Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 162 (Vụ án 5: Giết người hàng loạt)

Chương 162

Trên cổ tay ấy xưa nay chỉ có vết sẹo cũ do rạch cổ tay; thế nhưng trên mắt cá chân hắn lại có một vòng sẹo cũ không rõ nguyên nhân.

Lâm Sương Bách rất ít khi ngắm nhìn cơ thể mình cho đàng hoàng, dù trên bụng và eo hắn cũng có sẹo do năm xưa Lâm Triều Nhất đâm, nhưng thật ra bác sĩ phẫu thuật cho hắn năm đó từng nói với Vương Như Ý rằng, mặc dù có mấy chỗ bị dao đâm nhưng kỳ lạ thay, không vết nào làm tổn thương đến nội tạng.

Trong những lần giết chóc, tra tấn lặp đi lặp lại, Lâm Triều Nhất đã có đủ hiểu biết về cơ thể người, cũng tích lũy được chút ít kinh nghiệm dày dạn, gã đã biết rõ nếu muốn đâm dao vào người mà vừa tránh được nội tạng, vừa tạo ra những vết thương máu me đầm đìa trông cực kỳ nghiêm trọng thì phải chọn chỗ nào, điều chỉnh góc độ và lực ra sao.

—— Đủ rồi, tôi không biết cậu đang nói gì, đồng phạm là Phan Thời Bác, chuyện này đã được điều tra làm rõ.

"An Thiện chính là đồng phạm thứ hai năm đó, chuyện này khó chấp nhận đến thế sao? Tôi không hiểu vì sao cậu cứ phải từ chối nhìn thẳng vào sự thật phơi bày ngay trước mắt mình nữa." Lâm Sương Bách bật ra tiếng "chậc" đầy bực bội, như thể đã đến giới hạn của sự nhẫn nại: "Cậu đã im lặng vì cậu ta suốt ngần ấy năm rồi, giờ cậu ta đã chết, cậu còn muốn tiếp tục giấu giếm thay cậu ta nữa sao?"

—— Phải, cậu ấy chết rồi, nên cậu cảm thấy mình nói gì cũng được à?

"Để trốn tránh sự thật, cậu không tiếc tạo ra tôi để gánh lấy việc đó. Giờ chúng ta đã sắp chạm tới sự thật năm xưa, thậm chí lại một lần nữa bị hãm hại, bị dồn vào đường cùng, trong tình huống thế này, cậu vẫn không chịu đối mặt với sự thật rằng An Thiện chưa chắc đã vô tội... Lâm Thuận An, tôi rốt cuộc nên nói cậu nhu nhược, hay là quá giàu tinh thần hy sinh tự hủy đây?"

Lâm Sương Bách cười nhạt châm chọc chính nhân cách chủ của mình, bao nhiêu năm nay, Lâm Thuận An vẫn cứ dày vò bản thân bằng những ký ức sai lệch giả tạo, mà chuyện đó hoàn toàn vô nghĩa.

—— An Thiện không phải loại người đó! Tôi với cậu ấy cùng nhau lớn lên, không ai hiểu cậu ấy hơn tôi! Cậu ấy tuyệt đối không thể là đồng phạm, càng không thể giúp ba tôi giết người!

"Đến bản thân mình còn chẳng hiểu hết, lấy tư cách gì mà nói mình hoàn toàn hiểu rõ người khác? Trong tình huống mạng sống bị đe dọa, cậu nghĩ có bao nhiêu người có thể kiên trì giữ vững cái gọi là lương thiện, là ranh giới đạo đức? Bao năm qua cậu từng đối mặt với bao nhiêu tội phạm, chẳng lẽ cậu không phải là người hiểu rõ bản tính con người nhất sao? Đừng quên con người vốn là sinh vật ích kỷ." Lâm Sương Bách nói.

Khi mạng sống của mình bị đẩy đến bờ vực của cái chết mà chợt phát hiện rằng chỉ cần có kẻ khác thay mình chịu khổ, thậm chí chết thay mình, thì bản thân có thể thoát nạn —— cậu sẽ làm gì?

Những kẻ khoác bộ mặt đạo đức sẽ nói bất kể có chuyện gì xảy ra, dù rơi vào bất kỳ tình huống nào, tôi cũng nhất định sẽ giữ vững ranh giới của cái thiện. Thế nhưng sự thật là có quá nhiều người, thậm chí còn chưa rơi vào tình huống cùng cực đã sớm vứt bỏ ranh giới làm người.

"An Thiện bị Lâm Triều Nhất bắt cóc trước cậu, nói cách khác, ngay từ trước khi cậu kịp đứng ra che chở cậu ta, cậu ta đã một mình đối diện với Lâm Triều Nhất suốt một khoảng thời gian dài rồi. Cậu nghĩ cậu ta đã làm gì để sống sót đến khi cậu bị bắt vào hầm? Lâm Thuận An, mười một năm rồi, cậu nên tỉnh lại thôi." Lâm Sương Bách siết chặt tay phải thành nắm đấm, rồi đấm lên ngực mình hai cái: "An Thiện thật sự không phải kẻ cuồng sát... nhưng điều quan trọng hơn là năm đó cậu ta cũng không muốn chết."

Ai là người vô tội hơn ai?

Nạn nhân vốn dĩ chẳng bao giờ hoàn hảo. Trừ phi chính mình là kẻ đối mặt với tình huống cùng cực, bằng không, chẳng ai có thể chỉ trích phán xét những nạn nhân kia.

Cuộc đối thoại im bặt, trong vài phút sau đó không ai nói thêm lời nào.

Những chuyện không thể giải thích nổi chỉ cần đổi nhân vật chính thành An Thiện, lập tức đều có thể hợp lý. Năm đó, An Thiện bị bắt cóc trước hắn, rốt cuộc An Thiện đã làm gì mà không bị tổn thương gì suốt mấy ngày liền cho đến khi hắn bị lôi vào hầm; Những mảnh ký ức hỗn loạn, những góc nhìn lệch lạc, sự sai khác trong vị trí của người trong cuộc; Rồi sau đó, nhà họ An không những không tiếp tục truy cứu thêm mà còn mời Hứa Nhiễm tới hỗ trợ tư vấn tâm lý cho hắn; Thậm chí sau đó, An Thiện cũng từng lấy lý do thể chất tinh thần suy kiệt, cần nghỉ ngơi dưỡng sức, để làm đơn xin nghỉ học trước cả khi hắn ra nước ngoài.

Khi cảnh sát đến, Lâm Triều Nhất định ra tay với cả hai, thì so với hắn, An Thiện chỉ bị đâm một nhát, nhưng nhát ấy lại trực tiếp gây tổn thương nặng nề cho gan, dẫn đến suy gan cấp tính; còn hắn, tuy bị đâm đến mấy nhát, nhưng chẳng nhát nào thật sự làm hại đến nội tạng. Chỉ từ đó thôi đã có thể thấy, Lâm Triều Nhất thật sự định giết chết An Thiện vào phút cuối, còn việc đâm hắn chỉ là để giúp hắn rũ bỏ mối nghi ngờ đồng phạm.

Dù đã được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần, dù tinh thần hỗn loạn, bị ảo giác, hoang tưởng dày vò, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, Lâm Triều Nhất vẫn dùng chút lý trí cùng năng lực phán đoán sót lại để đánh giá tình thế, gã ra tay với con trai mình không phải vì gã điên, mà vì gã biết, nếu con trai mình ngoài việc bị giam cầm, tuyệt thực dẫn tới suy nhược ra, không có thêm bất kỳ thương tích nào khác, thì cảnh sát tám chín phần sẽ cho rằng con gã là đồng phạm. Nên bằng mọi giá, Lâm Triều Nhất bắt buộc phải ra tay với con trai mình, mà tuyệt đối không thể chỉ là vết thương nhẹ.

Lâm Triều Nhất không phải không biết hành vi bắt cóc giết người của mình đã gây ra tổn thương, ảnh hưởng không thể cứu vãn lên cuộc đời con trai. Chính vì thế, vào khoảnh khắc cuối cùng, gã mới phải dùng cách mà gã nghĩ là tốt nhất, dùng chính đôi tay mình gây tổn thương, để cố gắng cắt đứt sợi dây liên hệ, để tất cả mọi người đều biết rằng, dù là con trai của Lâm Triều Nhất, Lâm Thuận An vẫn không thoát nổi bàn tay độc ác của gã.

Điều mà hắn không thể chịu đựng suốt bao năm qua có lẽ không chỉ là việc ba mình mất kiểm soát rồi giết người, mà còn là chuyện người bạn thân vì mưu cầu sự sống mà buộc phải chà đạp lương tâm, giúp ba hắn giết người. Điều khiến hắn căm hận nhất là bản thân lại không có năng lực ngăn chặn tất cả những điều đó xảy ra.

Trong những năm sau khi vụ án cũ khép lại, hắn lờ mờ nhận ra rằng thái độ của An Thiện đối với ký ức không hoàn chỉnh, hoặc có thể nói là hỗn loạn của hắn khi bị giam dưới tầng hầm luôn mang một sắc thái kỳ lạ. Họ rất hiếm khi nhắc tới, thỉnh thoảng nếu có nhắc đến thì An Thiện cũng sẽ khuyên hắn đừng ép bản thân quá mức.

Thật ra An Thiện chưa bao giờ muốn hắn nhớ lại, chỉ có như vậy thì An Thiện mới có thể tiếp tục làm một nạn nhân vô tội.

— Nếu An Thiện thật sự là đồng phạm, vậy thì ai đã giết An Thiện?

"Điều cậu nên hỏi không phải là ai giết An Thiện, mà là ai đã giết cả An Thiện lẫn Hứa Nhiễm. Đừng quên, Hứa Nhiễm cũng là đồng phạm của An Thiện. Những buổi điều trị thôi miên do Hứa Nhiễm phụ trách mà chúng ta từng trải qua, thay vì nói là nhằm chữa trị cho cậu, thì đúng hơn là dùng thôi miên để sửa đổi ký ức của cậu."

Chính vì vậy mà Hứa Nhiễm luôn nói lời xin lỗi với hắn. Cảm giác tội lỗi của cô không đến từ việc không thể chữa khỏi cho hắn, mà là vì ngay từ đầu, giữa họ đã không đơn thuần là mối quan hệ bác sĩ và bệnh nhân. Cô tiếp cận hắn với mục đích khác ngoài chữa bệnh, để biến hắn thành người thế tội cho An Thiện. Trong suốt hơn mười năm qua, cô luôn dùng danh nghĩa điều trị để giám sát hắn.

— Nếu Phan Thời Bác và An Thiện là đồng phạm năm xưa, còn Hứa Nhiễm là người giúp An Thiện che giấu sự thật, vậy thì người ra tay với họ hiện nay, chắc chắn không phải là nạn nhân trong vụ án kinh tế năm đó. Bằng không, kẻ sát nhân đã không chọn An Thiện và Hứa Nhiễm làm mục tiêu.

Suốt bao năm nay, hắn luôn muốn truy tìm sự thật, nhưng đến cuối cùng lại phát hiện ra rằng, sự thật nằm trong lòng những người từng mở miệng nói yêu thương hắn. Mỗi người đều mang trong mình bí mật, mang trong mình bộ mặt giả tạo, ép hắn phải sống trong những lời nói dối suốt hơn mười năm.

Có lẽ họ đều cho rằng, chỉ cần lời nói dối kéo dài đủ lâu, thì một ngày nào đó nó sẽ thay thế sự thật.

Chỉ là, họ đã đánh giá thấp sức mạnh của sự thật, cũng quên mất rằng ngoài họ ra, trên thế giới này còn có những cái ác khác tồn tại.

"Giết An Thiện bằng cách này rõ ràng hung thủ và An Thiện có mối quan hệ không bình thường." Lâm Sương Bách nói. Với tư cách là một kẻ bị truy nã, hắn không có nhiều thông tin, chỉ là khi biết An Thiện bị nhốt trong quan tài đến chết vì ngạt thở hắn có chút bất ngờ. Bởi ngay từ đầu, hắn đã cho rằng con quỷ ẩn thân trong sở, kẻ nắm rõ mọi hành tung của họ chính là An Thiện. Suy đoán này càng được củng cố khi trên thi thể phát hiện có tế bào da của hắn, bởi hắn cho rằng hung thủ đang cố tình đổ tội cho hắn bằng chứng cứ còn sót lại trên thi thể. Đồng thời, điều đó cũng gián tiếp chứng minh rằng An Thiện, người có thể tiếp xúc trực tiếp với thi thể với tư cách pháp y chính là con quỷ vẫn ẩn náu bấy lâu nay trong sở.

Thế nhưng giờ đây, đến cả An Thiện cũng đã bị giết, khiến hắn nhất thời không thể xác định được rốt cuộc hung thủ làm vậy là vì An Thiện không còn nằm trong tầm kiểm soát, hay là vì gã còn có mục đích nào khác.

Nếu đúng là như vậy, vậy mục tiêu tiếp theo của hung thủ sẽ là ai?

(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

— Với tình hình hiện tại, phía cảnh sát có bằng chứng cho thấy người cuối cùng gặp Hứa Nhiễm trước khi bị sát hại chính là chúng ta. Nhưng ngoài camera giám sát và nhật ký cuộc gọi ra, họ cũng không có chứng cứ trực tiếp cho thấy chúng ta là hung thủ giết Hứa Nhiễm. Hơn nữa, xét theo nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của Hứa Nhiễm, thì hung thủ hẳn là người Hứa Nhiễm quen biết và có mức độ thân thiết nhất định.

Chính vì là người quen, nên Hứa Nhiễm mới chủ quan, hung thủ mới có cơ hội ra tay dứt khoát.

"Hồ sơ điều trị và camera giám sát quá trình điều trị là chứng cứ quan trọng. Nếu không tìm thấy trong văn phòng của Hứa Nhiễm, vậy thì chúng ta phải đến nhà tìm. Việc Hứa Nhiễm có thể nói với chúng ta trong lần gặp cuối rằng còn một bản ghi khác cho thấy Hứa Nhiễm đã lường trước rằng mình có thể gặp nguy hiểm, chỉ là không ngờ hung thủ lại ra tay nhanh như vậy."

— Không, nơi chúng ta cần đến phải là nhà của An Thiện.

Nếu Hứa Nhiễm bị sát hại vì đã tiết lộ cho hắn biết về hồ sơ và băng ghi hình điều trị, thì rất có thể hung thủ đã sớm tiêu hủy hoặc chuyển dời bằng chứng rồi.

Điều quan trọng hơn là An Thiện chính là người năm xưa thuê Hứa Nhiễm, từng có liên hệ trực tiếp với cô. Vậy nên rất có khả năng trong tay An Thiện vẫn còn bản sao lưu.

Dựa theo tình hình hiện tại, dù hồ sơ trong tay An Thiện đã bị hung thủ tiêu hủy sau khi anh ấy gặp nạn, thì họ cũng buộc phải đánh liều tới đó một chuyến. Dù chỉ có một phần vạn cơ hội, họ cũng phải xác nhận xem trong nhà An Thiện có manh mối nào liên quan đến hung thủ hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com