Chương 185 (Vụ án 5: Giết người hàng loạt)
Chương 185
Giữa những dãy container, Hoàng Chính Khải cùng Sử Chí Kiệt và Vương Tiểu Nham lặng lẽ tiến lên, bước chân chậm rãi không một tiếng động, nòng súng giương ngang.
Giọt mồ hôi từ từ lăn xuống từ thái dương, Hoàng Chính Khải ra hiệu với hai người đi sau mình, phía trước bốn tên, ba tên thủ phía trước, một tên canh phía sau.
Bọn lính đánh thuê phối hợp nhịp nhàng, phân tán nơi ẩn nấp, hành động dứt khoát, không nghi ngờ gì nữa, đây đều là những kẻ dày dạn kinh nghiệm chiến trận.
Sử Chí Kiệt cũng gật đầu ra hiệu: cậu trái, tôi phải. Ý Sử Chí Kiệt là anh ta muốn làm mồi nhử, thu hút sự chú ý của địch.
Giương cao súng trường tấn công, đạn pháo sáng lạnh lẽo bắn lên đỉnh container.
"PẰNG—!"
Ánh sáng lóe lên trong bóng tối, lính đánh thuê nhanh chóng né đi, Hoàng Chính Khải và Vương Tiểu Nham đồng thời nổ súng, viên đạn đầu tiên bắn trúng chính xác vào chân trái đối phương, nhưng viên thứ hai lại bắt trượt.
Chỉ một giây sau, lính đánh thuê lập tức triển khai hỏa lực áp chế, tạo thành thế kiềng ba chân chặn đứng đường lui của ba người.
"Bọc sau!" Sử Chí Kiệt gầm lên.
Vương Tiểu Nham lập tức đổi vị trí, nhưng vừa rẽ qua góc đã bị một tên lính đánh thuê chộp lấy cánh tay phải, hung hăng đập thẳng vào container.
Bên tai vang lên tiếng khớp xương kêu răng rắc, thậm chí trước khi kịp cảm nhận cơn đau, vai phải của Vương Tiểu Nham đã bị trật khớp.
Không có cả thời gian để nghĩ ngợi gì, Hoàng Chính Khải xông lên, đè lên người kẻ đang khống chế Vương Tiểu Nham, hai bên lăn xuống vật lộn, nòng súng va vào thanh sắt, một viên đạn xẹt qua cánh tay phải của Hoàng Chính Khải, máu nóng bắn tung tóe.
Trong trận cận chiến sống còn này, Hoàng Chính Khải dựa vào bản năng chiến đấu được rèn giũa bao năm, anh ta nghiến răng chớp lấy cơ hội, dùng hết lực bẻ gãy cổ đối phương!
Cùng lúc đó, một viên đạn bắn tỉa sượt qua đầu Sử Chí Kiệt, lực mạnh đến mức hất anh ta ngã sấp xuống đất, mũ chống đạn trên đầu vỡ toác, tai nghe rơi xuống, màng nhĩ bị rách làm anh ta không khỏi chao đảo.
Hoàng Chính Khải còn chưa kịp kéo Sử Chí Kiệt và Vương Tiểu Nham rút lui thì trong tai nghe đã vang lên giọng nói: "... Đối phương có... bắn tỉa hạng nặng... áp chế... phía nam... móng yếu... có nguy cơ sụt lún... các đơn vị... tránh xa!"
Kéo Sử Chí Kiệt vào góc khuất, Hoàng Chính Khải vừa chỉ Vương Tiểu Nham rút sang bên khác, vừa bấm tai nghe cố gắng nối lại tín hiệu: "Tiểu Phó!"
"Tôi ở khu C, ngay cần cẩu! Tuyến đầu bị bắn tỉa!" Giọng Phó Na San truyền đến, lẫn trong đó là tiếng súng cùng giọng nói khàn khàn của cô, dù đang bị nhiễu sóng nhưng cũng dễ hình dung ra đội hình sự mà cô dẫn đầu đang hứng chịu hỏa lực nặng nề.
Giọng Thẩm Tàng Trạch bỗng vang lên: "Cố cầm cự! Trong vòng mười lăm phút phải đột kích vào kho chính!"
"Nếu tôi không hạ được tay bắn tỉa, mọi người đừng... t... tút..." Liên lạc đột ngột cắt đứt ——
Một quả lựu đạn gần nổ vẽ lên trời một đường cong rồi rơi xuống đất nổ tung. Phó Na San kịp nhào đi tránh khỏi sát thương chí mạng, nhưng Trần Lực Cần và Chu Hựu thì đứng quá gần, Chu Hựu chỉ kịp đẩy Trần Lực Cần ra, còn bản thân đã bị sóng xung kích hất văng, cả người đập vào container, máu mũi máu miệng trào ra dữ dội.
Phó Na San vừa định bật dậy thì một viên đạn sượt qua vai, Trần Lực Cần gào lên: "Chị Phó!" rồi đột ngột lao người đẩy cô xuống. Một phát đạn từ bóng tối bắn tới, hất tung mũ bảo hiểm của cậu ta, Phó Na San lập tức kéo cậu ta lăn vào sau chỗ nấp, nhưng vẫn chậm một bước.
Phát đạn kế tiếp bắn trúng Trần Lực Cần, máu nóng từ động mạch cảnh phun trào, bắn thẳng lên mặt Phó Na San.
"Lực Cần!!" Phó Na San nghẹn giọng hét lên, một tay quấn chặt lấy Trần Lực Cần, tay kia ra sức bịt chặt vết thương trên cổ cậu ta.
Ngẩng đầu nhìn Chu Hựu, chỉ thấy cậu ta đã lết vào khe hở giữa các container, gương mặt nhăn nhó đau đớn nhìn về phía cô và Trần Lực Cần.
"Chị... chị Phó... em..." Trần Lực Cần nằm trong vòng tay Phó Na San, vừa há miệng đã phun ra đầy máu: "Em... sắp... sắp chết rồi... phải không..."
"Đừng nói linh tinh!" Siết chặt miệng vết thương, Phó Na San dốc hết sức giữ cho giọng mình không run rẩy: "Em sẽ không chết đâu, chị Phó nhất định đưa em về!"
Khóe môi Trần Lực Cần co giật mấy lần như muốn cười, nhưng đôi mắt đã bắt đầu đờ đẫn: "Chị Phó... giúp... giúp em nhắn với... ba mẹ... Lực Cần... bất hiếu... kiếp sau... vẫn... muốn làm... con... của họ..."
"Lực Cần, nhìn chị! Em nghe thấy chị không, nhìn chị đi! Em sẽ không sao hết! Kết thúc nhiệm vụ, tất cả chúng ta sẽ về nhà với người thân! Nghe rõ không?!" Phó Na San ôm chặt lấy Trần Lực Cần, máu đã thấm đẫm cả găng tay chiến đấu, cô cảm nhận rõ dòng máu nóng liên tục phun ra từ vết thương chí mạng trên người Trần Lực Cần, viên đạn ấy đã xuyên thủng động mạch cảnh của Trần Lực Cần, cậu ta... đã không còn hy vọng sống sót.
"Chị Phó... em... lạnh quá..." Ý thức dần nhạt nhòa, mắt Trần Lực Cần mờ dần, miệng không ngừng ho ra máu, cậu ta lẩm bẩm: "Được làm cảnh sát... được... gia nhập đội hình sự... quen... quen mọi người... thật... thật sự... là chuyên... rất.... tốt..."
Chàng cảnh sát trẻ nằm gọn trong lòng Phó Na San, người run lên mấy cái, cuối cùng ho ra một ngụm máu lớn, đôi mắt dần khép lại, không còn phát ra tiếng động nào nữa.
Trong tiếng súng dồn dập từ bốn phía, Phó Na San lặng lẽ ôm lấy Trần Lực Cần không nhúc nhích, một phút sau, cô ngẩng đầu nhìn Chu Hựu: "Canh chừng Lực Cần, tự bảo vệ mình cho tốt."
Nói xong, Phó Na San cẩn thận đặt Trần Lực Cần nằm xuống đất, cô đứng dậy, vòng qua lối nhỏ phía bên kia chỗ ẩn nấp, chạy nước rút đến sau lưng cần cẩu, một mình nhanh chóng leo lên giàn giáo hơn mười mét.
Dù hiện tại làm điều tra viên của đội hình sự, nhưng thật ra Phó Na San vốn xuất thân từ lính bắn tỉa trong quân đội, sau này mới xuất ngũ chuyển sang làm cảnh sát.
Cô đưa mắt nhìn xuống mê cung container và tòa tháp bỏ hoang, chỉnh kính ngắm lên mức rõ nét nhất.
Khẩu súng trong tay cô là CSLR4A, tầm bắn hiệu quả 600m, cô biết đối phương đang truy tìm mình, bởi lượng đạn bắn ra đã ít đi, cho thấy chúng cố ý "nhả dây", định dụ cô lộ diện.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phó Na San có đủ kiên nhẫn, nhưng những đồng đội đang chuẩn bị đột nhập vào kho thì không thể chờ lâu như vậy.
Chu Hựu ở dưới cũng ý thức được điều đó, cậu ta cắn răng chịu đau lôi ra một quả lựu đạn rồi dùng sức ném đi.
"Bùm ——!"
Trong tiếng mảnh sắt bật ra, viên đạn lập tức bay đến như cái bóng bám hình.
Chính cú nổ đó đã giúp Phó Na San bắt được tia phản quang của nòng súng.
Hướng chín giờ. Dựa vào bản đồ địa hình, tay bắn tỉa của bọn lính đánh thuê đang nấp trong một tòa tháp khu A.
Lập tức hạ thấp người xuống kẽ hở giữa cần cẩu và dây cáp, cô trốn vào sau móc cần cẩu, tìm góc ngắm tốt nhất. Bất cứ tay bắn tỉa lão luyện nào cũng biết không thể cứ đứng yên một chỗ mà nhả đạn, vì một phát súng nghĩa là một lần rủi ro lộ vị trí. Phát bắn vừa rồi gã lính đánh thuê rõ ràng cũng đã nhận ra mình có khả năng bị lộ, bắt đầu từ từ di chuyển.
Thế nhưng Phó Na San đã khóa chắc khoảnh khắc gã tạm dừng. Cô nín thở, giữ nhịp tim ổn định, càng là lúc nguy cấp, tay cô lại càng vững.
Ngón tay chậm rãi bóp cò—
"Đoàng ——! ——!"
Viên đạn sượt qua bắn trúng cột sắt, âm thanh rung lên khiến người ta rợn tóc gáy.
Phó Na San lập tức di chuyển, cô lên đạn, lùi về phía sau, tên lính đánh thuê bên kia cũng lập tức bắn trả, viên đạn uy lực cực mạnh gần như đã xuyên thủng thanh thép phía sau chỗ nấp của cô, phá hủy hẳn điểm ẩn nấp.
Nhanh chóng đổi điểm ngắm bắn, Phó Na San giữ thời gian dừng ngắm khoảng mười giây, lợi dụng mảnh vỡ và tia lửa để giằng co với đối phương. Hai bên đều đang thử thăm dò vị trí cùng thói quen bắn của nhau.
Nhận ra đối phương bắn tỉa bằng vai phải, Phó Na San quyết định từ bỏ súng trường, chuyển sang dùng hẳn khẩu CSLR4A, vừa điều chỉnh góc bắn, vừa lần nữa leo lên tầng trên của giàn giáo.
Sau khi thăm dò được vị trí của đối phương, cô lặng lẽ lẻn vào tầng dưới đống đổ nát của tòa tháp, men theo ống dẫn dầu, thận trọng áp sát vị trí tay bắn tỉa.
Có lẽ là trực giác, cũng có lẽ là kinh nghiệm tích lũy từ trước trên chiến trường, khi một bóng người bất ngờ lao đến từ sau lưng, Phó Na San sớm đã nhận ra nguy hiểm, cô xoay người lăn tránh đúng vào giây cuối cùng, thoát khỏi nhát dao đâm thẳng vào cổ.
Trở tay bắn một phát, tên lính đánh thuê cũng giống cô, gã cũng từ bỏ bắn tỉa từ xa để chuyển sang săn mồi cự ly gần, vung báng súng nện mạnh lên má cô. Mắt kính bảo hộ vỡ toác, nhưng Phó Na San không có thời gian bận tâm, trong bóng tối chật hẹp, cuộc cận chiến nổ ra, từng đòn từng cú nện thẳng vào xương thịt. Thể lực và sức mạnh của cô không bằng gã đàn ông kia, nhưng cô giỏi lấy nhu thắng cương, khéo léo mượn lực đánh lực.
Một cú đá chân xoay người, gã lính đánh thuê bất ngờ chộp được cổ chân cô không buông, Phó Na San lập tức đạp chân co gối, gối gập thúc thẳng vào cằm đối phương, cả hai cùng ngã nhào xuống đất, làm phát ra một tiếng "rầm" nặng nề.
Rút quả lựu đạn pháo ra, Phó Na San cắn một phát giật chốt, đúng lúc đối phương vung dao chém tới thì nhét thẳng lựu đạn vào áo chống đạn của gã! Lưỡi dao rạch một đường sâu hoắm lộ cả xương trên cánh tay cô, sắc mặt gã lính đánh thuê thay đổi, gã vội vàng lôi lựu đạn ra, nhưng bị Phó Na San tung một cú đá cực mạnh vào ngực, đá gã bật ngược ra sau —
"Bùm ——! ——!"
Vụ nổ phá hủy cả tầng tháp, Phó Na San nhảy vọt ra ngoài, cô rớt xuống mắc vào giữa mớ dây thép.
Không tránh khỏi việc bị sóng xung kích quét trúng, sau cú ngã ấy, cơn đau dữ dội khiến cô trống rỗng, màng nhĩ cũng bị tổn thương. Phó Na San phun ra một ngụm máu, nheo mắt nhìn gã lính đánh thuê bị nổ kia, không ngờ gã vẫn còn đang quằn quại dưới đất, cố gắng bò dậy. Cô nghiến răng, chống người ngồi dậy, rút khẩu súng ngắn bên đùi ra, nhắm vào đầu gã bóp cò!
Một phát bắn thẳng vào giữa trán.
Khu vực container đang bốc lửa ngùn ngụt, khói đen cuồn cuộn, trên mặt đất là đầy rẫy vỏ đạn và mảnh vụn. Trương Nghị Hồng áp chặt tai nghe: "Hành lang phía nam đã dọn sạch."
Vài giây sau, giọng Hoàng Chính Khải vang lên trong tai nghe: "... Tổ B đội hình sự đã dọn sạch."
Ngay sau đó là giọng của Phó Na San: "Tổ C đội hình sự đã dọn sạch... Cảnh sát Trần Lực Cần, hi sinh."
Kênh liên lạc bỗng chìm vào khoảng lặng.
Hai phút sau, giọng Thẩm Tàng Trạch căng thẳng vang lên: "Đội trưởng Trương, vừa rồi bên hành lang phía nam bị sập rồi à?"
"Bọn chúng cố ý cho nổ dầm thép chính." Trương Dịch Hồng tựa vào tường, nhìn ngọn lửa vẫn đang cháy bừng bừng: "Cần cẩu ba mươi tấn đổ xuống, đè bẹp tuyến phòng thủ phía nam, chặn luôn cả đường rút lui của chúng. Đây là chiến thuật quân sự tiêu chuẩn."
"Đã rõ." Thẩm Tàng Trạch đáp: "Chúng tôi đã vào nhà kho chính, mời đội trưởng Trương cùng tổ B, tổ C tụ hợp, đưa thương binh rút lui."
Gió biển nửa đêm thổi ùa từ mặt biển vào, không khí ngập mùi muối mằn mặn.
Ngọn hải đăng xa xa vẫn xoay vòng đều đặn, chỉ là ánh đỏ quét tới khu tàu giờ đã bị ánh lửa rực rỡ nuốt chửng.
Cánh cửa lớn của nhà kho chính đã bị phá nổ. Không lâu sau khi Phó Na San bắn hạ một lính bắn tỉa, tên lính bắn tỉa còn lại cũng bị xạ thủ của đội đặc nhiệm tìm ra và tiêu diệt, cục diện vốn bị hỏa lực địch áp đảo lập tức xoay chuyển.
Tuy nhiên, tiểu đội đột nhập nhà kho chính gồm Thẩm Tàng Trạch, Lâm Sương Bách và một cảnh sát khác, trong trận chiến vừa rồi, tuy đã hạ được lính đánh thuê chặn đường, nhưng cả ba đều bị thương, Thẩm Tàng Trạch và Lâm Sương Bách chỉ bị đạn sượt hoặc dao găm làm xước da; cảnh sát cùng đội thì bị trúng đạn vào bắp chân, không thể tiếp tục tiến vào.
Đặt đồng đội bị thương ở chỗ an toàn, Lâm Sương Bách và Thẩm Tàng Trạch kiểm tra lại số vũ khí, trang bị còn dùng được trên người, sau đó giơ súng chia nhau tiến vào nhà kho chính.
(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
"Két—két—két—"
Ánh sáng bên trong nhà kho lờ mờ, đèn huỳnh quang treo trên trần không ngừng đong đưa, thứ ánh sáng vốn yếu ớt lại càng thêm chập chờn, khiến không gian ẩm thấp, lạnh lẽo càng trở nên âm u rờn rợn.
Một con tàu chở hàng hoen gỉ, bị bỏ hoang nhiều năm không ai trông coi, nằm chắn ngang giữa kho. Mỗi đường hàn trên thân tàu đều đã bị rỉ sét ăn mòn.
Bên cạnh con tàu nằm ngang là cần cẩu và xe nâng hàng, còn Thẩm Nghĩa lúc này bị trói tay bằng xích sắt, cả người treo lơ lửng trên xe nâng. Đầu còn lại của sợi xích treo Thẩm Nghĩa thì buộc chặt vào lan can boong tàu.
Lâm Sương Bách một mình băng qua cửa kho, bước ra khoảng trống trước con tàu. Anh không nhìn người đang bị treo lủng lẳng mà đảo mắt một vòng quanh, lớn tiếng nói: "An Nhân, lính đánh thuê của cậu đã bị quét sạch, cậu không thoát được đâu."
Một lúc sau, một bóng người nhanh nhẹn, sắc bén từ từ xuất hiện trên boong tàu. Không còn lớp ngụy trang trước kia nữa, An Nhân giờ đang mặc một bộ đồ tác chiến bó sát màu đen kèm áo chống đạn, đôi tay đeo găng hở ngón, hai bên đùi cột súng ngắn và băng đạn, dưới chân là đôi bốt quân dụng nặng trịch, ống giày bên phải phồng lên, lộ ra dấu vết giấu dao găm.
Gã bước một chân lên lan can, nhìn xuống Lâm Sương Bách rồi cất giọng: "Sao? Lâm Thuận An không dám ra gặp tôi à?"
Nòng súng giơ lên vài giây rồi hạ xuống, Lâm Sương Bách tháo khóa dưới cằm, giật mũ chống đạn ném sang một bên, kéo mặt nạ xuống, hắn ngẩng đầu, gương mặt lạnh băng nói: "Cậu mê Lâm Thuận An thế, tôi bắt đầu nghi ngờ có phải cậu phải lòng cậu ta rồi không."
Nghe vậy, An Nhân bật ra một tiếng cười trầm thấp, gã nói: "Nói thật nhé, tôi thấy các cậu ai cũng thú vị cả. Thật ra trước khi xem video điều trị của Hứa Nhiễm, tôi cũng không chắc Lâm Thuận An thật sự có nhân cách thứ hai hay không. Ban đầu tôi định nếu không có thì tôi sẽ thử ép cho cậu ta phát điên, xem có thể cưỡng ép tạo ra một nhân cách thứ hai không, dù sao đầu óc hai người các cậu vốn đã chẳng bình thường, thay vì sống răm rắp theo quy tắc, chẳng phải hợp làm kẻ tạo ra luật chơi cho riêng mình hơn à?"
"Bảo bọn tôi không bình thường, còn cậu thì sao?" Giọng Lâm Sương Bách đầy chán ghét, anh chẳng buồn nể nang gì kẻ đã hãm hại mình: "An Thiện chỉ bị rối loạn cảm xúc, còn cậu là kẻ lệch lạc nhân cách. Bài báo công kích Lâm Thuận An, tuy là An Tư Ngôn viết, nhưng chính cậu mới là kẻ cho đăng tải cuối cùng. tôi chỉ tò mò lần này cậu chơi lớn như thế, đã được An Hựu Dạ đồng ý chưa?"
"Có lẽ cậu hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và An Hựu Dạ rồi." An Nhân thong thả nghịch khẩu súng trong tay, gã vô tư nói: "Tôi làm bất cứ chuyện gì cũng đều chỉ theo ý mình, chẳng ai điều khiển được tôi cả. Nếu cậu định moi gì đó từ tôi, chi bằng để bên kinh tế và Thẩm Tàng Trạch đi mà tra An Hựu Dạ cho kỹ. Chỉ có điều, cậu cũng biết đấy, trên đời này có cả trăm cách khiến một người biến mất không dấu vết, mà với bọn tôi, những kẻ lắm tiền nhiều của, mạng của đám kiến hôi căn bản chẳng đáng là bao. Huống hồ, phần lớn thời gian tôi chỉ thông qua Phan Thời Bác cung cấp cho những nạn nhân kia một cơ hội trả thù, cuối cùng quyết định trả thù hay không là do bọn họ. Tôi từ đầu tới cuối chưa từng uy hiếp hay cưỡng ép ai phải chọn con đường báo thù cả."
Gã nheo mắt, nhếch môi cười nhẹ, ngón tay lướt hờ nòng súng: "Còn về chuyện 'lệch lạc nhân cách' à? Chẳng lẽ chỉ vì thế giới này lắm loại rác rưởi tầm thường vô dụng, mà cá thể khác biệt, thông minh, xuất sắc hơn lại bị phán là 'dị dạng' theo tiêu chuẩn của bọn nó á? Tôi chưa từng thấy mình có vấn đề. So với đám người sống gần hết đời còn chẳng biết mình muốn gì, mãn nguyện với việc bị xã hội uốn nắn, bịt mắt dắt mũi, sống một đời tầm thường y như bản mẫu, thì tôi, lúc còn là một thằng nhóc, đã nhìn thấu cách xã hội này vận hành. Luật lệ sinh ra để bọn yếu hèn răm rắp tuân thủ. Còn tôi, kẻ nắm trong tay phần lớn tài nguyên, cái gì tôi muốn đều nằm trong tầm với. Đằng nào cuối cùng ai cũng chết, cớ gì tôi phải nhẫn nhịn bị những quy tắc nhàm chán kia trói buộc?"
Lâm Sương Bách lặng lẽ nhìn An Nhân trên boong tàu hồi lâu, hắn bỗng cất súng vào bao sau lưng, hơi giơ hai tay lên để ra hiệu mình không có vũ khí rồi nghiêng đầu chỉ về phía Thẩm Nghĩa đang bị treo lơ lửng: "Tôi không tới đây để đấu võ mồm với cậu. Dù gì cậu cũng đã giết biết bao nhiêu người, mạng người trong mắt cậu chẳng còn tí giá trị nào, tranh luận với cậu chỉ phí thời gian. Chi bằng nói thẳng ra đi, cậu muốn gì mới chịu thả Thẩm Nghĩa ra."
Dù bản thân hắn cũng chẳng hoàn toàn đồng tình với cách xã hội vận hành, nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ dùng tiêu chuẩn của mình để thao túng hay quyết định sự sống chết của người khác. Những điều đó hắn chẳng cần tranh cãi với An Nhân, vì ngay từ đầu họ vốn là hai loại người khác nhau, có hệ giá trị của riêng mình, vĩnh viễn không thể thuyết phục được nhau.
Huống chi, dù chỉ là nhân cách thứ hai, hắn cũng hiểu những gì An Nhân nói không hoàn toàn sai. Muốn điều tra nhà họ An chẳng phải chuyện dễ. Những kẻ hưởng lợi hợp tác với nhà họ An, quan hệ vốn liếng rối rắm phức tạp, chỉ riêng vụ án của An Nhân cũng chẳng thể lay chuyển nổi nhà họ An dù chỉ một chút. Thậm chí, cả nhà họ Vương, gia tộc giàu nhất cảng Hải, hoàn toàn có khả năng nhúng tay vào âm thầm cản trở điều tra.
An Nhân hiểu rõ tiền bạc có thể lay chuyển quyền lực, thậm chí cả pháp luật. Thế nên gã mới lợi dụng những nạn nhân của vụ án kinh tế năm xưa để phạm tội. Bởi gã biết, những nạn nhân đó đã từng tận mắt chứng kiến bóng tối, đã bị hố sâu tuyệt vọng nuốt chửng, bề ngoài thì như cho họ một lựa chọn, nhưng thực tế An Nhân thừa hiểu, sau khi bị hố sâu nuốt trọn, không ai trong số họ có thể từ chối cơ hội báo thù được đưa đến tận tay. Huống hồ, sau khi đưa ra lựa chọn đó, bọn họ còn có thể báo thù mà không phải gánh bất cứ hậu quả nào.
Ánh mắt An Nhân hiện lên vẻ hứng thú, gã tỉ mỉ quan sát Lâm Sương Bách, mấy giây sau, gã bất ngờ xoay người, nhắm súng vào bàn điều khiển, bóp cò, một phát súng nổ giòn giã bắn vỡ tan tấm kính.
Đồng thời, từ bên hông tàu, Thẩm Tàng Trạch, người vừa lẻn lên từ đuôi tàu rồi chui qua cửa sổ khoang phụ vào tầng hai, buộc phải lộ diện.
"Thẩm Tàng Trạch, tưởng tôi không phát hiện ra anh à?" An Nhân lạnh mắt nhìn về phía người vừa bước ra từ phòng điều khiển tối om: "Anh nỡ dùng Lâm Sương Bách làm mồi nhử để thu hút sự chú ý của tôi thật đấy à."
Thẩm Tàng Trạch kéo mặt nạ xuống, liếc sang Thẩm Nghĩa, anh siết chặt khẩu súng trong tay, chẳng muốn phí lời với An Nhân: "Thả ba tôi ra."
"Việc gì tôi phải nghe lời anh?" An Nhân cười khẩy rồi xoay người nhắm thẳng súng vào Thẩm Nghĩa.
Người đàn ông 68 tuổi này đúng là lì đòn hơn gã tưởng. Không ăn uống gì mà vẫn gắng gượng sống sót tới giờ, thậm chí còn giữ được tỉnh táo.
"Tôi có hỏi anh tôi rồi, thật ra mẹ anh năm xưa chết rất oan. Khi đó Lâm Triều Nhất biết cảnh sát sắp lần ra dấu vết nên định giết anh tôi bịt đầu mối. Mà anh tôi để giữ mạng mà hoàn toàn mặc kệ việc mẹ anh vì cứu anh tôi và Lâm Thuận An nên mới bị bắt, trong lúc Lâm Triều Nhất đã hoàn toàn rối loạn tinh thần, anh ta cứ thế liên tục kích thích, chọc giận ông ta, cuối cùng lấy cái chết của mẹ anh để kéo dài thời gian, nhờ đó mới may mắn sống sót mà không thành hồn ma dưới tay Lâm Triều Nhất. Vậy nên anh với Thẩm Nghĩa cứ một mực miệng hô chính nghĩa, nói phải bảo vệ tính mạng và tài sản của dân thường, có ý nghĩa gì chứ? Khi đối mặt với cái chết, bản chất xấu xí củAn Nhân tính sẽ lộ rõ như ban ngày."
Gã cố làm ra vẻ tiếc nuối, khẽ thở dài, ánh mắt lại đầy thích thú nhìn gương mặt vặn vẹo vì không kiềm chế nổi cơn giận của Thẩm Tàng Trạch, An Nhân tiếp tục nói: "Nhắc mới nhớ, mẹ anh tên gì nhỉ? Thôi, không quan trọng đâu. Chỉ có điều, anh nhìn xem bà ấy đã cứu lấy loại người gì nào? Là một lũ điên, hết tên này đến tên khác điên. Anh tôi nhìn bề ngoài hiền lành vô hại, nhưng sau vụ bắt cóc giết người năm đó, anh ta đã không còn kiểm soát nổi khao khát khát máu của mình nữa. Anh ta không dám động đến xác chết nên đành chuyển sang làm nghiên cứu, sợ rằng có ngày không kiềm chế nổi mà tự tay giết người. Nhưng cuối cùng cũng chẳng có ích gì. Biết tôi làm cách nào gọi anh ta quay về không? Tôi bảo anh ta là tôi sắp nói cho An Hựu Dạ biết chuyện mấy năm nay anh ta làm bác sĩ chợ đen, buôn bán trái phép thi thể, nội tạng trên thị trường chợ đen, anh ta hoảng loạn ngay, lập tức bắt chuyến bay sớm nhất trở về. Thật ra lý do tôi giết anh ta cũng chẳng phức tạp, đơn giản chỉ vì tôi không thích loại người giống hệt tôi, ngay cả việc thừa nhận mình thích giết người cũng không dám. Nếu phân thân của tôi ngay cả đối địch với tôi cũng không làm nổi, vậy anh ta sống để làm gì? Hai vị đội trưởng Thẩm, các người cảm thấy người thân của mình liều mạng cứu loại người như thế, có đáng không?"
Chưa bao giờ cơn giận dữ lại bùng lên dữ dội như vậy, gần như nghiền nát lý trí của Thẩm Tàng Trạch. Ngực anh phập phồng dữ dội, cảm giác ngọn lửa phẫn nộ thiêu đốt từng sợi dây thần kinh trong cơ thể. Anh giương súng nhắm vào An Nhân, nhưng lại không dám manh động, bởi nòng súng của An Nhân đang chĩa thẳng vào Thẩm Nghĩa. Răng hàm siết chặt đến mức cơ mặt hai bên má căng cứng.
"Hạ Dung Dung. Bất cứ một cảnh sát nào hy sinh để cứu người cũng phải được ghi nhớ tên tuổi." Giọng Lâm Sương Bách vang lên, hắn bước lên hai bước, thản nhiên nói: "Cậu cho rằng điều đó không quan trọng nhưng tự khắc sẽ có người coi trọng. Mọi sinh mạng đều bình đẳng. Giống như bác sĩ, y tá vậy, với cảnh sát mà nói, không tồn tại chuyện có đáng hay không. Dù là bảo vệ dân thường hay bảo vệ tội phạm, điều thật sự được bảo vệ chính là tính chính đáng của hệ thống, là ranh giới công lý cơ bản nhất của xã hội này. Ngay cả khi đối mặt với cái ác, lựa chọn vẫn dùng pháp luật để đối đầu với nó, chứ không phải lấy ác đối ác. Cảnh sát Hạ Dung Dung hiểu rõ hơn cả tôi và cậu rằng, chỉ khi những kẻ tội ác tày trời nhất được xét xử công bằng, những người bình thường sống trong xã hội này mới có thể nhận được sự bảo vệ an toàn nhất."
Xã hội văn minh và công lý chưa bao giờ là điều đương nhiên. Nhưng nếu nền văn minh có thể dưới vô vàn áp lực và trở ngại mà vẫn giữ được một phiên tòa xét xử công bằng, ngay cả đối với kẻ không thể tha thứ nhất, thì công lý mà vô số người dựa vào, tin tưởng ấy sẽ không bị sụp đổ.
Chớp mắt mấy lần, An Nhân giống như buông xuôi, gã bất lực lắc đầu: "Lâm Thuận An, quả nhiên là tôi không hợp với cậu."
An Nhân chĩa súng vào sợi xích sắt quấn trên lan can, nhìn Thẩm Tàng Trạch đang định tiếp cận mình, gã mỉm cười nói: "Để tôi giúp các người báo thù nhé. Bây giờ Thẩm Nghĩa đang treo cách mặt đất chừng sáu mét, một là tôi bắn đứt xích ngay bây giờ, hai là Lâm Thuận An tự bắn vào mình. Thẩm Tàng Trạch, anh mà dám ngăn cản, tôi đảm bảo sẽ một phát bắn nát đầu Thẩm Nghĩa. Dù sao thì giữa Lâm Thuận An và Thẩm Nghĩa, chỉ có một người được sống sót."
"Mẹ kiếp—"
"Được."
Hai tiếng quát cùng vang lên. Thẩm Tàng Trạch bất chấp An Nhân có thể bóp cò bất cứ lúc nào, anh lao mấy bước đến sát lan can, gào lên với Lâm Sương Bách: "Em điên rồi à?! Em cũng tin lời thằng điên kia sao?!"
Không chỉ Thẩm Tàng Trạch mà ngay cả Thẩm Nghĩa đang bị treo lơ lửng cũng mở to mắt nhìn Lâm Sương Bách.
Rút súng ra lần nữa, Lâm Sương Bách hoàn toàn không để ý đến Thẩm Tàng Trạch, chỉ quay sang hỏi An Nhân: "Cậu muốn tôi bắn vào đâu? Một phát thẳng vào thái dương, hay bắn thủng người trước đã?"
Dùng nòng súng gõ gõ lên sợi xích, An Nhân cười hí hửng nói: "Trước tiên bắn một phát lên người cậu đi, để tôi xem cậu có thật sự sẵn sàng vì Thẩm Tàng Trạch mà không tiếc mạng sống không."
An Nhân vừa dứt lời, Lâm Sương Bách đã lập tức giơ súng bắn thẳng vào cánh tay mình.
"Lâm Sương Bách, em dừng tay cho anh!"
Máu tươi phun ra, Thẩm Tàng Trạch trợn mắt đỏ hoe nhìn Lâm Sương Bách loạng choạng lùi lại hai bước vì cơn đau dữ dội, sau đó ngẩng đầu nói với An Nhân: "Hài lòng chưa?"
"Hài lòng rồi. Nhưng mà, tôi lại đổi ý rồi."
An Nhân giống như kẻ săn mồi tàn nhẫn thích dày vò con mồi, ung dung lạnh lẽo nhìn Thẩm Tàng Trạch: "Tôi muốn xem, bắt tôi quan trọng hơn, hay cứu ba anh quan trọng hơn."
Vừa dứt lời, An Nhân lập tức nổ hai phát súng bắn đứt xích sắt. Trong khoảnh khắc Thẩm Tàng Trạch gầm lên nhào tới, gã linh hoạt nhảy qua lan can boong tàu, trượt theo sợi dây xuống tầng dưới.
Thẩm Tàng Trạch lao tới, kịp thời túm lấy sợi xích, quấn gấp hai vòng quanh cánh tay. Thân hình Thẩm Nghĩa rơi xuống chừng hơn một mét rồi lắc lư giữa không trung. Lâm Sương Bách đã lao tới ngay dưới chân ông, sẵn sàng đón lấy thân thể Thẩm Nghĩa.
Cánh tay bị thương xuyên khiến máu trên người Lâm Sương Bách chảy xối xả, gần như cả cánh tay đều đẫm máu. Thậm chí vết dao trên cẳng tay từ trận giằng co trước đó đã nứt toạt, sau lưng cũng chẳng biết đã bị đâm trúng bao nhiêu nhát, dù không nhìn cũng có thể cảm giác rõ vết bỏng sau lưng đã rách toạc, máu thịt nhầy nhụa.
Thế nhưng, có lẽ nhờ adrenaline trong cơ thể đang điên cuồng tiết ra, hành động của Lâm Sương Bách chẳng hề thể hiện rằng bản thân đã mình đầy thương tích. Ngược lại, hắn còn gằn giọng quát lên với Thẩm Tàng Trạch, người đang cố giữ chặt sợi xích: "Thả chậm thôi! Em đỡ được!!"
Thẩm Tàng Trạch làm theo lời dặn, cố gắng khống chế tốc độ trượt của sợi xích trong tay mình. Khi chỉ còn chưa tới hai mét nữa, anh nghe thấy một tiếng động lạ, còn chưa kịp phản ứng thì hai tiếng súng vang lên, một phát bắn đứt xích trong tay anh, phát còn lại bắn trúng áo chống đạn trên người anh. Dù có áo chống đạn bảo vệ, nhưng Thẩm Tàng Trạch vẫn bị ngã nhào.
Ngay khoảnh khắc Thẩm Tàng Trạch ngã xuống, Lâm Sương Bách lao đến đỡ gọn lấy Thẩm Nghĩa đang rơi xuống.
Không kịp kiểm tra thương thế của Thẩm Nghĩa, Lâm Sương Bách vừa ấn vào tai nghe để xin chi viện bảo vệ con tin, vừa xé băng dính trên miệng Thẩm Nghĩa, sau đó nhanh chóng tháo sợi xích trói tay ông. Hắn vừa định dìu người vào góc an toàn thì Thẩm Nghĩa đã thều thào: "Không, khỏi... đi, đi bắt... tội phạm..."
Động tác của Lâm Sương Bách khựng lại, hắn nhìn Thẩm Nghĩa mấy giây, cuối cùng không nói một lời, lập tức xoay người lao về phía khoang tàu.
Dưới cái cầu thang gãy nát dẫn xuống khoang trung tâm của tàu, sàn đầy những mảnh cột buồm vỡ nát và thiết bị bỏ đi, bóng tối mịt mùng gần như chẳng thấy nổi gì.
Khi Lâm Sương Bách ôm lấy Thẩm Nghĩa, Thẩm Tàng Trạch đã bật dậy, lao vọt về phía boong giữa, nhảy xuống khoang dưới bụng tàu. Đến tầng lõi thấp hơn nữa, từng bước anh đi qua đều nghe thấy dưới chân vang lên những tiếng kẽo kẹt rợn người.
Vừa đi đến cạnh mấy ống dẫn, một bàn tay bất ngờ từ khe ống thò ra, như gọng kìm siết lấy cổ Thẩm Tàng Trạch, kéo anh vào bóng tối bên cạnh!
Van đường ống bị đụng bật ra, Thẩm Tàng Trạch bị ghì chặt giữa những thùng sắt, An Nhân tung cú đấm nhắm vào sống mũi anh, nhưng bị anh kịp giơ tay chắn lại, song khoé mắt đã thấy bàn tay kia của An Nhân rút dao găm ra khỏi giày, Thẩm Tàng Trạch vội ngửa đầu ra sau, lưỡi dao sượt sát qua cổ anh.
Khẩu súng rơi xuống khi anh bị kéo va vào van, giờ chỉ còn hai bàn tay không níu lấy cổ tay An Nhân, sau đó anh xoay người đè ngược lại, gập gối định đánh vào hạ bộ đối phương.
Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của An Nhân vượt xa tưởng tượng của anh, gã dễ dàng tránh cú phản đòn, thậm chí còn đánh một cú vào đúng chỗ Thẩm Tàng Trạch vừa bị bắn.
"Khụ!" Trong khoảnh khắc ấy, Thẩm Tàng Trạch cảm thấy như lục phủ ngũ tạng đều đã bị dịch chuyển, mắt anh tối sầm lại, theo bản năng chộp đại thứ gì bên cạnh đập mạnh vào người An Nhân!
An Nhân chẳng thèm nhìn giơ tay cản, dao găm nhắm thẳng vào ngực Thẩm Tàng Trạch mà đâm xuống!
Một bóng người bê bết máu từ sau lao tới, chụp lấy cánh tay cầm dao của An Nhân, tay kia ôm ngang thắt lưng gã, giật mạnh hất tung An Nhân văng thẳng vào tường.
Không kịp để Thẩm Tàng Trạch thở dốc, An Nhân đã lại bật dậy, nhào thẳng vào Lâm Sương Bách, nhanh như chớp cắm dao vào vai hắn!
Lâm Sương Bách chỉ rên nhẹ một tiếng, nhìn vào gương mặt vặn vẹo điên cuồng của An Nhân, tay hắn siết chặt cổ tay gã, nhưng vẫn bị đối phương ép lùi lại từng bước.
"Lâm Thuận An, cùng nhau xuống địa ngục đi." Khoé miệng An Nhân cong lên tạo thành nụ cười dữ tợn, gã rút súng bắn liên tiếp năm phát vào chân sàn, rồi dậm mạnh, sàn kim loại rỉ sét vỡ toạc, gã lôi Lâm Sương Bách cùng rơi xuống tầng hầm tiếp theo của con tàu!
Thẩm Tàng Trạch choáng váng bò dậy, nghe tiếng kim loại cọ xát ken két vọng lên từ dưới lên, anh lảo đảo lao tới, nhảy qua lỗ đen, rơi thẳng xuống nóc một chiếc xe jeep quân dụng cải tiến.
Tiếng động cơ nổ giòn vang lên, Thẩm Tàng Trạch vừa kịp bám lấy mui xe là chiếc xe đã lao vút đi như tên bắn!
Tấm boong kín ở đuôi tàu bị xe đâm thủng, đầu xe nhô lên cao, chiếc jeep nặng mấy tấn lao khỏi xác tàu, phóng thẳng về phía cầu cảng ven biển.
Gió rít như dao cứa bên tai, Thẩm Tàng Trạch bám chặt lấy mui xe, khi chiếc xe bứt ra khỏi thân tàu, từng mảng sắt rỉ rơi xuống rào rào, đập túi bụi vào người anh, suýt nữa khiến anh rớt khỏi mui xe.
Chiếc xe lao với tốc độ hơn 180 km/h về phía cầu dẫn vào cảng, Thẩm Tàng Trạch không thấy rõ tình hình trong xe, buộc phải liều mình trượt xuống bên cửa ghế phụ. Qua khung cửa, anh nhìn thấy An Nhân ngồi ở ghế lái, còn Lâm Sương Bách bị gã dùng dây an toàn siết chặt cổ!
Thẩm Tàng Trạch đấm mạnh vào kính cửa, nhưng lớp kính chống đạn dày cộp chẳng hề hấn gì.
Bên trong xe, mặt Lâm Sương Bách đã đỏ bầm vì bị siết cổ. Khi thấy Thẩm Tàng Trạch đấm cửa, trong cơ thể hắn dường như bùng lên luồng sức mạnh cuối cùng, hắn nghiến răng rút phắt con dao găm cắm trên vai ra, xoay ngược cán đâm mạnh vào sườn An Nhân!
An Nhân không ngờ hắn vẫn còn sức phản kháng, bị đâm bất ngờ, gã nhất thời lơi tay, dây an toàn siết cổ Lâm Sương Bách lập tức lỏng ra.
Hắn lảo đảo nhào tới cửa xe mở cửa ra, thế nhưng, Lâm Sương Bách không kéo Thẩm Tàng Trạch lên, ngược lại hắn nắm lấy cổ áo anh, mỉm cười nói mấy lời ngắn ngủi, rồi bất ngờ giơ chân đạp mạnh anh, hất anh văng xuống đường.
Thẩm Tàng Trạch hoàn toàn không kịp phản ứng, đôi mắt mở to đầy kinh hãi, khoảnh khắc bị hất tung lên không trung, hình ảnh Lâm Sương Bách khắp người bê bết máu, khóe miệng vẫn nở một nụ cười khắc sâu vào tận ánh mắt anh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thời gian như bị kéo dài vô tận, mọi thứ như trôi chậm lại.
Thẩm Tàng Trạch rầm rầm ngã lăn trên mặt đường lăn mấy vòng mới dừng lại, nửa thân bị chày xước đến rớm máu.
Thế nhưng, anh chẳng còn cảm giác đau đớn. Anh lại một lần nữa bật dậy, điên cuồng đuổi theo chiếc xe địa hình đang lao vun vút phía trước, giọng khàn đặc gần như xé nát cổ họng: "Lâm Sương Bách, mẹ nó em mau xuống xe cho tôi!!"
Bên trong xe, Lâm Sương Bách đã vươn người chồm tới, vật lộn kéo An Nhân lại, đúng lúc gã định mở cửa nhảy ra ngoài, hắn siết chặt dây an toàn quấn lấy gã, đôi mắt đẫm máu lạnh lẽo nhìn gã: "Tóm được một tên sát nhân xuất thân từ quân đội, đòi lại công bằng cho ngần ấy người chết oan, coi như tôi đã chuộc tội rồi."
Chiếc xe địa hình phá tung lan can cầu, bổ nhào xuống mặt biển đen kịt. Một tiếng nổ long trời lở đất vang dội, sóng biển bốc lên tận trời!
"Lâm Thuận An, đồ điên!!" An Nhân trợn mắt nhìn Lâm Sương Bách cướp lấy kíp nổ ở đầu xe rồi ấn mạnh nút khởi động, lần đầu tiên trong đời gã biết, hóa ra trên đời này còn có kẻ tàn nhẫn hơn cả mình.
Hệ thống đếm ngược của quả bom dưới gầm xe bắt đầu tăng tốc.
Lâm Sương Bách ho sặc sụa, từng ngụm máu đỏ sẫm tuôn ra, nước biển đã tràn ngập vào trong khoang xe. Trước khi bị nhấn chìm hoàn toàn, hắn khàn giọng nói: "Tôi vốn dĩ đã là một kẻ điên. Nhưng tôi còn là giáo sư tâm lý tội phạm. Là cố vấn phá án cho đội hình sự thành phố Cảng Hải. Là người bước ra khỏi bóng tối để trả lại chân tướng và công lý cho những nạn nhân vô tội."
Ngay khoảnh khắc chiếc xe bị sóng biển nuốt chửng, quả bom đếm ngược về 0 giây.
"ẦM ——!! ——!! ——!!"
Một quả cầu lửa khổng lồ phá tung mặt biển, xé rách màn đêm.
Mảnh vỡ kim loại, sóng xung kích, khói đen và sóng biển dâng cao, ngọn lửa hừng hực thắp sáng cả một khoảng trời đêm.
Trên cầu dẫn vào cảng, Thẩm Tàng Trạch đứng ngây dại, ánh mắt hoảng hốt vô hồn nhìn biển lửa trước mắt, cả người cứng đờ như khúc gỗ.
Anh không kêu được thành tiếng, cũng không rơi nổi một giọt lệ, chỉ đứng yên một chỗ, như thể ngay khoảnh khắc vụ nổ xảy ra, linh hồn anh đã bị rút cạn.
Vài con hải âu từ xa bay tới, sải cánh lượn vòng giữa không trung, cất tiếng kêu vang lanh lảnh. Tiếng kêu của hải âu ngắn ngủi mà chói tai, giống như đang chào đón ánh bình minh, lại giống như tiễn biệt linh hồn anh dũng đã ra đi.
Từng đợt sóng nối tiếp nhau xô bờ. Thành phố Cảng Hải cuối cùng cũng đón chào khoảnh khắc bình minh rạng rỡ trước giờ khắc hừng đông.
Thẩm Tàng Trạch, em mong rằng dẫu sau này có một ngày tất cả mọi người đều quên mất em, thì khi ấy, anh vẫn còn nhớ đã từng có một người tên Lâm Sương Bách đến với thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com