Chương 175 (Vụ án 5: Giết người hàng loạt)
Chương 175
Đã giết bao nhiêu người?
Giọng điệu của Lâm Sương Bách khi hỏi câu ấy không phải là sự nghi vấn, mà như một lời khẳng định, nghĩa là hắn hoàn toàn chắc chắn trên tay An Nhân không chỉ dính một mạng người. Bất kể là gián tiếp hay trực tiếp.
Trong suốt mười một năm dài đằng đẵng, An Nhân mang chiếc mặt nạ thiên sứ tử thần, nhân danh chính nghĩa, nhân danh lên tiếng thay người chết, không ngừng tước đoạt những sinh mệnh đang căng tràn sức sống.
An Nhân xưa nay chưa bao giờ là thiên sứ. Nhưng nếu dùng "thần chết" để hình dung gã, e rằng lại quá đề cao hắn. Một kẻ giết người vốn không coi con người là người, cùng lắm chỉ đáng được xem là sứ giả bước ra từ địa ngục.
Đối mặt với sự chất vấn của Lâm Sương Bách, phản ứng của An Nhân chỉ là thản nhiên, hoàn toàn không thấy đây là vấn đề đáng để bận tâm.
Gã chỉ đơn giản là dùng tay giữ chặt cằm An Tư Ngôn, bắt cô ta phải ngẩng đầu lên, rồi lấy dao mổ nhẹ nhàng lướt một đường trên lớp da ở cổ cô ta.
Dao mổ sắc bén đến dị thường, dù chỉ lướt nhẹ qua cũng đủ rạch ra một đường máu rỉ. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ hãi của An Tư Ngôn đạt đến cực điểm.
Đầu bị ép ngửa ra sau, trong tầm mắt của cô ta là cằm của An Nhân, cô ta không nhìn rõ vẻ mặt gã, nhưng cô ta biết gã hoàn toàn chẳng bận tâm đến phản ứng của mình, bởi ngay từ đầu, An Nhân đã chẳng coi cô ta là một con người.
Cơ thể không khỏi run rẩy co giật vì nỗi sợ hãi tột độ, cô ta không ngừng phát ra những tiếng nức nở, chẳng phải cầu cứu, mà chỉ là một thứ giãy giụa vô vọng.
Cô ta nghĩ, có lẽ Lâm Sương Bách sẽ không cứu mình.
Nhân cách thứ hai của Lâm Sương Bách khác hẳn Lâm Thuận An, nếu là Lâm Thuận An, ngay từ khi An Nhân hạ nhát dao đầu tiên lên người cô ta, hắn đã lao tới ngăn cản.
Còn Lâm Sương Bách, từ nãy đến giờ hắn chưa từng coi cô ta, cũng như mọi nỗi đau đớn mà cô ta phải gánh chịu là thứ đáng để bận tâm.
Cô ta bị xích sắt trói chặt trên cái ghế này, bất kể là Lâm Sương Bách ở trước mặt hay An Nhân đứng sau lưng, đều là những kẻ điên chẳng màng đến mạng người.
Không còn khả năng được cứu nữa, cô ta sẽ chết thôi, trả giá cho sự nông nổi, tự cho là đúng và ngu dại của bản thân bằng chính mạng sống của mình.
Nhưng rõ ràng là cô ta chỉ muốn dùng cách của mình để đòi lại công bằng cho những người bình thường mà thôi... cô ta sai rồi sao?
An Tư Ngôn không có câu trả lời. Trước khi tìm ra câu trả lời ấy, hai mắt cô ta tối sầm lại, ngất đi vì cảm xúc quá mãnh liệt.
An Nhân thấy An Tư Ngôn đột ngột im bặt không còn run rẩy nữa, thì mất hết hứng. Gã buông cô ta ra, rồi giơ con dao mổ lên, ngắm nghía phần lưỡi dao dính máu dưới ánh đèn, sau đó chậm rãi nói: "Tôi rất thích giải phẫu tử thi, giống như cậu vậy đó. Dù từ khi làm pháp y đến giờ, tôi đã mổ qua không biết bao nhiêu thi thể, đã thấy đủ mọi kiểu chết chóc, thế nhưng mỗi lần giải phẫu, tôi vẫn cảm thấy hưng phấn. Xẻ một cái xác ra, lôi từng cơ quan nội tạng ra ngoài, kiểm tra xong rồi lại nhét trở lại, sau đó khâu cái xác lại, đó là một quá trình vô cùng mê người. Còn chuyện giết người à, thật ra tôi chưa bao giờ quan tâm mình đã giết bao nhiêu mạng. Tôi chỉ tò mò về quá trình họ chết đi. Cái gọi là phương thức giết người, chẳng qua cũng chỉ là một phần trong quá trình nghiên cứu của tôi thôi. Để bọn họ chết đi đúng theo thiết kế của tôi, nhìn phản ứng của họ trước khi chết và khoảnh khắc cái chết đóng băng trên thân xác họ... tất cả những điều ấy đều mang đến cho tôi niềm vui, sự hưởng thụ."
Không quan tâm nên tự nhiên cũng chẳng bao giờ đếm mình đã giết bao nhiêu người. Hơn nữa, bởi thứ gã say mê là cái chết, chứ không phải bản thân việc giết người, nên gã cũng chưa từng để lại bất cứ thứ gì để hoài niệm, cũng không cần lấy đi bất cứ món gì từ người chết làm chiến lợi phẩm.
Dùng ngón cái lau qua vết máu trên lưỡi dao, An Nhân thở dài nói: "Đúng là tôi đã cung cấp rất nhiều kế hoạch giết người cho bọn họ. Nhưng cho dù là ai đi nữa thì khi thực thi, cũng chẳng ai làm được hoàn mỹ như chính tay tôi làm cả. Trong những kế hoạch giết người đó, tôi vẫn luôn đặt câu hỏi cho xã hội này. Thế nhưng từng ấy năm qua, người có thể nghe thấy câu hỏi của tôi và đưa ra lời hồi đáp, chỉ có cậu và Lâm Thuận An."
Lâm Sương Bách không nói lời nào. Bây giờ hắn chẳng còn gì để nói với An Nhân, cũng không muốn đáp lại lời lẽ của gã.
An Nhân cụp mắt nhìn An Tư Ngôn đã ngất đi, dường như có phần chán ghét cô ta. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ nhận ra sự chán ghét ấy không chỉ dành riêng cho một mình An Tư Ngôn.
Khi gã ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Sương Bách, gương mặt vốn luôn thân thiện hòa nhã giờ chỉ còn sót lại một sự lạnh lùng ngạo mạn đến tột cùng: "Trên thế giới này có 80% người ngu đần như lợn. Sống một đời mờ mịt vô nghĩa, bám chặt vào khuôn mẫu mà người khác vạch sẵn, biến cả đời mình thành một bản sao vô dụng. Từ bé đã mù quáng tiếp nhận những quan niệm đạo đức đầy mâu thuẫn của xã hội, lớn lên thì tiếp tục bị trói buộc trong những quy tắc luật pháp mà xã hội dựng ra. Những con rối không có bản ngã ấy, chết một mạng hay chết cả trăm mạng cũng chẳng có gì khác biệt."
Những kẻ sinh ra đã tầm thường, phân bố ở mọi ngóc ngách trên thế gian, sống một cách vô nghĩa, để xuất thân và hoàn cảnh gia đình quyết định mình có thể đi bao xa. Trước mười tám tuổi thì học tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, ba cấp học ấy quyết định được sau này được học đại học nào. Vào đại học rồi phải chọn ngành dễ xin việc, sau đó dù là hai mươi hai tuổi tốt nghiệp hay học thêm thạc sĩ đến hai mươi bốn tuổi tốt nghiệp, cuối cùng rồi cũng bước vào đời sống làm công giống bao người khác. Họ tự an ủi rằng mình đang nỗ lực vì cuộc sống, thực chất chẳng qua là cật lực làm việc trả nợ xe, nợ nhà nửa đời sau. Đồng thời họ phải tìm bạn đời, bởi bất kể là nam hay nữ, ai nấy đều bị nhồi nhét vào đầu cái tư tưởng rằng lập gia đình, sinh con đẻ cái mới gọi là có hiếu với cha mẹ. Dù ban đầu không muốn, cuối cùng rồi cũng sẽ cúi đầu thỏa hiệp, chấp nhận xem mắt cưới xin. Một khi kết hôn sinh con, họ bắt đầu đau đầu vì chuyện nuôi con, lo lắng đủ thứ về giáo dục, dần dà đánh mất hoàn toàn bản thân trong chuyện cơm áo gạo tiền. Một đời cứ thế bận rộn mà sống tới khi nghỉ hưu, giống hệt cha mẹ mình trước đây, đó chính là cuộc đời tầm thường của người bình thường.
Còn về cái gọi là hoàn hảo thật ra cũng chẳng khác biệt gì mấy. Họ nỗ lực không phải vì chính mình, mà là để đạt được cái gọi là "thành công" trong mắt người đời, ngày đêm suy nghĩ làm sao mới có thể thành công. Cha mẹ nhồi vào đầu họ những lý tưởng cuộc sống hoàn mỹ theo định nghĩa xã hội, còn họ thì vui vẻ tiếp nhận, ra sức thực hiện. Thực tế thì bất kể tầng lớp nào đi nữa cũng chỉ là đang sao chép lại cuộc đời của cha mẹ mà thôi. Bởi một cuộc đời copy-paste như vậy là an toàn nhất, ít rủi ro nhất, khó sai sót nhất.
Những con rối gỗ không hề có bản ngã như thế có bớt đi vài con thì xã hội vẫn vận hành, thế giới chẳng thay đổi, trái đất vẫn cứ quay. Đã vậy thì cớ gì phải bất an, cớ gì phải dằn vặt lương tâm vì tội lỗi?
Cái gọi là giết người cùng lắm cũng chỉ là lúc rảnh rỗi dọn dẹp bớt vài bản sao thừa thãi của nhân loại mà thôi.
(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
"Cậu bị những kẻ không xứng sỉ nhục, chỉ trích, lẽ nào không thấy nực cười, không thấy tức giận sao?" An Nhân giơ con dao mổ chỉ vào An Tư Ngôn đã hôn mê, giọng nói thong thả: "Chúng suốt ngày trách móc nạn nhân, trong tiềm thức tin vào cái lý thuyết người tốt sẽ được đền đáp, kẻ ác sẽ gặp báo ứng. Ngay cả khi nghe tin người khác gặp bất hạnh, chúng cũng sẽ theo bản năng đi tìm lỗi của nạn nhân. Vì chỉ khi tìm được sai sót của nạn nhân, chúng mới duy trì được ảo tưởng rằng thế giới công bằng, an toàn, mới tiếp tục tin rằng chỉ cần mình không giống nạn nhân thì sẽ an toàn. Rõ ràng nạn nhân chẳng có nghĩa vụ gì phải gánh vác hành vi của kẻ gây hại, thế nhưng con người lại cứ thích đứng trên đỉnh cao đạo đức để trách mắng nạn nhân, bắt họ gánh cái gọi là trách nhiệm đạo đức đã dẫn đến tội ác."
"Còn mấy phóng viên truyền thông ấy à, bất kể là mười một năm trước hay mười một năm sau, đều giẫm lên vết thương của người khác để đưa tin. Cái gọi là chính nghĩa và công bằng chẳng qua chỉ là nuốt bánh bao tẩm máu người mà thôi. Chưa kể, họ còn khoái trá đẩy những người vốn đã yếu thế xuống vực sâu, bằng các cách làm mờ tiêu điểm, bôi nhọ nạn nhân, yếu hóa sự tồn tại của kẻ ác."
Cái khuôn mẫu kể chuyện "nạn nhân không hoàn hảo, đã sai lầm ở chỗ nào đó" hiển nhiên dễ được số đông tiếp nhận hơn rất nhiều so với "thế giới này vốn dĩ đã nguy hiểm và hỗn loạn". Ở một mức độ nào đó, so với việc công kích một kẻ phạm tội vốn mạnh mẽ, đáng sợ, thì công kích, mắng chửi nạn nhân rõ ràng dễ dàng và an toàn hơn. Với rất nhiều người, một khi nạn nhân thật sự vô tội, điều đó có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể vô duyên vô cớ trở thành nạn nhân, mà đó lại là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Thế nên con người dứt khoát phủ nhận sự thật ấy, rồi dồn hết cảm xúc lên đầu nạn nhân.
Con người vốn không phải không hiểu chính nghĩa, chỉ là phần lớn đều không dám nhìn thẳng vào vực sâu bất công nơi bóng tối.
Còn đám phóng viên truyền thông kia, họ biết rõ tranh cãi mới là thứ thu hút được lượt click, lượt truy cập, họ biết cách thao túng dư luận, biết rõ người ta khoái nhất là mấy "sự thật" cắt xén rời rạc. Chân tướng là gì chẳng quan trọng, quan trọng là, phần lớn thời gian người ta thích bàn luận đánh giá một sự kiện xã hội căn bản không phải để tìm kiếm sự thật, mà chỉ để bày tỏ lập trường, vừa tìm kiếm sự đồng cảm, vừa xả bớt cảm xúc.
Luôn đi soi mói chỗ nạn nhân không hoàn hảo về mặt đạo đức, rồi hạ thấp, công kích, phán xét họ bằng cảm xúc, như thế sẽ làm nổi bật sự cao quý của bản thân, xác nhận mình luôn đứng trên đỉnh cao của đạo đức. Đối với người bình thường, khi tiếp nhận thông tin, chân tướng thế nào căn bản không quan trọng, con người vốn dễ tiếp nhận sự thật mà bản thân muốn tin tưởng hơn. Lại thêm không ít người thật ra cũng chẳng thật sự đồng tình với những quan điểm kia, chỉ vì lười phân biệt đúng sai nên dứt khoát hùa theo số đông.
Rõ ràng vẫn đang cầm một con dao mổ vấy máu người, thế nhưng An Nhân lại đứng bên cạnh An Tư Ngôn, dang rộng hai tay, bày ra tư thế như một đấng cứu thế: "Cái xã hội loài người méo mó này thật sự quá nhàm chán. Cái gọi là pháp luật cũng chỉ là món đồ chơi của kẻ nắm quyền, phần lớn thời gian chẳng khác gì đồ trang trí. Mà tôi thì lại quá tò mò, cho nên mới ném ra câu hỏi cho xã hội này, nếu nạn nhân không vô tội, vậy hãy để nạn nhân trở thành kẻ gây hại, rồi để kẻ từng gây hại trở thành nạn nhân. Khi bày cừu im lặng không còn im lặng nữa, khi báo thù trở nên dễ như trở bàn tay, hãy xé rách tấm màn che tên là lễ nghĩa liêm sỉ, phơi bày hết thảy sự xấu xa của nhân tính bên dưới. Cũng để mọi người thấy rõ những tiêu chuẩn phán xét đúng sai trước nay vốn mong manh. Biết đâu xã hội này còn có cơ hội được chỉnh đốn trở lại, không phải sao?"
Đèn pin được đặt lên bệ cao. Lúc này, sau khi lặng lẽ nghe xong toàn bộ lời An Nhân nói, sự nhẫn nhịn bấy lâu trong lòng Lâm Sương Bách rốt cuộc cũng hoàn toàn cạn sạch. Hắn nhíu mày, vẻ mặt hiện rõ sự sốt ruột, nhưng không vội cãi lại, chỉ nhanh tay rút khẩu súng giắt ở sau thắt lưng ra, lập tức không chút do dự giương nòng súng đen ngòm nhắm thẳng vào An Nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com