Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44 (Vụ án 1: Giết người giấu xác)

Chương 44

Cánh cửa văn phòng đội trưởng bật mở, Chu Hựu vừa bước vào đã thấy một người đàn ông quay lưng về phía cửa, người đó đang cúi xuống thu dọn đồ đạc trước ghế sofa. Cậu ta lập tức đứng nghiêm, chào theo điều lệnh.

"Báo cáo đội trưởng Thẩm, bên giám định..."

"Cậu đang gọi ai là đội trưởng Thẩm thế?"

Giọng nam trầm thấp, đầy uy quyền vang lên sau lưng Chu Hựu cắt ngang câu nói của cậu ta, khiến cậu ta vô thức giật mình quay đầu lại.

Người đàn ông đứng ở cửa, tay cầm tập hồ sơ, khuôn mặt lạnh lùng, đang mặc bộ đồ huấn luyện, toàn thân tỏa ra khí thế áp bức hùng hồn, ngoài Thẩm Tàng Trạch thì còn có thể là ai?

Chu Hựu ngớ người nhìn Thẩm Tàng Trạch đang đứng ở cửa, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Đội trưởng Thẩm đang ở phía sau cậu, vậy thì người đàn ông trong văn phòng, cũng mặc đồ huấn luyện giống hệt, rốt cuộc là ai?!

Lâm Sương Bách cầm trên tay bộ âu phục vừa gấp gọn, hắn đứng thẳng dậy, chạm mắt với ánh nhìn ngạc nhiên của Chu Hựu, điềm nhiên nói: "Lưng tôi và đội trưởng Thẩm giống nhau đến thế sao?"

"A, không phải đội trưởng Thẩm... Lâm... giáo sư Lâm... Tôi..." Chu Hựu lắp bắp nói, cậu ta quay qua quay lại giữa hai người rồi cuối cùng gãi đầu bối rối: "Giáo sư Lâm, sao anh lại mặc giống y đội trưởng Thẩm mà còn ở trong văn phòng của anh ấy vậy? Anh đâu phải người trong đội mà cũng có đồng phục huấn luyện với giày huấn luyện sao?"

Lâm Sương Bách đặt bộ âu phục vào túi hút chân không, đáp: "Tối qua tôi bị dính mưa, đội trưởng Thẩm cho tôi mượn đồ."

Thẩm Tàng Trạch bước vào văn phòng, nhìn thực tập sinh đến bóng lưng của đội trưởng còn không nhận ra, lạnh giọng nói: "Phòng làm việc dành cho giáo sư Lâm vẫn chưa sắp xếp xong, nếu không ở văn phòng tôi thì lẽ nào ra khu làm việc chung chen chúc với mấy cậu?"

Nghe xong lời nói của cả hai, đầu óc Chu Hựu lập tức bị một loạt suy nghĩ xoay vòng: "Giáo sư Lâm mặc quần áo và giày của đội trưởng Thẩm? Quan hệ của họ từ bao giờ lại tốt đến thế? Mối quan hệ với lãnh đạo là kiểu nói thay đổi là thay đổi được như vậy sao?" Vô số dấu chấm hỏi xoay quanh đầu cậu ta mấy vòng, cuối cùng cậu ta thành thật nói: "Giáo sư Lâm vốn dĩ vẫn ngồi ở khu làm việc chung cùng bọn em mà! Trước giờ anh ấy vẫn ngồi ở cái bàn trong góc chất đầy đồ nhất ấy!"

Bỗng Thẩm Tàng Trạch có cảm giác rằng Chu Hựu không muốn qua kỳ thực tập này, anh gằn giọng nói: "Tối qua giáo sư Lâm tăng ca trong văn phòng tôi!"

Lâm Sương Bách không định vạch trần lời nói của Thẩm Tàng Trạch mà còn phụ họa thêm: "Đúng vậy, tối qua cảm ơn đội trưởng Thẩm, nhờ vậy mà tôi không phải ngồi ngoài xe cả đêm."

Thấy Chu Hựu há miệng như còn muốn nói gì đó, Thẩm Tàng Trạch không chút do dự đuổi người ra ngoài: "Được rồi, cậu ra ngoài trước đi, khi nào tôi gọi thì mới được vào."

Chu Hựu cũng biết miệng mình không khéo, nên thấy Thẩm Tàng Trạch bảo đi thì lập tức ngậm miệng lại, nghiêm chỉnh chào rồi lủi ra khỏi văn phòng, còn không quên khép cửa lại.

Lâm Sương Bách đã thu dọn xong xuôi, hắn ung dung nhìn Thẩm Tàng Trạch xem anh còn gì muốn nói với mình.

Thẩm Tàng Trạch đặt tập hồ sơ xuống, tựa vào mép bàn, khoanh tay hỏi: "Cuộc hôn nhân đầu tiên của Lư Chí Châu, cậu định điều tra thế nào? Chuyện đã xảy ra nhiều năm, không có chứng cứ, hơn nữa thân thích của người vợ đầu đều đã định cư ở nước ngoài, hoàn toàn không có ý định hợp tác với chúng ta."

Lâm Sương Bách hiểu rằng dù hai người đang điều tra theo hướng riêng, nhưng hiện tại hắn đang là cố vấn của đội, trong khi Thẩm Tàng Trạch cũng đã nói rõ rằng họ sẽ chia sẻ thông tin, nên hắn cũng phải có lời giải thích: "Sau khi tốt nghiệp đại học, Lư Chí Châu đã hoàn toàn cắt đứt với quá khứ của mình, điều đó cho thấy hắn không hài lòng với xuất thân của bản thân. Theo lời khai của Chu Lực Cần, nơi bọn họ sinh ra và lớn lên thật ra là khu mỏ."

Cái gọi là khu mỏ thực chất chính là vùng nông thôn, mà lực lượng lao động chủ yếu cũng xuất thân từ nông thôn, dẫn đến việc nam giới trong độ tuổi lao động chiếm đa số, còn trình độ học vấn thì không cao.

Người từ nông thôn muốn vươn lên có chỗ đứng cần phải nỗ lực gấp bội, vậy nên không khó hiểu khi Lư Chí Châu và Chu Lực Cần tìm mọi cách để cắt đứt quá khứ. Với bọn họ, muốn ngóc đầu lên thì trước hết phải xóa bỏ những gì có thể kéo họ tụt lại phía sau.

"Khi bổ sung lời khai, Chu Lực Cần có nhắc đến việc trước và sau cuộc hôn nhân đầu tiên của Lư Chí Châu, người thân ở quê từng tìm đến hắn, lúc đó hắn cực kỳ tức giận, có lần còn uống say rồi mắng chửi thậm tệ rằng bọn họ chẳng khác gì lũ ký sinh trùng hút máu." Lâm Sương Bách nói, sắc mặt bình tĩnh không chút mệt mỏi: "Nhưng sau đó, những người thân đó bỗng nhiên biến mất. Chúng ta không có chứng cứ thực tế, cũng không có nhân chứng nào ngoài lời khai của Chu Lực Cần, trong tình huống này, tôi không thể đưa ra suy đoán khách quan. Rất có thể Lư Chí Châu đã làm gì đó, nhưng cũng không loại trừ khả năng người vợ đầu của hắn ra tay can thiệp. Tôi cần xác nhận một số chuyện, nên sẽ đến nơi hắn sinh ra và lớn lên."

Trước vụ tai nạn xe, Lư Chí Châu có đánh giá rất tốt từ bạn bè, đồng nghiệp và cả những người từng tiếp xúc, điều đó chứng tỏ hắn ta là kẻ có chỉ số EQ cực kỳ cao, rất giỏi quan sát sắc mặt người khác. Một kẻ như vậy mà lại vì chuyện người thân tìm đến mà uống say rồi than vãn với bạn bè, hiển nhiên là hắn ta có ác cảm rất sâu sắc với quá khứ cùng những người đó.

Hiện tại họ đang điều tra vụ án Chương Minh bị sát hại và giấu xác suốt ba năm ròng, nhưng đồng thời cũng là điều tra con người của Lư Chí Châu. Trên đời này không có tội ác nào hoàn hảo, dù là ba năm trước hay trong cuộc hôn nhân đầu tiên của hắn ta, hoặc cả những người thân đó, chỉ cần hắn ta đã làm, chắc chắn sẽ để lại dấu vết có thể trở thành chứng cứ.

Thẩm Tàng Trạch liếc nhìn đồng hồ rồi hỏi: "Kịp không? Chúng ta chỉ còn chưa đến một ngày rưỡi."

Lâm Sương Bách khựng lại một chút, hắn đáp: "Đội trưởng Thẩm không tin vào bản thân sao? Dù tôi không về kịp anh cũng sẽ không để Lư Chí Châu thoát tội, cũng sẽ không để Phương Trung Quân, một nạn nhân khác, phải trở thành con dê thế tội, hay để Chương Minh chết một cách oan uổng."

Ánh mắt Thẩm Tàng Trạch tối sầm lại, gương mặt lộ rõ vẻ khó tả: "Sao tôi cứ có cảm giác cậu với cục trưởng Thái rất giỏi khoản gây áp lực cho người khác nhỉ?"

Lâm Sương Bách nhếch môi cười: "Tôi chỉ là tin tưởng đội trưởng Thẩm và các cảnh sát trong đội mà thôi."

Thẩm Tàng Trạch đáp lại hắn bằng một nụ cười giả trân: "Vậy tôi nhất định không thể phụ lòng tin của giáo sư Lâm rồi."

"Cảm ơn đội trưởng Thẩm cho tôi mượn bộ đồ này, lát nữa tôi giặt sạch rồi trả anh."

Lâm Sương Bách xách theo túi đựng máy tính bảng và vài thứ khác, tiện thể dặn dò: "Cho tôi mượn Chu Hựu một lát, tôi có việc cần người chạy giúp một chuyến."

Thẩm Tàng Trạch không hỏi thêm về kế hoạch của hắn, chỉ khoát tay nói: "Nhanh chóng lôi cậu ta đi đi, tốt nhất là bắt cậu ta làm được chuyện gì ra hồn."

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Tám tiếng sau.

Dẫm lên nền đất bùn lầy, Thẩm Tàng Trạch sắc mặt đen xì bước vào đồn công an khu mỏ.

Hai cảnh sát trẻ đang trực ở quầy tiếp tân nhìn thấy anh thì định tiến lên hỏi thăm, nhưng còn chưa kịp mở miệng là đã thấy anh rút thẻ cảnh sát ra, lạnh nhạt nói: "Thẩm Tàng Trạch, đội trưởng đội hình sự thành phố Cảng Hải, đến đón người."

Hai cảnh sát lập tức đứng dậy chào theo điều lệnh, nhưng vừa kính cẩn chào xong lại không khỏi bối rối, đón người?

Đồn công an khu mỏ chủ yếu xử lý những vụ tranh chấp dân sự đơn giản, hiếm khi phải dùng đến các phương pháp điều tra chuyên nghiệp. Vụ lớn nhất ở đây chắc cũng chỉ là đánh nhau gây rối, mà số lần xảy ra cũng không nhiều. So với những vụ án hình sự mà đội hình sự thành phố tiếp nhận, những chuyện ở đây chẳng đáng là bao. Huống chi, hai ngày nay họ chưa nhận được thông báo nào về việc sẽ có lãnh đạo cấp đội trưởng đến, lại càng không nghe nói có ai cần được đón đi cả.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, cảnh sát lớn tuổi hơn dè dặt hỏi: "Xin lỗi, đội trưởng Thẩm, bọn tôi không nhận được thông báo trước, không biết anh muốn đón ai?"

Thẩm Tàng Trạch cất thẻ cảnh sát, anh đáp: "Nghe nói tối nay các anh bắt một vụ gây rối trật tự, một người đánh gục mấy người, giờ đang bị tạm giữ phải không?"

Cảnh sát trẻ hơn lập tức gật đầu: "Đúng rồi! Có một người từ nơi khác đến, lúc đầu thì đến thôn, sau đó lại chạy tới khu mỏ. Không rõ vì lý do gì mà gây gổ với mấy công nhân trong quán nhậu, đánh nhau dữ dội lắm! Khi anh Trương và mấy người khác đến nơi, bàn ghế bên ngoài quán đã bị đập tan tành, chủ quán sợ đến mức không dám ló đầu ra. Người kia nhìn thư sinh thế mà đánh ghê thật, một mình hạ gục hết mấy gã công nhân. Hiện đang bị tạm giữ để thẩm tra."

Thẩm Tàng Trạch hít một hơi thật sâu, anh cố đảm bảo bản thân không vì thấy chuyện quá hoang đường mà lộ ra biểu cảm mất kiểm soát. Anh chậm rãi nói: "Người từ nơi khác đến có dáng vẻ thư sinh, một mình đánh ngã cả đám công nhân mà các anh nói, chính là cố vấn của đội hình sự chúng tôi, cũng là giáo sư tâm lý tội phạm của Đại học Chính pháp Cảng Hải."

"...Hả?!"

Vừa dứt lời, hai cảnh sát trẻ lập tức trố mắt nhìn anh, đờ đẫn suốt nửa phút rồi cảnh sát trẻ hơn mới lắp bắp: "Tôi... tôi sẽ đi báo cáo cho đồn trưởng!"

Đồn công an khu mỏ có tổng cộng sáu nhân sự: một đồn trưởng, hai cảnh sát ngoại cần, hai cảnh sát hộ tịch và một nhân viên nội vụ.

Dù quân số ít ỏi nhưng hiệu suất làm việc không hề thấp. Chưa đầy hai mươi phút sau, Thẩm Tàng Trạch đã hoàn tất thủ tục nhận người sau khi xác minh danh tính với đồn trưởng và cảnh sát ngoại cần tên Trương.

Lâm Sương Bách được cảnh sát Trương đưa ra khỏi phòng tạm giam. Khi nhìn thấy Thẩm Tàng Trạch đang đứng đợi bên ngoài, trên gương mặt vốn dĩ bình thản của hắn thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, có vẻ hắn không ngờ người đến đón lại là Thẩm Tàng Trạch.

Ánh mắt Thẩm Tàng Trạch quét một lượt từ đầu đến chân hắn. Vẫn là bộ đồ tác chiến và đôi giày mà anh cho hắn mượn, chứng tỏ từ lúc rời khỏi cục đến giờ, hắn chưa về nhà mà đi thẳng đến khu mỏ. Tuy phần thân trên vẫn sạch sẽ nhưng quần lại lấm lem không ít vết bẩn, tóc hơi rối, trên cánh tay phải có vết bầm tím, mu bàn tay và khớp ngón tay cũng rách da vài chỗ.

Cơn giận mơ hồ bốc lên trong lòng.

Thẩm Tàng Trạch quay sang đồn trưởng, trầm giọng hỏi: "Vừa nãy đồn trưởng nói mấy tên công nhân kia bị tạm giữ năm ngày? Cố vấn của tôi không bao giờ ra tay vô cớ. Một mình cậu ấy bị cả bọn vây đánh, vậy mà bọn kia chỉ cần ngồi năm ngày là được thả?"

Đồn trưởng cũng không ngờ người mà mình bắt về lại là cố vấn hình sự, thậm chí còn là giáo sư tội phạm học của Đại học Chính pháp Cảng Hải. Nhìn vị đội trưởng đội hình sự trước mặt tuy trẻ hơn mình nhiều nhưng trông lại chẳng dễ đối phó chút nào, anh ta đành đưa tay lau mồ hôi trên trán, giải thích: "Đội trưởng Thẩm, cậu cũng biết đấy, thời gian tạm giữ vì đánh nhau chủ yếu căn cứ theo kết quả giám định thương tích. Dù giáo sư Lâm chỉ có một mình nhưng mấy tên công nhân kia bị thương nặng hơn cậu ấy nhiều, một người bị vỡ đầu, một người lúc cảnh sát chúng tôi đến nơi đã bất tỉnh, hai người bị trật khớp, còn hai người bị gãy vài cái răng. Chúng tôi cũng xem lại camera giám sát, đúng là bọn họ gây sự trước, nhưng tổn thương thực tế giữa hai bên là điều có thể thấy rõ. Việc tạm giữ năm ngày là phù hợp với quy định."

Khi làm thủ tục nhận người, Thẩm Tàng Trạch chỉ muốn nhanh chóng đưa Lâm Sương Bách ra ngoài nên không để ý lắm đến bản ghi lời khai hay kết quả giám định thương tích. Giờ nghe đồn trưởng nói vậy, suy nghĩ bắt mấy kẻ kia giam lâu hơn và đóng phạt cũng tiêu tan theo. Anh bình tĩnh nói: "Vì muốn điều tra vụ án càng sớm càng tốt nên giáo sư Lâm nóng lòng đến mức gây ra hiểu lầm lớn thế này, đã làm phiền đồn trưởng rồi."

"Không không, chúng tôi làm việc vì dân, nào có chuyện phiền phức hay không phiền phức!" Đồn trưởng vội xua tay, trong lòng chỉ mong nhanh chóng tiễn hai vị "Bồ Tát" này ra khỏi đồn: "Làm chậm trễ việc phá án của đội trưởng Thẩm và giáo sư Lâm là thiếu sót trong công tác của chúng tôi, chúng tôi sẽ kiểm điểm sâu sắc về chuyện này!"

Chỉ còn vài phút nữa là đến mười hai giờ đêm. Thẩm Tàng Trạch không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, chỉ gật đầu một cái rồi nói với Lâm Sương Bách: "Đi thôi."

Dưới ánh mắt chăm chú của đồn trưởng, cảnh sát Trương và hai cảnh sát trẻ, anh đưa Lâm Sương Bách rời khỏi đồn công an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com