Chương 47 (Vụ án 1: Giết người giấu xác)
Chương 47
Đã không thể đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu rồi.
Thiếu niên một mình đi trong con hẻm tối tăm, ánh đèn đường về đêm mờ nhạt, lũ côn trùng tụ tập dưới bóng đèn, một bên con hẻm được bảo phủ bởi màu vàng cam nhạt nhoà của ánh đèn đường, còn bên kia thì như một vực sâu đen tối sẵn sàng nuốt chửng con người.
Xung quanh im lặng đến đáng sợ, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở cùng với tiếng bước chân của bản thân.
Cậu thiếu niên vô thức siết chặt quai đeo balo, chỉ dám đi sát bức tường của con hẻm, đi theo phía được ánh đèn chiếu sáng.
Lẽ ra phải có bạn đi cùng, nhưng không biết từ khi nào mà cậu lại chỉ còn một mình.
Rõ ràng chỉ là một con hẻm có thể đi qua trong vài phút, vậy mà cậu đã đi rất lâu rồi vẫn chưa ra khỏi đó.
Cậu bị mắc kẹt trong con hẻm này, cậu lảo đảo bước đi, nhìn thấy lối ra ngay trước mắt nhưng dù thế nào cũng không thể chạm đến.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, nỗi hoảng sợ trong lòng cậu thiếu niên càng lúc càng lớn, cậu không ngừng nhìn xung quanh, bước chân ngày một gấp gáp hơn, cho đến khi không nhịn được nữa mà cắm đầu chạy, vừa chạy vừa ngoảnh lại nhìn, như thể sau lưng có một con dã thú vô hình đang bám sát, không biết lúc nào sẽ lao ra từ bóng tối ra để vồ lấy cậu.
Thế nhưng trong con hẻm vắng vẻ ấy chẳng có dã thú nào cả, cũng không có bất cứ ai khác, chỉ có mình cậu.
Nếu chỉ có một mình cậu, vậy tại sao ngay từ khoảnh khắc bước vào con hẻm này, cậu lại có cảm giác bị truy đuổi?
Ai đang đuổi theo cậu? Rốt cuộc người đó muốn lấy gì từ cậu?
Thiếu niên không có câu trả lời, cậu chỉ có thể liều mạng chạy về phía trước, dù hơi thở đã trở nên hỗn loạn, dù tim đập nhanh như trống, dù mồ hôi từ trán chảy xuống thấm vào mi mắt cay xè, cậu vẫn không dám dừng lại.
Dừng lại là sẽ bị bắt, mà cậu không muốn bị bắt.
Nhưng... rốt cuộc là ai muốn bắt cậu?
Giữa cuộc chạy trốn trong vô thức, cậu bỗng thấy nghi ngờ.
Cậu không biết thứ gì đã khiến mình sợ hãi đến thế, cậu chỉ biết rằng mình phải trốn chạy, không thể để bị tóm.
Giữa sự cấp bách và hoang mang không rõ nguyên do, thiếu niên đang chạy trối chết cuối cùng bị vấp ngã.
Cậu ngã nhào xuống đất, chiếc điện thoại Nokia mang theo người cũng bị hất văng ra xa.
Lối ra ngay trước mắt, chỉ còn vài bước chân nữa là tới.
Nhưng đằng sau có một loạt tiếng bước chân kéo lê trên nền đất vang lên. Thiếu niên còn chưa kịp ngoái đầu lại thì miệng mũi đã bị một tấm khăn ẩm chặt chẽ bịt kín.
Sự việc diễn ra quá bất ngờ, cậu không kịp phòng bị mà hít phải một mùi hương quái lạ, mắt cậu trợn to, cậu hoảng loạn vươn tay muốn chộp lấy chiếc điện thoại bị rơi ra, nhưng cánh tay và đôi chân dần mất đi sức lực, sự giãy giụa của cậu dễ dàng bị khống chế.
Ý thức nhanh chóng trở nên mơ hồ, trong tầm mắt đang dần nhòe đi, bóng tối từng chút từng chút xâm chiếm cả tầm nhìn.
Không thể ngất đi...
Không thể bị bắt đi...
Nếu bị bắt đi, thì mọi thứ sẽ không thể cứu vãn được nữa...
Muốn phản kháng, nhưng cơ thể và tứ chi càng lúc càng mất kiểm soát.
"Đừng sợ..."
"Ngoan nào, nghe lời đi..."
"Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, đừng ép tao phải ra tay..."
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Thân thể run rẩy mất kiểm soát, hai tay vô thức nắm chặt thành nắm đấm, mạch máu nổi gồ trên cổ và trán.
"Giáo sư Lâm? Giáo sư Lâm?"
Đôi mắt nhắm nghiền, mí mắt mỏng khẽ run rẩy, bên dưới là con ngươi không ngừng đảo loạn, gương mặt tái nhợt, ngay cả đôi môi cũng chẳng còn chút máu.
"Này, tỉnh dậy đi! Lâm Sương Bách, cậu tỉnh dậy đi!"
Tiếng thở gấp, cảm giác đau nhói từ bả vai bị siết chặt truyền đến, âm thanh vang vọng trong đầu giao thoa với giọng nói bên tai, hỗn loạn đến mức càng khiến hắn càng thêm mụ mị.
"Lâm Sương Bách! Mau tỉnh lại!"
Một tiếng quát đầy lo lắng và căng thẳng nổ tung bên tai, Lâm Sương Bách bỗng giật mình mở bừng mắt.
Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt nơi đầu giường, hắn thấy gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của Thẩm Tàng Trạch.
Gương mặt non nớt khi chưa trải qua nhiều tôi luyện và va đập của xã hội, cùng với gương mặt trưởng thành tuấn tú nhưng lại nghiêm nghị sau này, ký ức chồng chéo lên nhau. Vẫn không hề thay đổi, vẫn là đôi mắt màu hổ phách trong trẻo mà kiên định ấy.
Bộ não còn chìm trong ác mộng không thể lập tức tỉnh táo. Ký ức về quá khứ cùng với giấc mơ đan xen khiến Lâm Sương Bách ngây người nhìn Thẩm Tàng Trạch đang giữ chặt vai mình, hắn chậm chạp nói: "...Xin lỗi... Thẩm Tàng Trạch, tôi..."
Thẩm Tàng Trạch một chân quỳ trên giường, anh nhíu mày nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đau đớn của Lâm Sương Bách: "Cậu xin lỗi tôi cái gì? Gặp ác mộng à?"
Câu nói này khiến Lâm Sương Bách không khỏi chấn động, ánh mắt vốn còn mờ mịt bỗng trở nên tỉnh táo, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng bị xoá sạch.
"...Tôi làm anh thức giấc rồi."
Lâm Sương Bách vỗ nhẹ vào cổ tay Thẩm Tàng Trạch, ra hiệu buông mình ra, sau đó đưa tay vuốt tóc, nhân tiện lau đi lớp mồ hôi lạnh trên trán. Đợi đến khi Thẩm Tàng Trạch thả tay rồi lui về ngồi ở mép giường, Lâm Sương Bách mới ngồi dậy, day day thái dương đang đau âm ỉ.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Hắn không nhớ rõ mình đã ngủ quên từ lúc nào.
Ban đầu hắn chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, hoàn toàn không có ý định ngủ. Nhưng có lẽ vì cả ngày rong ruổi trên đường, tối đến lại còn đánh nhau rồi bị tống vào đồn cảnh sát, ngồi trong phòng tạm giam mấy tiếng đồng hồ, tinh thần hắn có hơi thả lỏng mà ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra. Chính vì vậy, một người trước nay vốn không biết mệt mỏi, rất hiếm khi ngủ như hắn lại vô thức chìm vào giấc mộng.
Cơn ác mộng quen thuộc ấy khiến hắn toát đầy mồ hôi lạnh, lưng áo ngủ ướt sũng một mảng lớn.
"Chuyện gì thế? Mới ngồi trong đồn mấy tiếng mà bị dọa sợ rồi à? Hay do nhà nghỉ này tồi tàn quá khiến cậu khó chịu đến mức gặp ác mộng?"
Thẩm Tàng Trạch chưa từng thấy Lâm Sương Bách trong bộ dạng như vừa rồi. Anh luôn cho rằng người này lý trí, lạnh lùng, hoàn toàn không có những cảm xúc như sợ hãi hay đau đớn.
Lâm Sương Bách co một chân lên, khuỷu tay tựa vào đầu gối, lòng bàn tay chống trán. Hắn nhắm mắt lại, điều chỉnh nhịp thở cùng với nhịp tim đang rối loạn vì ảnh hưởng của cơn ác mộng, hắn sắp xếp lại suy nghĩ rồi hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Thẩm Tàng Trạch liếc nhìn đồng hồ: "Sắp bốn giờ."
"... Xin lỗi, làm anh thức giấc giữa đêm rồi." Lâm Sương Bách lại lần nữa lên tiếng xin lỗi.
Nhận ra hắn không muốn nói thêm, Thẩm Tàng Trạch cũng không có ý định hỏi tiếp, anh chỉ bình thản đáp: "Không cần khách sáo thế đâu. Tôi cũng ngủ không sâu."
Lâm Sương Bách không nói gì, biểu cảm đã lấy lại vẻ bình tĩnh như thường, nhưng đôi mày vẫn nhíu chặt, chứng tỏ hắn vẫn còn đau đầu.
Thẩm Tàng Trạch trầm mặc một lát. Nếu Lâm Sương Bách là người trong đội của anh, giờ này chắc anh đã đưa cho hắn một điếu thuốc rồi. Nhưng hai người dù sao cũng chưa thân thiết, mà Lâm Sương Bách cũng không hút thuốc. Trong tình huống này, để hắn tự điều chỉnh cảm xúc có lẽ là cách tốt nhất.
Thế nhưng... hình ảnh vài phút trước vẫn chưa phai nhòa trong tâm trí anh.
Người trên giường toàn thân run rẩy, cơ thể co giật, miệng mở ra nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Gương mặt hắn đầy vẻ hoảng loạn, thậm chí còn có hơi tuyệt vọng. Ngay cả bây giờ, sắc mặt hắn trông có vẻ rất bất lực.
Thẩm Tàng Trạch không thể không quan tâm được.
Sau khi suy nghĩ một lúc, anh hắng giọng, chậm rãi nói: "Tôi thấy cậu rất ít khi nghỉ ngơi. Mấy tiếng vừa rồi ngủ cũng chẳng yên. Nếu là do áp lực từ vụ án này, hay là do thái độ của tôi khiến cậu cảm thấy mình bị ép buộc phải phối hợp—"
"Anh nghĩ nhiều rồi." Lâm Sương Bách cắt ngang lời anh: "Tôi vốn ngủ rất ít, cũng không vì vụ án mà cảm thấy áp lực. Còn thái độ của anh, tôi chẳng thấy có vấn đề gì cả."
Đội hình sự vốn đã là một tập thể vững mạnh, có thành tích phá án cao, lại đoàn kết. Dù thực tập sinh trong đội còn cần mài giũa, nhưng những người lâu năm đều có kinh nghiệm phong phú, phối hợp ăn ý. Còn Thẩm Tàng Trạch, với tư cách là đội trưởng, anh không chỉ có năng lực xuất sắc, mà còn rất uy tín.
Còn hắn thì sao?
Một kẻ ngoài cuộc đột nhiên xuất hiện, chẳng phải cảnh sát chính quy, cũng không có bất kỳ thành tích nào ở trong nước. Một người hoàn toàn xa lại lại được cục trưởng ưu ái giao cho vị trí có thể trực tiếp đề xuất ý kiến phá án với Thẩm Tàng Trạch, gần như ngang hàng với anh. Dù hắn không có ý tranh giành quyền phát ngôn trong đội, nhưng cũng không thể mong đợi được Thẩm Tàng Trạch chào đón, càng không thể hy vọng sẽ dễ dàng được các thành viên trong đội chấp nhận.
Hắn vốn không thích giao du với người khác, luôn tránh né những mối quan hệ xã giao không cần thiết. Từ trước đến nay, hắn vẫn thường bị người ta chỉ trích là kẻ quá kiêu ngạo, không biết nhìn sắc mặt người khác mà cư xử. Nhưng dù không giỏi giao tiếp, nhưng hắn không phải kẻ không hiểu nhân tình thế thái.
Hơn nữa...
Lần trước hắn cũng là người đã khiêu khích Thẩm Tàng Trạch trước.
Với tính cách không màng quy tắc, kỷ luật của hắn, Thẩm Tàng Trạch không trực tiếp ra tay mà chỉ tỏ thái độ khó chịu, có thể xem như đã kiềm chế lắm rồi. Phải biết rằng năm xưa, khi còn ở nước ngoài, ngày thứ hai hắn vào đội đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay với đội trưởng bên đó. Không những thế, sau khi hạ gục đối phương, hắn còn chẳng nể nang mà đè chặt xuống đất, đấm cho người ta mặt mày bầm dập, suýt nữa không bò dậy nổi.
Thẩm Tàng Trạch không tiếp tục hỏi về cơn ác mộng của hắn nữa. Bị Lâm Sương Bách ngắt lời, anh cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu, chỉ bình tĩnh nói: "Nếu vậy, sau này chúng ta hợp tác vui vẻ, chung sống hòa thuận."
Lâm Sương Bách mở mắt, dường như hắn đã lấy lại bình tĩnh sau cơn ác mộng. Hắn ngước lên nhìn Thẩm Tàng Trạch vẫn còn ngồi bên mép giường mình rồi nói: "Bây giờ mới bốn giờ sáng, anh nên về giường ngủ tiếp đi."
Trong căn phòng u tối, chỉ có cái đèn ngủ đầu giường phát ra ánh sáng yếu ớt.
Vì đang ngồi ngược sáng, bóng tối che phủ hơn nửa khuôn mặt Lâm Sương Bách, ngay cả ánh mắt cũng bị vài lọn tóc mái dính đầy mồ hôi che khuất.
Thẩm Tàng Trạch nhìn gương mặt ấy, sống mũi cao thẳng, đường viền hàm dưới sắc nét, dù mờ mịt nhưng vẫn tái nhợt đến đáng sợ. Anh mấp máy môi, định nói một câu "Có chuyện gì thì gọi tôi", nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.
Sau cùng, anh lựa chọn im lặng, đứng dậy quay về giường mình.
Một lúc sau, Lâm Sương Bách vươn tay, tắt đèn.
Bóng tối nuốt chửng lấy hắn.
Hắn ngồi yên rất lâu không nhúc nhích, như một pho tượng đá bị màn đêm vùi lấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com