Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 176 (Vụ án 5: Giết người hàng loạt)

Chương 176

Khi thấy Lâm Sương Bách rút súng nhắm thẳng về phía mình, An Nhân chẳng hề hoảng hốt tí nào.

Gã thậm chí còn thản nhiên xoay người đi tới góc phòng, vén tấm vải trắng phủ lên một khối nhô cao nơi đó.

Dưới lớp vải ấy không phải ai khác chính là một bộ hài cốt hoàn chỉnh đã để ở đó từ nhiều năm trước, hay chính xác hơn, là một bộ xương người ôm chặt trong lòng một quả bom.

Âm thanh tíc tắc đếm ngược vang lên khắp tầng hầm.

An Nhân xoay người lại, nở một nụ cười hời hợt như chuyện không liên quan đến mình, giơ ra cho Lâm Sương Bách xem quả bom đang hiện đếm ngược xuống còn hai mươi phút: "Loại bom này một khi đã kích hoạt đếm ngược thì không thể tháo gỡ được nữa. Cho dù giờ cậu có nổ súng giết tôi cũng chẳng thay đổi được gì. Ngược lại, nếu giết tôi, e rằng các cậu sẽ không bao giờ tìm được Thẩm Nghĩa."

Thẩm Nghĩa trong tay An Nhân chẳng khác nào một con bài át chủ. Ngoài gã ra, không ai biết Thẩm Nghĩa đang bị giam giữ ở đâu.

Lâm Sương Bách vẫn giữ nguyên tư thế cầm súng, ánh mắt nhìn lướt qua quả bom kia rồi ánh mắt lại dán chặt lên người An Nhân: "Cậu nghĩ tôi quan tâm đến mấy thứ cậu nói sao? Tôi chẳng hứng thú với mấy triết lý của cậu, sống chết của Thẩm Nghĩa đối với tôi cũng chẳng quan trọng lắm. Cậu dọa tôi vô ích thôi. Tôi muốn bắt cậu chẳng qua chỉ vì tôi không thích mang tiếng thay người khác mà thôi."

An Nhân chẳng hề khó chịu trước thái độ lạnh tanh ấy, chỉ mỉm cười hỏi ngược lại: "Vậy sao? Cậu không sợ tôi kéo cậu chết chung à?"

Trên mặt Lâm Sương Bách lập tức hiện rõ vẻ khinh miệt, ánh mắt không khác gì đang nói thẳng "cậu đừng sỉ nhục trí tuệ của tôi": "Loại người như cậu làm bất cứ chuyện gì cũng không bao giờ có phương án cùng chết đâu. Hơn nữa caauj chỉ thích nhìn người khác chết, chứ không hề muốn mình chết, càng không đời nào chịu chết chung với kẻ mà cậu coi thường."

An Nhân luôn khinh rẻ tất cả những người ngoài bản thân gã. Cho dù ngoài miệng gã nói mình đánh giá cao Lâm Sương Bách, nhưng chẳng có khả năng gã chọn mình chết chung với người đó. Huống hồ trong căn hầm này ngoài Lâm Sương Bách còn có cả An Tư Ngôn.

"Cậu không tò mò sao? Không tò mò bộ hài cốt này là ai à?" An Nhân lại hỏi một câu hỏi mới.

"Khung chậu hẹp, cao, dáng sâu; xương cùng dài, hẹp, đường cong rõ ràng; góc nối xương mu nhỏ, gần như là góc nhọn; khuyết ngồi hẹp, sâu. Xương hàm lớn, góc cạnh rõ rệt, gò má cao; toàn bộ hộp sọ dày, thô, đỉnh sọ thấp, trán dốc ra sau. Đặc biệt xương cánh tay, xương đùi, xương sườn đều thô lớn. Tổng hợp những đặc điểm trên, có thể xác định đây là một bộ hài cốt nam." Lâm Sương Bách lạnh lùng phân tích rồi nói tiếp: "An Tân Viễn có một đứa con riêng bên ngoài nhỏ hơn cậu và An Thiện mấy tuổi, nhưng vài năm trước đột nhiên cắt đứt liên lạc. Bộ xương này chính là đứa con riêng ấy."

Trong mắt An Nhân hiện lên nụ cười lạnh khiến người ta sởn tóc gáy, gã nhìn Lâm Sương Bách, ánh mắt chẳng giấu nổi sự tán thưởng: "Đến cả chuyện đó cậu cũng điều tra ra rồi. Hắn là người duy nhất ngoài cậu phát hiện ra tôi và anh trai tôi đã tráo đổi thân phận. Thú vị lắm đúng không? Hắn không nói với An Tân Viễn, mà lại chạy tới tìm tôi, còn dọa nếu cản đường hắn nhận tổ quy tông thì sẽ vạch trần chuyện tráo đổi ấy. Ha... Thật ra ban đầu tôi vốn không định giết hắn, chỉ tiếc là hắn quá không biết điều, mà tôi thì vốn ghét bị uy hiếp, để tránh phiền phức, đành phải giải quyết thôi."

"Còn mười lăm phút." Lâm Sương Bách ngắt lời, ánh mắt lạnh tanh nhìn gã: "Không phải ai cũng bị cậu thao túng. Nếu cậu muốn tôi trở thành con chó săn giết người cho cậu như Phan Thời Bác, thì tôi phải làm cậu thất vọng rồi. Ngoài bản thân mình ra, chẳng ai có thể điều khiển tôi cả."

"Cậu nghĩ thế à? Phan Thời Bác ấy à, hắn sao mà xứng được so với cậu." An Nhân giả bộ ngạc nhiên nhìn hắn: "Tôi thật lòng rất muốn hợp tác với cậu đấy. Hồi ấy cậu phải bỏ học pháp y vì Lâm Triều Nhất, đáng tiếc thật đó. Nếu chúng ta hợp tác, chẳng phải cũng có thể thỏa mãn khao khát của cậu đối với cái chết sao? Chúng ta là người cùng một loại mà. Cậu cứ bóp chết cái nhân cách giả tạo mang tên Lâm Thuận An đi chẳng phải tốt hơn sao?"

"Ai cùng loại với cậu?" Lâm Sương Bách chẳng hề giấu nổi sự ghê tởm, cộc lốc đáp: "Tôi hứng thú với người chết không có nghĩa là tôi khao khát cái chết. Đừng tưởng bở là hiểu tôi."

"Đáng tiếc thật." An Nhân lắc đầu, sắc mặt lạnh như băng: "Xem ra cuộc thương lượng thất bại rồi. Được thôi, tôi chỉ nhắc cậu một câu, hôm nay tôi không có ý định bó tay chịu trói. Nếu cậu muốn làm sứ giả chính nghĩa với Lâm Thuận An, thì phải chấp nhận bỏ mặc mạng của An Tư Ngôn."

Lưỡi dao mổ sắc lẹm lóe lên ánh sáng lạnh, An Nhân đột ngột lao về phía Lâm Sương Bách với tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã thu hẹp khoảng cách vốn chẳng xa mấy giữa hai người.

Lâm Sương Bách vốn đã lên đạn, hắn phản ứng cực nhanh điều chỉnh lại nòng súng, một tiếng "Đoàng!" khô khốc vang lên, viên đạn xé gió lướt sát má An Nhân, để lại trên làn da trắng trẻo một đường rớm máu.

Lưỡi dao sắc bén nhắm thẳng yết hầu của Lâm Sương Bách, gương mặt An Nhân chẳng hề có chút sợ hãi nào trước họng súng đen ngòm kia, thậm chí còn nở nụ cười hưng phấn.

Khi thấy An Nhân rút dao giải phẫu ra, Lâm Sương Bách nghiêng người tránh né, mũi dao chỉ cách yết hầu hắn chưa đầy nửa phân. Nhưng chưa kịp giương súng nhắm lại, tay cầm súng bên phải của hắn đã bị An Nhân túm chặt. Dao giải phẫu lần nữa đâm tới, hắn chỉ có thể dùng tay trái gạt đi, rồi lập tức nhấc gối lên thúc mạnh vào bụng An Nhân.

An Nhân cắn chặt tay phải cầm súng của Lâm Sương Bách không buông, dù bị trúng một cú nhưng cũng lập tức vung dao phản công. Lâm Sương Bách không kịp xoay người tránh, đành dùng cánh tay trái đỡ lấy, lưỡi dao sắc lẹm xé ra một vết thương sâu hoắm trên cẳng tay hắn. Nhưng gương mặt Lâm Sương Bách chẳng hề biến sắc, ngược lại tung một cú đấm nặng như búa vào sườn An Nhân.

Cả hai đều nhận ra sức lực và kỹ thuật của đối phương đều vượt xa dự đoán.

An Nhân hự một tiếng, nhưng nhanh chóng đáp trả bằng cú húc đầu, rồi mới lùi lại hai bước. Gã vẫn giữ được vẻ bình tĩnh lạnh lùng, dõi mắt nhìn Lâm Sương Bách lắc đầu, cánh tay trái buông thõng bên người, máu từ cánh tay đẫm máu nhỏ xuống, luồn qua kẽ tay nhỏ từng giọt xuống đất.

Trong lòng bộ xương ôm quả bom kia, đồng hồ đếm ngược chỉ còn mười một phút. An Nhân lại xông tới, dao giải phẫu quét ngang bụng Lâm Sương Bách. Hắn né được, nhưng bị gã húc mạnh vào bụng, lưng dưới đập mạnh vào mép bục cao khiến hắn đau đến mức bật ra một câu chửi thô tục.

Hai người lại vật lộn, trong cuộc đối đầu gần như vậy, súng trong tay Lâm Sương Bách lại trở thành gánh nặng, còn phải đề phòng cả con dao sắc lẹm trong tay An Nhân.

Hắn vòng tay ra sau gáy An Nhân, dùng sức kéo gã xuống, cả hai cùng mất thăng bằng ngã lăn ra đất. Trong lúc lăn lộn, khẩu súng văng ra xa, Lâm Sương Bách không buồn liếc mắt tới, chỉ gắng sức siết chặt cổ tay cầm dao của An Nhân, ép mạnh xuống sàn mấy lần, cho tới khi gã phải buông tay.

Dao giải phẫu rơi xuống đất, bị Lâm Sương Bách lập tức hất ra xa. An Nhân tung nắm đấm nặng nề vào bụng Lâm Sương Bách, nhưng chưa kịp phản công thêm là đã bị Lâm Sương Bách đè xuống, đấm thẳng một cú vào cằm.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người quần nhau dưới đất chẳng ai chiếm được thế thượng phong, bụi và máu trộn lẫn vào nhau khiến cả hai trông thảm hại vô cùng.

An Nhân đột ngột vung một cú đấm thẳng vào thái dương Lâm Sương Bách, khiến hắn mất thăng bằng. Không đợi Lâm Sương Bách kịp đứng dậy, An Nhân đã nhổm người lên, quệt vệt máu trên khóe miệng, lao nhanh về phía góc phòng, dùng thân mình húc tung cánh cửa bí mật.

Lâm Sương Bách nhìn bóng gã biến mất sau cánh cửa, hắn loạng choạng đứng dậy, nghe thấy phía sau cánh cửa vang lên tiếng then cài kim loại sập xuống.

Đi vài bước hắn cúi người nhặt cái điện thoại rơi ra trong lúc hỗn chiến, trên màn hình vẫn hiện đang trong cuộc gọi. Hắn vừa áp máy vào tai, vừa đi về phía An Tư Ngôn: "Mẹ kiếp, còn chưa tới à? Định đợi nhặt xác cho chúng tôi chắc?!"

Đồng hồ đếm ngược quả bom chỉ còn chưa đầy tám phút.

(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Lâm Sương Bách quẳng điện thoại đi rồi ngồi xổm xuống bên An Tư Ngôn, kiểm tra xích sắt ở chân cùng đôi tay bị trói ngược ra sau. Xích dưới chân có thể dùng súng bắn đứt, nhưng còng tay lại khóa vào xích thép bằng móc vòng nặng, dùng súng bắn quá nguy hiểm.

Nhặt súng và dao giải phẫu lại, Lâm Sương Bách bắn đứt xích chân, sau đó dùng dao giải phẫu làm dụng cụ cạy khóa.

"Bíp—bíp—bíp—!"

Dù thời gian đã rất gấp, ánh mắt hắn vẫn không hề hoảng loạn, đôi tay cực kỳ ổn định. Khi còng tay được mở, đồng hồ đếm ngược chỉ còn hai phút, sợi xích rơi xuống đất phát ra tiếng leng keng nặng nề.

Không phí thời gian lay gọi An Tư Ngôn đã bất tỉnh, Lâm Sương Bách trực tiếp cõng người lên lưng, chạy thẳng lên bậc thang thoát ra khỏi tầng hầm.

Cơ thể mất ý thức của An Tư Ngôn nặng trĩu trên lưng, máu từ vết chém trên cánh tay trái vẫn rỉ ra không ngừng. Lâm Sương Bách hít sâu một hơi, cắn răng lao lên cầu thang.

Trong lòng âm thầm đếm ngược, còn chưa đầy một phút nữa.

Vừa đặt chân lên bậc cửa thoát khỏi tầng hầm, từ sâu trong lòng đất vang lên tiếng kêu tít tít—

Ba mươi giây sau, tiếng nổ long trời lở đất vang rền, toàn bộ tầng hầm lập tức bị phá hủy, sập xuống.

Sóng xung kích dữ dội tung ra, mặt đất nhô lên tạo thành một đường gồ rõ mồn một, vài giây sau, vụ nổ thứ hai bị kích hoạt, mặt đất bị xé toạc, toàn bộ biệt thự rung lắc dữ dội. Ngọn lửa bùng lên tận trời, nuốt chửng bóng đêm, khói đen cuồn cuộn gào thét tràn ra, mang theo mảnh vụn thép và bê tông bắn tung tóe khắp nơi.

Tiếng vang của vụ nổ còn chưa tan hết, từ xa đã vọng lại tiếng bánh xe gấp rút rít trên mặt đường, mấy chiếc xe cảnh sát chớp đèn xanh đỏ lao nhanh tới biệt thự. Chiếc dẫn đầu còn bỏ xa hẳn mấy xe sau.

Tiếng phanh gấp nhói tai vang lên, chiếc xe dẫn đầu drift một vòng, dừng ngay cạnh chiếc sedan đen mà Lâm Sương Bách lái tới.

Thẩm Tàng Trạch mở cửa xe bước xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm căn biệt thự bị lửa nuốt chửng. Không khí xung quanh nóng rát ngột ngạt vì ngọn lửa bốc cao, anh chỉ đứng bên xe thôi mà mũi đã đầy mùi khét.

Lâm Sương Bách đâu? Hắn với An Tư Ngôn có kịp thoát ra trước khi bom nổ không?

Hay là... họ không thoát được, đã bị chôn vùi trong đó rồi?

Hàng loạt ý nghĩ rối loạn chiếm trọn đầu óc Thẩm Tàng Trạch, anh không kịp nghĩ nhiều, chỉ theo bản năng lao về phía tòa nhà vẫn đang bốc cháy, chưa rõ liệu có vụ nổ thứ ba không.

Tim anh đập thình thịch, máu trong người dâng lên, cả thế giới dường như chỉ còn tiếng ong ong bên tai. Thẩm Tàng Trạch lao qua cánh cổng sắt đã bị nổ tung, còn chưa kịp bước thêm một bước thì bóng dáng quen thuộc mà anh đã bao ngày không gặp hiện ra giữa ánh lửa chập chờn và khói bụi mịt mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com