Chương 157 (Vụ án 5: Giết người hàng loạt)
Chương 157
J'en arrivai à bannir de moi la sympathie, n'y voyant plus que la reconnaissance d'une émotion commune.
【Tôi đã đi đến chỗ gạt bỏ lòng cảm thông khỏi bản thân mình, bởi tôi không còn nhìn thấy gì ở đó ngoài sự thừa nhận một cảm xúc chung.
——《The Fruits of the Earth》André Gide】
Trong căn phòng mờ tối, máy chiếu chiếu lên tường đoạn băng ghi hình từ mấy tháng trước.
...
Trong phòng tư vấn tâm lý chỉ có hai người, Lâm Sương Bách ngồi trên ghế, mái tóc dài vừa phải được buộc gọn ra sau, cặp kính tháo xuống đặt trên bàn trà bên cạnh.
Hứa Nhiễm ngồi đối diện hắn, giống như đang chờ hắn lên tiếng mà cũng giống như đang cân nhắc phải bắt đầu cuộc trò chuyện này thế nào.
Một bàn tay gõ nhè nhẹ lên tay vịn ghế, Lâm Sương Bách hơi nghiêng đầu nhìn Hứa Nhiễm, nụ cười mơ hồ xuất hiện nơi khóe môi: "Lâu rồi không gặp, dạo này chị vẫn khỏe chứ?"
Ngón tay đang cầm bút ghi chép của Hứa Nhiễm khựng lại, một lúc lâu sau mới cất tiếng hỏi: "Bây giờ cậu đã tự đặt cho mình một cái tên mới chưa?"
Lâm Sương Bách hỏi ngược lại: "Tôi chính là cậu ta, cậu ta chính là tôi, vì sao phải đặt thêm tên?"
Câu trả lời không nằm trong dự đoán khiến Hứa Nhiễm hơi sững người lại, rồi cô cẩn trọng nói: "Trong nhận thức của cậu, hai người các cậu là cùng một người sao?"
"Chẳng lẽ không phải sao?" Lâm Sương Bách dường như rất hứng thú khi bàn về vấn đề này, hắn nói: "Trong nhận thức của chị, nhân cách có thể có quá khứ khác nhau, thân phận khác nhau, thậm chí tuổi tác, giới tính cũng có thể thay đổi. Tất nhiên, vô số vụ việc cũng chứng minh nhân cách khác chẳng khác nào những linh hồn khác nhau trú ngụ trong cùng một cơ thể. Nhưng trong mắt tôi, chỉ có nhân cách chủ mới thật sự tồn tại, mà tôi chỉ là để bảo vệ nhân cách chủ nên mới ra đời. Ngay cả xét trên phương diện pháp luật, chỉ người có thân thể và nhân thân pháp luật độc lập mới được xem là một 'con người' tồn tại. Do đó, dẫu tôi có ý thức độc lập, thậm chí có ý chí độc lập, tôi cũng không phải là một con người độc lập về mặt pháp luật."
Trước câu trả lời của Lâm Sương Bách, trong lòng Hứa Nhiễm vừa cảm thấy kinh ngạc, lại vừa có một sự mâu thuẫn, đây đúng là câu trả lời mà Lâm Sương Bách sẽ đưa ra. Dù sao thì trong nhiều năm nghiên cứu chứng rối loạn đa nhân cách (DID) của mình, thật ra cô vẫn thiên về quan điểm tất cả các nhân cách thực chất cùng chia sẻ một ý thức cốt lõi.
Cho dù ký ức giữa các nhân cách có tách biệt, nhưng trong tiềm thức, giữa các nhân cách vẫn sẽ có một gốc ký ức chung. Hơn nữa, dù biểu hiện khác nhau, các nhân cách thường có sự thống nhất cao về phán đoán đạo đức cũng như quan niệm luân lý. Nói cách khác, bất kể có bao nhiêu nhân cách, bất kể là nhân cách chủ hay nhân cách thứ hai, bất kể biểu hiện cực đoan ra sao, từ đầu đến cuối vẫn chia sẻ một khuôn khổ đạo đức và hệ giá trị cốt lõi.
"Cậu đang phủ nhận sự tồn tại của chính mình sao? Bởi lẽ với tư cách là một 'nhân cách thứ hai', về mặt pháp luật cậu không có quyền con người." Hứa Nhiễm nói, cô ngừng vài giây rồi hỏi thêm: "Tiểu An cho rằng, bất kể nhân cách chủ hay nhân cách thứ hai điều khiển cơ thể, chỉ cần phạm tội là phải chịu hình phạt tương ứng. Cậu cũng nghĩ vậy sao?"
"Tôi biết rất rõ mình ra đời vì điều gì. Về mặt pháp luật tôi không có quyền con người nhưng không có nghĩa là tôi phủ nhận sự tồn tại của mình. Chỉ cần tôi tồn tại, tôi đã có giá trị và ý nghĩa tuyệt đối." Lâm Sương Bách uể oải ngả người tựa vào ghế, trên gương mặt bỗng xuất hiện một nụ cười đầy ẩn ý: "Thứ pháp luật nhắm đến là trách nhiệm của 'người thực hiện hành vi', chứ không phải trách nhiệm của 'nhân cách'. Dù hành vi phạm tội do nhân cách thứ hai gây ra, thì cơ thể vẫn là 'người thực hiện hành vi', mà kết quả cùng tổn hại do hành vi đó gây ra là sự thật khách quan. Dù trong một số vụ án, luật sư bào chữa sẽ dựa vào trạng thái chủ quan tại thời điểm xảy ra hành vi phạm tội, dựa vào năng lực nhận thức cùng năng lực kiểm soát của người phạm tội để biện hộ, thậm chí quá khứ từng có vụ bào chữa thành công dựa trên chứng DID, nhưng nếu chị hỏi tôi, tôi sẽ nói quyền con người và nỗi đau của nạn nhân mới nên là ưu tiên hàng đầu của thẩm phán. Để kẻ phạm tội thoát tội chỉ vì bệnh tâm thần, đó chính là lần tổn thương thứ hai đối với nạn nhân và thân nhân của họ. Cho nên, đúng vậy, tôi đồng ý rằng chỉ cần phạm tội, bất kể là ai đều phải chịu hình phạt. Retributive Justice. A theory of justice that holds people accountable for their criminal behavior by giving them the punishment they deserve — nothing more, nothing less."
(Báo ứng báo thù. Một học thuyết chính nghĩa yêu cầu con người chịu trách nhiệm cho hành vi phạm tội của mình, nhận lấy hình phạt xứng đáng — không hơn, không kém.)
Nghe xong lời Lâm Sương Bách nói, Hứa Nhiễm cúi đầu ghi chép mấy câu, cô trầm ngâm giây lát rồi hỏi: "Vậy nên cậu sẽ không phạm tội, đúng không?"
Dù đang đối diện với Hứa Nhiễm, nhưng ánh mắt cùng biểu cảm của Lâm Sương Bách rất cợt nhả, khó đoán, dẫu hắn luôn trả lời câu hỏi nhưng trên người hắn vẫn toát ra một loại khí chất rằng quyền chủ động trò chuyện này đang nằm gọn trong tay hắn.
"Chị lấy gì mà tin rằng Lâm Thuận An của quá khứ, Lâm Sương Bách của hiện tại sẽ không phạm tội?" hắn hỏi ngược lại.
Nhưng Hứa Nhiễm cũng không bị câu hỏi của hắn làm khó, cô rất điềm tĩnh đáp: "Bởi vì cậu cho rằng các cậu là cùng một người, có chung hệ giá trị và quan niệm đạo đức. Theo những gì tôi hiểu về Tiểu An, bất kể trong hoàn cảnh nào, cậu ấy đều sẽ không dùng cách phạm tội để tự vệ hay đạt được bất cứ mục đích gì."
Cầm lấy cặp kính đặt bên cạnh đeo lên, Lâm Sương Bách nhìn Hứa Nhiễm rồi giơ ngón trỏ đặt lên môi, khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ mang ý nghĩa khó lường: "Thứ tôi bảo vệ là chính nghĩa chứ không phải pháp luật. Khi chỉ có phạm tội mới thực hiện được chính nghĩa, tôi sẽ không ngần ngại cầm lên con dao của gã đồ tể, bởi cái chết chính là sự trừng phạt sâu sắc nhất dành cho mọi tội ác sau khi phán quyết, cũng là sự chuộc tội tốt đẹp nhất."
......
(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Đoạn ghi hình đột ngột kết thúc, đèn trong phòng bật sáng, giữa căn phòng, trên bệ cao chính giữa, lặng lẽ nằm đó là một thi thể.
Mái tóc hơi xoăn được buộc gọn ra sau đầu, bàn tay mang găng tay trắng nhẹ nhàng vuốt qua thi thể, rồi lấy từ khay dụng cụ ra một con dao mổ.
Người đó giơ tay lên chiêm ngưỡng ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ lưỡi dao dưới ánh đèn. Trong khoảnh khắc đôi mắt vô cảm hiện lên trên lưỡi dao, đôi môi mỏng hơi hé mở, nhẹ nhàng ngân nga một khúc hát:
"Ánh đèn chao đảo
Tiếng nước nhỏ giọt
Tiếng gào thét thê lương
Vang vọng giữa đêm đen
Nhịp thở bí ẩn
Vòng xoáy tăm tối
Linh hồn mục rữa
Hứng chịu phán quyết
Rồi bị đưa đi trong màn sương mờ..."
Lưỡi dao sắc bén rơi xuống làn da trắng bệch của thi thể, người đó không hề do dự, cứ thế rạch toạc làn da và phần cơ thịt trong tiếng hát nhẹ nhàng.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Trong phòng bệnh của bệnh viện, Thái Vĩ Tề đã rời đi từ lâu. Sau khi các bác sĩ và y tá kiểm tra xong thì tiếp tục truyền dịch cho anh.
Những dây thần kinh trong cơ thể anh vẫn liên tục đau nhói, dù đã được tiêm thuốc giảm đau nhưng dường như chẳng có tác dụng gì.
Cơn đau không thể xoa dịu ấy không chỉ đến từ vết thương thể xác, mà còn xuất phát từ tinh thần.
Nhìn thời gian trôi qua từng giây từng phút, Thẩm Tàng Trạch không thể chịu nổi cảm giác nằm bất động trên giường bệnh mà không làm được gì. Vì vậy, mặc cho bác sĩ nhiều lần nhấn mạnh rằng anh nên ở lại bệnh viện để theo dõi thêm, anh vẫn kiên quyết xuất viện để trở lại tuyến đầu điều tra.
Sau khi thuyết phục được bác sĩ rồi nhờ y tá thay thuốc cho vết thương bị súng bắn trên tay, Thẩm Tàng Trạch cắn răng chịu đựng cơn đau như không bao giờ chấm dứt kia, sau đó thay bộ đồ bệnh nhân ra.
Vết thương trên người sẽ không thể hồi phục trong thời gian ngắn, nhưng anh không có thời gian để nằm viện dưỡng thương. Anh phải quay lại cục càng sớm càng tốt, không chỉ để thẩm vấn lại Diêm Tấn Bằng, mà còn phải lập tức xin lệnh thẩm vấn lại La Anh Thành, người sắp bị viện kiểm sát khởi tố.
Ngoài ra còn rất nhiều việc khác, đặc biệt là chuyện liên quan đến camera mà Lâm Sương Bách từng nhắc đến.
Việc trong nhà, trường đại học và thậm chí cả sở đều bị lắp camera là do nhân cách thứ hai của hắn phát hiện? Hay trước đó hắn đã nghi ngờ trong cục có kẻ thủ ác đang ẩn mình?
Cố ý dặn không cho người trong sở biết là vì chỉ có thể xác định được hung thủ thứ hai ở trong sở, nhưng không thể nhận diện chính xác danh tính thật của người đó?
Vậy nên, việc nhờ anh tìm camera là để lấy được đoạn ghi hình, qua đó nhận diện kẻ thủ ác?
Những nghi vấn chưa tìm ra lời giải cứ lởn vởn trong đầu Thẩm Tàng Trạch. Anh vừa khoác áo lên vai, còn chưa kịp thu dọn đồ đạc thì đã nghe tiếng cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Người bước vào là Vương Tiểu Nham và Chu Hựu.
"Đội trưởng Thẩm." Vương Tiểu Nham mở lời: "Hiện giờ trong đội đang có nhiều ý kiến trái chiều về giáo sư Lâm. Việc anh đi bắt anh ấy để bị trúng đạn nhập viện khiến nhiều người dao động. Nhưng em muốn nói rõ, em tuyệt đối tin tưởng giáo sư Lâm và cũng tin vào phán đoán của anh."
Chu Hựu cũng lập tức nói lớn: "Em cũng vậy! Trừ phi vụ án được phá, tất cả bằng chứng buộc tội giáo sư Lâm đều không thể bị bác bỏ, thì em mới tin anh ấy là hung thủ. Còn không, em vẫn tin giáo sư Lâm không phải kẻ giết người, càng không có kế hoạch giết người!"
Thẩm Tàng Trạch nhìn hai cảnh sát trẻ vừa chính thức vượt qua kỳ thực tập, gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ hỏi: "Lý do hai người tin giáo sư Lâm và tin tôi là gì? Vì tôi là đội trưởng? Vì giáo sư Lâm từng cùng phá vài vụ án với các cậu?"
Vương Tiểu Nham lắc đầu đáp: "Đúng là hiện tại chưa có bằng chứng xác thực chứng minh giáo sư Lâm vô tội. Em cũng thật sự không hiểu vì sao anh ấy lại chống đối lệnh bắt giữ, còn nổ súng bắn bị thương anh rồi bỏ trốn. Nhưng em cho rằng, nếu anh ấy đã thật sự giết người, không chỉ một mà còn có kế hoạch giết thêm nữa thì anh ấy hoàn toàn không có lý do gì để để lộ thân phận vào lúc này. Nếu anh ấy và Phan Thời Bá là đồng phạm, nhưng sau đó có xích mích khiến Phan Thời Bá tới tự thú để vạch trần thân phận của anh ấy, thì Phan Thời Bá hoàn toàn có thể trực tiếp chỉ đích danh giáo sư Lâm là đồng phạm, chứ không cần phải vòng vo kể chuyện anh ấy là con trai của Lâm Triều Nhất. Những bằng chứng hiện tại mà người ta cho là chỉ ra giáo sư Lâm là hung thủ, theo em thấy, chúng đều có một cảm giác gượng ép, như thể cố tình muốn chứng minh điều đó vậy."
"Đúng vậy, hơn nữa tụi em đã tra các luận văn và bài viết học thuật mà giáo sư Lâm từng công bố khi ở nước ngoài, còn tìm đọc sách chuyên ngành tâm lý tội phạm do anh ấy xuất bản. Tuy không thể xác minh chính xác công việc của anh ấy khi làm trong lực lượng cảnh sát nước ngoài, nhưng có thể chắc chắn một điều, giao thiệp với tội phạm là công việc thường ngày của anh ấy. Các phương tiện công nghệ mà cảnh sát dùng trong điều tra nhất định giáo sư Lâm rất am hiểu. Với tính cách cẩn trọng cùng năng lực như vậy, anh ấy không thể nào để lại nhiều bằng chứng bất lợi cho mình đến thế." Chu Hựu nói thêm. Dù Thẩm Tàng Trạch chưa hề ra chỉ thị cụ thể nào, nhưng ngay khi có báo cáo giám định pháp y, cậu ta và Vương Tiểu Nham đã chủ động tiến hành điều tra thêm.
"Bọn em thừa nhận việc tin tưởng giáo sư Lâm có hơi theo cảm tính, nhưng không phải là hoàn toàn không có căn cứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com