Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59 (Vụ án 2: Cái chết đến từ dư luận)

Chương 59:

"Cậu không mang theo vũ khí, nhưng ít nhất cũng phải mặc áo chống đạn." Nắm chặt lấy cánh tay Lâm Sương Bách, Thẩm Tàng Trạch cứng rắn không nhượng bộ: "Tôi tin vào phán đoán của cậu, cũng có thể đồng ý để cậu vào đàm phán, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép cậu đi vào mà không có bất kỳ biện pháp bảo hộ nào!"

Thái độ của Thẩm Tàng Trạch vô cùng kiên định, Lâm Sương Bách cũng không định tranh cãi với anh. Hắn lập tức xoay cổ tay, định dùng kỹ thuật để thoát ra, nhưng Thẩm Tàng Trạch vốn là một đội trưởng dày dạn kinh nghiệm, làm sao dễ dàng bị khống chế như vậy được. Hai người cứ thế giằng co ngay trước mặt bao người. Cuối cùng, Thẩm Tàng Trạch mạnh mẽ siết chặt cổ tay Lâm Sương Bách, kéo hắn sát lại, thấp giọng quát: "Lâm Sương Bách, nghe cho rõ! Tôi mặc kệ trước kia cậu ở nước ngoài phá án thế nào, nhưng một khi đã là người của đội hình sự, thì phải tuân thủ quy định và kỷ luật của lực lượng cảnh sát trong nước!"

Lâm Sương Bách bị kéo lại gần đến mức hai người gần như chạm mũi vào nhau, hắn cau mày, nói: "Bên ngoài bây giờ đầy người dân vây xem và phóng viên, trong livestream cũng đang có hàng nghìn cư dân mạng liên tục bình luận, Phùng Na Na đã chịu áp lực tâm lý vô cùng lớn, tôi..."

"Tôi hiểu lo lắng của cậu." Thẩm Tàng Trạch cắt ngang lời hắn, ánh mắt hai người giao nhau, ai nấy đều thể hiện rõ sự kiên định: "Cậu có thể không nghe lời chỉ huy của tôi, nhưng tôi buộc phải đảm bảo an toàn cho cậu trong mọi hành động!"

Cả hai giằng co không ai nhường ai, lúc này Phó Na San sải bước tiến tới: "Đội trưởng Thẩm, giáo sư Lâm, tôi cho rằng để tôi vào đàm phán sẽ thích hợp hơn."

Thẩm Tàng Trạch và Lâm Sương Bách quay đầu nhìn về phía cô. Cô cảnh sát hình sự sắc sảo đón lấy ánh mắt của họ, dứt khoát giải thích: "So với việc để giáo sư Lâm vào, tôi cho rằng với tư cách là một phụ nữ, tôi sẽ ít làm Phùng Na Na kích động hơn, cũng dễ khiến cô ấy làm giảm sự cảnh giác hơn."

Không do dự dù chỉ một giây, Thẩm Tàng Trạch lập tức nói: "Chị lập tức đi mặc áo chống đạn, chuẩn bị vào biệt thự đàm phán."

"Rõ!"

Nhìn Phó Na San rời đi thay áo chống đạn, Lâm Sương Bách hít sâu một hơi: "Thẩm Tàng Trạch, buông tay."

Thẩm Tàng Trạch buông tay ra, cả hai cùng lui lại một bước. Dù trên mặt Lâm Sương Bách không biểu hiện tức giận, Thẩm Tàng Trạch vẫn chủ động dịu giọng: "Giáo sư Lâm, tôi biết có thể cậu vẫn chưa quen với quy định cũng như cách làm việc ở đây, nhưng mong cậu hiểu rằng, với tư cách là đội trưởng, tôi có nghĩa vụ bảo đảm an toàn cho đồng đội."

Lâm Sương Bách đưa tay vuốt lại tóc, cúi đầu chỉnh lại chiếc áo sơ mi vừa bị sốc lên khi giằng co, khóe môi khẽ cong lên: "Đội trưởng Thẩm không cần để ý quá nhiều, là tôi quá ngạo mạn, tự cho mình đúng."

Thẩm Tàng Trạch không bỏ qua sắc mặt có hơi bất mãn của hắn, anh khựng lại một chút, thấp giọng nói: "Từ 'ngạo mạn' không dùng trong ngữ cảnh đó. Nếu cậu có gì không hài lòng với tôi, đợi kết thúc vụ án hẵng tính."

Lâm Sương Bách lắc đầu, không nói thêm gì.

Thẩm Tàng Trạch vốn không sai, là bản thân hắn vừa rồi thiếu bình tĩnh. Hơn nữa, Thẩm Tàng Trạch nói đúng, một khi đã quay về nước thì phải học cách thích ứng, tuân thủ quy định. Hắn vốn dĩ nên giữ kín tiếng, tránh gây sự chú ý.

Phó Na San nhanh chóng quay lại. Sau khi đeo tai nghe và camera siêu nhỏ, cô bước vào biệt thự từ cửa chính.

(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Nơi Phùng Na Na khống chế mẹ mình chính là phòng khách tầng một của biệt thự. Vừa vào đến sảnh, cô đã thấy tấm bình phong phía trước bị đẩy ngã. Ở chính giữa phòng khách, mẹ của Phùng Na Na – Giang Anh – bị trói trên một cái ghế, mặt quay về phía cửa. Miệng bà bị dán băng dính, búi tóc rối tung, trên gương mặt đầy vẻ sợ hãi, mà trước ngực bà cũng bị cột một quả bom.

Ở góc phòng khách, người giúp việc bị Phùng Na Na bắn trúng đùi đang tựa vào tường, yếu ớt rên rỉ. Tuy đã buộc một dây da quanh đùi, nhưng do vết thương xuyên qua da nên máu vẫn không ngừng chảy ra loang lổ trên sàn.

Phía trước bên trái của Giang Anh là một giá đỡ, trên đó kẹp một cái máy tính bảng. Phùng Na Na thì đứng phía sau bên phải của mẹ, tóc dài buông xõa, gương mặt thanh tú với làn da trắng nõn không trang điểm. Cô ta mặc áo hoodie, quần jeans và một đôi giày vải McQueen trông còn rất mới. Do từng học múa nên vóc dáng cô ta rất gầy, cao ước chừng ít nhất một mét bảy. Tay áo bên trái được xắn lên, trên đó có vài vết cắt sâu vẫn đang rỉ máu, tay phải cầm chặt một khẩu súng, trước ngực cũng buộc một quả bom.

Thấy Phó Na San giơ hai tay bước vào, Phùng Na Na không quá hoảng loạn. Trái lại, dù toàn thân căng cứng, nhưng vẫn nhìn ra cô ta đang cố hết sức kiềm chế cảm xúc. Tay phải hơi run, giơ súng chỉ thẳng về phía Phó Na San, lớn giọng nói: "Đứng yên đó! Không được nhúc nhích! Chị bước thêm một bước nữa là tôi bắn!"

Phó Na San lập tức dừng lại, lớn tiếng nói: "Phùng Na Na, tôi là Phó Na San, cảnh sát hình sự. Nhưng em yên tâm, tôi không mang theo vũ khí."

"Ba tôi đâu? Ở ngoài kia đúng không?" Phùng Na Na rõ ràng cũng nghe được tiếng cãi vã bên ngoài ban nãy. Cô ta đã tranh thủ lúc ba hẹn bạn ra sân golf bàn chuyện làm ăn để quay về nhà, sau khi khống chế mẹ liền dùng điện thoại của bà gọi cho ông ta, yêu cầu ông ta bật livestream để theo dõi. Cô ta cũng biết Phùng Nhân Kiệt đã báo cảnh sát, nghe tiếng còi xe hú ngoài kia, cô ta thừa hiểu ngôi nhà này đã bị bao vây.

Phó Na San đáp: "Đúng vậy, ba em, Phùng Nhân Kiệt, hiện đang ở bên ngoài. Em muốn nói gì với ông ấy sao?"

Phùng Na Na gật đầu, do căng thẳng nên giọng nói khô khốc, khàn đặc: "Được. Chị bảo ông ta, bây giờ tôi muốn ông ta công khai toàn bộ lý lịch của mình lên mạng. Từ kinh nghiệm làm việc trước khi đổi tên, lý do vì sao phải đổi tên, cho đến chuyện công ty hiện tại được thành lập và phát triển ra sao, tất cả, từng chi tiết một đều phải công khai. Nếu không, tôi sẽ kích nổ quả bom này, kéo mẹ tôi cùng chết!"

Nhận thấy trạng thái của Phùng Na Na tạm thời vẫn còn ổn định, Phó Na San cố giữ giọng nói dịu dàng, cố gắng đàm phán: "Em bình tĩnh lại đã. Yêu cầu của em tôi có thể truyền đạt lại, nhưng đừng làm chuyện dại dột được không? Hoặc, em có thể nói cho tôi biết bạn trai của em là ai. Cảnh sát nhất định sẽ nhanh chóng tìm ra và đưa người ấy đến gặp em."

Tuy nhiên, Phùng Na Na không chấp nhận đề nghị này. Cô ta lập tức giơ cả hai tay, nâng khẩu súng lên cao, giọng gắt gao, kích động nói nhanh: "Đừng nói nhảm! Đừng hòng moi được gì từ tôi! Tôi bảo chị nói gì với ba tôi thì cứ làm theo đi, nếu không tôi bắn thật đó!"

Phó Na San vốn định chậm rãi tiến lại gần, nhưng bị sự cảnh giác cao độ của Phùng Na Na ép buộc phải lập tức thu bước chân. Sau hai giây im lặng, cô chỉ về phía người giúp việc ở góc nhà, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Na Na, dây buộc ở đùi của người giúp việc là do em bảo cô ấy tự làm đúng không? Em làm vậy rất tốt, tôi thấy rõ em không thực sự muốn tổn thương người vô tội. Xe cấp cứu đã đến rồi, em cho tôi đưa cô ấy ra ngoài chữa trị được không? Dù bây giờ cô ấy chưa mất máu nhiều, nhưng nếu cứ để vậy không xử lý, vẫn có khả năng sẽ chết vì mất máu quá nhiều."

Lời nói của Phó Na San khiến Phùng Na Na có chút dao động. Cô ta liếc nhìn người giúp việc mặt mày tái nhợt, lại quay sang nhìn Phó Na San, do dự một chút rồi nói: "Không được bước tới."

Nói xong, Phùng Na Na lại lớn tiếng gọi người giúp việc: "Chị Từ! Chị đi đi, theo nữ cảnh sát ngoài cửa ra ngoài. Bên ngoài có xe cứu thương, sẽ đưa chị đến bệnh viện!"

Người giúp việc ở góc phòng dù đã bị thương khá lâu, lại mất nhiều máu, nhưng vừa nghe thấy Phùng Na Na cho phép rời đi, cơ thể vốn đã bắt đầu lạnh đi lại như được tiếp thêm sức lực. Miệng không ngừng lặp lại "Cảm ơn cô chủ, cảm ơn cô chủ...", người giúp việc cố gắng dùng cả tay lẫn chân bò về phía trước.

Người giúp việc bò rất khó nhọc, để lại một vệt máu dài trên nền gạch men. Phó Na San nhìn cảnh tượng đó, mấy lần muốn bước tới đỡ, nhưng chỉ cần có ý định tiến lên, Phùng Na Na lập tức quát lên đe dọa. Cộng thêm tai nghe vang lên chỉ thị của Lâm Sương Bách dặn cô không được manh động, Phó Na San đành bất lực đứng yên tại chỗ, chờ người giúp việc bò đến đại sảnh.

Khoảng cách ba mươi mét, người giúp việc bò mất hơn mười phút. Khi còn cách Phó Na San chừng hai bước chân, cô không thể nhịn được nữa, bước lên đỡ người giúp việc dậy.

Ngay khi Phó Na San đỡ người giúp việc lên, Phùng Na Na nói: "Đi ngay đi! Bảo ba tôi trong thời gian ngắn nhất phải công khai lý lịch của mình. Nếu không, tôi không dám chắc sẽ làm ra chuyện gì đâu!"

Một tay vòng qua eo người giúp việc, tay kia đưa tay cô ấy quàng qua vai mình, Phó Na San không dám chần chừ, nửa đỡ nửa dìu đưa người giúp việc ra khỏi biệt thự.

Nhân viên y tế đã chuẩn bị sẵn cáng chờ ngoài cửa. Vừa thấy Phó Na San đưa người giúp việc ra, lập tức tiến lên hỗ trợ, đặt người lên cáng. Một người vừa giữ chặt vết thương ở đùi cô, vừa nhanh chóng đẩy cáng ra xe cứu thương đỗ sẵn ở sân trước, đưa đi cấp cứu.

Sau khi chỉ thị một cảnh sát đi theo xe cứu thương đến bệnh viện, Thẩm Tàng Trạch bước đến trước mặt Phùng Nhân Kiệt, nói: "Ông Phùng, tin rằng ông cũng đã nghe được yêu cầu mà con gái ông vừa đưa ra. Không biết ông có hiểu vì sao cô ấy lại muốn như vậy không? Ngoài ra, bạn trai mà cô ấy nhắc đến, ông và bà nhà có từng gặp qua chưa? Có biết được thông tin cụ thể gì về người đó không?"

Đối mặt với câu hỏi của Thẩm Tàng Trạch, Phùng Nhân Kiệt lau mồ hôi trên trán, đáp: "Tôi làm sao mà biết được con bé hư hỏng ấy tại sao lại đưa ra cái yêu cầu vớ vẩn đó chứ?! Còn cái thằng bạn trai gì gì đó, tôi chưa từng gặp! Bà nhà tôi cũng không. Trước đó nó đúng là có nói sẽ dẫn bạn trai về nhà cho vợ chồng tôi gặp mặt, nhưng tôi từ chối rồi. Nó không biết nhà tôi là nơi không phải ai muốn tới là tới chắc?!"

Nghe vậy, Thẩm Tàng Trạch liếc nhìn Lâm Sương Bách, rồi lại hỏi tiếp: "Xin lỗi, ông Phùng, con gái ông không từng đăng ảnh bạn trai gì đó trên mạng xã hội à?"

"Không có! Nó trước giờ chỉ đăng ảnh đi chơi với bạn bè hoặc lúc tập luyện, chưa từng đăng gì liên quan đến bạn trai cả." Phùng Nhân Kiệt nói với vẻ bực dọc, rồi đưa tay đẩy Thẩm Tàng Trạch một cái: "Cậu hỏi đủ chưa?! Có thể đi cứu người chưa?! Tôi đứng đây nửa ngày rồi, cậu lôi được cái người giúp việc kia ra thì có ích gì?! Nghe thử xem nó đòi cái yêu cầu gì?! Tôi là ba ruột của nó, mà nó dám uy hiếp tôi! Giới trẻ bây giờ chẳng phải luôn đề cao quyền riêng tư, nhân quyền gì đó sao? Tôi là tổng giám đốc một công ty tư vấn đầu tư, vậy mà nó lại bắt tôi công khai hết lý lịch cá nhân lên mạng?! Não nó chắc bị lừa đá rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com