Chương 156 (Vụ án 5: Giết người hàng loạt)
Chương 156
Bầu không khí trong phòng bệnh bỗng chìm vào vòng xoáy im lặng kỳ dị.
Là người ngoài, Thái Vĩ Tề thật không ngờ người hậu bối mà mình coi trọng, đặt bao kỳ vọng, sau khi chịu đựng một vết thương vừa nhục nhã vừa khó nói thành lời, lại có thể thốt ra những lời như thế. Ông thậm chí còn nghi ngờ rằng, liệu có phải anh vì không chịu nổi sự tàn phá cả thể xác lẫn tinh thần nên phát điên rồi không.
Nhưng đồng thời, ông càng lo lắng hơn cho phản ứng của Thẩm Nghĩa. Khi nghe bác sĩ thuật lại tình trạng thương tích của Thẩm Tàng Trạch, Thẩm Nghĩa đã bị đả kích nặng nề đến mức sắc mặt vặn vẹo, tái nhợt, phải mất rất lâu mới cất tiếng hỏi liệu có nguy cơ nhiễm trùng hay di chứng gì không. Thái Vĩ Tề biết rõ, Thẩm Nghĩa vốn không giỏi bày tỏ tình cảm, lại quá nghiêm khắc, nhưng đối với Thẩm Tàng Trạch, ông luôn yêu thương đến tận xương tủy, luôn tự hào vì anh. Giờ đây, con trai bị dày vò, làm nhục đến thân tàn ma dại, ông đau đớn giận dữ đến mức nào, có lẽ không cần nói ra.
Nhưng Thái Vĩ Tề thật sự không ngờ, Thẩm Tàng Trạch vừa mới tỉnh đã lập tức ném cho Thẩm Nghĩa một quả bom nguyên tử.
Đầu óc rối bời, Thái Vĩ Tề vội vã đi đến cạnh Thẩm Nghĩa. Ông thật sự không đoán nổi tâm trạng của người bạn già lúc này, chỉ đành chuẩn bị sẵn sàng, một khi đối phương mất kiểm soát, ông sẽ lập tức can ngăn rồi gọi bác sĩ.
Thẩm Nghĩa đứng chết trân tại chỗ, nét mặt không hiện rõ quá nhiều cảm xúc, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt kia cũng đủ thấy ông đã bị chấn động, khó lòng tin nổi lời con trai vừa nói. Người quỳ rạp dưới đất thương tích chằng chịt, bất kể là tính cách hay dung mạo đều giống hệt người vợ đã khuất, lần đầu tiên trong đời, Thẩm Nghĩa cảm thấy buồn cười, xen lẫn trong đó là sự hoang mang bất lực.
Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Tàng Trạch thật sự chưa từng khiến ông và Hạ Dung Dung phải bận lòng. Anh luôn là một đứa con ưu tú, học giỏi, hiểu chuyện, biết rõ điều gì nên làm, điều gì không. Từ sớm đã xác định sẽ nối nghiệp ba mẹ làm cảnh sát, thuận lợi thi đậu trường cảnh sát, chọn chuyên ngành cảnh sát hình sự. Sau khi Hạ Dung Dung hy sinh, có một thời gian rất dài Thẩm Nghĩa không thể đối diện với con trai mình, vừa vì gương mặt anh quá giống vợ, vừa vì những lời trách móc đầy giận dữ mà anh từng dành cho ông.
— Tại sao lại để mẹ một mình đi bắt Lâm Triều Nhất?!
— Chẳng phải ba đã nói nhất định sẽ cứu mẹ sao? Không phải ba rất giỏi sao, không phải ba là đội trưởng phá án xuất sắc nhất từ trước đến nay của đội hình sự à?!
Thật ra ông biết, con trai xúc động vì mất mẹ là lẽ đương nhiên. Con người vốn là sinh vật đầy cảm xúc, huống hồ thực tế là từ lâu con trai đã chuẩn bị tâm lý sẵn cho chuyện một ngày nào đó ba mẹ có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Chỉ là khi bi kịch thực sự ập xuống, ai cũng cần có thời gian để chấp nhận.
Nhưng ông chưa bao giờ nói ra rằng chính ông cũng là kẻ nhu nhược. Sau khi mất vợ, tất cả những lời trách móc, chỉ trích từ con trai, ông đều khắc sâu vào lòng. Có lẽ con trai đã sớm tha thứ cho ông, nhưng ông mãi mãi không thể tha thứ cho chính mình. Một quyết định sai lầm để lại hậu quả không thể cứu vãn.
Vì thế, quan hệ cha con ngày càng xa cách. Lại thêm tính ông vốn không giỏi ăn nói, hai người liên lạc ngày càng ít, mỗi lần gọi điện cũng chỉ nói được vài câu là cúp máy. Ông từng muốn quan tâm cuộc sống của con trai, từng muốn hỏi anh sống có ổn không, có ai trong lòng chưa, có từng nghĩ đến chuyện lập gia đình, tìm một người để sớm tối chăm sóc lẫn nhau, nhưng tất cả những lời nhắc nhở đó, ông đều không biết mở miệng ra sao. Dù gì mấy năm nay, hai ba con rất ít khi nói chuyện, dù thỉnh thoảng con trai có gọi hỏi về vài vụ án cũ, nhưng bản thân ông hầu như không chủ động dạy anh phá án, cảm thấy công nghệ bây giờ đã khác, mà bản thân rời xa tuyến đầu nhiều năm, những kinh nghiệm phá án xưa cũ có lẽ cũng chẳng còn dùng được.
Thẩm Nghĩa chưa bao giờ nghĩ, sẽ có một ngày con trai mình chỉ vì một người đàn ông mà quỳ xuống trước mặt mình. Mà ba của người đàn ông đó lại chính là kẻ đã sát hại Hạ Dung Dung.
Số phận như đang cười nhạo ông, ép tất cả các mối quan hệ xoắn chặt thành một nút thắt, khiến ai trong cuộc cũng phải sống trong đau khổ, giày vò.
Vòng qua đuôi giường, bước tới trước mặt Thẩm Tàng Trạch, Thẩm Nghĩa chống tay lên đầu gối, cúi người đưa tay nắm lấy cánh tay phải của anh, thô bạo kéo anh từ dưới đất đứng lên: "Có gì thì đứng thẳng người mà nói, nhà họ Thẩm không có cái chuyện để con cái quỳ xuống nói chuyện." Giọng Thẩm Nghĩa trầm khàn hơn bình thường, nhìn người con trai sau khi đứng dậy còn cao hơn mình một cái đầu, ông cau mày, do dự một lát rồi hỏi: "Con bắt đầu thích đàn ông từ khi nào?"
Ông không hỏi có thể sửa được không, vì ông hiểu rõ con trai mình. Một khi đã có can đảm mở miệng thừa nhận, tức là đã quyết tâm dấn bước trên con đường đó rồi.
Thẩm Tàng Trạch cúi đầu. Anh rất hiếm khi không dám nhìn thẳng vào ba, nhưng lúc này đây, đúng là anh thấy khó mà đối mặt được với ba mình: "Không phải là thích đàn ông... con chỉ thích Lâm Sương Bách, con thích em ấy vì chính con người em ấy, không liên quan gì đến giới tính." Thẩm Tàng Trạch khó nhọc giải thích, cổ họng khô khốc, giọng nói khàn đặc: "Con biết em ấy là con trai Lâm Triều Nhất, con... lẽ ra không nên... nhưng, con không thể khống chế được..."
"Ngẩng đầu lên, con đã không cảm thấy mình làm sai thì đừng có bày ra cái dáng vẻ như phạm lỗi đó." Thẩm Nghĩa cắt ngang lời anh. Việc con trai thích đàn ông đối với người thế hệ trước như ông mà nói, vốn dĩ không phải chuyện dễ dàng chấp nhận. Nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi này, so với sự phẫn nộ thì ông càng bận tâm suy nghĩ xem nên xử lý chuyện này thế nào.
Suốt bao năm làm cảnh sát, ông đã quen với việc cho dù gặp phải chuyện gì cũng không được để cảm xúc chi phối hành động và lời nói.
Vậy nên, nếu như vợ ông vẫn còn sống, bà sẽ xử lý chuyện này ra sao?
— "Con trai của Hạ Dung Dung mà lại có mắt nhìn kém sao? Anh cũng coi như gặp người không ít rồi, đứa trẻ Lâm Thuận An kia là người hay ma anh thật sự nhìn không ra à?"
— "Anh đã bao nhiêu tuổi đầu rồi, có thể đừng bày ra cái vẻ quê mùa chưa từng trải đó được không? Con trai thích đàn ông thì đã sao, có giết người phóng hỏa đâu. Nếu lo hai người đàn ông không sinh được con, thì sau này nhận nuôi một đứa chẳng phải là xong à?"
Giọng nói của Hạ Dung Dung mơ hồ vang vọng bên tai, Thẩm Nghĩa không hiểu sao lại tưởng tượng ra khung cảnh vốn dĩ không thể xảy ra ấy. Con trai về nhà công khai giới tính thật, ông không thể chấp nhận, tức giận muốn ra tay dạy dỗ con, kết quả là Hạ Dung Dung không chịu, xắn tay áo nhảy vào cãi nhau, mắng con trai thì được chứ ra tay thì không được, dám đánh con trai của bà, cho dù là chồng bà, bà cũng tuyệt đối không nương tay.
Đúng vậy, với tính cách của Hạ Dung Dung, chắc chắn bà vẫn sẽ bảo vệ con trai trước tiên, mà trong nhà, địa vị của ông vốn là thấp nhất.
Thẩm Nghĩa nghĩ, ông đúng là không từng trải thật, đàn ông sao có thể thích đàn ông chứ? Huống hồ, đối tượng lại còn là con trai của Lâm Triều Nhất. Đến mức ông nhất thời cũng không phân biệt nổi rốt cuộc còn chuyện nào có thể mang đến cho ông cú sốc lớn hơn nữa.
"Lâm Triều Nhất giết mẹ con, Lâm Thuận An lúc đó cũng có mặt ở hiện trường." Thẩm Nghĩa theo bản năng sờ túi áo, dù đã bỏ thuốc nhiều năm, nhưng trong những khoảnh khắc thế này, ông vẫn vô thức muốn rút một điếu ra hút để bình tĩnh lại. Sau một lúc trầm ngâm, ông nói tiếp: "Quan trọng hơn là hiện giờ nó đang bị nghi ngờ giết người, còn con, một mình đi tìm nó rồi bị thành ra thế này, con cảm thấy mình có tư cách gì yêu cầu ba chấp nhận chuyện giữa con và nó đây?"
Chỉ vài tiếng trước khi Thẩm Tàng Trạch đi đến khu phố cũ tìm Lâm Sương Bách, báo cáo khám nghiệm tử thi và giám định dấu vết liên quan đến Hứa Khải Duệ đã được gửi đến tay anh.
Nguyên nhân tử vong là bị dao ngắn cắt cổ dẫn đến mất máu rồi tử vong; vết thương là vết cắt ngang, dài khoảng 10 cm, sâu đến khí quản và mặt trước cột sống cổ, động mạch cảnh chung cùng khí quản đứt rời, kèm theo dấu hiệu mất máu nặng, mép vết cắt gọn, không có vết kéo lê rõ rệt, đoán là bị đâm một nhát chí mạng. Hung khí được suy đoán là con dao ngắn, bề rộng lưỡi khoảng 2–3 cm, như dao găm quân dụng hoặc dao mổ. Trên thân có tổng cộng năm vết đâm, phân bố ở vùng ngực và bụng, gây thủng thùy trên phổi trái dẫn đến tràn khí một phần, tổn thương thùy phải gan gây xuất huyết nội. Vị trí cùng góc độ các vết thương cho thấy hung thủ có kiến thức giải phẫu chuyên nghiệp, nhằm mục đích tăng tốc độ mất máu và tử vong. Sau khi chết, nạn nhân bị phân xác ra thành từng phần: đầu, hai cánh tay, hai chân, thân mình bị tách rời, các khớp cắt gọn gàng; đường cắt khớp tinh tế, không có dấu vết bửa gãy xương, một số khớp còn có dấu vết tẩy rửa, nghi ngờ hung thủ đã dùng thuốc tẩy hoặc chất tẩy rửa, cho thấy ngoài kiến thức giải phẫu, hung thủ còn có tư duy phản trinh sát.
Trên thi thể Hứa Khải Duệ không để lại dấu vân tay, nhưng trong kẽ móng tay có tìm thấy lượng nhỏ tế bào da còn sót lại, qua phân tích DNA, nó thuộc về Lâm Sương Bách.
Mặt khác, dựa trên lịch sử cuộc gọi, tin nhắn và video từ camera giám sát, người cuối cùng gặp nạn nhân Hứa Nhiễm cũng là Lâm Sương Bách. Sau khi gặp Lâm Sương Bách, Hứa Nhiễm lập tức mất tích, cho đến khi Lâm Sương Bách gọi điện nặc danh báo địa điểm các phần thi thể bị phân xác.
Hiện tại, các chứng cứ, dù trực tiếp hay gián tiếp, tất cả đều chỉ về phía Lâm Sương Bách.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Sau khi từ chức rời khỏi đội hình sự, Thẩm Nghĩa chọn làm công tác tư vấn pháp luật, chủ yếu phụ trách mảng hình sự, mãi đến hai năm trước mới dần giảm bớt số vụ nhận xử lý. Theo quy định, vốn dĩ ông, một công dân bình thường đã rời khỏi đội cảnh sát nhiều năm, tuyệt đối không thể có được tiến trình và chi tiết điều tra của vụ án đang thụ lý. Tuy nhiên, do hai nạn nhân liên tiếp bị phát hiện, tình trạng tử vong lại cực kỳ giống với vụ án bắt cóc giết người liên hoàn cách đây mười một năm, thêm vào đó hiện nay mọi chứng cứ đều chỉ về phía con trai của hung thủ năm xưa, Lâm Triều Nhất, mà cũng chính là một trong những nạn nhân bị bắt cóc năm xưa, Lâm Sương Bách, cấp trên đã ra lệnh, đặc biệt triệu tập lại người phụ trách vụ án năm đó là Thẩm Nghĩa đến để hỗ trợ điều tra.
Vì đây là trường hợp đặc biệt, các văn kiện liên quan sau khi được phê duyệt khẩn đã chính thức gửi xuống vào lúc Thẩm Tàng Trạch đi tới khu phố cũ. Tuy nhiên, theo quy định, dù Thẩm Nghĩa được mời hợp tác điều tra, ông không còn nắm quyền chấp pháp, chỉ có thể hỗ trợ trong phạm vi luật pháp cho phép, đồng thời bắt buộc phải tuân thủ đầy đủ pháp luật, quy định cùng các thủ tục liên quan.
"Ba, ba đã phá bao nhiêu vụ án, lẽ nào ba không nhận thấy có vấn đề sao?" Thẩm Tàng Trạch không né tránh ánh nhìn của Thẩm Nghĩa nữa, mà dùng giọng điệu điềm tĩnh, khách quan nói: "Là một giáo sư tâm lý tội phạm, Lâm Sương Bách hẳn phải hiểu rõ hơn bất cứ ai cách làm sao để thoát khỏi diện tình nghi. Thế nhưng bây giờ, gần như tất cả chứng cứ đều chỉ vào mình em ấy. Hơn nữa, nếu đã có tư duy phản trinh sát, lại tỉ mỉ xử lý thi thể như vậy, ba thật sự tin em ấy sẽ sơ suất, không xóa sạch tế bào da dưới móng tay Hứa Khải Duệ, để lại bằng chứng sinh học rõ ràng thế cho chúng ta truy ra danh tính à?"
Gương mặt Thẩm Nghĩa không có quá nhiều biểu cảm, ông chỉ nhàn nhạt hỏi ngược lại: "Những gì con nói không phải không có lý. Nhưng nó chống lệnh bắt giữ, lại còn tàng trữ súng bất hợp pháp, khiến con, một cảnh sát hình sự đang tại chức bị thương, đây là sự thật, điểm này con không thể chối cãi. Nếu nó thật sự trong sạch, tại sao lại chống cự và tấn công con?"
Mím chặt đôi môi dính đầy máu khô, Thẩm Tàng Trạch ép mình tiếp tục đối diện ánh mắt của Thẩm Nghĩa, anh nói: "Con thừa nhận, con không thể biện hộ gì cho hành vi chống lại lệnh của em ấy, nhưng con tin em ấy làm vậy nhất định có lý do của mình. Con bảo đảm, con tuyệt đối sẽ không để mối quan hệ giữa con và em ấy ảnh hưởng tới cuộc điều tra. Bất kể em ấy phạm tội gì, chính tay con sẽ bắt em ấy về quy án."
Thẩm Nghĩa lại nói: "Trong lực lượng kỷ luật, lời hứa suông của con chẳng có ý nghĩa gì cả. Với cương vị đội trưởng đội hình sự, con nên hiểu rất rõ, chỉ riêng chuyện giữa con và Lâm Sương Bách có quan hệ cá nhân đã đủ khiến con phải lập tức rút khỏi vụ án này."
Thẩm Tàng Trạch lùi một bước, anh xoay người nhìn thẳng vào Thái Vĩ Tề, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ, không chừa cho mình chút đường lui nào, anh nói: "Cục trưởng Thái, tôi xin ngài cho phép tôi tiếp tục phụ trách điều tra vụ án này cho đến khi phá được án. Sau khi vụ án kết thúc, tôi sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm, lập tức tạm ngưng công tác, chấp nhận mọi kỷ luật mà cấp trên ban xuống."
Nghe vậy, sắc mặt Thái Vĩ Tề chợt cứng lại. Một khi chấp nhận kỷ luật, bất kể kết quả cuối cùng ra sao, hồ sơ của Thẩm Tàng Trạch cũng sẽ bị ghi vết nhơ, tương đương với việc cắt đứt con đường thăng tiến sau này.
Thái Vĩ Tề lắc đầu tỏ ý không tán thành: "Thẩm Tàng Trạch, cậu đừng làm chuyện bốc đồng như vậy. Theo tình hình hiện tại, cậu rút khỏi điều tra, đối với cậu và Tiểu An..."
"Cục trưởng Thái!" Thẩm Tàng Trạch hơi nâng giọng cắt ngang lời ông, anh lại liếc nhìn Thẩm Nghĩa một cái rồi nhắm mắt, hai bàn tay buông thõng bên người siết chặt, anh kiên quyết nói: "Hôm nay bất kể hai người có đồng ý hay không, con cũng nhất định sẽ truy đuổi đến cùng vụ án này. Cho dù hai người tước quyền điều tra vụ án này, con cũng sẽ tiếp tục tự mình điều tra tới cùng!"
Thái Vĩ Tề nhìn chàng cảnh sát trẻ quay lưng đi để che giấu cảm xúc đang mất kiểm soát của mình, ông bất giác thở dài một tiếng rồi lặng lẽ liếc nhìn sắc mặt ông bạn già của mình.
Chỉ thấy Thẩm Nghĩa bất ngờ xoay người sải bước về phía cửa phòng bệnh, sải chân ông vừa dài vừa dứt khoát, Thái Vĩ Tề còn chưa kịp đưa tay kéo lại là ông đã bước tới trước cửa phòng.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Đặt tay lên tay nắm cửa, Thẩm Nghĩa dừng lại nói: "Chuyện giữa con và Lâm Thuận An, hiện giờ ba không đồng ý cũng không thể đồng ý. Nếu muốn ba chấp nhận, công nhận nó, thì chính nó phải tự mình đến trước mặt ba mà giành lấy. Còn về con, đường là con chọn, quyết định là con đưa ra, hối hận hay không, hậu quả cũng tự mình gánh chịu. Là ba của con, ba chỉ có một câu, cũng là câu mà trước đây mẹ con thường nói, cho dù con có sai hãy cứ về nhà, ba sẽ chống lưng cho con."
Nói xong, Thẩm Nghĩa dùng sức kéo cửa ra, rời khỏi phòng bệnh.
Thẩm Tàng Trạch đứng bất động ngây người một lúc, viền mắt anh chợt cay xè. Anh ngửa đầu nhìn lên trần nhà, cố gắng kìm nén nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được dòng lệ nóng hổi tràn ra khóe mắt.
Nhìn bóng lưng người hậu bối trẻ tuổi ấy, Thái Vĩ Tề khẽ thở dài: "Nếu cậu đã quyết, vậy thì cứ làm theo ý cậu đi. Có điều tôi vẫn phải nhắc cậu một câu cuối cùng, sau khi vụ án kết thúc, cậu rất có thể sẽ bị giáng chức, thậm chí là khai trừ vì hành vi vi phạm quy định, kỷ luật. Cậu phải chuẩn bị tâm lý sẵn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com