Chương 57 (Vụ án 2: Cái chết đến từ dư luận)
Chương 57
O stormy people, frivolous and fickle,
Void of true judgement, turning like a vane,
Whom every novelty and rumour tickle,
How like the moon you are to wax and wane,
Clapping your praises, shouting your disdain,
False judges, dear at a penny as a rule,
Who trusts to your opinion is a fool.
——"The Canterbury Tales", by Geoffrey Chaucer
[Hỡi dân tình giông bão, nhẹ dạ, đổi thay,
Lòng chẳng vững, như cánh quạt xoay quay,
Nghe chuyện lạ liền xôn xao thích thú,
Tựa vầng trăng khi tỏ lúc hao gầy,
Lúc tung hô, khi gào lên phỉ báng,
Thẩm phán dối lừa, rẻ mạt như mây,
Ai tin các ngươi, ấy là kẻ dại!]
— "Truyện cổ Canterbury" by Geoffrey Chaucer
Bữa tiệc ăn mừng kết hợp với tiệc đón thành viên mới – Lâm Sương Bách – cuối cùng được ấn định vào trưa chủ nhật, vừa đủ thời gian cho mọi người nghỉ ngơi, đảm bảo các trinh sát đang thiếu ngủ trầm trọng có thể ngủ một giấc tới tận trưa, tỉnh dậy là có thể thẳng tiến tới nhà hàng.
Tất nhiên, trong đội cũng có không ít người đã có gia đình con cái, cũng cần dành chút thời gian tận hưởng niềm vui sum vầy bên người thân.
Nhà hàng tụ họp là do Hoàng Chính Khải đặt, trong đội, anh ta có vai trò chẳng khác gì "người mẹ già đảm đang", việc gì cũng chạy trước lo sau. Đầu bếp chính của nhà hàng ấy là bà con xa bên vợ Hoàng Chính Khải, chất lượng món ăn khỏi phải bàn, mấy năm gần đây các buổi tiệc của đội đều tổ chức ở đây, nên anh ta chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có phòng riêng, thậm chí không cần phải chọn món, vì đầu bếp đã quá quen với khẩu vị cũng như sở thích của nhóm người này, biết cần phải nấu những món gì.
Lâm Sương Bách là người mới, ban đầu Thẩm Tàng Trạch còn gửi tin nhắn hỏi xem hắn có món kiêng món gì hay muốn ăn món gì không, mãi sau Lâm Sương Bách mới trả lời một câu cụt lủn: Muốn ăn cay.
Thẩm Tàng Trạch lặng lẽ nhắn thêm một tin cho Hoàng Chính Khải, dặn làm thêm hai món cay.
Thật ra Thẩm Tàng Trạch cũng không rõ mức ăn cay của Lâm Sương Bách nằm ở bậc nào, là tân binh hay cao thủ, nhưng đã nói là muốn ăn cay thì nhất định phải chuẩn bị chu đáo, nên khi Hoàng Chính Khải nhắn lại hỏi giữa cả loạt món cay thì nên đặt món nào, Thẩm Tàng Trạch quyết định chọn thịt bò luộc cay và tôm xào cay.
Thẩm Tàng Trạch: "Gà xào xả ớt nhiều dầu, béo lắm, không tốt cho sức khỏe, bò luộc cay với tôm xào cay thì tương đối lành mạnh hơn, có nhiều protein, tốt cho sức khỏe!"
Những người đang vật vã giảm cân trong đội hoàn toàn không thể hiểu nổi tiêu chuẩn "bổ dưỡng" kiểu này.
Dù thời gian hẹn là buổi trưa, nhưng mọi người lục đục kéo đến gần một giờ chiều mới tụ họp đông đủ. Người cuối cùng lao vào phòng riêng thì đã gần hai giờ kém mười lăm, lập tức bị Thẩm Tàng Trạch mắng thẳng mặt: "Đội hình sự là đơn vị kỷ luật mà cậu đi trễ thế này, không phạt sao mà được?"
Thế là người cảnh sát đến muộn rất biết điều, trước khi ngồi xuống liền tự phạt ba ly rượu.
Vì là tiệc tùng nên ai cũng hiểu ngầm là sẽ uống chút rượu, thành ra chẳng ai lái xe cả, họ đều chọn đi taxi hoặc tàu điện đến nhà hàng. Chỉ có ba người là tự lái xe là Lâm Sương Bách tới sớm và đúng giờ nhất, An Thiện thì không bao giờ uống rượu, còn Thẩm Tàng Trạch thì lái xe là chuyện tất nhiên.
Món đã đặt sẵn từ trước, đợi mọi người gần đủ thì bắt đầu mang ra, tới khi người cảnh sát cuối cùng bước vào thì cũng là lúc món cuối cùng vừa được bưng lên.
Tuy nói là tiệc mừng nhưng mục đích chính vẫn là để anh em vất vả suốt nửa tháng qua được thả lỏng ăn một bữa tử tế. Thẩm Tàng Trạch vốn không thích kiểu làm màu lên giọng lãnh đạo, nên đương nhiên cũng không có chuyện phát biểu dài dòng gì cả. Đợi món lên đủ, anh cầm ly nước ngọt của mình đứng dậy: "Trước tiên, cảm ơn mọi người đã cực khổ suốt nửa tháng qua. Theo luật cũ, bữa này lẫn chầu sau tôi bao hết, cứ thoải mái ăn uống. Cũng chúc mừng và chào đón thành viên mới gia nhập đội, giáo sư Lâm. Vụ án lần này phá nhanh như vậy, không thể không kể đến công lao của giáo sư Lâm."
Nói xong, cả bàn đều quay sang nhìn Lâm Sương Bách, lần lượt nâng ly, bất kể là rượu hay nước trái cây: "Chào mừng giáo sư Lâm!"
"Giáo sư Lâm, bọn tôi bình thường toàn tiếp xúc với tội phạm, tính tình có hơi cộc, nếu có gì thất lễ mong giáo sư bỏ qua!"
"Vụ này giáo sư vất vả rồi, sau này chúng ta là người một nhà, có gì cần cứ nói, tôi nhất định sẽ chống lưng cho cậu!"
"Thôi đi ông ơi, người ta là cố vấn, cấp còn cao hơn ông, ông chống cái gì?"
"Ê—— nói thế là sao, ông đây vừa đánh giỏi vừa chịu đòn giỏi, sao không chống lưng được?"
"Thôi thôi thôi, né sang bên kia đi, ông mà lo cho giáo sư Lâm thì đội trưởng Thẩm làm gì?"
"Giáo sư Lâm, anh với đội trưởng Thẩm đúng là đỉnh của chóp luôn!"
"Giáo sư Lâm, thật ra em cũng mới gia nhập đội chưa lâu, kinh nghiệm phá án chắc là ít nhất trong nhóm, mong anh với đội trưởng đừng chê, sau này em nhất định chăm chỉ học hỏi hai người!"
"Tôi không thích nói lời thừa, tóm lại chỉ một câu: Chào mừng gia nhập!"
"......"
Mọi người mỗi người nói một câu, nói xong lập tức ngửa đầu dứt khoát uống cạn ly trong tay.
Lâm Sương Bách ngồi bên cạnh Thẩm Tàng Trạch, phía bên kia là An Thiện. Anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhìn cả bàn cảnh sát hình sự cũ mới, ngoại trừ An Thiện, hai giây cuối cùng hắn cũng nhấc ly trà lên: "Sau này mong mọi người chỉ giáo thêm."
Nhấp một ngụm trà rồi đặt ly xuống, sau đó giơ đũa gắp món, mục tiêu là đĩa bò luộc cay ngay trước mặt.
"Khụ." Thẩm Tàng Trạch thấy vậy cũng ngồi xuống, gọi mọi người bắt đầu ăn: "Được rồi, mau ăn đi, mấy giờ rồi, bụng tôi sắp dính vào lưng rồi đây này."
Vừa dứt lời, mọi người lập tức không khách sáo gì mà gắp món, xoay bàn.
Không khí trong phòng nhộn nhịp, Thẩm Tàng Trạch cũng không còn dáng vẻ nghiêm nghị như khi phá án nữa, thỉnh thoảng anh còn bông đùa vài câu với mọi người. Có người cảnh sát qua mời rượu Lâm Sương Bách, Thẩm Tàng Trạch lập tức ngồi một bên tỏ ra đầy hứng thú xem trò vui.
Còn Lâm Sương Bách thì đã nói không uống là không uống, ai đến mời cũng đều từ chối. Tuy thái độ không đến mức lạnh nhạt, thậm chí còn có thể gọi là lịch sự, nhưng lại khiến người ta có cảm giác khó gần. Vài lần như vậy, cũng chẳng ai đến mời nữa. Những cảnh sát thực tập càng không dám bén mảng tới, dù sao bên cạnh hắn là Thẩm Tàng Trạch, bọn họ thật sự không có gan đi tìm đường chết.
Và thế là, nửa tiếng sau khi tiệc bắt đầu, đã không còn ai tới mời rượu Lâm Sương Bách nữa.
Lâm Sương Bách được "thanh tịnh", ngoài đôi câu nói với An Thiện thì gần như cắm cúi vào chuyện ăn uống. Hai món cay Thẩm Tàng Trạch gọi riêng cho hắn đúng là rất hợp khẩu vị, gần một nửa đĩa đã bị hắn ăn sạch.
"Tôi phát hiện cậu ăn tôm mà không lột vỏ đấy." Thẩm Tàng Trạch vừa trò chuyện với một người cảnh sát xong, anh quay đầu lại thì thấy Lâm Sương Bách lại gắp một con tôm xào cay, mà đĩa trước mặt hắn thì sạch sẽ tinh tươm, đến một cái đầu tôm cũng không có.
Lâm Sương Bách đặt con tôm vào bát, nói: "Tôm xào kiểu này giòn, ăn cả vỏ cũng được."
Thẩm Tàng Trạch thấy hắn nghiêm túc ăn, môi vì ăn cay mà đỏ rực, anh bật cười nói: "Xem ra cậu thật sự rất thích ăn cay, lần đầu tiên thấy cậu ăn ngon miệng như vậy."
Nghĩ kỹ lại thì đây cũng là lần đầu tiên hai người chính thức cùng nhau ăn cơm ở nhà hàng.
Lâm Sương Bách vừa cắn đầu tôm xong thì tay cầm đũa khựng lại, hắn nuốt tôm xuống rồi mới mở miệng: "Khá ngon đó, nếu cay thêm chút nữa sẽ ngon hơn."
Còn muốn cay hơn nữa?
Thẩm Tàng Trạch hơi ngạc nhiên, anh liếc nhìn hai đĩa đồ ăn đỏ rực cay nồng trước mặt, bất giác sinh lòng kính nể: "Không ngờ cậu lại ăn cay như vậy."
Lâm Sương Bách ăn xong con tôm lại đưa đũa gắp bò: "Sao, đội trưởng Thẩm không ăn được cay à?"
"Ăn thì ăn được, chỉ là không được dữ dằn như cậu." Thẩm Tàng Trạch thật ra cũng ăn được cay, món Tứ Xuyên hay món gì cũng chơi, chỉ là ăn xong dễ bị nóng trong người.
"Vẫn còn nhẹ thôi, chưa tính là dữ."
Lâm Sương Bách nói ngắn gọn, đúng lúc đó An Thiện nghe thấy hai người trò chuyện thì cười híp mắt quay sang Thẩm Tàng Trạch: "Đội trưởng Thẩm không biết đâu, Sương Bách ăn lẩu Cửu cung cách ở Trùng Khánh mà mặt không biến sắc. Chờ đến lúc đội trưởng nếm thử tay nghề nấu nướng của Sương Bách thì sẽ biết, người này lúc tự nấu cơm, cơm rang hay mì trộn gì cũng toàn dùng tương ớt, lại còn đổ như thể không phải tiền của mình mua vậy, đúng là bật thầy trong giới ăn cay, ruột gan cứ như làm bằng thép ấy. Sau này ai mà muốn sống chung với cậu ấy chắc là phải liều mạng bầu bạn với bệnh viện đấy."
Thẩm Tàng Trạch bị dọa cho đờ người ra: "Thế này đúng là không phải ăn cay kiểu người thường nữa rồi."
Lâm Sương Bách dùng thìa gắp cho An Thiện một miếng đậu phụ nhồi thịt, hắn nói: "Sẽ không có ai muốn sống với tôi đâu, tôi cũng không định tìm người yêu."
(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Vừa vặn lúc ấy Vương Tiểu Nham chạy lại mời Thẩm Tàng Trạch một ly. Tuy cậu không uống bao nhiêu nhưng bản tính ham vui, nghe vậy lập tức nổi máu tám chuyện, hí hửng chen qua hỏi: "Giáo sư Lâm theo chủ nghĩa độc thân không kết hôn hả?"
Lâm Sương Bách ngẩng đầu lên, ánh nhìn lướt qua người Thẩm Tàng Trạch, nhàn nhạt nói: "Tôi tự biết thân biết phận, không cần phải đi làm khổ người khác."
"Sao lại thế được!" Vương Tiểu Nham hét toáng lên một tiếng khiến mấy cảnh sát hình sự bên cạnh cũng ngoái đầu nhìn sang, còn bản thân thì chẳng thấy có gì sai, lại quay sang hỏi Thẩm Tàng Trạch: "Còn đội trưởng Thẩm thì sao? Đội trưởng cũng theo chủ nghĩa độc thân không kết hôn à?"
Thẩm Tàng Trạch hơi cạn lời, anh nói: "Tôi đương nhiên là không rồi!"
"À, không phải hả? Nhưng sao em nghe nói đội trưởng 33 tuổi rồi mà chưa từng có bạn gái vậy?" Vương Tiểu Nham đang có hơi men trong người, lá gan càng lúc càng lớn, tiếp tục truy hỏi.
Khóe mắt Thẩm Tàng Trạch giật giật, anh bực mình nói: "Liên quan gì đến cậu?! Tôi thà thiếu còn hơn nhầm, nước sông ba nghìn gáo chỉ múc một gáo, cậu có ý kiến à?"
Vương Tiểu Nham lập tức lắc đầu như trống bỏi: "Không không không, không ý kiến gì hết!"
Lâm Sương Bách chen vào: "Sao tôi lại nghe nói, đội trưởng Thẩm là vì từng làm cảnh sát ngầm mà giả dạng làm đào nam nên đến giờ vẫn không tìm được bạn gái, mấy năm nay còn muốn lập bàn trờ trinh tiết, chứng minh mình là một trai tân có nề nếp, giữ mình như ngọc."
Vương Tiểu Nham trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn Thẩm Tàng Trạch: "Đội trưởng, anh từng làm đào nam nằm vùng mà vẫn còn là trai tân thật hả?!"
"Chưa từng nghe câu 'bán nghệ không bán thân' à?!" Thẩm Tàng Trạch nghiến răng, trong lòng lần thứ một nghìn lẻ một mắng chửi cục trưởng Thái ép hắn đi làm "công việc đó": "Vả lại, ai bảo cậu làm đào nam ngầm là nhất định phải dâng hiến trinh tiết của mình vậy, mặt mũi tôi đây thôi cũng đủ đáng giá rồi đấy."
Ai cũng biết đề tài "đào nam nằm vùng" là điều cấm kỵ với Thẩm Tàng Trạch. Thấy đội trưởng Thẩm có vẻ sắp nổi giận thật, Vương Tiểu Nham cuối cùng cũng cảm giác được mùi nguy hiểm, cậu ta rùng mình một cái, vội vàng dốc cạn ly rượu trái cây trong tay rồi chuồn ra chỗ khác tìm người buôn chuyện.
Nhìn thực tập sinh sợ hãi chạy mất dép, Thẩm Tàng Trạch vừa tức vừa buồn cười, cũng lười so đo với cậu ta và Lâm Sương Bách nữa. Anh vừa nhấc đũa định gắp đồ ăn thì điện thoại đặt trên bàn bỗng reo vang. Thẩm Tàng Trạch liếc nhìn tên người gọi đến, anh lập tức đặt đũa xuống, cầm máy đứng dậy bước ra khỏi phòng để nghe điện thoại.
Vài phút sau, Thẩm Tàng Trạch quay lại phòng, sắc mặt nặng nề, khí thế toàn thân lập tức trở lại trạng thái nghiêm túc khi xử lý vụ án: "Tiệc mừng đến đây thôi, có án rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com