Chương 166 (Vụ án 5: Giết người hàng loạt)
Chương 166
Cửa phòng họp mở hé, Thẩm Tàng Trạch ngồi một mình lặng lẽ nhìn dòng người tất bật đi qua ngoài hành lang.
Mười lăm phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu, anh đang chờ mọi người chuẩn bị xong để báo cáo tiến độ điều tra từng mảng.
Trong khu vực làm việc chung, ai nấy đều bận rộn tối mặt tối mũi, thi thoảng còn vì cúi đầu xem hồ sơ mà va vào nhau. Tài liệu trên bàn làm việc chất cao như núi, màn hình máy tính thì một là đang phát đoạn video giám sát chưa xem hết, hai là hiển thị danh sách những người liên quan chưa liên lạc xong, ba là hồ sơ lý lịch của các đối tượng liên quan đang trong diện rà soát.
Laptop đặt bên cạnh Thẩm Tàng Trạch đang hiển thị những bản tin và hồ sơ liên quan đến các vụ án mà Lâm Sương Bách từng tham gia điều tra ở nước ngoài. Một phần tài liệu là do cục trưởng Thái nhiều lần thương lượng, đề nghị hỗ trợ mới có thể xin được, nhưng nhiều chi tiết vụ án đã bị làm mờ, nội dung có ích rất ít.
Nhưng việc này vốn cũng nằm trong dự liệu, nếu bọn họ gửi yêu cầu hỗ trợ điều tra và muốn đối phương chia sẻ hồ sơ cũ, đối phương sao có thể trực tiếp gửi cả tập hồ sơ chứ? Nhất định phải qua kiểm duyệt, xóa bỏ một lượng lớn thông tin có thể rò rỉ, thậm chí sửa đổi một số nội dung, cuối cùng mới chia sẻ phần đã được đánh giá là tuyệt đối không gây nguy cơ rò rỉ thông tin.
Hoàng Chính Khải vừa từ bên kỹ thuật về, vốn định kiểm tra kỹ lại tài liệu để tối họp báo cáo, nhưng khi quay về chỗ ngồi thì lại thấy Thẩm Tàng Trạch ngồi một mình trong phòng họp.
Sau khi lệnh truy nã được ban hành, đội hình sự đã tiến hành lục soát nhà riêng cùng nơi làm việc của Lâm Sương Bách.
Dù hắn để lại điện thoại ở văn phòng mà không mang đi, nhưng khi rời đi đã mang theo laptop cùng máy tính bảng cá nhân. Cuối cùng, chỉ có máy tính bàn ở nhà cùng với máy tính ở bên đại học là bị thu giữ, giao cho bộ phận kỹ thuật phân tích điều tra.
Văn phòng ở trường và trong sở của Lâm Sương Bách đều bị lục soát kỹ lưỡng, nhưng không tìm thấy manh mối nào có giá trị. Hắn ít khi đến phòng làm việc trong trường, còn văn phòng ở sở thì chỉ lưu trữ tài liệu liên quan các vụ án hắn phụ trách sau khi vào đội hình sự, không có đồ vật cá nhân nào khác. Máy tính trong văn phòng cũng vậy, chỉ có hồ sơ và báo cáo vụ án, hơn nữa đây là máy thuộc hệ thống nội bộ chứ không phải máy cá nhân. Bộ phận kỹ thuật đã kiểm tra kỹ, không phát hiện vấn đề gì, lịch sử truy cập trong máy cũng chỉ liên quan đến công việc.
Còn nhà riêng của Lâm Sương Bách thì do chính Thẩm Tàng Trạch trực tiếp dẫn đội lục soát. Nhóm thu thập chứng cứ phát hiện không ít đồ dùng đôi, đồng thời lấy được dấu vân tay cùng mẫu tóc của một người khác ngoài Lâm Sương Bách.
Vốn dĩ theo quy trình phải điều tra quan hệ cá nhân, nhưng Thẩm Tàng Trạch lập tức nói rõ người sống chung với hắn là anh, cả hai hiện đang yêu đương.
Thẩm Tàng Trạch dứt khoát không chừa đường lui cho bản thân, anh công khai chuyện này đồng thời báo cáo toàn bộ với cục trưởng Thái, sau đó đi thẳng sang bên kỷ luật để tiếp nhận điều tra. Sau đó, thông báo nhanh chóng được ban hành, lấy vụ án hiện tại làm mục tiêu chính, tạm thời không đình chỉ công tác, nhưng phải chịu giám sát trực tiếp, có người của bên kỷ luật đi cùng, điện thoại cá nhân phải luôn mở 24/24, đảm bảo có thể định vị bất cứ lúc nào, đồng thời toàn bộ cuộc gọi, email, tin nhắn đều bị giám sát theo dõi.
Sau khi vụ án kết thúc, Thẩm Tàng Trạch sẽ lập tức bị đình chỉ để phục vụ điều tra thêm.
Vì công khai quan hệ riêng tư với Lâm Sương Bách nên trong sở bắt đầu râm ran đủ lời đồn thổi, ánh mắt nhiều người nhìn Thẩm Tàng Trạch cũng thay đổi hẳn. Chỉ là nhờ có Thẩm Nghĩa quay về hỗ trợ điều tra nên mọi người vẫn giữ vẻ lịch sự trước mặt anh, nhưng sau lưng thì bàn tán cực kỳ nhiều. Một số tiền bối có tư tưởng bảo thủ thậm chí đã chẳng buồn giữ bộ mặt dễ chịu với Thẩm Tàng Trạch nữa.
Dù là trong nội bộ hình sự hay toàn sở, mọi người dần mặc định con đường thăng tiến của Thẩm Tàng Trạch coi như đã đi đến hồi kết rồi, sau này hầu như không còn cơ hội thăng tiến nữa.
Hoàng Chính Khải do dự một lúc rồi vẫn bước đến cửa phòng họp: "Đội trưởng Thẩm."
Dạo gần đây Thẩm Tàng Trạch gầy đi thấy rõ. Gương mặt không còn chút máu, hốc hác vô cùng, đường nét xương hàm càng sắc sảo, cổ cũng vì quá gầy mà trở nên dài ngoằng, lộ rõ xương quai xanh dưới cổ áo.
Buổi họp trước, Thẩm Tàng Trạch chỉ mặc áo thun ngắn tay bó sát, đáng lẽ bộ đồ đó khá vừa vặn nhưng khi anh mặc lên người lại trông rộng thùng thình, lúc quay lưng về phía mọi người trình bày, không chỉ đốt sống cổ lộ ra rõ mà cả xương bả vai sau lưng cũng hằn lên. Dù vẫn còn nhìn thấy những đường cơ vai cánh rắn chắc mảnh mai, nhưng so với dáng người săn chắc ngày trước, rõ ràng Thẩm Tàng Trạch đã sụt không ít cân.
Hoàng Chính Khải không khỏi nghi ngờ liệu bây giờ Thẩm Tàng Trạch có còn nổi 65 kg không nữa?
Hiện giờ ngoài những cuộc họp hay báo cáo tiến độ bắt buộc, gần như chẳng ai chủ động bắt chuyện với Thẩm Tàng Trạch nữa. Rõ ràng anh vẫn là đại đội trưởng, nhưng anh lại giống như đã bị đẩy ra ngoài rìa, trở thành cái gai trong mắt, sự uy tín cùng sức thuyết phục gần như chạm đáy, thậm chí bây giờ còn khó khăn hơn thời điểm vừa mới lên chức.
Thật ra, Hoàng Chính Khải, Phó Na San, một số cảnh sát kỳ cựu khác, cùng với Vương Tiểu Nham, Chu Hựu, vẫn còn đứng về phía Thẩm Tàng Trạch, thêm cả Thẩm Nghĩa nữa, nên Thẩm Tàng Trạch cũng không đến mức bị cô lập hoàn toàn.
Nhưng tất cả mọi người đều dồn toàn bộ sức lực vào vụ án, chẳng ai rảnh để nói chuyện tâm tình với Thẩm Tàng Trạch. Với những dư luận, lập trường và trách nhiệm mà anh đang gánh trên vai, cũng chẳng ai thích hợp hay đủ tư cách lên tiếng thay anh.
(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Ánh mắt của Thẩm Tàng Trạch vốn đang mờ mịt, nghe Hoàng Chính Khải gọi mới hơi lấy lại tiêu cự, anh chậm rãi quay đầu nhìn Hoàng Chính Khải đang đứng ở cửa. Anh chỉ nhàn nhạt "Ừm" một tiếng, mấy giây sau mới hơi thẳng lưng lên, nghiêm nghị nói: "Anh chuẩn bị xong hết rồi à?"
Vụ án vẫn không có tiến triển gì, bởi An Thiện đã bị hại chết, An Tư Ngôn sống chết chưa rõ, nhà họ An, một trong ba gia tộc giàu nhất cảng Hải, với tài sản hơn nghìn tỷ, đang không ngừng gây áp lực, trong khi Lâm Sương Bách và Phan Thời Bác bị truy nã vẫn hoàn toàn bặt vô âm tín. Thêm vào đó, Diêm Tấn Bằng lại đột tử trong lúc thẩm vấn, ai nhìn vào cũng có thể thấy tinh thần cũng như áp lực tâm lý Thẩm Tàng Trạch đang phải chịu nặng nề đến mức nào.
Hoàng Chính Khải nhíu chặt mày, anh ta đi vào kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh: "Thẩm Tàng Trạch, đã bao lâu rồi cậu không nghỉ ngơi vậy?"
Mặc dù lớn tuổi hơn Thẩm Tàng Trạch, nhưng sau khi Thẩm Tàng Trạch lên làm đội trưởng, Hoàng Chính Khải chưa bao giờ gọi thẳng tên anh, cũng chưa từng lấy tư cách tiền bối ra mà giở giọng. Thế nhưng lúc này, cho dù có tin tưởng Thẩm Tàng Trạch, anh ta cũng không thể tiếp tục làm như không thấy gì nữa.
Thẩm Tàng Trạch đại khái cũng nhận ra dáng vẻ vừa rồi của mình có thể nhìn không được bình thường, anh đưa tay bóp nhẹ huyệt thái dương, sau đó mới nói: "Không sao đâu, chỉ là uống thuốc kháng viêm bác sĩ kê, chắc tác dụng phụ làm đầu óc lơ mơ một chút, đợi qua cơn là ổn."
"Ổn cái gì mà ổn, cậu vốn chưa khỏi hẳn, thế mà còn thức trắng đêm phá án, cậu cũng muốn đột tử chắc?" Hoàng Chính Khải đặt tất cả tài liệu trên tay xuống bàn họp, sau đó duỗi tay mạnh mẽ ấn Thẩm Tàng Trạch, người đang định đứng lên đi hút thuốc ngồi thụp trở lại ghế: "Cậu có biết mình bây giờ trông như thế nào không? Tiểu Nham và Chu Hựu không dám nói, nhưng tôi với Na San đều nhìn ra cả. Bây giờ cậu y như cọng dây cao su căng hết mức, ngoài mặt còn gắng gượng chỉ huy đội, nhưng thực tế chẳng biết chừng lúc nào sẽ 'đứt phựt' mà ngã gục."
Bị ấn ngồi trở lại ghế, Thẩm Tàng Trạch ngẩn người cúi đầu liếc nhìn bàn tay đặt trên vai mình, cơ mặt bỗng căng cứng. Một lúc lâu sau, anh mới nói: "Mọi người đều giống tôi cả thôi, đâu phải chỉ mình tôi thức trắng. Giờ tình hình như vậy, ai có thể thông thả ngả lưng nghỉ ngơi đây? Tôi là đội trưởng, mặc kệ mọi người còn có tin tôi hay không, tôi đều phải ở đây cùng mọi người, điều tra cho ra sự thật."
Hoàng Chính Khải nhìn dáng vẻ vẫn còn cố cứng rắn của Thẩm Tàng Trạch, lửa giận trong lòng lập tức bùng lên: "Không ai muốn đuổi cậu đi cả! Tôi nhận cậu là đội trưởng, Na San nhận, trong đội vẫn còn người nhận cậu. Dù mấy người như anh Sử bây giờ vẫn nghĩ không thông, nhưng có cựu đội trưởng Thẩm Nghĩa ở đây, cậu..."
"Phó đội trưởng Hoàng." Thẩm Tàng Trạch cắt ngang lời anh ta, anh gỡ bàn tay đang đè lên vai mình ra, nghiêm giọng nói: "Bây giờ không phải lúc cân nhắc cảm giác hay trạng thái cá nhân của tôi. Tôi cũng không định để ba tôi lúc này phải ra mặt vì vấn đề cá nhân của tôi. Vấn đề tôi gây ra tự tôi gánh chịu hậu quả" Anh hạ thấp giọng, ánh mắt kiên định: "Mọi người còn chịu tin tôi, tôi... thật lòng cảm ơn. Nhưng việc điều tra quan trọng hơn. Những chuyện khác, đợi bắt được hung thủ, kết án xong rồi nói sau."
Không ai hiểu rõ chuyện sau này mình có khả năng sẽ phải đối diện với kết cục ra sao hơn Thẩm Tàng Trạch. Nhưng nếu anh đã phải chấp nhận cú sốc mang tên "mẹ ruột Hạ Dung Dung hy sinh trong vụ án giết người hàng loạt", thì anh cũng có thể chấp nhận việc "điều tra rõ sự thật vụ án có dây mơ rễ má chằng chịt với án cũ, bắt giữ hung thủ" làm dấu chấm hết cho sự nghiệp cảnh sát của mình.
Anh đứng dậy nhìn tập hồ sơ Hoàng Chính Khải đặt trên bàn họp: "Trong lời khai lúc thẩm vấn, Diêm Tấn Bằng có nhắc tới căn nhà dán đầy ảnh của Phan Thời Bác, đã tra ra địa chỉ căn nhà đó chưa?"
Hoàng Chính Khải ngẩng đầu nhìn Thẩm Tàng Trạch, người vẫn khống chế bản thân, không cho phép mình bộc lộ dù chỉ một chút yếu đuối mệt mỏi, trong lòng anh ta biết rõ lúc này nói thêm gì cũng vô ích, đành hít sâu vài hơi, nuốt hết những cảm xúc mắc kẹt trong lòng xuống. Sau đó anh ta cũng đứng dậy, điều chỉnh lại tinh thần: "Đã tra hết toàn bộ bất động sản Phan Thời Bác đứng tên. Dựa vào đầu mối trong lời khai của Diêm Tấn Bằng, rất có thể là căn nhà cũ mà nhà hắn từng ở trước khi phá sản, sau này khi quay về nước hắn có mua lại căn nhà đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com