sinh vì vụ án nào, tôi, với tư cách là người nhà nạn nhân, còn có thể chấp nhận Lâm Sương Bách, thì bọn họ lấy tư cách gì mà phản đối, mà không chấp nhận?!"
Hoàng Chính Khải lại không đồng tình với lời nói của Thẩm Tàng Trạch, vì còn e dè có người khác đang đứng cạnh nên anh ta chỉ có thể uyển chuyển nói tránh: "Có những chuyện không liên quan đến việc có đủ tư cách hay không. Với những người kỳ cựu trong đội, bọn họ đã đối đầu với đủ loại tội ác suốt bao năm qua, giờ đột nhiên bị thông báo rằng người đồng nghiệp mới gia nhập đội hình sự không lâu lại là người có liên quan đến một vụ án cũ, chuyện này thật sự không dễ chấp nhận. Nếu để đội trưởng Thẩm mà biết, ông ấy chắc sẽ rất buồn lòng."
"Anh tưởng ba tôi không biết chuyện này sao?" Thẩm Tàng Trạch biết sớm muộn gì câu chuyện cũng sẽ lôi kéo cả Thẩm Nghĩa vào, anh lạnh giọng đáp: "Khi cục trưởng Thái đặc cách mời Lâm Sương Bách từ nước ngoài về gia nhập đội hình sự, ông ấy đã nói rõ với ba tôi. Mà ba tôi chưa từng tỏ ra bất mãn hay nghi ngờ gì cả. Làm cảnh sát, nếu dễ dàng để tình cảm cá nhân hay định kiến chủ quan chi phối phán đoán, thì còn điều tra gì được nữa?"
Vương Tiểu Nham do dự một chút, cuối cùng vẫn nhịn không được mở lời: "Đội trưởng Thẩm, lúc đầu anh cũng không ưa giáo sư Lâm mà, đúng không?"
Lúc Lâm Sương Bách mới đến đội, bọn họ chẳng ai biết người được "thả dù" tới là ai. Mà Thẩm Tàng Trạch thì rõ ràng không hợp với Lâm Sương Bách. Dù họ vốn cũng chẳng có mấy thiện cảm với người này, dù gì họ cũng đều là cảnh sát tuyến đầu, ngày ngày đối mặt với tội phạm hung ác, làm sao dễ chấp nhận một người mang dáng vẻ xa cách lạnh lùng như Lâm Sương Bách, lại còn là "giáo sư" gì đó đảm nhận chức vụ cố vấn những vụ án nghiêm trọng. Với họ, điều đó thật sự thừa thãi. Nhưng người phản ứng gay gắt nhất với Lâm Sương Bách vẫn là Thẩm Tàng Trạch.
"Đúng, lúc đầu tôi không ưa cậu ấy. Tôi không chắc lý do thật sự Lâm Sương Bách gia nhập đội là gì, cũng không rõ sự xuất hiện của cậu ấy sẽ ảnh hưởng thế nào đến đội ngũ của chúng ta. Thế nên tôi không tin tưởng, khi cậu ấy hành động không đúng quy định và kỷ luật, tôi cũng tỏ ra bất mãn." Thẩm Tàng Trạch không hề phủ nhận thái độ ban đầu của mình với Lâm Sương Bách: "Nếu cậu muốn nghe sự thật, tôi có thể thẳng thắn nói cho cậu biết, là đội trưởng đội hình sự, tôi khó mà tiếp nhận một cố vấn do cục trưởng chỉ định đưa về, một người không phải cảnh sát chính quy, lại có quyền nhúng tay trực tiếp vào điều tra án, thậm chí ảnh hưởng đến quyết định hành động mà tôi đưa ra. Điều đó tôi không thể chấp nhận được."
Có thể là vì diện mạo, hoặc vì trong vài lần gặp gỡ đầu tiên, nhân cách thứ hai của Lâm Sương Bách từng xuất hiện, nên khi ấy ngoài những lý do vừa nói với đội viên, Thẩm Tàng Trạch luôn cảm thấy ở Lâm Sương Bách toát ra một luồng khí nguy hiểm. Anh không nghi ngờ năng lực chuyên môn của Lâm Sương Bách, cũng không cho rằng hắn đến để tranh quyền đoạt lợi, nhưng đối với một vài lời nói cùng thái độ thờ ơ trước cái chết mà hắn từng thể hiện, anh vẫn luôn cảnh giác với hắn.
Nhưng đó là điều anh không thể nói với đội viên.
"Đây đã là vụ án thứ tư kể từ khi Lâm Sương Bách gia nhập đội hình sự. Tôi tin rằng mọi người cũng đã nhìn thấy năng lực của cậu ấy. Có thể thời gian chúng ta hợp tác chưa đủ lâu để tạo nên niềm tin tuyệt đối, nhưng với cương vị là đội trưởng, một khi tôi đã xác nhận ai là người của đội hình sự, thì bất kể quá khứ hay thân phận của người đó là gì, tôi đều sẽ tin tưởng tuyệt đối."
Với tư cách là đội trưởng, Thẩm Tàng Trạch rất hiếm khi giải thích quá nhiều về các quyết định của mình, cũng gần như không nói rõ cảm xúc của bản thân với đội viên. Anh có thể là người đứng ra gánh vác mọi chuyện, là người lao ra đầu tiên khi thực hiện nhiệm vụ, là người dốc hết sức mình để bảo vệ đồng đội. Thế nhưng trước toàn đội, anh phải giữ được uy nghiêm, sức ảnh hưởng của một đội trưởng. Có những cảm xúc, có những nỗi niềm anh không thể bộc lộ.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Anh là con trai của Thẩm Nghĩa và Hạ Dung Dung. Sau khi bước vào ngành rồi chính thức trở thành cảnh sát, có quá nhiều ánh mắt dõi theo nhất cử nhất động của anh. Khi được đề bạt làm đội trưởng, anh càng phải nghiêm khắc quản thúc bản thân hơn nữa. Trên vai anh là gánh nặng không chỉ từ bản thân công việc, mà còn vì anh phải chứng minh với người khác rằng mình hoàn toàn xứng đáng đảm nhận vị trí này, chứ không phải vì mang họ Thẩm nên mới ngồi được vào cái ghế đó.
Và giờ đây, Thẩm Tàng Trạch cũng rất rõ, từng lời anh nói ra để bảo vệ Lâm Sương Bách hôm nay, không chừng sẽ đẩy chính anh vào vực thẳm trong tương lai không xa.
"Đội trưởng Thẩm..." Một giọng nói hơi run rẩy, đầy kinh ngạc vang lên từ góc phòng, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía người cảnh sát vừa lên tiếng. Người ấy giơ điện thoại lên, gương mặt hiện rõ vẻ khó tả: "Em họ của pháp y An vừa đăng một bài báo lên mạng, trong đó tiết lộ thân phận trong quá khứ của giáo sư Lâm, còn công khai đặt nghi vấn về tính hợp pháp trong việc anh ấy đảm nhận vai trò cố vấn ở đội hình sự."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com