Chương 149 (Vụ án 5: Giết người hàng loạt)
Chương 149
Every true man's apparel fits your thief. If it be too little for your thief, your true man thinks it big enough; if it be too big for your thief, your thief thinks it little enough. So every true man's apparel fits your thief.
——Shakespeare,Act 4,scene 2 of "Measure for Measure"
【Quần áo của người lương thiện thì kẻ trộm nào mặc cũng vừa. Nếu chật với kẻ trộm, người lương thiện cũng thấy thế là rộng; nếu rộng với kẻ trộm, kẻ trộm lại thấy chẳng hẹp là bao. Thế nên, quần áo của người lương thiện nào kẻ trộm cũng mặc được cả.
——Shakespeare,Act 4,scene 2 of "Measure for Measure"】
Đoạn video giám sát cho thấy, sau khi để lại điện thoại và toàn bộ giấy tờ tùy thân, Lâm Sương Bách không mang theo bất cứ thứ gì mà lái xe rời khỏi cục. Truy theo camera giao thông, xác nhận được rằng hắn đã lái xe về căn hộ do chính mình đứng tên mua.
Thế nhưng khi Thẩm Tàng Trạch quay về căn hộ, bật đèn ở trước sảnh và phòng khách lên thì cả căn nhà vắng lặng không một bóng người.
Trước khi lên lầu, Thẩm Tàng Trạch đã kiểm tra rồi, xe của Lâm Sương Bách vẫn đỗ yên ổn ở chỗ cũ trong hầm gửi xe, chứng tỏ hắn có lái xe về. Nhưng khi anh mở cửa vào nhà lại hoàn toàn không thấy bóng dáng Lâm Sương Bách đâu.
Tựa như Lâm Sương Bách chỉ vì lý do nào đó mà anh không hiểu nổi đã cố ý lái xe về để đỗ trong hầm, vốn dĩ hắn chẳng có ý định lên nhà.
Mọi thứ trong nhà vẫn y nguyên như lúc hai người cùng rời đi, không có bất kỳ thay đổi nào. Nhà bếp được dọn dẹp rất sạch sẽ, trên sofa phòng khách vẫn còn xếp gọn những bộ quần áo đã được giặt và sấy khô do chính tay Lâm Sương Bách gấp. Bàn làm việc trong phòng làm việc đầy ắp hồ sơ công việc của cả anh và Lâm Sương Bách. Khi vào phòng ngủ, trên ghế vẫn còn cái áo choàng tắm mà lần gần nhất hai người ân ái, Lâm Sương Bách đã cởi nó khỏi người anh; giường chiếu còn ngổn ngang, chưa ai kịp dọn. Từ sau khi Thẩm Tàng Trạch dọn đến ở chung, Lâm Sương Bách đã từ bỏ thói quen mỗi sáng thức dậy đều phải gấp chăn.
Anh đã kiểm tra từng căn phòng, ngay cả hai phòng tắm và phòng thay đồ cũng đã xác nhận không thiếu bất cứ thứ gì. Căn hộ trống trải đến lạnh người, nhưng vì vẫn còn lưu lại dấu vết sinh hoạt mà khiến Thẩm Tàng Trạch sinh ra ảo giác, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả, hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, anh tan sở sớm hơn một chút, nên về nhà trước Lâm Sương Bách một lúc. Chỉ cần anh tiếp tục đợi ở đây, rồi cũng sẽ thấy Lâm Sương Bách mở cửa bước vào.
Đứng một mình trong phòng khách, tấm thẻ chứng nhận thân phận cố vấn hình sự của Lâm Sương Bách bị Thẩm Tàng Trạch siết chặt trong tay, từng phút từng giây trôi qua, anh đứng im bất động đến mức hai chân đều tê dại mà vẫn không hề nhúc nhích.
Anh không biết Lâm Sương Bách đã đi đâu, cũng không biết nên tiêu hóa sự thật về "nhân cách thứ hai" như thế nào, lại càng không biết nhân cách thứ hai ấy sẽ làm ra chuyện gì.
Người đứng trước mặt anh rõ ràng là Lâm Sương Bách, nhưng linh hồn trú ngụ trong cơ thể đó lại là một "người" khác hoàn toàn xa lạ. Cảm giác chia tách do sự quen thuộc và xa lạ đan xen ấy khiến anh không thể nào tiếp nhận nổi, cũng không thể đưa ra phán đoán lý trí.
Anh có thể không chút nghi ngờ mà tin tưởng Lâm Sương Bách bất kể xảy ra chuyện gì. Thế nhưng nhân cách thứ hai đó có ý thức tự chủ ra sao, có nhận thức cùng quan điểm thế nào, tính cách, cách suy nghĩ thế nào, liệu có chia sẻ toàn bộ ký ức và tri thức với Lâm Sương Bách hay không, tất cả những điều này anh đều không hề biết. Trong hoàn cảnh như vậy, anh làm sao có thể nói đến chuyện tin tưởng đây? Huống chi, chuyện nhân cách thứ hai gần như chẳng ai biết, nếu người đó thật sự làm ra chuyện không thể cứu vãn, cuối cùng người phải gánh chịu mọi phán xét, hậu quả sẽ vẫn là Lâm Sương Bách. Mọi người đều sẽ cho rằng chính hắn đã phạm tội, đến lúc đó anh phải làm sao?
Một luồng khí lạnh âm ỉ lan dọc sống lưng Thẩm Tàng Trạch. Trong đầu anh liên tục tua lại tất cả những khoảnh khắc ở bên Lâm Sương Bách những ngày gần đây, cố gắng phóng đại từng chi tiết trong lúc họ ở cạnh nhau. Trong tình huống đã biết nhân cách thứ hai thật sự tồn tại, vậy mà anh lại hoàn toàn không phát hiện ra bất kỳ điểm bất thường nào, là vì anh quá tin tưởng nên chưa từng đề phòng hay nghi ngờ, hay là vì nhân cách thứ hai ấy diễn quá giỏi?
Hay là... ngay cả Lâm Sương Bách cũng không biết nhân cách thứ hai đã từng xuất hiện, từng giành lấy quyền kiểm soát?
Nhân cách thứ hai nói sẽ không để Lâm Sương Bách xuất hiện nữa, có phải nghĩa là nhân cách chủ đã hoàn toàn bị áp chế?
(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
"Reng reng reng ——!"
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, nó chói tai đến mức như cắt ngang cả không gian tĩnh lặng đang bị kéo căng vô hạn. Thẩm Tàng Trạch máy móc rút điện thoại từ trong túi quần ra, còn chưa nhìn đến tên người gọi đã nhấn nút nhận.
"Đội trưởng Thẩm, thi thể đúng ra là được phát hiện tại trạm xử lý rác thải. Nhân viên ở đó phụ trách phân loại và rửa sạch lượng rác được chuyển đến từ khắp nơi trong thành phố Cảng Hải, trong lúc làm việc thì phát hiện một bàn chân bị đứt rời. Họ cùng quản lý của trạm lập tức báo lên sở cảnh sát. Sau đó có người được phái đến để lục soát số rác đó, lần lượt tìm được một đùi và một cẳng chân. Nửa tiếng trước tiếp tục tìm ra phần đầu với phần thân. Hai cánh tay cùng các phần thi thể khác thì vẫn chưa thấy. Tôi đã đưa Chu Hựu đến hiện trường chỉ huy công tác, đồng thời đã xác nhận danh tính người chết chính là Hứa Khải Duệ. Pháp y An cũng đang tiến hành khám nghiệm sơ bộ, hiện tại ước đoán thời gian tử vong không quá ba mươi tiếng, sau khi chết mới bị phân xác. Rất có khả năng là sau khi Hứa Khải Duệ tự ý thoát khỏi sự bảo vệ của cảnh sát thì lập tức bị giết hại." Giọng nói của Phó Na San từ trong điện thoại vang lên, không biết có phải do nhiễu sóng hay không nhưng giọng nói có hơi mơ hồ.
Thẩm Tàng Trạch lặng im lắng nghe Phó Na San dồn dập thuật lại tình hình, đôi môi khô khốc nứt nẻ hơi nhút nhích. Đầu óc bị động tiếp nhận lời trình bày của cô mà không thể vận hành trơn tru như thường ngày để lập tức đưa ra chỉ thị rõ ràng.
Vì mãi không thấy Thẩm Tàng Trạch đáp lời, Phó Na San sau khi nói một tràng như pháo liên thanh cũng im lặng, một lúc sau mới do dự mà hỏi tiếp: "...Đội trưởng Thẩm, cậu nghe thấy tôi nói không?"
Thẩm Tàng Trạch nghiến mạnh đầu lưỡi, cơn đau và vị máu tanh lan ra trong miệng, lại thêm vài giây trôi qua, anh mới từ trạng thái tê liệt tìm lại được giọng nói của mình: "...Nghe thấy."
Ở đầu dây bên kia, Phó Na San dường như cảm nhận được tâm trạng bất ổn của Thẩm Tàng Trạch, vừa khoát tay ra hiệu cho các cảnh sát hiện trường tạm ngừng hành động, vừa lùi vài bước về phía mép khu vực phong tỏa, nói: "Đã tìm được giáo sư Lâm chưa?"
Vì Thẩm Tàng Trạch đã điều tra camera giám sát, nên cả Phó Na San lẫn Hoàng Chính Khải đều biết chuyện anh quay về đội rồi phát hiện Lâm Sương Bách để lại toàn bộ giấy tờ tuỳ thân sau đó rời đi. Hoàng Chính Khải đang phụ trách tra hồ sơ của Phan Thời Bác cùng các nạn nhân trong vụ án cũ nên không thể làm chuyện khác, vì thế khi nhận được báo án về phần thi thể bị phát hiện, chính Phó Na San là người dẫn đội đến hiện trường.
"Cậu ấy không có ở nhà, camera chỉ quay được cảnh lái xe về nhà chứ không ghi lại cảnh rời đi. Tôi gọi cho trường đại học rồi, cậu ấy không đến đó. Có vẻ như... cậu ấy đã lên kế hoạch rời đi từ trước." Giọng Thẩm Tàng Trạch khô khốc khàn đục, từng chữ như bị ép ra khỏi cổ họng.
Phải đến lúc này, Thẩm Tàng Trạch mới bàng hoàng nhận ra, thì ra sự hiểu biết của anh về Lâm Sương Bách lại hời hợt đến vậy, đến nỗi khi hắn cố tình giấu tung tích, anh hoàn toàn không biết phải lần theo dấu vết từ đâu để tìm ra hắn.
Việc Lâm Sương Bách đột ngột rời đi nằm ngoài dự đoán của Phó Na San. Cô im lặng một lúc rồi nói: "Đội trưởng Thẩm, bài báo của An Tư Ngôn mới đăng không lâu thì giáo sư Lâm đã để lại giấy tờ rồi rời đi. Hiện giờ chúng ta không rõ lý do hay tình hình cụ thể. Tôi không nghi ngờ gì giáo sư Lâm cả, nhưng tôi buộc phải báo cáo với cậu tình hình hiện trường nơi phát hiện thi thể của Hứa Khải Duệ. Tôi không phải pháp y chuyên nghiệp, nhưng với kinh nghiệm điều tra nhiều năm cùng những gì tôi thấy từ hiện trường phân xác, hiện trạng tử thi rất giống với nạn nhân đầu tiên trong vụ án bắt cóc giết người hàng loạt mà Lâm Triều Nhất gây ra mười một năm trước. Tuy chúng ta đã phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường, bộ phận kỹ thuật cũng đang kiểm soát dư luận trên mạng để tránh lan truyền tin đồn, nhưng bây giờ mạng phát triển quá nhanh, một khi thông báo điều tra được đăng tải, e rằng không chỉ cư dân mạng mà cả báo mạng vì chạy theo lượt xem cũng sẽ đưa tin bất lợi cho giáo sư Lâm."
Vụ bắt cóc giết người hàng loạt mười một năm trước, nạn nhân đầu tiên là nam giới cũng bị phân xác, phần thi thể bị phát hiện ở trạm xử lý rác thải.
Mà Lâm Sương Bách lại là con trai của Lâm Triều Nhất. Thân phận giáo sư tâm lý tội phạm của hắn vừa mới bị phanh phui, thời điểm lại trùng hợp đến đáng sợ.
— "Phải có người chết thì cảnh sát mới biết làm việc. Đã thế thì cứ để chết thêm vài người nữa."
Câu nói của nhân cách thứ hai lại vang lên trong đầu, Thẩm Tàng Trạch nuốt khan, anh cất bước cứng nhắc đi ra cửa: "Phải tìm đủ các phần thi thể trong thời gian ngắn nhất có thể. Ngoài pháp y An, tôi sẽ xin cục trưởng Thái điều thêm một pháp y nữa để giám định."
Ngắt cuộc gọi, nhét giấy tờ của Lâm Sương Bách vào túi áo, bước chân Thẩm Tàng Trạch mỗi lúc một nhanh. Nhưng ngay khi tay sắp chạm vào tay nắm cửa, anh lại khựng lại.
Trên kệ giày ở trước cửa đặt một quyển sách cũ có tên "Bệnh lý pháp y*". Giữa các trang sách là vô số mảnh giấy ghi chú.
*Forensic pathology
Anh cầm quyển sách lên, như bị một thế lực vô hình điều khiển mà lật tới chương "Vết cắt và vật gây cắt". Mới lật hai trang, anh đã thấy ghi chú của Lâm Sương Bách:
[Dao lưỡi dài bao gồm dao làm bếp, dao mổ heo, lưỡi liềm... Dao lưỡi ngắn như dao cạo, dao mổ, dao gọt hoa quả... Vết thương do lưỡi dao ép xuống, đồng thời kéo theo chiều dài lưỡi tạo thành được gọi là vết cắt hoặc vết rạch. Da có độ đàn hồi, sau khi bị rạch sẽ hơi tách ra, khiến vết thương có bề rộng lớn hơn chiều sâu thực tế. Nếu da co lại, mép vết thương sẽ gợn sóng, thường không kèm trầy xước hay bầm tím. Đầu vết thương sắc nhọn, dài hẹp, hai đầu thường sâu cạn khác nhau. Nếu cắt nhiều lần, sẽ thấy nhiều vết nông nhỏ ở hai đầu, trông như đuôi cá. Đáy vết thương không bằng phẳng, có xu hướng nghiêng, một bên sâu, một bên nông.]
Một tờ giấy nhớ mới hơn ghi:
[Phan Phong, nam, 51 tuổi, cao 1m73, nguyên nhân tử vong trực tiếp là bị dao lưỡi ngắn cắt cổ. Máu từ vết cắt chảy vào khí quản bị đứt, tràn vào phế quản và phổi, dẫn đến ngạt thở. Trên thân có nhiều vết đâm, vùng trước tim bên trái hai nhát, bụng dưới bên trái ba nhát, gây vỡ thành ngực, thủng tim. Động mạch chủ bụng và động mạch chậu bị đứt. Do vết cắt co lại, máu chảy ra ngoài không nhiều, nhưng bên trong ngực với bụng xuất huyết nghiêm trọng. Thi thể bị phân xác, công cụ phân xác là rìu.]
Phan Phong chính là nạn nhân nam đầu tiên trong vụ án năm xưa.
Chuông điện thoại lại vang lên, Thẩm Tàng Trạch ngơ ngác nhìn cuốn sách trong tay mà không nhấc máy.
Chuông reo dai dẳng mấy chục giây rồi ngắt, ngừng một lúc lại vang lên lần nữa.
Âm thanh bức bối ấy buộc anh phải rút điện thoại ra nghe.
"Đội trưởng Thẩm, hai nạn nhân đầu tiên trong vụ án cũ là Phan Phong và Quách Diễm đều là người nhà của Phan Thời Bác. Phan Thời Bác từng sống nhờ ở nhà họ, từng đến đồn báo cảnh sát, có giấy chứng nhận bệnh viện xác nhận từng bị Phan Phong bạo hành. Quách Diễm tuy chưa từng đánh hắn ta nhưng hàng xóm khi ấy khai rằng bà ta thường mắng bố mẹ Phan Thời Bác là đồ xúi quẩy khiến cả nhà vỡ nợ, Phan Thời Bác và bà ta từng cãi nhau. Ngoài ra, tôi cũng điều tra quan hệ giữa nhà họ Phan với Lâm Triều Nhất, phát hiện ba của Phan Thời Bác từng hợp tác đầu tư với Lâm Triều Nhất, từng kiếm bộn tiền, suy đoán sau này chuyện đầu tư chứng khoán cũng là do được Lâm Triều Nhất mách nước. Không ngờ sau đó dốc hết tiền vào lại bị lừa đến tán gia bại sản."
Là Hoàng Chính Khải gọi đến. Mặc dù mới lần ra được mối liên hệ giữa hai nạn nhân đầu tiên và Lâm Triều Nhất, nhưng vì cũng đã biết thi thể Hứa Khải Duệ được phát hiện ở trạm xử lý rác, anh ta quyết định phải báo ngay cho Thẩm Tàng Trạch tiến độ điều tra.
Khép cuốn "Bệnh lý pháp y" dày cộp trong tay lại, Thẩm Tàng Trạch gắng ép mình giữ vững tinh thần, không để những chuyện xảy ra trước mắt làm rối loạn đầu óc. Lúc này đây anh càng phải giữ tỉnh táo, gạt bỏ cảm xúc chủ quan cá nhân.
Thái dương co giật, tay cầm sách nổi gân xanh. Thẩm Tàng Trạch cố giữ giọng bình tĩnh nói với Hoàng Chính Khải ở đầu dây bên kia: "Tiếp tục điều tra. Tôi sẽ đến bệnh viện thẩm vấn Phan Thời Bác lần hai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com