Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 167 (Vụ án 5: Giết người hàng loạt)

Chương 167

Do cái chết đột ngột của Diêm Tấn Bằng trong lúc thẩm vấn, yêu cầu tiến hành thẩm vấn lại La Anh Thành bị tạm hoãn.

Dù có video giám sát và chứng nhận của bác sĩ xác minh rằng Diêm Tấn Bằng vì nghiện ngập lâu năm, cơ thể đã sớm bị tàn phá, cộng thêm việc đã bước vào giai đoạn phát bệnh của AIDS nên mới không chịu nổi quá trình cai nghiện bắt buộc dẫn tới đột tử, theo báo cáo chẩn đoán của bác sĩ, cho dù không tham gia thẩm vấn, trong quá trình lên cơn thèm thuốc khi bị cưỡng chế cai nghiện, Diêm Tấn Bằng vẫn rất có khả năng chết vì lý do tương tự.

Thế nhưng, đối với Diêm Lâm và Miêu Thường Hi, đây không phải chuyện chỉ cần có camera ghi hình và chứng nhận của bác sĩ là có thể dễ dàng bỏ qua. Dù nguyên nhân cái chết ra sao, cái chết của Diêm Tấn Bằng đối với vợ chồng Diêm Lâm, chính là một cơ hội có thể lợi dụng. Vậy nên chưa tới hai mươi bốn tiếng sau khi Diêm Tấn Bằng qua đời, vợ chồng họ Diêm đã lấy cớ cảnh sát ép cung, ngược đãi, cứu chữa y tế không kịp thời dẫn tới cái chết của con trai mình để yêu cầu điều tra độc lập, đồng thời kiến nghị viện kiểm sát can thiệp điều tra đội hình sự, đặc biệt là nhắm thẳng vào Thẩm Tàng Trạch. Không dừng lại ở đó, họ còn thông qua luật sư tuyên bố, căn cứ vào Luật bồi thường nhà nước, họ có quyền yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật bồi thường kinh tế, nếu không thể đạt được khoản bồi thường hợp lý, họ sẽ khởi kiện ra tòa.

Ngoài ra, do nghi phạm chính trong vụ bắt cóc là Diêm Tấn Bằng đã chết, vợ chồng họ Diêm đồng thời đưa ra đề nghị, trong trường hợp không thể xác định rõ việc Phan Thời Bác có thật sự tham gia vào vụ bắt cóc hay không, thì căn cứ vào điều 16 Bộ luật tố tụng hình sự, do nghi phạm hoặc bị cáo đã qua đời, vụ án cần bị hủy bỏ hoặc không khởi tố.

"Vợ chồng Diêm Lâm đang toan tính gì chắc mọi người đều hiểu rõ cả rồi. Bọn họ muốn dùng lý do hủy án, không khởi tố để ép chúng ta dừng điều tra, bởi trong mắt họ, mặc dù không thể tránh khỏi cuộc điều tra của bên kinh tế, nhưng rõ ràng họ không muốn đội hình sự chúng ta tiếp tục đào sâu thêm nữa. Mà không muốn bị điều tra, thông thường chỉ có thể nói lên một điều, bản thân bọn họ đang có vấn đề, có hành vi phạm pháp khác." Thẩm Tàng Trạch đứng trước bàn họp, giải thích tình hình hiện tại với các đồng đội.

Miêu Thường Hi khi bị thẩm vấn vốn đã thừa nhận mình biết và từng trợ giúp Diêm Tấn Bằng thực hiện vụ bắt cóc. Thế nhưng hiện tại, sau khi Diêm Tấn Bằng chết, bà ta vừa khóc vừa gào sẽ kiện Thẩm Tàng Trạch, đồng thời kiên quyết rút lại toàn bộ lời khai cũ, không nghi ngờ gì nữa, bà ta muốn cùng Diêm Lâm mượn cái chết của con trai để thoát tội.

Hiện thực thường cách xa cổ tích rất nhiều, tình mẫu tử có sâu đậm đến mấy, dù sao người cũng đã chết rồi, kẻ còn sống nhất định phải vì lợi ích của bản thân mà tính toán. Huống chi Miêu Thường Hi từ đầu vốn không phải chủ mưu, nhiều lắm chỉ bị quy vào tội biết mà không báo, sau khi vụ án xảy ra thì vài lần khai man, bí mật giúp Diêm Tấn Bằng lẩn trốn. Toàn bộ vụ bắt cóc suy cho cùng vẫn là Diêm Tấn Bằng lên kế hoạch, cuối cùng cũng chính hắn ta ra tay giết chết em gái ruột của mình. Miêu Thường Hi từ đầu đến cuối chưa bao giờ trực tiếp tham gia bắt cóc hay giết người, mà cái chết của Diêm Tấn Bằng giờ đây lại trở thành một cơ hội cực tốt để bà ta rũ sạch mọi tội lỗi.

"Vợ chồng Diêm Lâm phạm tội là chuyện không phải nghi ngờ, vụ này tuyệt đối không thể hủy bỏ, nên chúng ta nhất định phải đẩy nhanh tiến độ điều tra về Phan Thời Bác, sớm tìm ra tung tích của hắn. Thời đại này mà camera giám sát ở khắp nơi thế này, thông tin liên lạc có thể bị truy vết bất cứ lúc nào, tôi không tin Phan Thời Bác có thể lẩn trốn lâu được. Quan trọng hơn là anh Hoàng đã dẫn người đi lục soát một căn nhà cũ mà hắn đứng tên, tôi tin chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ tìm được chứng cứ chứng minh hắn đã lên kế hoạch giết người."

Vừa nói, Thẩm Tàng Trạch vừa bật đoạn video thẩm vấn Diêm Tấn Bằng lên, anh tua nhanh đến lúc trước khi hắn ta đột tử để phát cho cả phòng họp nghe. Sau khi mọi người nghe xong mấy đoạn lời khai đó, Thẩm Tàng Trạch mới bước đến trước bảng trắng, kéo phần phân tích nghi vấn nhắm vào Lâm Sương Bách ra.

"Dựa vào lời khai trong buổi thẩm vấn Diêm Tấn Bằng, có thể rút ra thông tin, Phan Thời Bác từ lâu trước đã nhắm Lâm Sương Bách làm mục tiêu, đồng thời lâu nay vẫn theo dõi, thu thập toàn bộ dữ liệu cá nhân của cậu ấy. Ngoài ra, chi tiết quan trọng mà Diêm Tấn Bằng nhắc đến, chính là hắn từng nghe Phan Thời Bác nói chuyện điện thoại, trong đó đề cập tới một cái 'kịch bản'. Từ đó chúng ta có thể hợp lý suy đoán như sau, trong kế hoạch mà Phan Thời Bác và đồng bọn bày ra, Lâm Sương Bách đã bị thiết kế sẵn để trở thành kẻ giết người, mà những nạn nhân đã phát hiện ra cho tới lúc này, ngoài pháp y An ra thì cách thức bị sát hại, phi tang, các nghi vấn cùng manh mối đều chỉ về phía Lâm Sương Bách."

Sau khi Thẩm Tàng Trạch nói xong, Sử Chí Kiệt lập tức giơ tay lên. Ánh mắt Thẩm Tàng Trạch hơi khựng lại nhìn sang Sử Chí Kiệt, người chỉ vừa trở về hai phút trước khi buổi họp bắt đầu.

Là một cảnh sát kỳ cựu từng nhiều năm xông pha tiền tuyến, dù công nghệ hiện đại đã phát triển vượt bậc, rất nhiều lúc phá án đều phải dựa vào các công cụ công nghệ cao, nhưng Sử Chí Kiệt vẫn luôn tin vào cách điều tra kiểu cũ, đó chính là đi hỏi từng nhà, chạy đến mòn cả đế giày để tìm manh mối. So với mớ máy móc lạnh lẽo, anh ta càng tin vào con người, vào trực giác, vào những lời nói, những phản ứng chân thật.

Ngồi cách năm người phía sau Sử Chí Kiệt là Thẩm Nghĩa.

Thẩm Nghĩa biết gần đây không ít cảnh sát kỳ cựu trong đội đã có ý kiến với Thẩm Tàng Trạch, nhất là từ sau khi quan hệ cá nhân của anh bị phơi bày. Đa phần người lớn tuổi đều khó mà chấp nhận nổi, chỉ là vì ông đang trở về đội dưới thân phận hỗ trợ điều tra nên mọi người nể mặt ông, bình thường sẽ không làm khó dễ Thẩm Tàng Trạch ra mặt.

Nhưng sau lưng thật ra đã có mấy người tìm tới ông, bày tỏ thất vọng về Thẩm Tàng Trạch, thậm chí ngỏ ý thà nghe ông chỉ huy sắp xếp còn hơn.

Thẩm Nghĩa chưa bao giờ lên tiếng về vấn đề này, vì ông biết rõ những vấn đề này chỉ có thể để Thẩm Tàng Trạch tự mình giải quyết. Hiện giờ, người đang làm đội trưởng chính là Thẩm Tàng Trạch.

Vài giây sau, Thẩm Tàng Trạch gật đầu ra hiệu cho Sử Chí Kiệt lên tiếng.

"Lời khai của Diêm Tấn Bằng, tôi thấy phần nhắm vào Lâm Sương Bách còn có một điểm then chốt, Phan Thời Bác cùng đồng phạm dựng bẫy để ép Lâm Sương Bách rơi vào ngõ cụt, buộc cậu ta trở thành kẻ giết người. Sau khi xem hết đoạn thẩm vấn này, kết luận tôi rút ra là, dù Lâm Sương Bách đúng là bị hãm hại thật, nhưng cậu ta vẫn có khả năng phạm tội rất cao." Sử Chí Kiệt từ biểu cảm đến giọng điệu đều cực kỳ cứng nhắc, không rõ có phải đang cố gắng kiềm chế cảm xúc để bản thân bình tĩnh hay không nữa: "Lâm Sương Bách vừa là người cuối cùng gặp Hứa Nhiễm trước khi cô ấy bị hại, cũng đồng thời là người báo án. Tôi cho rằng, rất có thể cậu ta đang trong tình thế buộc phải làm mà ra tay giết Hứa Nhiễm, nhưng vì là bị ép buộc, là do rơi vào bẫy, nên sau khi phi tang xác, cậu ta mới chọn cách báo án nặc danh, để chúng ta có thể nhanh chóng tìm được thi thể Hứa Nhiễm, từ đó lấy được những manh mối vật chứng quan trọng nhất."

"Nếu là bị ép buộc phải giết Hứa Nhiễm, vậy thì việc xử lý kỹ thi thể, phân xác rồi phi tang có lẽ mâu thuẫn với điều anh vừa nói, rằng chúng ta có thể lấy được manh mối vật chứng hữu ích từ thi thể." Thẩm Tàng Trạch hiểu rất rõ lúc này Sử Chí Kiệt đang tiến hành điều tra với tiền đề mặc định rằng Lâm Sương Bách đã phạm tội giết người. Tuy nhiên, anh cũng không cho rằng mình cần tranh luận về chuyện đó: "Nhưng tôi cũng không cho rằng, khi manh mối và chuỗi bằng chứng đều chưa đầy đủ, chúng ta nên vội vàng loại trừ khả năng Lâm Sương Bách là hung thủ. Vì vậy, cứ tiếp tục điều tra như anh đang làm, cho đến khi tìm được thêm bằng chứng."

Ở phía đối diện bàn họp, Phó Na San ngồi gần đầu bàn cũng giơ tay. Sau khi được Thẩm Tàng Trạch gật đầu ra hiệu, cô báo cáo: "Hiện tại lời khai của các nạn nhân từng bị bắt cóc đã được tổng hợp xong. Hứa Y Na và Điền Tuấn Bân sau một thời gian trị liệu tâm lý, tình trạng cũng đã có chuyển biến tích cực, có lẽ chẳng bao lâu nữa là có thể phối hợp lấy lời khai. Dựa theo những lời khai đã thu thập được, bọn trẻ bị dụ rời khỏi khách sạn là vì Diêm Hiểu Nghiên nói rằng anh trai cô bé sẽ tặng quà sinh nhật, hơn nữa còn chuẩn bị cả quà cho các bạn nhỏ khác. Nhưng vì bọn trẻ say khi bị bắt cóc đều đã bị gây mê, ký ức về những chuyện đã xảy ra cùng địa điểm bị nhốt đều trở nên mơ hồ, thậm chí còn xuất hiện điểm mâu thuẫn giữa lời khai của các em. Cho nên có lẽ phải đợi Hứa Y Na và Điền Tuấn Bân khai xong, chúng ta mới có thể tổng hợp lại lời khai một lần nữa để phân tích thêm về các mâu thuẫn, từ đó cố gắng tái hiện quá trình Diêm Hiểu Nghiên bị hại cùng toàn bộ sự thật."

Trước khi cuộc họp bắt đầu, Thẩm Tàng Trạch đã xem qua bản ghi lời khai của các nạn nhân nhiều lần. Đúng như Lâm Sương Bách đã phân tích lúc vụ án vừa xảy ra, trẻ con khi làm chứng thường không nắm rõ khái niệm thời gian, lại dễ nói ra những lời mang tính tưởng tượng. Cộng thêm việc bọn trẻ bị gây mê, độ chính xác của ký ức chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Điều này khiến những cảnh sát hình sự như họ rất khó hiểu. Nếu không phải người phụ trách phần điều tra này là Phó Na San, e rằng với bản lĩnh vụng về của nhóm cảnh sát già như họ, cũng chẳng biết nên sắp xếp lại lời khai của bọn trẻ ra sao, càng đừng nói đến việc phải lấy lời khai lặp đi lặp lại để xác nhận các chi tiết khi bị bắt cóc.

Thời gian gần đây Thẩm Tàng Trạch cũng đã đến bệnh viện nhiều lần để xác nhận tình hình của Hứa Y Na với bác sĩ. Được bác sĩ đồng ý, anh đã cố gắng thiết lập quan hệ tin tưởng với Hứa Y Na. Tuy quá trình không nhanh, nhưng ít nhất ngoài Phó Na San ra, anh là một trong số ít cảnh sát khi tiếp xúc không khiến Hứa Y Na xuất hiện phản ứng căng thẳng dữ dội. Còn với Điền Tuấn Bân, theo đề xuất hiện tại của bác sĩ, tuy cậu bé không muốn nói chuyện, nhưng trong quá trình trị liệu vẫn thường dùng tranh vẽ để biểu đạt cảm xúc. Có lẽ họ có thể thử dùng cách khác để ghi nhận lời khai của cậu bé.

"Cứ tiếp tục điều tra theo tiến độ của chị, khi cần thiết tôi sẽ hỗ trợ chị cùng lấy lời khai Hứa Y Na và Điền Tuấn Bân." Thẩm Tàng Trạch nói. Anh vẫn luôn rất yên tâm với công việc mà Phó Na San phụ trách. Dù là trước đây hay hiện tại, khả năng phán đoán vụ án cùng hướng điều tra của Phó Na San chưa bao giờ xảy ra sai sót nghiêm trọng. Cô luôn là một trong những trụ cột không thể thiếu của đội anh.

Nội dung trên màn hình chiếu chuyển sang phần tiếp theo, Thẩm Tàng Trạch xoay người, nhìn vào bức ảnh của An Thiện trong tài liệu, anh một hơi rồi chậm rãi nói: "Trước đó, trong lúc tiến hành khám xét và thu thập chứng cứ tại văn phòng của tôi và Lâm Sương Bách, chúng tôi phát hiện cả hai văn phòng đều bị gắn thiết bị nghe lén. Sau khi được bộ phận kỹ thuật phân tích, xác nhận rằng thiết bị nghe lén này được kết nối với tài khoản đám mây của người dùng, chính là người chết thứ ba trong vụ án, cũng là phó trưởng bộ phận pháp y của sở cảnh sát hiện tại, pháp y An."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com