Chương 148 (Vụ án 4: Bắt cóc con gái nhà tài phiệt)
Chương 148
Một bài báo truyền thông đã dễ dàng châm ngòi cho dư luận bùng nổ.
Vụ việc bị lật lại là vụ án bắt cóc giết người hàng loạt từ hơn mười năm trước, hàng loạt bài viết liên quan năm xưa lần lượt bị đào bới lại, mà giờ đây mạng lưới internet đã phát triển hơn rất nhiều, càng có thêm nhiều thông tin cá nhân bị khui ra, ví dụ như thân phận của các nạn nhân năm đó, ví dụ như vợ của hung thủ Lâm Triều Nhất, Vương Như Ý, tên thật là Vương Uyển Thấm, chính là con gái lớn của Vương Hồng Diệp, đại gia giàu nhất ở Cảng Hải, từng vì tình yêu mà bỏ nhà ra đi.
Còn Lâm Sương Bách, tên thật là Lâm Thuận An, vừa là con trai của kẻ sát nhân, năm đó trong vụ án cũ từng bị chính ba mình bắt cóc rồi đánh trọng thương, đồng thời cũng là cháu ngoại của đại gia giàu nhất Cảng Hải. Nửa năm sau khi vụ án cũ khép lại, hắn lấy lý do trị liệu để theo Vương Như Ý ra nước ngoài định cư, sau đó thi lại đại học, từ chuyên ngành pháp y chuyển sang nghiên cứu chuyên sâu về tâm lý tội phạm, đã đăng tải nhiều bài luận văn và đạt được thành tựu không nhỏ trong giới học thuật, không chỉ là giáo sư ngành tâm lý tội phạm mà còn từng đảm nhiệm vai trò chuyên viên phác họa tâm lý trong lực lượng cảnh sát nước ngoài suốt nhiều năm, xuất bản nhiều đầu sách liên quan đến tâm lý tội phạm.
Thế nhưng, chiếu theo quy định hiện hành trong nước, ba của Lâm Sương Bách, Lâm Triều Nhất, là kẻ giết người hàng loạt, vì vậy trong khâu thẩm tra lý lịch để vào hệ thống công an, theo lý thì hắn sẽ không thể thông qua. Dù chỉ là cố vấn vụ án, không thật sự thuộc biên chế cảnh sát cũng chưa thật sự gia nhập vào thể chế, thì vẫn không phù hợp với quy định.
Ngay cả công việc giảng dạy của Lâm Sương Bách tại Đại Học Chính Pháp Cảng Hải cũng bị đặt dấu chấm hỏi. Chưa đến một tiếng sau khi bài báo được đăng tải, trường đã nhận về vô số cuộc gọi từ phụ huynh sinh viên, diễn đàn nội bộ cũng lập tức nổ tung vì chủ đề này.
Lúc ấy, Thẩm Tàng Trạch trừng mắt liếc nhìn sang An Thiện, trong khi sắc mặt An Thiện cũng vô cùng kỳ dị. Anh ấy lắc đầu như muốn nói mình hoàn toàn không biết gì, nhưng lại không mở miệng đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.
Giải thích là vô nghĩa. Không ai trong số họ ngờ rằng An Tư Ngôn lại bất ngờ tung ra bài báo như vậy, càng không thể hiểu vì sao cô ta lại làm thế.
Cùng lúc đó, Phó Na San cũng chạy tới bệnh viện, đồng thời mang đến một tin tức đầy điềm gở khác.
Cha của Hứa Y Na, Hứa Khải Duệ, đã được xác nhận là mất tích. Lăng Vi vì luôn tập trung chăm sóc con gái, suốt thời gian qua đều túc trực trong bệnh viện bên cạnh Hứa Y Na nên không hề phát hiện ra Hứa Khải Duệ không chỉ chưa từng về nhà mà còn hoàn toàn không liên lạc với bà.
Cảnh sát vốn đã cử người đến bảo vệ các gia đình nạn nhân trong vụ án bắt cóc, nhưng sau khi biết được vợ chồng Diêm Lâm cùng con trai Diêm Tấn Bằng đã bị bắt, Hứa Khải Duệ bày tỏ sự không thoải mái khi bị "bảo vệ", cho rằng như thế chẳng khác nào bị giám sát, kiên quyết yêu cầu chấm dứt biện pháp bảo vệ. Sau khi từ chối sự bảo vệ từ phía cảnh sát, Hứa Khải Duệ đã sai vệ sĩ riêng theo bảo vệ, lấy cớ gặp đối tác bàn chuyện làm ăn, nhân lúc kết thúc bữa tiệc, trên đường từ nhà hàng về, ông ta và tài xế đã phối hợp để thực hiện một màn truy đuổi với xe cảnh sát, thành công thoát khỏi sự giám sát của họ trong thời gian ngắn.
Cũng chính hành động thoát khỏi sự bảo vệ đó đã dẫn đến việc Hứa Khải Duệ mất tích. Ông ta không về nhà, cũng không đến công ty, điện thoại di động được tìm thấy trong chiếc xe riêng bị phát hiện vào ngày hôm sau, ngay cả tài xế cũng mất tích cùng ông ta.
Hàng loạt tình huống bất ngờ liên tiếp xảy ra khiến Thẩm Tàng Trạch nhận ra vụ án đang trượt dần về hướng mất kiểm soát. Không chỉ thế, anh còn có một dự cảm cực kỳ bất an, tất cả những việc đang diễn ra hiện giờ chỉ là khởi đầu, thậm chí vụ án trước đây, vụ án hiện tại, tất cả mọi chuyện, rất có thể giống như những gì anh và Lâm Sương Bách từng suy đoán, đều là một phần trong bố cục của hung thủ đứng sau.
Phan Thời Bác thật sự là kẻ chủ mưu ư? Hay gã chỉ là kẻ giúp sức? Cái màn ra đầu thú rồi tự sát đó chỉ là chiêu trò để phân tán sự chú ý của họ? Nếu đúng là vậy, thì hung thủ thật sự rốt cuộc là ai? Mục đích của tên đó là gì? Vì sao lại kéo cả An Tư Ngôn vào? Chẳng lẽ cái chết của Phùng Nhân Kiệt vốn là do An Tư Ngôn cố tình sắp đặt? Từ đầu đến cuối, thật ra cô ta chính là người thao túng dư luận? Vậy còn An Thiện thì sao? An Thiện có liên quan gì đến tất cả chuyện này không?
Từ sau khi tốt nghiệp, An Thiện đã bước vào thể chế làm pháp y, bao năm nay luôn là trụ cột của bộ phận pháp y, với tư cách là kỹ thuật viên hình sự đã từng tham gia vô số vụ án, hỗ trợ và phối hợp các đội cảnh sát phá giải hàng loạt vụ trọng án, còn từng được khen thưởng. Một nhân vật có chứng nhận cảnh sát và cấp hàm đàng hoàng như vậy, sao có thể dính dáng đến hành vi phạm pháp?
Hàng ngàn câu hỏi đan xen trong đầu, tạo thành một mớ bòng bong không sao gỡ nổi. Thẩm Tàng Trạch bỗng thấy lạnh sống lưng, lần đầu tiên anh cảm nhận rõ sự kinh hoàng như thể bị một hung thủ vô hình quăng lưới vây chặt. Anh không sợ phải đối mặt với tội ác, nhưng loại tội phạm vận hành bằng cách thao túng người khác, lập kế hoạch cặn kẽ để giết người và chà đạp sinh mạng như một ván cờ khổng lồ khiến anh cảm thấy con quái vật tội ác ngủ sâu nơi vực thẳm đã vươn móng vuốt to lớn ra, định kéo anh xuống vực sâu, nuốt chửng không còn sót mảnh xương nào.
Thẩm Tàng Trạch đứng sững tại chỗ, tất cả mọi người đều đang nhìn anh chờ anh ra chỉ thị.
"...Anh Hoàng, tôi cần anh giúp tôi điều tra lại toàn bộ tư liệu về các nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ án bắt cóc giết người hàng loạt năm đó, ngoài mẹ tôi ra, tất cả những người còn lại đều phải tra, đồng thời điều tra kỹ càng về Phan Thời Bác, từ lúc nhà hắn xảy ra chuyện, ba mẹ hắn chết, cho đến sau khi trưởng thành, tất cả quá trình cuộc đời hắn từ đó đến nay, tôi cần tư liệu điều tra đầy đủ chi tiết nhất trong thời gian ngắn nhất." Thẩm Tàng Trạch buộc mình bình tĩnh lại, đưa ra chỉ thị tiếp theo, rồi quay sang nói với Phó Na San: "Chị San, lập tức trích xuất camera giám sát, xe của Hứa Khải Duệ bị mất dấu ở đâu, xuất hiện lại ở đâu, có quay được cảnh ông ta bị người ép buộc rời đi hay là tự xuống xe rời đi, nhờ bên kỹ thuật hỗ trợ rà soát."
"Vậy còn bài viết trên mạng nhắm vào giáo sư Lâm thì sao?" Vương Tiểu Nham hỏi.
"Liên hệ với công ty truyền thông và nền tảng mà An Tư Ngôn trực thuộc, yêu cầu gỡ bài ngay lập tức. Đồng thời đề nghị bộ phận kỹ thuật hỗ trợ kiểm soát dư luận, ngăn chặn việc lan truyền, mở rộng nội dung bài viết, cấm tuyệt đối việc đăng tải thêm bất cứ lời lẽ suy diễn hay công kích nào có ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống cảnh sát." Tốc độ nói của Thẩm Tàng Trạch càng lúc càng nhanh, ánh mắt anh chuyển sang nhìn An Thiện: "Pháp y An, bài viết của An Tư Ngôn kéo theo hệ lụy quá lớn, tuy tôi không có quyền lập tức yêu cầu cậu rút khỏi vụ án, nhưng tôi sẽ báo cáo với cục trưởng Thái để chờ chỉ thị."
An Thiện không lấy làm bất ngờ với câu nói của anh, cũng không hề phản đối mà chỉ đáp: "Tôi hiểu. Nhưng hiện giờ tôi vẫn là pháp y phụ trách vụ án, tôi cần vào trong giám định thương tích cho Phan Thời Bác, đồng thời căn cứ tình hình cụ thể để đánh giá xem có cần lấy mẫu ADN với dấu vân tay để giám định hay không."
Thẩm Tàng Trạch gật đầu, anh quay sang nói với Sử Chí Kiệt, người từ đầu tới giờ vẫn im lặng đứng sau Hoàng Chính Khải: "Đợi khi Diêm Tấn Bằng tỉnh táo, xác nhận có thể tiếp nhận thẩm vấn, lập tức tiến hành thẩm vấn lần hai, yêu cầu hắn khai báo rõ toàn bộ quá trình phạm tội trong vụ bắt cóc."
Sử Chí Kiệt vẫn giữ nguyên vẻ mặt nặng nề, không hề đưa ra bất kỳ câu trả lời tích cực nào đối với mệnh lệnh của Thẩm Tàng Trạch, thay vào đó là sự im lặng như ngầm biểu thị sự nghi ngờ.
Thẩm Tàng Trạch dừng lại vài giây, giữ giọng bình tĩnh nói với toàn bộ cảnh sát hình sự có mặt: "Vụ án này phức tạp hơn chúng ta tưởng. Sắp tới khả năng cao sẽ còn những tình huống và nguy hiểm chưa thể lường trước. Là đội trưởng của mọi người, tôi tin tưởng vào năng lực của mọi người, cũng hoàn toàn tin tưởng từng người trong số mọi người. Nhưng đồng thời, tôi cũng cần sự tin tưởng và ủng hộ từ mọi người để bảo đảm hiệu quả điều tra của cả đội. Giữa tôi và mọi người không chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới, mà còn là đồng đội chiến đấu sát cánh bên nhau. Điều đó vĩnh viễn không bao giờ thay đổi."
Một tập thể có đoàn kết hay không là điều vô cùng quan trọng. Nếu mọi người bắt đầu nghi ngờ quyết định và phán đoán của anh, có nghĩa là lòng người đã bị giảm đi. Thẩm Tàng Trạch đã chuẩn bị tâm lý từ sớm cho việc bản thân sẽ bị nghi ngờ sau khi thân phận của Lâm Sương Bách bị phơi bày. Trên thế gian này không có bí mật nào là mãi mãi. Anh hiểu rõ chuyện Lâm Sương Bách là con trai của Lâm Triều Nhất sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Chỉ là anh không ngờ, nó lại bị vạch trần theo cách này, trong tình cảnh như thế này.
Hiện tại, thay vì gánh lấy mọi trách nhiệm để bảo vệ Lâm Sương Bách, điều quan trọng hơn là phải khiến đội hình sự tiếp tục đồng lòng như trước. Mỗi người đều có quan điểm và nhận thức riêng về đúng sai thiện ác. Cảnh sát lại càng có niềm tin về chính nghĩa. Chính vì thế, trong mắt những cảnh sát dày dạn kinh nghiệm, tội ác là thứ không thể dung thứ dù chỉ một chút. Gọi là thành kiến, chi bằng nói là nỗi căm hận tội lỗi. Muốn những người kỳ cựu trong đội chấp nhận Lâm Sương Bách không phải chuyện dễ dàng. So với việc anh dùng uy quyền đội trưởng để cưỡng ép, thì việc nhanh chóng tìm ra sự thật mới là đáp án đúng đắn nhất.
Ngay lúc này, cảm xúc cá nhân của anh không còn quan trọng nữa. Mọi thứ phải quay trở về điểm xuất phát, phải tìm ra sự thật, bắt giữ toàn bộ tội phạm liên quan, khiến kẻ chủ mưu phải chịu sự trừng phạt xứng đáng.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Ra khỏi bệnh viện, anh lập tức quay về sở. Suốt dọc đường đi, Thẩm Tàng Trạch không ngừng gọi điện cho Lâm Sương Bách nhưng không ai bắt máy.
Khoảng cách từ bệnh viện gần nhất về sở không xa. Thẩm Tàng Trạch vừa về đến nơi đã dừng xe ngay trước cổng, anh xuống xe rồi lao thẳng vào trong. Khi trở về văn phòng, không chỉ phòng của anh mà cả phòng của Lâm Sương Bách đều trống trơn.
Không ai biết Lâm Sương Bách đã rời khỏi từ khi nào. Cửa phòng không những không khóa mà còn bị mở toang.
Thẩm Tàng Trạch bước vào, gần như lập tức nhìn thấy chiếc điện thoại cùng tấm thẻ chứng nhận thân phận cố vấn hình sự của Lâm Sương Bách được để ngay ngắn trên bàn làm việc.
Anh sững người bước tới bàn, ánh mắt dán chặt vào hai vật đó, rồi chầm chậm khom lưng, anh nắm chặt tay phải, dồn lực đấm mạnh xuống mặt bàn.
Mặt bàn rung lên, chuột máy tính bị chấn động hơi xê dịch, màn hình vốn đang đen sì bỗng sáng lên, hiện ra một trang tài liệu với dòng tiếng Anh duy nhất:
"I want someone who is fierce and will love me until death and knows that love is as strong as death, and be on my side forever and ever. I want someone who will destroy and be destroyed by me."
— Tôi hi vọng sẽ có người yêu tôi thật nồng nhiệt, đến khi chết cũng chẳng đổi thay. Hiểu rằng tình yêu cũng mạnh mẽ như cái chết và vĩnh viễn sát cánh kề bên tôi.
Lâm Sương Bách đã biến mất. Vài tiếng sau, cảnh sát nhận được tin báo, nhân viên trạm thu gom rác nghi ngờ phát hiện ra một phần thi thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com