Chương 160 (Vụ án 5: Giết người hàng loạt)
Chương 160
"Tin nóng hôm nay, cảnh sát chính thức ban hành lệnh truy nã mới, một nghi phạm liên quan đến vụ hình sự hiện đang lẩn trốn, mong toàn thể người dân nâng cao cảnh giác, cung cấp manh mối! Theo thông báo từ cảnh sát, nghi phạm Lâm Sương Bách, 31 tuổi, cao 1m87, dáng người trung bình hơi gầy, tóc dài xoăn nhẹ ngang vai, lần cuối xuất hiện là ở khu phố cũ thành phố Cảng Hải, bị tình nghi liên quan đến nhiều tội danh như tàng trữ súng bất hợp pháp, tấn công cảnh sát, bắt cóc, cố ý giết người và xâm phạm thi thể. Hiện lực lượng cảnh sát đã huy động toàn lực truy bắt, đồng thời kêu gọi người dân nếu phát hiện người khả nghi, xin lập tức gọi 110 hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan công an địa phương. Những ai cung cấp manh mối quan trọng sẽ được trao thưởng và đảm bảo tuyệt mật danh tính. Hiện vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, kính mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin tiếp theo của đài chúng tôi."
Ngay trước cửa một quán nướng, có người vừa nhâm nhi xiên thịt nướng vừa xem bản tin thời sự, đúng lúc trên tivi phát đến đoạn truy nã mới nhất. Bên ngoài quán nướng có mấy bàn tụ tập đông người, ai nấy đều cười nói ồn ào, thành ra chẳng mấy ai để ý đến tin truy nã bản tin vừa phát.
Dù trong nhiều trường hợp, người bình thường vốn không quá chú ý đến tin tức hay thông tin truy nã trên các nền tảng truyền thông, nhưng một khi lệnh truy nã đã ban ra, điều đó có nghĩa là bất kỳ công dân nào cũng có quyền áp giải nghi phạm bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát nhân dân hoặc tòa án nhân dân xử lý. Đồng thời, lệnh truy nã sẽ có hiệu lực lâu dài, cho đến khi nghi phạm bị bắt giữ hoặc tử vong, hoặc khi lý do truy nã đã biến mất và không còn cần thiết phải truy nã nữa, lúc ấy cơ quan ban hành mới ra thông báo hủy bỏ truy nã.
Ngay bên cạnh quán nướng là một con hẻm nhỏ tối tăm, cột đèn đường ở đầu hẻm đã hỏng từ lâu, thế nên khi đêm xuống, phần lớn con đã hẻm chìm hẳn vào bóng tối.
Con hẻm hẹp và dài, ánh đèn vàng nhạt từ cột đèn rọi xuống tạo thành một đường ranh giới chéo giữa sáng tối, một bóng người mơ hồ đứng nơi ranh giới ấy, dựa lưng vào bức tường dán đầy giấy quảng cáo rách rưới và rêu phong, cúi đầu gặm bánh kẹp thịt mua từ vài tiếng trước.
Bánh mì đã nguội ngắt, lớp mỡ bên trong đông lại, ăn vào không hề ngon miệng, nhưng người ăn dường như chẳng hề quan tâm, hắn nhai chậm rãi, mỗi miếng đều nhai rất lâu.
Đuôi tóc dài buộc sau gáy, mái tóc xoăn nhẹ trước trán buông xuống, phần đuôi tóc vừa vặn che lên cặp kính gọng đen dày cộp trên sống mũi, loại kính không độ mua từ tiệm kính ngay trước khi xảy ra chuyện, trông có hơi nặng nề nhưng lại che giấu được cặp mắt sắc bén kia. Trên người hắn khoác chiếc áo khoác gió đen, bên trong là áo hoodie và quần bò, ống quần nhét gọn vào đôi bốt Martin cổ cao dưới chân.
Dù đã hơn chín giờ tối nhưng con phố ẩm thực nơi quán nướng tọa lạc vẫn còn rất nhộn nhịp, người qua kẻ lại nườm nượp, mà hắn thì ẩn mình trong hẻm, lặng lẽ quan sát dòng người trên phố.
Thật ra hắn đã để ý thấy mấy người lớn tuổi ngồi bên ngoài ăn đêm đều xem đến đoạn phát truy nã trên tivi.
Sau khi An Thiện bị giết, hắn biết nếu đi đến bước này, Thẩm Tàng Trạch và Thái Vĩ Tề chắc chắn sẽ phát lệnh truy nã.
Xem như là hổ phụ sinh hổ tử, đến cuối cùng, hắn vẫn trở thành kẻ bị truy nã vì tội giết người.
Ăn xong miếng bánh mì lạnh ngắt, Lâm Sương Bách dùng khăn giấy lau sạch miệng và tay, rồi lại đeo găng tay vào.
Hôm ấy nổ súng, hắn đã nhắm vào phần ngoài cánh tay trái của Thẩm Tàng Trạch, không đụng tới xương nên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến hành động, những vết thương khác cũng đều có thể lành lại trong thời gian ngắn; bây giờ xuất hiện nạn nhân thứ ba, mà nạn nhân còn là pháp y tham gia điều tra, tình hình căng thẳng đến vậy, chắc chắn Thẩm Tàng Trạch đã xuất viện, quay trở lại tham gia phá án.
Hơn nữa, Thẩm Nghĩa cũng đã được triệu tập trở lại với tư cách phối hợp điều tra, tuy đã rút khỏi tuyến đầu hơn mười năm, nhưng dù sao Thẩm Nghĩa cũng là đội trưởng hình sự kỳ cựu, có kinh nghiệm phong phú, sắp tới điều tra vụ án, hẳn sẽ tìm ra thêm nhiều manh mối và chứng cứ.
Chỉ có điều, Phan Thời Bác là một vấn đề, gã chính là đồng phạm thật sự trong vụ án cũ năm xưa, giờ đã không thể lên tiếng, muốn chứng minh những năm qua gã vẫn tiếp tục phạm tội sẽ rất khó, huống hồ Phan Thời Bác còn có một khoảng thời gian dài hoạt động ở nước ngoài, một số hành vi phạm tội cũng diễn ra ngoài lãnh thổ, bây giờ đã không thể nào tìm được chứng cứ chính xác để chứng minh phía sau mọi chuyện đều do gã thao túng, bước tiếp theo phải xử lý Phan Thời Bác ra sao, đây là chuyện cần phải suy tính thận trọng.
Còn có cả tài liệu mà Hứa Nhiễm cất giấu, hôm đó gặp Hứa Nhiễm vội vàng quá nên không kịp dò hỏi cặn kẽ, thành ra đến giờ vẫn chưa nắm được đầu mối chắc chắn về chỗ cất tài liệu ấy.
Đeo khẩu trang lên, Lâm Sương Bách bước ra khỏi hẻm, sau đó dạo một vòng mười mấy phút trên con phố ẩm thực.
Hắn đã rất quen khu vực này, biết rõ hàng quán nào, quầy rong nào bán đồ ăn vừa ngon vừa rẻ, nên dù chỉ loanh quanh một lát, trên tay hắn đã xách thêm một túi đồ ăn, tất cả đều trả bằng tiền mặt.
Mua đồ ăn xong, Lâm Sương Bách đi vào một con hẻm nhỏ ở cuối phố.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Con hẻm ấy thực chất thông sang khu phố cũ, Lâm Sương Bách men theo những lối hẹp quanh co ngoắt ngoéo mà bước đi, thỉnh thoảng mới gặp một hai công nhân tan ca về phòng trọ, hắn xách túi đồ ăn, lững thững bước trong hẻm tối như một bóng ma, nhịp chân ung dung, dáng người thả lỏng, hoàn toàn không có lấy một chút căng thẳng hay bối rối của kẻ bị truy nã, toàn thân nhìn chẳng giống với hình tượng mà người ta thường hình dung về một tên tội phạm đang bị truy bắt chút nào.
Hắn đi gần hai mươi phút mới thoát ra khỏi mê cung hẻm nhỏ, đi ngang qua một tiệm tạp hóa thì mua thêm tờ báo, rồi lại đi thêm chừng năm phút nữa, cuối cùng bước vào một nhà trọ cũ nát.
Nhân viên trực quầy lễ tân đang mải chơi game, nghe tiếng người bước vào cũng chẳng thèm ngẩng đầu nhìn. Giờ này hiếm khi có khách mới tới, mà những người đã thuê phòng thì hầu như chẳng cần phục vụ gì, cho nên toàn bộ sự chú ý của cậu ta đều dồn cả vào trận game, chẳng buồn liếc mắt nhìn tới.
Hắn leo lên cầu thang, mỗi bước chân đều khiến bậc thang phát ra những tiếng cọt kẹt nghe rợn người. Đèn hành lang thì tù mù, càng lên cao bóng tối càng dày, tạo ra một bầu không khí âm u ngột ngạt, khiến người ta có cảm giác chẳng biết chừng từ góc tối nào đó, một thứ đáng sợ sẽ bất chợt lao ra sau lưng.
Lên tới tầng hai, dãy hành lang ngắn ngủn chỉ có tổng cộng sáu căn phòng chia đều hai bên. Hắn móc chìa khóa từ túi áo ra, đi tới căn phòng chính giữa bên phải, tra chìa mở cửa.
Căn phòng nhỏ xíu, bên phải cửa là phòng vệ sinh; đi vào trong chỉ thấy một cái giường đơn, một cái bàn thấp và một cái ghế, không có bàn trang điểm, cũng chẳng có tivi. Trên tường đối diện cửa sổ có gắn một cái điều hòa, nhưng nhìn qua cũng chẳng biết còn chạy nổi không.
Vừa vào phòng là hắn lập tức mở cửa sổ ra, vì bên trong bốc lên một mùi ẩm mốc nồng nặc, các góc tường, kẽ tường đều loang lổ những vệt mốc đen sì. Nếu không mở cửa, mùi trong phòng thật sự khiến người ta không chịu nổi.
Là người mắc chứng ám ảnh sạch sẽ nặng, nếu không phải tình thế bắt buộc, Lâm Sương Bách căn bản chẳng thể chịu nổi việc ở lại cái ổ tồi tàn này dù chỉ một giây, chứ đừng nói là đã ở đây mấy ngày liên tiếp, buộc mình phải nằm lên cái giường không biết từng có bao nhiêu người lăn lộn qua, ga giường chăn gối chẳng rõ có được giặt sạch không, thậm chí còn bốc lên mùi ẩm mốc lờ mờ giống hệt cả căn phòng.
Chỗ lối đi bên cạnh giường có đặt một cái vali nhỏ chưa mở ra. Hắn bước tới kiểm tra một lượt, xác nhận không có dấu hiệu bị động chạm, sau đó mới đặt túi đồ ăn lên bàn, rồi ngồi xuống giường.
Tháo cặp kính gọng đen ra, ngón tay kẹp lấy sống mũi bị siết đỏ vì đeo kính lâu, Lâm Sương Bách mệt mỏi cúi đầu, hắn hơi khom lưng, cánh tay thả lỏng đặt lên đùi.
Một lúc sau, đôi mắt nhắm chặt của hắn bỗng nhúc nhích.
— An Thiện chết rồi.
"Tôi biết rồi, vậy thì sao?"
— Chúng ta đã không ngăn được hung thủ.
"Nếu không nhờ cậu bảo vệ, An Thiện đã bị Lâm Triều Nhất giết chết từ mười một năm trước rồi, cậu ta đã sống thêm được mười một năm còn gì."
— Cậu ấy là người bạn thân duy nhất của tôi.
"Lâm Thuận An, cậu nên hiểu rõ, tôi sẽ không đau buồn vì cái chết của An Thiện đâu. Cậu ta là bạn thân của cậu, không phải của tôi."
— Cậu ấy không đáng chết! Nếu không phải vì tôi, cậu ấy đã không phải chết!
"Đủ rồi, bao giờ cậu mới bỏ được cái tật xấu cứ ôm hết lỗi lầm vào người đây? Đã là con người thì ai rồi cũng phải chết, chỉ là sớm hay muộn thôi. Nếu tất cả đều sẽ chết, thì làm gì có chuyện ai đáng hay không đáng chết."
— Nhất định là An Thiện đã phát hiện ra điều gì nên mới bị giết, cậu ấy căn bản không nên nhúng tay vào.
"Chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ cậu nghĩ mấy thứ này thì có ích gì? Thay vào đó, chi bằng nghĩ cho kỹ xem bước tiếp theo chúng ta phải làm thế nào. Lệnh truy nã đã ban ra, bây giờ chúng ta không thể xuất hiện ở những nơi đông người hay khu vực có nhiều camera giám sát."
— Hung thủ sẽ còn tiếp tục giết người. Hắn liên tục đặt ra câu hỏi cho chúng ta.
"Tốt nhất là đội trưởng Thẩm của cậu hãy thông minh thêm một chút. Nếu mục đích của hung thủ thật sự là tái hiện vụ án năm xưa, vậy thì có nghĩa là cả Thẩm Nghĩa cũng sẽ trở thành mục tiêu của hắn."
— Những câu hỏi hung thủ đặt ra vốn không tồn tại đáp án đúng. Trên thế giới này, xưa nay chẳng có vấn đề nào chỉ có một câu trả lời duy nhất. Cái gọi là đáp án đúng, chẳng qua chỉ là khái niệm và giới hạn do con người tự đặt ra. Trong hiện thực, bất cứ vấn đề gì, với mỗi người đều sẽ có những câu trả lời khác nhau.
"Bây giờ vấn đề nằm ở chỗ rốt cuộc hung thủ muốn gán cho cậu thân phận thế nào, là đứa con trai của kẻ sát nhân, từ nhỏ đã bị xã hội xa lánh kỳ thị, sống trong bóng tối tiếp xúc với tội phạm nên dần bị lệch lạc tâm lý mà trở thành kẻ giết người; hay là một nạn nhân của vụ án năm xưa, mãi mãi không thể vượt qua quá khứ, cuối cùng phát bệnh thần kinh, mô phỏng cách hung thủ làm năm xưa mà gây án? Dù là thân phận nào đi nữa, trong kịch bản của hắn, chúng ta đều là con dê thế mạng, đều phải trở thành kẻ giết người thay hắn."
— Mười một năm trước, sau khi tôi tự sát được cứu về, trong bệnh viện, tôi đã gặp An Thiện vừa mới hoàn thành ca phẫu thuật ghép gan, lúc đó cậu ấy vẫn đang nằm lại để theo dõi. Cậu ấy từng nói với tôi, cậu ấy không trách ai cả, dù là ba mình hay tôi, cậu ấy đều không hề oán hận. Cậu ấy chỉ cảm thấy rất đau khổ, vì cuối cùng, người sống sót chỉ còn lại hai đứa tôi. Là những người sống sót, cậu ấy cũng mang trên mình cảm giác tội lỗi giống hệt tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com