Chương 25 (Vụ án 1: Giết người giấu xác)
Chương 25:
Bên trong phòng giám sát, ngoài Thẩm Tàng Trạch ra, những cảnh sát hình sự khác đều được một phen mở mang tầm mắt trước phương pháp thẩm vấn của Lâm Sương Bách.
Hoàng Chính Khải vừa mới nhận được tài liệu điều tra về Tôn Chiêu Tài rồi vội vàng chạy tới, anh ta nhìn cảnh tượng trên màn hình mà cảm thán, vỗ vai Hàn Sâm Dương nói: "Làm cảnh sát hình sự bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một cuộc thẩm vấn kỳ lạ thế này. Cái vị giáo sư Lâm này đang coi mình là bạn tri kỷ của phụ nữ à?"
Thẩm Tàng Trạch liếc nhìn cấp phó của mình, anh bình thản nói: "Đây gọi là 'đánh một gậy rồi cho một viên kẹo', chẳng qua chỉ đang lợi dụng đặc điểm tâm lý của con người mà thôi, có gì mà đáng ngạc nhiên?"
Hoàng Chính Khải vẫn có hơi ngạc nhiên, anh ta tò mò nói: "Đây chính là sự khác biệt giữa giáo sư tâm lý tội phạm và chúng ta sao? Nói thật thì nếu là đội trưởng Thẩm, tôi còn có thể hiểu được. Chứ những người khác trong đội mà đi thẩm vấn thì làm gì có chuyện khách sáo như thế, không cãi nhau ầm ĩ đã là tốt lắm rồi."
"Khách sáo à?" Thẩm Tàng Trạch lặp lại từ khóa ấy, ánh mắt anh dừng trên màn hình, quan sát dáng vẻ nhàn nhã, ung dung của Lâm Sương Bách, mấy giây sau mới trầm giọng nói: "Những người am hiểu tâm lý con người đến mức có thể dễ dàng thao túng người khác như thế, mới là kẻ nguy hiểm nhất. Nếu loại người này phạm tội, thì đến cả người bị hại cũng chẳng biết mình chết thế nào."
Dù biết đội trưởng Thẩm và vị cố vấn mới đến này không hợp nhau, nhưng khi nghe câu đánh giá nặng nề này, Hoàng Chính Khải vẫn có hơi bất ngờ. Dẫu sao làm cảnh sát hình sự lâu năm, họ cũng quen nhìn người bằng góc độ hoài nghi, nhưng hiếm khi dành cho đồng nghiệp lời nhận xét tiêu cực đến mức này.
Hoàng Chính Khải trầm ngâm không tiếp lời, còn chàng trai trẻ tuổi hơn là Chu Hựu thì lại ngây thơ hỏi: "Đội trưởng Thẩm, anh đang nói gì vậy? Giáo sư Lâm là cố vấn tội phạm được điều chuyển về, dù sao cũng coi như là một phần của đội chúng ta, sao có thể phạm tội được chứ?"
"Trên đời này, người hiểu luật mà vẫn phạm luật còn thiếu sao?" Thẩm Tàng Trạch phản bác: "Chính vì cậu ta là cố vấn tội phạm, không chỉ thông thạo vô số thủ đoạn phạm tội mà còn nắm rõ quy trình phá án của cảnh sát. Nói cách khác, việc gây án và trốn tránh điều tra đối với cậu ta chẳng có gì khó cả. Nếu một ngày nào đó cậu ta thật sự phạm tội, thì đối với cảnh sát chúng ta mà nói, đó sẽ là một cơn ác mộng thật sự."
Chu Hựu nhìn gương mặt vô cảm của đội trưởng Thẩm, đột nhiên cảm thấy mình vừa chạm vào chỗ không nên chạm, lập tức không dám hó hé thêm câu nào.
Còn trong phòng thẩm vấn, Lâm Sương Bách vẫn tiếp tục dẫn dắt cuộc thẩm vấn của mình.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
"Vậy có nghĩa là cô hoàn toàn không biết chuyện Chương Minh đã qua đời từ vài năm trước?" Hắn bình thản hỏi, tựa như chỉ đang trò chuyện với Tôn Chiêu Đệ.
Nhưng ngay khi nghe câu hỏi đó, mắt Tôn Chiêu Đệ trợn tròn, gương mặt lộ ra vẻ hoảng loạn, một lúc sau y mới the thé nói: "Nhảm nhí! Từ lúc tôi ra tù đến giờ chưa từng gặp lại nó, làm sao mà biết nó chết rồi? Đáng đời! Loại đàn bà đó chết kiểu gì? Tôi thấy tám phần là bị lừa gạt đến phát điên rồi tự sát chứ gì?!"
Lâm Sương Bách có để ý đến biểu cảm thoáng thay đổi của y, nhưng không lập tức vạch trần lời nói dối đó, mà chỉ tiếp tục dẫn dắt câu chuyện: "Cô nói bị lừa gạt, ý chỉ là về tình cảm đúng không? Nghĩa là trong thời gian cô làm hộ lý cho Chương Minh, nạn nhân từng có người yêu?"
"Ban đầu thì không, nhưng từ khi đi học báo chí, nó thay đổi hẳn. Suốt ngày gọi điện, nhắn tin, lúc nào cũng bí bí ẩn ẩn, lại còn ôm điện thoại cười một mình nữa chứ. Nhìn bộ dạng đó là biết ngay có người yêu rồi." Tôn Chiêu Đệ hừ lạnh, mặt đầy khinh bỉ, y cười mỉa: "Nó còn không thèm soi gương nhìn lại mình, thần kinh không bình thường, ra đường còn không dám, lúc nào cũng phải có người chăm sóc, ai mà thích nó chứ? Nói trắng ra là nhìn trúng tiền của nó thôi!"
"Vậy có nghĩa là cô chưa từng tận mắt thấy người yêu của Chương Minh?" Lâm Sương Bách gật đầu tỏ vẻ suy tư, hắn lật sang một trang khác trong hồ sơ, nói: "Cô Tôn, cô nói sau khi ra tù không gặp lại Chương Minh, nhưng theo điều tra của chúng tôi, cô đã từng đến tìm nạn nhân."
Hắn rút một bản sao ra rồi đặt trước mặt Tôn Chiêu Đệ: "Đây là hồ sơ đăng ký ra vào khu biệt thự nơi Chương Minh sống, do bảo vệ lưu lại."
Gương mặt Tôn Chiêu Đệ tái mét, y vô thức cựa quậy, dịch người ra sau một chút.
Lâm Sương Bách vẫn giữ nguyên thái độ lịch thiệp, thậm chí còn có một nụ cười rồi mới nói tiếp: "Hàng xóm của Chương Minh nhớ lại rằng, hôm cô đến tìm nạn nhân, họ có nghe thấy tiếng cãi vã rất lớn vọng ra từ trong nhà Chương Minh. Ngoài ra, dù chúng tôi chưa thể xác định chính xác ngày tử vong của nạn nhân, nhưng ngày cô đến tìm Chương Minh chắc chắn nằm trong khoảng thời gian nạn nhân được suy đoán đã qua đời."
Không vạch trần thẳng thừng rằng y đang nói dối, mà chỉ đơn thuần trình bày lại những gì điều tra được, sau khi nói xong, Lâm Sương Bách dừng lại một chút, thấy sắc mặt Tôn Chiêu Đệ cứng đờ, ánh mắt hoảng loạn trốn tránh nhưng vẫn không lên tiếng, bèn tiếp tục nói: "Cô Tôn, tôi biết cô đã chịu không ít áp lực và tổn thương vì bị gia đình đối xử bất công, trong lòng cũng có những uất ức và phẫn nộ mà chúng tôi khó có thể thấu hiểu. Với tư cách một người xa lạ mới gặp cô lần đầu, tôi không thể giúp cô giải quyết chuyện riêng tư, nhưng với tư cách là một thành viên trong lực lượng cảnh sát, tôi muốn tin rằng cô không liên quan đến vụ án này và mong có thể giúp cô rửa sạch mọi nghi ngờ. Vì vậy, cô có thể giải thích tại sao sau khi ra tù lại tìm đến Chương Minh không?"
Hai bàn tay đang siết chặt của Tôn Chiêu Đệ đã bấu đến mức các khớp trắng bệch. Thật ra, nếu bị thẩm vấn bằng giọng điệu nghiêm khắc hoặc hung dữ, y chưa chắc đã bị dọa sợ. Từ khi còn nhỏ y đã phải bươn chải kiếm tiền, sau đó lại còn bị tống vào tù, y từng tiếp xúc với đủ hạng người, bị đàn ông đe dọa đánh đập cũng chưa chắc đã nhượng bộ. Nhưng cái kiểu bình tĩnh đến đáng sợ của Lâm Sương Bách lại khiến y mất kiểm soát, như thể bị ai đó nhìn thấu mọi bí mật vậy.
Nhưng cũng chính vì chưa từng được ai đối xử tử tế, nên khi Lâm Sương Bách thể hiện đủ sự tôn trọng với y, lời nói ẩn ý rằng hắn có thể thông cảm và đứng về phía y, Tôn Chiêu Đệ gần như không thể chống cự nổi, gần như buông bỏ phần lớn sự đề phòng, kháng cự của mình.
Trên mặt Tôn Chiêu Đệ vẫn còn vẻ nghi ngờ, liên tục liếc nhìn Lâm Sương Bách, cố gắng thông qua biểu cảm của hắn để đánh giá mức độ đáng tin cậy của những lời nói hắn vừa thốt ra. Lý trí cùng với kinh nghiệm lăn lộn bao năm qua bảo y rằng, một người như Lâm Sương Bách không thể nào đồng cảm với y, dù có nói năng dễ chịu thế nào đi nữa thì trong lòng chắc chắn cũng đang khinh thường y.
Thế nhưng, từ lúc bắt đầu cuộc trò chuyện đến giờ, Lâm Sương Bách vẫn giữ nguyên vẻ ôn hòa, ánh mắt trước sau như một, không chút dao động. Y dần muốn tin tưởng hắn, trong lòng không ngừng sản sinh ý nghĩ rằng hắn nhất định sẽ giúp mình.
Sau khoảng hai ba phút giằng co, Tôn Chiêu Đệ cuối cùng cũng lên tiếng: "Đúng, sau khi ra tù, tôi đã đi tìm Chương Minh! Nếu không phải vì nó báo cảnh sát, tôi đã không phải ngồi tù, còn bị người nhà vét sạch tiền trong tài khoản ngân hàng! Tôi thừa nhận tôi đã cãi nhau với nó, còn đẩy nó một cái, nhưng tôi không giết người! Lúc tôi rời đi, nó vẫn còn đứng đó la hét ầm ĩ, bảo rằng sẽ báo cảnh sát, nhất định phải tống tôi vào tù lần nữa, không để tôi có cơ hội bắt nạt nó thêm lần nào nữa!"
"Khi cô bị kết án, tòa án cũng đã ban hành lệnh cấm tiếp cận. Khi nghe thấy Chương Minh nói sẽ báo cảnh sát, cô sợ hãi nên đã lập tức rời khỏi nhà nạn nhân, đúng không?" Lâm Sương Bách hỏi.
Tôn Chiêu Đệ bất an liếc nhìn hắn, y cắn chặt môi một lúc lâu mới miễn cưỡng thừa nhận: "Tôi đã vi phạm lệnh cấm, đương nhiên là sợ rồi! Ngồi tù không phải chuyện dễ chịu gì, tôi khó khăn lắm mới ra được, đâu thể vì một con đàn bà thối tha mà tự đẩy mình vào tù lần nữa."
Lâm Sương Bách gấp hồ sơ lại, hắn đứng lên nhìn Tôn Chiêu Đệ: "Cảm ơn sự hợp tác của cô Tôn, xin hãy ngồi đây chờ một chút. Đồng nghiệp của tôi sẽ sớm đến xử lý phần còn lại."
Hắn không nói rõ sẽ "xử lý" gì, cũng không quan tâm đến vẻ mặt ngơ ngác của Tôn Chiêu Đệ, nói xong lập tức sải bước rời khỏi phòng thẩm vấn.
Bên ngoài, Hà Dao Lệ đã đứng đợi sẵn. Lâm Sương Bách gật đầu với cô nói: "Vi phạm lệnh cấm của tòa án, làm giả danh tính, công ty môi giới cô ta làm việc thuộc diện lao động phi pháp, còn có những hành vi phạm pháp khác nữa. Nhờ cô giao lại cho phó đội trưởng Hoàng."
Hà Dao Lệ không theo dõi toàn bộ quá trình thẩm vấn, nhưng cô không hề có chút cảm thông nào với Tôn Chiêu Đệ. Ngay khi bắt y về cục, Hà Dao Lệ đã nhận ra đối phương không hề hối hận về hành vi ngược đãi bệnh nhân trước đây. Giờ lại bị phát hiện làm việc cho công ty môi giới bất hợp pháp, cô lập tức yêu cầu điều tra xem trong quá trình làm việc có tiếp tục hành vi bạo hành hay không.
Khi Lâm Sương Bách bước vào phòng giám sát, Thẩm Tàng Trạch vẫn đang ngồi trước màn hình. Nghe thấy tiếng bước chân, anh không thèm ngẩng đầu lên mà trực tiếp hỏi: "Giáo sư Lâm thẩm vấn xong rồi, có kết luận gì không?"
"Không dám nói là kết luận, nhưng có một đề nghị." Lâm Sương Bách đi đến bên cạnh Thẩm Tàng Trạch, hắn nói: "Nhân viên ngân hàng phụ trách quản lý tài sản của Chương Minh năm đó, có lẽ cần được điều tra kỹ càng."
Thẩm Tàng Trạch xoay ghế lại, đưa tập tài liệu điều tra trong tay cho Lâm Sương Bách: "Từ đầu cậu đã không tin Tôn Chiêu Đệ là hung thủ giết Chương Minh."
Lâm Sương Bách nhận tài liệu, không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ nhếch môi cười nhạt: "Về điểm này, chẳng phải Đội trưởng Thẩm cũng có cùng suy nghĩ sao?"
Thẩm Tàng Trạch đối diện với đôi mắt lúc nào cũng lạnh lẽo của Lâm Sương Bách, anh trầm giọng nói: "Tôn Chiêu Đệ trình độ học vấn không cao, việc bịt kín xác rồi đóng gói thành 'tác phẩm nghệ thuật' không phải là chuyện cô ta có thể nghĩ ra. Hơn nữa, thời điểm đó cô ta vừa mới ra tù, hoàn toàn không có điều kiện tài chính để mua keo epoxy và một lượng lớn nhựa thông như vậy."
"Không chỉ vậy, Tôn Chiêu Đệ cũng không có khả năng vận chuyển thi thể đã bị đóng kín đến khu chung cư cao cấp, trong một căn hộ chưa từng có người ở." Lâm Sương Bách tiếp lời Thẩm Tàng Trạch, ánh mắt vẫn dừng trên tài liệu trong tay, dưới ánh nhìn sắc bén đầy áp lực của Thẩm Tàng Trạch, hắn chậm rãi nói: "Tôi nghĩ, đội trưởng Thẩm đã có đủ chứng cứ để 'mời' Phương Trung Quân đến cục phối hợp điều tra rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com