Chương 155 (Vụ án 5: Giết người hàng loạt)
Chương 155
Tấm màn cửa sổ bay trong làn gió lạnh của đêm khuya, ánh trăng rọi xuống như dòng ngân hà cổ xưa, xuyên qua lớp vải mỏng mà đổ bóng lên hai người đang nằm dưới đất.
Tóc của Thẩm Tàng Trạch đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Anh thật sự rất muốn co người lại nhưng không làm được, cũng chẳng còn đủ sức để làm thế. Đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần khiến anh không ngừng run rẩy, toàn thân như rã rời, chỉ có thể nằm trong vòng tay ôm chặt của Lâm Sương Bách.
Cả đời này anh chưa từng phải chịu sự nhục nhã và tra tấn đến mức này, không chỉ bị giày xéo không thương tiếc suốt khoảng thời gian dài dằng dặc, mà còn bị dẫm đạp thô bạo lên lòng tự tôn, tình cảm.
Thế nhưng, cho dù đã bị xé nát đến vậy, khi người anh yêu thương xuất hiện, một người không dám ôm anh quá chặt, chỉ cúi đầu nhìn anh bằng ánh mắt bất lực, hoảng loạn đến tuyệt vọng, thì anh vẫn lựa chọn tha thứ.
Trong khoảnh khắc nhắm mắt không nhìn Lâm Sương Bách nữa, trong đầu anh vụt qua rất nhiều ý nghĩ. Từng sợi thần kinh trong cơ thể đều đang chịu đựng cơn đau và dày vò, nhưng cũng chính thứ đau đớn không thể trốn tránh đó lại khiến anh hiểu rõ anh yêu Lâm Sương Bách đến nhường nào.
Không cần lý do, chẳng màng đạo lý, chỉ đơn thuần là vứt bỏ mọi lý trí và định kiến, yêu sâu sắc bằng cả con tim.
Tình yêu ấy như thủy triều, khi dâng thì cuồn cuộn sóng trào, gầm vang dữ dội; khi rút thì mặt biển lại yên ả, long lanh ánh sáng, gợn sóng lăn tăn; dù là hình thái nào, cho dù thân thể tả tơi, vết thương không bao giờ lành, thì tình yêu vẫn luôn hiện hữu, vĩnh viễn không khô cạn.
Lâm Sương Bách không nói gì mà chỉ cúi đầu chạm vào trán Thẩm Tàng Trạch đang lạnh toát vì mồ hôi, đôi vai hắn run lên, cánh tay ôm anh càng siết chặt hơn.
Một kẻ tội đồ bị đóng đinh trên cây thập giá, đồng thời cũng là một tín đồ thành kính khát khao được cứu rỗi, tên tội nhân điên cuồng ấy đã vấy bẩn thần linh, cứ ngỡ điều đó sẽ khiến thần linh ruồng bỏ tín đồ, nhưng khi tín đồ tỉnh lại, thần linh không giáng sự trừng phạt xuống, mà là trao đi yêu thương vô bờ bến.
Tình yêu không thể vá lành tất cả, một khi tổn thương đã gây ra, cho dù là vết thương hời hợt cũng sẽ để lại sẹo trong tim. Nhưng nếu dùng cách tàn nhẫn nhất để phanh thây trái tim, thì tình yêu lại có thể từ nơi hoang tàn rách nát ấy, bằng một sức mạnh ngoài sức tưởng tượng mà gầy dựng lại mọi thứ từ đầu.
Lâm Sương Bách thất thần nghĩ, có lẽ đối với Thẩm Tàng Trạch, khi tận mắt chứng kiến sự xuất hiện của nhân cách thứ hai, lại phải chịu sự tổn thương do chính nhân cách đó gây ra, thì anh đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, vừa muốn đối phương sống, lại vừa muốn đối phương chết.
Thẩm Tàng Trạch đáng lý phải lựa chọn từ bỏ hắn. Cả hai đều biết đó là con đường dễ đi hơn. Nhưng lựa chọn mà Thẩm Tàng Trạch đưa ra lại là bao dung và tha thứ tất cả những gì thuộc về Lâm Sương Bách, bất kể là tốt hay xấu.
"Tôi không biết mình còn bao nhiêu thời gian nên chỉ có thể nói ngắn gọn." Lâm Sương Bách ngẩng đầu lên, dùng tay lau đi vệt máu và nước mắt trên gương mặt Thẩm Tàng Trạch, giọng nói khàn khàn, đau đớn đến lạc đi: "Tôi không thể về cùng anh, nhưng ở trường, ở văn phòng tôi, ở nhà, ở sở đều có gắn camera. Anh hãy tìm cho ra, đừng để người trong sở phát hiện có gián điệp. Tôi biết anh đến đây là vì chuyện gì, nhưng tôi không thể về vì ký ức của tôi vẫn còn rất mơ hồ. Hiện giờ Hứa Nhiễm đã chết, chị ấy giữ một bản tài liệu liên quan đến tôi và sự thật năm đó, tôi nhất định phải tìm cho ra."
Bàn tay lạnh như băng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Lâm Sương Bách. Dưới ánh mắt chăm chú của hắn, Thẩm Tàng Trạch điềm tĩnh phản bác: "Ngay cả việc chuyển đổi nhân cách em cũng không kiểm soát được thì tìm bằng cách nào? Em nên hiểu rõ hơn ai hết, nếu vi phạm pháp luật, bất kể mối quan hệ giữa tôi và em là gì, tôi cũng sẽ đích thân đưa em vào tù."
"Anh cứ làm việc mình nên làm, không cần kiêng dè gì cả. Bất kể là ai, đã sai thì phải chịu trách nhiệm." Lâm Sương Bách đưa tay chạm nhẹ vào vết thương ở cổ Thẩm Tàng Trạch, hắn dịu dàng nói: "Tôi đã từng nói rồi, chỉ cần là tội ác do chính bản thân tôi gây ra, bất kể là nhân cách nào gây án, bất kể nguyên nhân là gì, đều phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Trước nay tôi vẫn luôn tin rằng, con người nên chịu trách nhiệm cho mọi hành vi của mình. Và tôi mong anh đừng quên những gì tôi từng nói với anh khi chúng ta còn bên nhau."
— Thẩm Tàng Trạch, nếu sau này có chuyện gì đe dọa đến sự an toàn của anh, xin anh nhất định phải lập tức từ bỏ tôi.
"Đêm nay là lần cuối rồi. Nếu sau này tôi lại gây thêm tổn thương cho anh, xin anh đừng tha thứ cho tôi." Lâm Sương Bách kéo tay Thẩm Tàng Trạch đang đặt bên tai mình xuống, khóe miệng thoáng hiện một nụ cười khó hiểu: "Tôi vẫn luôn hy vọng có thể đường đường chính chính đứng cạnh anh, không phải với tư cách con trai của kẻ sát nhân, không phải là một kẻ điên có vấn đề về tâm thần. Nhưng có quá nhiều chuyện đã xảy ra, tôi không thể thay đổi được nữa."
Ánh trăng càng lúc càng lạnh lẽo, bóng hai người đổ dài dưới đất, rõ ràng quấn quýt lấy nhau, thế mà chẳng hiểu sao lại cô đơn hơn cả cái bóng đơn độc.
"Những năm qua tôi đã trị liệu bằng biện pháp thôi miên rất nhiều lần. Mẹ tôi sợ tôi phát bệnh hơn ai hết. Nhưng bà ấy không biết rằng, từ khi ba tôi nhốt tôi trong tầng hầm là tôi đã phát điên rồi. Mười một năm ở nước ngoài tôi vẫn luôn biết có một ngày mình phải quay về, phải tìm ra sự thật đã bị chôn vùi, rồi chuộc tội một cách đàng hoàng. Thật ra trước khi Phan Thời Báo đến cục đầu thú, tôi đã cảm nhận được sự tồn tại của nhân cách thứ hai. Sau vụ án của La Anh Thành, tôi càng thường xuyên phát hiện ra mình bị mất trí nhớ. Có lúc tôi thậm chí còn không chắc người ở bên anh khi đó có thật sự là tôi không. Có lẽ khi tôi quay lại nơi này, khi cả hai chúng ta dần tiếp cận sự thật, nhân cách thứ hai mới một lần nữa xuất hiện để giữ lại những ký ức đó."
Lâm Sương Bách nói rất chậm. Khi nhân cách thứ hai thay thế hắn, hắn giống như bị nhốt vào một không gian hư vô, không cảm nhận được sự tồn tại của chính mình, thậm chí còn không chắc bản thân có còn sống hay không. Nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Thẩm Tàng Trạch. Thẩm Tàng Trạch giống như sợi dây liên kết duy nhất còn sót lại giữa hắn với thế giới bên ngoài. Cho dù không thể giành lại quyền kiểm soát thân thể và ý thức, chỉ cần người đang nói chuyện với "hắn" là Thẩm Tàng Trạch, hắn sẽ có thể ngắn ngủi giành được ký ức chung tồn tại với nhân cách thứ hai.
Thế nhưng hắn vẫn không thể ngăn cản tội lỗi mà nhân cách thứ hai vừa mới gây ra cho Thẩm Tàng Trạch.
"Những thứ mà bọn trẻ ấy thấy lúc đó là mấu chốt của sự thật, nhất định phải hỏi ra cho bằng được. Tiếp theo chắc chắn sẽ còn có người chết, cách chết sẽ rất giống với nạn nhân của vụ án cũ năm xưa. Anh phải mang toàn bộ sổ ghi chép nghiên cứu về các nạn nhân cũ của tôi đi, dùng làm chứng cứ phân tích. Kỹ thuật giám định dấu vết bây giờ đã tiến bộ hơn nhiều so với năm xưa, tôi tin người của đội hình sự các anh nhất định có thể điều tra ra chân tướng. Về phần tôi, với tư cách một nạn nhân không hoàn toàn vô tội, tôi cũng sẽ kiên quyết thực hiện công lý của riêng mình. Thẩm Tàng Trạch, tôi không cần ai đứng về phía tôi cả, tôi chỉ cần trả lại công bằng cho tất cả các nạn nhân."
Tôi biết cho dù mọi người đều không tin tôi, nghi ngờ tôi, thì anh vẫn sẽ kiên định tin tưởng tôi trong sạch. Thế nhưng tôi không cần anh đứng về phía tôi, chỉ một mình tôi bị kéo vào vực sâu là đủ rồi. Thẩm Tàng Trạch, tôi muốn anh cho dù cúi đầu nhìn vực thẳm, cũng vĩnh viễn đứng trong ánh sáng.
Cắn răng chịu đựng cơn đau từ trong ra ngoài, Thẩm Tàng Trạch chống một tay xuống đất, gắng sức chống người dậy rồi lảo đảo chật vật đứng lên.
"Tôi đến đây là để đưa em về sở tiếp nhận điều tra. Một mình đến là vì tôi muốn em tin tôi. Tôi không phải vì nghi ngờ em mà bắt em, mà là vì tôi tin em hơn bất kỳ ai, tin em không làm sai bất cứ điều gì, tin em bất kể là mười một năm trước hay bây giờ đều không phải là kẻ giết người mà bọn họ định tội." Thẩm Tàng Trạch vịn bậu cửa sổ, cúi đầu nhìn Lâm Sương Bách vẫn nửa quỳ dưới đất: "Em theo tôi về đi, tôi nhất định sẽ trả lại trong sạch cho em."
Lâm Sương Bách ngồi im rất lâu không nhúc nhích, hắn vẫn giữ nguyên tư thế nửa quỳ, vừa giống như đang nhận tội, lại vừa giống như đang khẩn cầu.
Một lúc sau, Lâm Sương Bách đứng dậy: "Trước đây tôi từng nói với anh tôi sẽ luôn ở bên anh theo cách mà anh muốn. Rất xin lỗi, lần này tôi không thể giữ lời rồi."
Đôi mắt chim ưng dưới ánh trăng lóe lên một tia sáng yếu ớt. Lâm Sương Bách bước đến bàn trà đeo găng tay, cúi người lấy ra khẩu súng giấu dưới gầm bàn ra.
Nạp đạn, mở chốt an toàn, Lâm Sương Bách quay người lại lần nữa, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào Thẩm Tàng Trạch đang đứng cạnh cửa sổ: "Tôi không thể và cũng sẽ không đi theo anh về. Đội trưởng Thẩm, thật ra anh nên dẫn đội đến bắt tôi. Như vậy, cho dù tôi có chạy trốn, ít nhất anh cũng sẽ không bị thương."
"Không ngờ lại là em giương súng nhắm vào tôi trước." Thẩm Tàng Trạch cảm thấy muốn cười nhưng lại không nhấc nổi khóe môi. Anh nhìn chằm chằm vào họng súng đen ngòm kia, từng chữ từng chữ hỏi: "Trả lời tôi, Hứa Khải Duệ và Hứa Nhiễm có phải em giết không?"
Thẩm Tàng Trạch có thể không hỏi, cho dù đến giờ phút này anh vẫn chưa từng nghi ngờ Lâm Sương Bách.
Nhưng anh muốn chính miệng Lâm Sương Bách trả lời, vì anh muốn Lâm Sương Bách nhớ rằng, bất kể xảy ra chuyện gì, bất kể đối diện với địa ngục ra sao, cũng tuyệt đối không được vượt qua ranh giới ấy, cho dù là vì anh.
Lâm Sương Bách không né tránh ánh mắt của Thẩm Tàng Trạch: "Không phải."
Thẩm Tàng Trạch hơi gật đầu rồi bước lên hai bước: "Nổ súng đi, nếu không tôi sẽ không thả em đi."
Tôi là cảnh sát, trừ phi tôi không còn đứng nổi, trừ phi tôi không còn đủ sức bò qua giữ em lại, nếu không, cho dù tôi hoàn toàn tin em, tôi cũng không thể cứ thế mà thả em đi.
Tia sáng yếu ớt trong ánh mắt nhanh chóng biến mất. Trước khi mất đi quyền kiểm soát thân thể, Lâm Sương Bách nói: "Tôi yêu anh."
Hắn bóp cò, viên đạn bật ra khỏi nòng, trong làn máu bắn tung tóe, Thẩm Tàng Trạch nhìn thấy Lâm Sương Bách lướt qua người mình, tựa như một con sư tử mạnh mẽ phóng vọt qua cửa sổ.
Bên ngoài vang lên tiếng động hỗn loạn. Sức bật cùng cơn đau bỏng rát từ vết đạn bắn ra khiến Thẩm Tàng Trạch gần như đứng không vững. Anh bám chặt lấy bậu cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy Lâm Sương Bách nắm hai sợi dây phơi đồ trượt nhanh xuống bệ ngoài trời của một cái máy điều hòa bên tòa nhà kế bên, sau đó lao sang bên cạnh, bám vào đường ống dẫn nước bên tường mà tuột xuống đất.
Tiếng động dồn dập khiến hai tòa nhà lân cận vang lên những tiếng chửi rủa, nhưng Lâm Sương Bách dưới đất không hề ngẩng đầu nhìn lên, hắn cứ thế biến mất vào con hẻm hẹp tối om.
Máu nóng nhanh chóng nhuộm đỏ bậu cửa sổ và sàn nhà. Thẩm Tàng Trạch không chống cự nổi nữa, anh dựa vào tường trượt xuống. Máu chảy không ngừng khiến anh cảm thấy trước mắt tối sầm lại, toàn thân lạnh toát vì mất máu nhanh. Anh lục lọi tìm cái điện thoại rơi ở góc phòng khi giằng co với Lâm Sương Bách, anh cắn răng gắng gượng giữ lại chút ý thức cuối cùng mà gọi cho cấp cứu.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Thẩm Tàng Trạch tỉnh lại thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện.
Trong phòng bệnh ngoài anh ra còn có hai người nữa.
Một người ngồi bên giường, một người đứng cuối giường.
Chính là Thẩm Nghĩa và Thái Vĩ Tề.
Người đứng ở cuối giường là Thẩm Nghĩa, người ngồi cạnh giường là Thái Vĩ Tề, cả hai đều mang vẻ mặt nặng nề giống nhau.
Khắp người anh chỗ nào cũng đau, đặc biệt là vết thương bị đạn bắn. Trong cơn choáng váng quay cuồng, Thẩm Tàng Trạch phải mất một lúc lâu mới thật sự tỉnh táo trở lại. Sau đó, mặc cho Thái Vĩ Tề ngăn cản, anh vẫn gắng gượng ngồi dậy.
Thẩm Nghĩa nhìn anh bằng ánh mắt âm trầm, giữa hai hàng mày lộ rõ sự nhẫn nhịn cố gắng kìm nén, giống như có điều muốn hỏi nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào.
Nên hỏi gì đây? Hỏi tại sao con trai không báo cáo cấp trên mà lại liều lĩnh một mình đi tìm nghi phạm như thế? Hay hỏi con trai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Trên bệnh án đã ghi rất rõ, phần giữa mặt ngoài cánh tay bên trái có vết đạn bắn vào, đường kính khoảng 1,5 cm, rìa gọn gàng, xung quanh có vết bỏng nhẹ; vết thương đầu ra đường kính khoảng 2 cm, rìa không đều, chảy máu rõ rệt; cổ tay có vết bầm tụ máu, nghi do bị trói buộc; cổ có vết hằn do bị siết cổ; trên người có những mảng bầm tím lớn, nhiều chỗ da rách nhẹ và chảy máu do bị cắn; quanh hậu môn sưng đỏ, rách nứt, bên trong trực tràng rách nặng kèm xuất huyết, xác định là đã bị xâm hại đồng giới.
Ngay cả Thái Vĩ Tề cũng không nói nổi câu nào. Dù đã sống hơn nửa đời người, từng trải qua biết bao sóng gió, nhưng đối diện với tình huống trước mắt, ông vẫn không biết mình nên nói gì cho phải.
Không để ý tới vẻ mặt phức tạp giằng xé của Thái Vĩ Tề, Thẩm Tàng Trạch, người đã sớm hạ quyết tâm bèn giật phăng cây kim truyền dịch trên mu bàn tay, anh chậm chạp mở chăn xuống giường, sau đó, dưới ánh mắt sững sờ khó hiểu của cả Thẩm Nghĩa và Thái Vĩ Tề, anh vịn vào giường, thẳng lưng quỳ sụp xuống trước mặt Thẩm Nghĩa.
Ngẩng đầu nhìn người ba mà bấy lâu nay mình vẫn giữ mối quan hệ lạnh nhạt, Thẩm Tàng Trạch hít sâu một hơi, cất giọng khàn khàn nói: "Ba, có một chuyện con vẫn chưa nói với ba... Con và Lâm Sương Bách đã ở bên nhau rồi, ngay sau hôm con đi tảo mộ mẹ cùng ba. Con yêu em ấy, con đã xác định kiếp này chỉ có một mình em ấy là bạn đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com