Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52 (Vụ án 1: Giết người giấu xác)

Chương 52

Nghe Dương Uyển Di tường thuật xong, Lâm Sương Bách im lặng một lúc lâu mà không tiếp tục đặt câu hỏi tiếp theo.

Hắn ngồi đối diện Dương Uyển Di, ánh mắt dò xét không rời khỏi bà dù chỉ một giây.

Mà Dương Uyển Di dù bị Lâm Sương Bách quan sát chằm chằm trong thời gian dài như vậy cũng không hề tỏ ra khó chịu, bà vẫn giữ được sự điềm tĩnh, chỉ thỉnh thoảng dùng khăn giấy hắn đưa để lau đi những giọt nước nơi khóe mắt.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cuối cùng Lâm Sương Bách cũng lên tiếng: "Lư Chí Châu chưa từng mời bà đến dự hôn lễ hắn một lần?"

Dương Uyển Di lắc đầu nói: "Nó chưa từng gửi thiệp mời cho tôi. Suy cho cùng thì mục đích kết hôn của nó không đơn thuần, cho dù nó có mặt dày gửi thiệp, tôi cũng không thể nào tham dự hôn lễ của nó."

"Nói cách khác là bà biết rõ con trai mình đang dùng sắc để lợi dụng hôn nhân nhằm đổi lấy tiền tài, địa vị và thậm chí là nguồn tài nguyên nhân lực." Một câu nói của Lâm Sương Bách khiến sắc mặt Dương Uyển Di dần trở nên tái nhợt, hắn như đang chất vấn nhưng cũng như đang đặt ra một giả thuyết: "Bà nhận định Lư Chí Châu là một kẻ xấu xa, vì vậy khi nghe tin hắn kết hôn với một nữ đại gia lớn tuổi hơn mình, bà càng thêm chắc chắn với phán đoán trong lòng. Bà không tin hắn kết hôn vì tình yêu, giống như khi hắn còn nhỏ, tìm đủ mọi cách từ một vùng nông thôn xa xôi chạy đến thành phố, bất chấp có thể gặp phải vô số hiểm nguy, chỉ để tìm mẹ ruột, muốn thoát khỏi hoàn cảnh tồi tệ để được sống cùng mẹ, nhưng bà cũng vì nhận định rằng hắn không thể là một đứa trẻ tốt mà đã thẳng thừng từ chối, bởi trong mắt bà, hắn chính là vết nhơ cả đời, thậm chí còn là một con quái vật."

Sắc mặt Dương Uyển Di càng lúc càng tái nhợt, đến mức gương mặt vốn dịu dàng hiền hòa cũng thấp thoáng hiện lên sự đau đớn, méo mó. Bà siết chặt khăn giấy trong tay, cơ thể không khỏi run rẩy, giọng nói bị đè nén đầy vẻ căm ghét: "Cậu có ý gì? Muốn chỉ trích tôi vì đã bỏ rơi con ruột của mình sao? Nó chính là nghiệt chủng, trong người nó chảy dòng máu của con ác quỷ đó, cái thứ gene bẩn thỉu ghê tởm ấy, dù bề ngoài có giống tôi đến đâu, nó cũng không thể trở thành một đứa trẻ tốt chứ đừng nói đến một nhân tài xuất sắc. Hơn nữa, vào thời đó, nếu để người khác biết tôi từng bị bắt cóc, bị... bị kẻ như thế cưỡng bức, rồi... rồi còn bị ép sinh ra nghiệt chủng, thì sẽ bị bao nhiêu lời đàm tiếu đây? Không chỉ tôi không thể ngẩng đầu làm người, mà ngay cả cha mẹ tôi cũng sẽ bị chỉ trỏ."

"Bà Dương, bà hiểu lầm rồi, cháu không có ý chỉ trích bà." Lâm Sương Bách đáp. Từ lúc bước vào phòng thẩm vấn đến giờ, hắn vẫn luôn giữ thái độ lịch sự, ôn hòa với bà, giọng điệu lúc thẩm vấn cũng không hề có sự ép buộc trong đó. Tuy không đến mức gọi là quá dịu dàng nhưng cũng ổn hơn lúc thẩm vấn những tên tội phạm khác, hắn cố gắng duy trì bầu không khí và tiến độ tra hỏi ở trạng thái cân bằng: "Bà đã chịu tổn thương nghiêm trọng cả thể xác lẫn tinh thần do vụ bắt cóc gây ra, bà chính là nạn nhân, đó là điều không thể chối cãi. Cháu không có ý vô cớ trách móc một nạn nhân, cũng có thể hiểu được nỗi lo của bà và cha mẹ bà khi quyết định không báo cảnh sát. Huống chi, không ai có quyền ràng buộc đạo đức một phụ nữ từng bị hại trong vấn đề sinh nở, bà hoàn toàn có quyền quyết định cuộc đời mình, không ai có thể chỉ trích bà. Cháu chỉ đưa ra một khả năng, có lẽ cuộc hôn nhân đầu tiên của Lư Chí Châu không giống như bà nghĩ, không có mục đích rõ ràng như vậy; có lẽ, hắn chỉ muốn cảm nhận tình mẫu tử thiêng liêng, thứ mà hắn chưa từng có, từ một người phụ nữ lớn tuổi hơn mà thôi. Cháu không nghĩ một người phụ nữ từng trải và có kinh nghiệm lại dễ dàng bị một cậu thanh niên lừa kết hôn như vậy. Giữa họ, ít nhiều gì cũng phải có chút chân tình mới có thể lay động được một người phụ nữ có tầm nhìn như thế."

"Giáo sư Lâm, không phải Lư Chí Châu là nghi phạm giết người sao? Sao giờ cậu lại quay sang biện hộ cho nó?" Dương Uyển Di thắc mắc, không hiểu ý của người trước mặt.

"Bà Dương và cháu đều là những người nghiên cứu về tâm lý. Cháu nghiên cứu lý do tại sao tội phạm phạm tội, từ môi trường trưởng thành đến động cơ, v.v., còn bà nghiên cứu cách chữa lành những bệnh nhân bị tổn thương tinh thần. Cháu muốn làm rõ quá trình trưởng thành của Lư Chí Châu, xem môi trường cùng với trải nghiệm nào đã tạo nên tính cách hiện tại của hắn. Đương nhiên, hiện tại hắn vẫn chỉ là nghi phạm, không thể khẳng định chắc chắn rằng hắn chính là hung thủ. Nhưng nếu giả sử hắn thật sự là kẻ giết người, cháu nhất định phải phân tích động cơ gây án của hắn." Lâm Sương Bách ngừng lại một chút, hắn hơi nghiêng đầu, ánh sáng phản chiếu trên tròng kính che khuất ánh mắt hắn: "Còn bà Dương, nhiều năm qua bà luôn cố gắng giúp đỡ, chữa lành cho những bệnh nhân tìm đến bà, cũng như những người phụ nữ từng chịu tổn thương, đau khổ khác. Nhưng bản thân bà lại chưa từng thật sự thoát khỏi bóng tối trong quá khứ, vì sự tồn tại của con trai bà, mà cả đời bà bị mắc kẹt trong cơn ác mộng cùng vết thương lòng đó."

"Rốt cuộc cậu muốn nói gì?" Dương Uyển Di không muốn vòng vo nữa, bà nói thẳng: "Gọi tôi đến sở cảnh sát phối hợp điều tra, tôi cũng đã đến. Nhưng rốt cuộc cậu muốn tôi khai cái gì? Tôi và nó đã nhiều năm không liên lạc, quá khứ không hay ho của tôi cũng chẳng liên quan đến vụ án mạng mà các cậu đang điều tra. Những gì tôi có thể khai báo cũng chỉ là hai mươi năm đầu đời của nó, từ khi sinh ra cho đến khi tốt nghiệp. Còn cuộc đời sau hôn nhân của nó, tôi không biết và cũng không muốn biết."

"Có lẽ rất khó để không biết. Dù sao thì vợ thứ hai của Lư Chí Châu từng là bạn thân của bà." Lâm Sương Bách nói, hắn chăm chú quan sát Dương Uyển Di, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt bà. Bao gồm cả tia hoảng loạn vừa lóe lên trong mắt bà: "Lư Chí Châu không phải là người dễ dàng từ bỏ. Hắn có thể tìm đến bà khi chưa đầy mười tuổi, nhờ vậy mà hắn được đi học, chứng tỏ hắn là một người có mục tiêu rõ ràng. Hơn nữa, hắn từng mong muốn được sống chung với bà, lại còn đổi tên, nhập hộ khẩu vào nhà bà nữa, tất cả những điều đó cho thấy tính cách cố chấp của hắn. Bà nói rằng sau khi giúp hắn tìm được công việc, bà đã cắt đứt liên lạc với hắn. Nhưng với tính cách của Lư Chí Châu, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng chấp nhận cắt đứt quan hệ như vậy. Mà vợ thứ hai của hắn không chỉ là một nghệ nhân điêu khắc sáp tài năng, mà còn từng là bạn đại học chung khoa với bà, trước khi bà chuyển chuyên ngành."

Toàn thân Dương Uyển Di cứng đờ, trước ánh mắt bình tĩnh, không gợn sóng của Lâm Sương Bách, bà chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Bà cố gắng bao biện, nhưng không ngờ rằng tất cả những gì mình dốc sức che giấu từ lâu đã bị phát hiện.

"Bà Dương Uyển Di, hơn ba năm trước, chính xác hơn là trước khi vụ tai nạn xe hơi xảy ra, Lư Chí Châu đã tìm gặp bà." Lâm Sương Bách không còn đưa ra câu hỏi nữa, từng câu nói mà hắn nói ra đều là lời khẳng định: "Với Lư Chí Châu, bà là một sự tồn tại đặc biệt và vô cùng quan trọng. Vì vậy, khi có chuyện xảy ra ngoài kế hoạch, hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, phản ứng đầu tiên của hắn sẽ là tìm đến bà, chứ không phải bất kỳ ai khác. Có thể hắn không nói rõ với bà về những gì đã xảy ra, nhưng chắc chắn hắn đã cầu cứu bà. Có lẽ bà không biết toàn bộ sự thật, nhưng khi cảnh sát tìm đến và nói rằng đây là một vụ án mạng, cần bà phối hợp điều tra, trong lòng bà hẳn đã hiểu rõ, hơn ba năm trước, bà vô tình đã trở thành đồng phạm của hắn."

Cuối cùng nước mắt cũng lăn dài trên gương mặt đỏ hoe của Dương Uyển Di. Trong khoảnh khắc đó, bà như thể mất hết sức lực, sự mệt mỏi, già nua vì những cú sốc của thực tại không còn che giấu được nữa hằn rõ trong từng đường nét trên khuôn mặt. Bà lắc đầu, khóe môi cong lên một nụ cười đầy chua xót, bà thấp giọng nói: "Tôi biết... ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy đứa trẻ đó xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa, tôi đã biết... Sẽ có một ngày... Một ngày nào đó... Nó sẽ hủy hoại quãng đời còn lại của tôi... Bỏ đi... Tôi có một xưởng làm việc, nơi tôi dùng để chế tác các tác phẩm nghệ thuật từ sáp và điêu khắc sáp vào lúc rảnh rỗi. Mấy năm nay tôi không còn bước vào đó nữa... Các cậu hãy đến đó kiểm tra đi, có lẽ... sẽ tìm thấy chứng cứ mà các cậu cần."

Nghe xong địa chỉ mà Dương Uyển Di cung cấp, Lâm Sương Bách đóng tập hồ sơ lại rồi đứng dậy. Nhìn người phụ nữ cứ như đã già đi thêm cả chục tuổi trước mặt mình, hắn nói: "Bà Dương, không ai có quyền trách móc một nạn nhân hay ép buộc họ phải làm gì. Bà muốn thoát khỏi quá khứ đau thương, muốn đưa cuộc sống của mình trở lại quỹ đạo bình thường, điều đó không hề sai. Dù Lư Chí Châu có phải hung thủ hay không, dù ban đầu hắn tìm đến bà hay sau này kết hôn với một người phụ nữ lớn tuổi hơn vì mục đích gì, cháu đều hy vọng bà, với tư cách là một người từng là nạn nhân, đừng tiếp tục tự đeo trên vai cây thập giá của tội lỗi và trách nhiệm nữa. Cả đời bà đã dùng để học cách chấp nhận, buông bỏ, dù kết quả và đáp án không được như ý, nhưng chỉ khi bà tự tha thứ cho chính mình, bà mới có thể thật sự bước ra khỏi quá khứ."

Lâm Sương Bách xoay người sải bước rời khỏi phòng thẩm vấn, để lại không gian cho người phụ nữ đang ôm mặt lặng lẽ khóc.

Dù đã được cứu ra ngoài năm hai mươi mốt tuổi, nhưng Dương Uyển Di vẫn bị mắc kẹt trong hố sâu của quá khứ. Bà đã dành gần như cả đời mình nhưng vẫn không thể thoát khỏi nỗi đau đang giày vò mình.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Ngoài hành lang, Thẩm Tàng Trạch đã bước ra khỏi phòng giám sát, nhìn thấy Lâm Sương Bách đi tới thì hỏi: "Cậu phát hiện ra chuyện này khi nào?"

Lâm Sương Bách đưa tập hồ sơ cho Thẩm Tàng Trạch, đáp: "Sau khi xem tư liệu của Dương Uyển Di, tôi chợt nhớ lại khi điều tra lịch sử hôn nhân của Lư Chí Châu, trong hồ sơ của người vợ thứ hai của hắn cũng có tên của Dương Uyển Di. Cả hai học chung một trường đại học, thậm chí còn từng giữ chức chủ tịch Hội bảo vệ quyền lợi phụ nữ. Cộng thêm phương thức phi tang thi thể mà Lư Chí Châu sử dụng, các manh mối liền kết nối lại với nhau."

"Cậu thật sự cho rằng hai cuộc hôn nhân của Lư Chí Châu chưa chắc đều là lừa hôn? Nếu vậy, giả thuyết hắn là kẻ giết người hàng loạt sẽ không còn đứng vững nữa." Thẩm Tàng Trạch tiếp tục hỏi.

Dù họ không có bằng chứng chứng minh Lư Chí Châu đã sát hại hai người vợ của mình, nhưng nếu hắn ta thật sự có tình cảm với vợ, hơn nữa người vợ thứ hai còn là bạn thân của mẹ hắn ta, mà Lư Chí Châu lại vô cùng kính trọng mẹ mình, liệu hắn ta có thật sự ra tay sát hại vợ mình chỉ vì tiền không?

"Trong mắt đội trưởng Thẩm, con người có thể đơn giản và phiến diện như vậy sao?" Lâm Sương Bách phản bác: "Lư Chí Châu khao khát tình mẫu tử, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không thể lựa chọn đối tượng kết hôn một cách có chủ đích để đạt được thứ mình muốn. Một cậu ấm nhà giàu trẻ tuổi, có thể chưa trải đời, dễ bị dụ dỗ, nhưng quyền kiểm soát tài chính và hôn nhân vẫn nằm trong tay cha mẹ, chưa chắc hắn đã muốn kết hôn sớm. Huống hồ, không phải ai trong số những cậu ấm giàu ham chơi cũng dễ dàng bị lừa. Có không ít kẻ chỉ muốn đùa bỡn phụ nữ như một trò tiêu khiển. Nhưng nếu đó là một người phụ nữ lớn tuổi hơn, đã tự mình tích lũy được khối tài sản kếch xù, thì cái giá hắn phải bỏ ra lại thấp hơn nhiều. Chỉ cần chút chân thành, hắn có thể nhận lại sự dịu dàng, yêu thương, đồng thời đạt được tiền tài, địa vị, thậm chí còn có cơ hội bước vào giới giao thiệp của mẹ mình. Đối với Lư Chí Châu mà nói, đâu là lựa chọn có lợi hơn, chẳng phải đã quá rõ ràng sao?"

Mặc dù Lư Chí Châu luôn thể hiện thái độ khinh thường phụ nữ trong các cuộc thẩm vấn, nhưng thực chất hắn ta đủ thông minh và tỉnh táo để không coi tất cả phụ nữ là những kẻ ngây thơ dễ bị lừa.

"Hơn nữa, điều hắn khao khát là tình mẫu tử, thứ mà hắn không thể có được từ Dương Uyển Di. Khi vợ hắn không còn đáp ứng được nhu cầu tình cảm của hắn nữa, tiền bạc cũng bị hắn tiêu xài gần hết, thì đối với hắn, người vợ đó đã không còn giá trị lợi dụng. Ngay từ khi kết hôn với người vợ đầu tiên, hắn đã lợi dụng người đó để thực hiện vụ án sát hại gia đình mẹ kế. Với một kẻ có nhận thức lệch lạc và có tư duy phạm tội như Lư Chí Châu, nếu chưa bị phát hiện, hắn sẽ không bao giờ dừng tay."

Lâm Sương Bách nói tiếp: "Những tên tội phạm, dù là nghi phạm hay những kẻ đã bị kết án với đầy đủ chứng cứ, thì môi trường sống cùng quá khứ có thể đã hình thành nên tính cách và quan niệm của họ. Nhưng phạm tội là sự lựa chọn của chính họ. Một khi đã bước chân vào con đường tội lỗi, nếm được lợi ích từ đó, khi chưa bị bắt, gần như không ai trong số họ sẽ tự mình dừng lại."

Có bao nhiêu người có thể đứng vững trước những cảm dỗ của cuộc sống? Dám thừa nhận lỗi lầm, dám đối diện với sự trừng phạt của pháp luật, dám chấp nhận một cuộc đời bị đóng dấu vết tội lỗi, tất cả đều cần đến lòng dũng cảm rất lớn. Nhưng đáng tiếc là, hầu hết những kẻ phạm tội đều không có đủ dũng khí ấy. Cuối cùng, bọn họ lựa chọn chìm sâu vào vực thẳm tội ác, càng lún càng sâu, gây ra nhiều sai lầm không thể cứu vãn.

Phân tích của Lâm Sương Bách đã đủ rõ ràng. Thẩm Tàng Trạch gật đầu đồng ý với quan điểm và suy luận của hắn. Nhìn đồng hồ xác nhận thời gian, anh nói: "Anh Hoàng đã đến bộ phận kiểm tra dấu vết để gọi người cùng xuất phát đến xưởng làm việc của Dương Uyển Di. Nhưng việc thu thập bằng chứng và kiểm nghiệm sẽ mất thời gian. Thời gian tạm giam của Lư Chí Châu không còn nhiều, muốn có được chứng cứ hay ép hắn nhận tội trước khi hết thời hạn, e rằng sẽ rất khó."

Lâm Sương Bách suy nghĩ một lúc, rồi hỏi: "Còn bao lâu nữa thì em dâu của Lư Chí Châu sẽ được đưa về cục?"

"Nửa tiếng nữa. Nhưng cho dù có thẩm vấn cô ta, nhiều nhất cũng chỉ có thể chứng minh rằng Lư Chí Châu có động cơ giết người gián tiếp. Hiện tại, điều quan trọng nhất của chúng ta vẫn là tìm được bằng chứng hắn đã sát hại Chương Minh để buộc hắn phải nhận tội."

Thẩm Tàng Trạch chưa dứt lời, khóe mắt anh chợt thấy Chu Hựu và Vương Tiểu Nham từ cuối hành lang chạy vội tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com