Chương 45 (Vụ án 1: Giết người giấu xác)
Chương 45
Vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát được vài bước, Thẩm Tàng Trạch lấy bật lửa ra châm một điếu thuốc, anh hít mạnh hai hơi rồi liếc sang người bên cạnh: "Ngồi trong phòng tạm giam có vui không?"
Lâm Sương Bách đang dùng khăn ướt khử trùng xin từ cảnh sát để lau tay, hắn thản nhiên đáp: "Phòng tạm giam của đồn cảnh sát ở đây sạch sẽ hơn tôi tưởng. Chỉ là, tôi không ngờ đội trưởng Thẩm sẽ đích thân đến đón."
"Cậu gọi cho cục trưởng Thái, cục trưởng Thái gọi cho tôi, tôi có thể không đích thân đến sao?" Thẩm Tàng Trạch sải bước nhanh về phía trước. Từ đồn cảnh sát đi vài bước là đến đường bê tông, dù là đường xi măng được sửa theo tiêu chuẩn chung nhưng so với thành phố lớn vẫn khác một trời một vực. Hai bên đường còn vương đầy xỉ than và cỏ dại, do thời tiết mấy ngày nay không tốt, giẫm xuống là bùn lầy lún bẹp, nước bẩn bắn tung tóe: "Lúc đó tôi đang kiểm tra camera giám sát ở khu nghỉ dưỡng Bảo Lam Vân Hải, cục trưởng Thái gọi điện là tôi lập tức bắt taxi ra ga tàu cao tốc mua vé đến ngay. Giáo sư Lâm cũng ghê gớm thật đấy, mới về nước chưa bao lâu đã tự đưa mình vào đồn cảnh sát, cậu không thể mang theo giấy tờ tùy thân sao?"
Dù vừa ngồi trong phòng tạm giam mấy tiếng đồng hồ, Lâm Sương Bách trông vẫn rất bình thản: "Đội trưởng Thẩm, tôi chỉ là cố vấn điều tra, không trực thuộc đội, trong tay cũng không có giấy chứng nhận cảnh sát. Còn giấy tờ của trường đại học, trong quá trình điều tra không có tác dụng."
Thẩm Tàng Trạch vốn tưởng cục trưởng Thái ít nhất cũng sẽ chuẩn bị cho Lâm Sương Bách một loại giấy tờ chứng minh thân phận. Dù sao cảnh sát phá án không thể nói suông, không thể chỉ nói "Tôi là cảnh sát, mong anh phối hợp điều tra" là người ta tin ngay, mà cần phải xuất trình thẻ ngành, khi khám xét còn phải có lệnh khám xét hợp lệ, nếu không sẽ bị coi là khám xét trái phép.
"Sao cục trưởng Thái không làm cho cậu một cái giấy chứng nhận thân phận, không có giấy tờ mà còn dám chạy lung tung một mình à?" Thẩm Tàng Trạch không khỏi bái phục sự can đảm của Lâm Sương Bách: "Còn Chu Hựu đâu? Tôi đã bảo cậu ta đi theo cậu rồi mà, cậu không mang cậu ta theo à? Nếu cậu đi cùng cậu ta, cũng không đến mức bị nhốt trong phòng tạm giam mất mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng lại để tôi chạy đến đây đón cậu."
"Xin lỗi, là tôi suy nghĩ không thông." Lâm Sương Bách vốn nghĩ cùng lắm thì Hoàng Chính Khải đến đón mình, hơn nữa vụ án đang bế tắc, theo lý thì Thẩm Tàng Trạch với tư cách là đội trưởng không nên rời đội vào lúc này: "Khi tôi mượn Chu Hựu đã nói rõ, tôi cần cậu ta giúp tôi đi điều tra một việc khác."
"Thôi được rồi, về đội tôi sẽ viết báo cáo xin cấp trên làm cho cậu một cái giấy chứng nhận, nếu không sau này cậu đi điều tra vụ án sẽ còn gặp rắc rối nữa." Thẩm Tàng Trạch nói. Đèn đường hai bên lối đi không sáng lắm, cả con đường chìm trong bóng tối, đi lại không tiện lắm. Anh vừa đi vừa dập tắt điếu thuốc, nhét đầu lọc vào hộp đựng tàn thuốc mang theo bên mình. Khóe mắt liếc sang Lâm Sương Bách nhưng không nhìn rõ sắc mặt hắn: "Giờ cũng đã muộn rồi, không thể quay về thành phố được nữa. Cậu đến đây hẳn cũng không tính quay về trong ngày đâu nhỉ, đã tìm được nhà nghỉ chưa?"
Khu mỏ này chắc chắn không có khách sạn lớn, cũng không phải điểm du lịch nên càng không thể có homestay. Cùng lắm chỉ có vài nhà nghỉ nhỏ.
Lâm Sương Bách nhét tờ khăn ướt đã dùng vào túi, bình tĩnh nói: "Ở đây chỉ có một nhà nghỉ duy nhất, tôi đã đặt một phòng tiêu chuẩn rồi."
Thẩm Tàng Trạch gật đầu: "Được, vậy mau đi nhanh đi, nhìn cậu có vẻ khó chịu lắm rồi."
Lâm Sương Bách nhàn nhạt liếc nhìn Thẩm Tàng Trạch một cái, hắn không đáp mà chỉ tăng tốc bước chân.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Từ đồn cảnh sát đến nhà nghỉ duy nhất của khu mỏ ít nhất cũng hai cây số. Hai người tuy cao ráo, chân dài, bước đi cũng nhanh, nhưng ở nơi hẻo lánh xa lạ, hoàn toàn dựa vào "xe buýt tuyến 11*" để đi lại, cuối cùng cũng mất đến nửa tiếng mới tới nơi.
*xe căng hải
Khi hai người bước vào nhà nghỉ đã là hơn mười hai giờ rưỡi. Không có ai ở quầy lễ tân, ý định đặt thêm một phòng của Lâm Sương Bách đành phá sản, chỉ có thể để Thẩm Tàng Trạch ngủ cùng phòng với mình.
Trước khi đến đây, Thẩm Tàng Trạch đã biết điều kiện của nhà nghỉ ở đây không thể nào tốt được, thực tế đã chứng minh là hắn đoán đúng.
Hành lang tuy sạch sẽ, nhưng đèn trần nhấp nháy chập chờn, không đủ sáng. Lúc Lâm Sương Bách mở cửa, dưới chân hắn có mấy tấm danh thiếp nhỏ bị nhét vào khe cửa từ lúc nào. Hắn chẳng buồn nhìn lấy, tiện chân quét hết ra ngoài.
Thẩm Tàng Trạch liếc nhìn những tấm danh thiếp in ảnh phụ nữ nóng bỏng cùng số điện thoại trên đó, anh thầm nghĩ nếu mở chiến dịch truy quét mại dâm ở đây, chắc chắn bắt được không ít người.
Phòng tiêu chuẩn có hai giường đơn. Bên trong phảng phất mùi ẩm mốc, giấy dán tường trên tường bong tróc vài chỗ. Hai cái giường tuy được trải ga ngay ngắn, nhưng không rõ là có sạch sẽ hay không. Với lượng khách ít ỏi của nhà nghỉ này, không biết phải mất bao lâu mới có người thuê một lần, mà cũng không nên nghĩ đến việc chăn ga gối đệm bao lâu mới được giặt một lần.
Vừa vào phòng là Lâm Sương Bách lập tức đi thẳng đến cạnh giường, mở vali đặt trên sàn ra, lấy hai đôi dép mới mua cùng một bộ quần áo sạch.
Thẩm Tàng Trạch nhìn hành lý của hắn, anh đột nhiên nghi ngờ nhận định ban đầu của mình: "Cậu mang hành lý từ nhà đến đây à?"
Lâm Sương Bách đưa một đôi dép cho Thẩm Tàng Trạch rồi giải thích: "Vali để trong cốp xe, đồ trong này là tôi mua ở ga tàu. Tôi ở nước ngoài quá lâu, không quen với môi trường trong nước. Những thứ có thể mua được ở ga tàu ổn hơn những gì tôi tưởng."
Nhận lấy đôi dép từ tay Lâm Sương Bách, Thẩm Tàng Trạch không vội đi ngay mà tỏ vẻ thắc mắc: "Sao cậu lại mua hai đôi dép? Chẳng lẽ cậu biết trước là tôi sẽ đến?"
Lâm Sương Bách đã ngồi xuống ghế để thay giày: "Một đôi đi trong phòng, một đôi dùng khi tắm."
Người tỉ mỉ như giáo sư Lâm, dù đến khu mỏ điều tra cũng phải đảm bảo "khô ráo và sạch sẽ".
Thẩm Tàng Trạch sững sờ lướt mắt nhìn vali còn đầy đồ của hắn: "Đừng nói với tôi là cậu còn mua cả bộ ga giường dùng một lần đấy nhé?"
Lâm Sương Bách ngẩng đầu lên thản nhiên đáp: "Có mua, nhưng chỉ có một bộ, không thể chia sẻ với đội trưởng Thẩm được."
Khóe mắt Thẩm Tàng Trạch giật giật, anh ngồi xuống cái ghế đối diện: "Không định giành với cậu, tôi không có cái bệnh sạch sẽ như cậu. Với lại, nhà nghỉ này cũng coi như tạm ổn rồi. Trước đây phá án, tôi từng ở chỗ còn tệ hơn thế này. Nếu lần nào cũng kỹ tính như cậu, chắc khỏi cần điều tra luôn."
"Vậy hẳn đội trưởng Thẩm cũng không ngại ngủ chung phòng tiêu chuẩn với tôi đêm nay rồi." Lâm Sương Bách thay giày xong thì đứng dậy, cầm quần áo sạch và đồ dùng vệ sinh cá nhân đi vào phòng tắm: "Người dơ quá rồi, tôi tắm xong rồi bàn chuyện phát hiện buổi chiều với anh."
Cửa phòng tắm đóng lại, chẳng bao lâu sau, tiếng nước chảy vang lên.
Thẩm Tàng Trạch ngồi bên cửa sổ, anh móc bật lửa cùng với thuốc lá từ trong túi ra: "Không hổ danh là người từng du học nước ngoài, đúng là tôi chưa thấy ai kỹ tính như cậu." Thẩm Tàng Trạch phà làn khói trắng ra ngoài, ánh mắt rơi xuống đôi giày tác chiến lấm lem bùn đất trên sàn, trong lòng có vô vàn cảm xúc khó tả.
Lâm Sương Bách nói chuyện cứng rắn, chẳng khách sáo chút nào. Cũng có thể là do ở nước ngoài quá lâu nên đã quen cách nói chuyện thẳng thắn. Nhưng một giáo sư đại học danh giá mà lại chạy đến khu mỏ đánh nhau với công nhân, còn bị tống vào đồn cảnh sát, chuyện này đúng là chưa từng nghe qua.
Nhìn vào khả năng đánh một chọi một chục của hắn, có lẽ khi ở nước ngoài hắn cũng không ít lần động tay động chân với mấy gã to con. Đống cơ bắp kia chắc chắn không phải là cơ bắp phòng gym vô dụng.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Lâm Sương Bách tắm rất lâu, lúc bước ra, trên tay còn cầm theo quần áo đã giặt sạch.
Thẩm Tàng Trạch có hơi mất kiên nhẫn, anh đã chuyển từ ngồi trên ghế sang ngồi trên giường cạnh cửa sổ. Như vậy, Lâm Sương Bách khỏi cần hỏi anh ngủ giường nào.
"Đội trưởng Thẩm có muốn tắm không?" Lâm Sương Bách treo quần áo lên, hắn lấy bộ chăn ga gối nệm dùng một lần ra để trải giường.
"Không cần. Tôi không có đồ thay, không tắm một đêm cũng chẳng sao. Dù gì mai cũng về rồi."
Thẩm Tàng Trạch tuy cũng thích sạch sẽ, mỗi lần kết thúc nhiệm vụ bắt giữ, anh đều phải chỉnh trang lại quần áo rồi mới đi báo cáo cho lãnh đạo. Nhưng khi điều tra vụ án, không thể quá câu nệ. Hơn nữa, anh vội vã lên tàu cao tốc đến đây, trên người ngoài điện thoại, ví và giấy tờ ra, đến cục sạc còn không có.
Thấy Lâm Sương Bách tỉ mỉ trải giường, Thẩm Tàng Trạch không nhịn được nói: "Với cái tính ưa sạch sẽ này của cậu, nếu thật sự phải ở phòng tạm giam mấy ngày, chắc phát điên mất."
"Sẽ không đâu." Lâm Sương Bách đáp: "Chỉ là khi có điều kiện, tôi không chịu được dơ bẩn."
Nói cách khác, nếu không có điều kiện, hắn cũng chẳng kén chọn đến thế?
Thật ra Thẩm Tàng Trạch rất muốn hỏi Lâm Sương Bách có phải từ nhỏ đã sống rất sạch sẽ không. Nhưng nghĩ lại thì hai người hình như chưa thân thiết đến mức đó, thôi thì bỏ qua vậy. Anh nghiêm túc chuyển chủ đề: "Nếu giáo sư Lâm còn tỉnh táo thì hãy kể cho tôi nghe chuyện những chuyện đã xảy ra đi. Sao lại đánh nhau với công nhân ở quán ăn ven đường? Với tính cách của giáo sư Lâm, tôi không tin cậu sẽ ra tay chỉ vì đôi ba câu không hợp."
"Lư Chí Châu tên thật là Lư Đại Phú. Cha hắn ta là một người đàn ông nông thôn, chỉ học hết tiểu học, ngoại hình bình thường. Mẹ ruột của hắn ta bỏ đi không lâu sau khi sinh con, để lại hai cha con nương tựa lẫn nhau. Chuyện này từng gây chấn động cả làng. Đến giờ, người già trong làng vẫn nói mẹ ruột của Lư Chí Châu lăng nhăng, sinh con chưa bao lâu đã cặp kè đàn ông rồi bỏ trốn." Lâm Sương Bách vừa để đồ vào khách sạn xong lập tức hỏi thăm nhân viên lễ tân, hắn chỉ tốn chút công sức là tìm ra ngôi làng mà Lư Chí Châu từng sống lúc nhỏ. Sau đó, hắn tranh thủ đến đó trước khi trời tối để điều tra.
Thật ra một trong những lý do khiến hắn không thay đồ là để thuận tiện đi lại ở khu nông thôn. Dù có cả một tủ đồ đầy vest nhưng ngay cả đồ thể thao cũng không có bộ nào phù hợp để mặc đến khu mỏ. Ngược lại, bộ đồ và giày mà Thẩm Tàng Trạch cho mượn lại không quá bắt mắt. Dù đi điều tra ở nông thôn cũng không đến mức khiến người khác phải cảnh giác, hoặc nảy sinh những suy nghĩ không cần thiết.
"Cha của Lư Chí Châu tái hôn khi hắn mới hai tuổi, qua mai mối của người thân. Mẹ kế sinh cho ông ta một trai một gái. Để kiếm nhiều tiền hơn, cha hắn ta rời quê ra ngoài làm thuê. Vì nguyên nhân từ mẹ ruột mà những năm tháng sống trong làng của Lư Chí Châu không hề dễ chịu. Mẹ kế cũng thường xuyên đánh đập hắn ta. Đến tuổi đi học, cha hắn ta trở về, đưa hắn ta đến một huyện nhỏ để đi học tiểu học. Lư Chí Châu rất có chí tiến thủ, cứ thế học hết cấp ba, thậm chí còn thi đậu vào một trường đại học loại một ở Cảng Hải." Nói đến đây, Lâm Sương Bách đang ngồi bên mép giường hơi ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Tàng Trạch, lúc này thấy sắc mặt anh bắt đầu thay đổi. Hắn dừng lại vài giây, rồi hỏi: "Đội trưởng Thẩm đã nghe ra vấn đề rồi đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com