Chương 68 (Vụ án 2: Cái chết đến từ dư luận)
Chương 68
Khi An Thiện đến phòng bệnh, bác sĩ vừa xử lý xong vết thương rách chảy máu trên lưng Lâm Sương Bách, cũng tiện thể mắng Thẩm Tàng Trạch, người trông bệnh, một trận tơi bời. Lâm Sương Bách sau một thời gian dài hôn mê mới tỉnh lại, đúng lúc cơ thể yếu ớt cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhất, điều tối kỵ chính là để hắn xúc động. Vậy mà hay chưa, không những để người ta kích động đến thế mà còn làm rách cả vết thương sau lưng. Không sợ nhiễm trùng rồi càng lành chậm hay sao? Đúng là chưa từng thấy ai chăm sóc bệnh nhân kiểu như vậy, hết sức nực cười.
Thẩm Tàng Trạch bị bác sĩ mắng đến mức không dám ngẩng đầu lên. Sự thật chứng minh, dù có gương mặt điển trai đến đâu thì cũng chẳng thể dựa vào đó mà làm người ta si mê mọi lúc mọi nơi được. Ít nhất là bác sĩ không hề bị vẻ ngoài ấy làm cho mê muội, mắng thì mắng thẳng không chút nể nang, càng không vì anh là cảnh sát hình sự mà kiêng dè gì. Ngược lại, còn có vẻ như oán cũ thêm oán mới, mắng càng dữ hơn.
Trong ba hạng người đứng đầu bảng "không chịu nghe lời bác sĩ nhất", cảnh sát và lính cứu hỏa chiếm mất hai vị trí. Mỗi lần có cảnh sát bị thương nhập viện là y như rằng vừa mắng vừa trị, chỉ mong có thể "khôi phục cài đặt gốc" cho người ta, để xuất viện với trạng thái sức khỏe hoàn hảo nhất.
Cuối cùng cũng tiễn được bác sĩ ra ngoài, Thẩm Tàng Trạch như trút được gánh nặng, anh ngồi xuống bên giường bệnh, nói với An Thiện, người vẫn còn đứng cạnh cửa sổ vừa xem xong màn anh bị dạy dỗ, rằng: "Cậu đến làm gì, chẳng phải còn phải khám nghiệm tử thi à?"
"Trong nước ngoài tôi ra, Sương Bách đâu còn người thân bạn bè nào khác. Cậu ấy bị thương nặng thế này, tôi không đến xem một cái thì không yên tâm." An Thiện bước đến cuối giường cầm tập bệnh án treo trên đó lên, nói: "Nhưng có đội trưởng Thẩm trực đêm rồi thì lát nữa tôi sẽ về lại cục. Vụ án lần này rất được cấp trên coi trọng, dư luận trên mạng cũng không tốt, các hãng truyền thông đều thi nhau đưa tin."
Bóp bóp sống mũi, Thẩm Tàng Trạch nói: "Tôi biết, ảnh hưởng quá tệ, mọi người đều chịu áp lực lớn, tôi..."
"Đội trưởng Thẩm không cần gánh hết trách nhiệm về mình đâu. Con người ai chẳng có lúc mắc sai lầm, tôi tin anh là người không bao giờ mong muốn sự việc đi đến bước này nhất. Hơn nữa, bây giờ thành ra như vậy, cũng không phải lỗi của riêng mình anh." An Thiện đã nắm được đại khái tình trạng thương tích của Lâm Sương Bách, treo bệnh án trở lại chỗ cũ, anh ấy nói thêm: "Sương Bách cũng đâu có trách anh, phải không?"
Sắc mặt Thẩm Tàng Trạch hơi khựng lại, do dự một chút rồi không tự nhiên hỏi: "Là cục trưởng Thái làm thủ tục nhập viện cho Lâm Sương Bách, vậy còn ba cậu ấy đâu? Mấy người thân khác đều định cư nước ngoài hết rồi à?"
"Chuyện này liên quan đến đời tư của Sương Bách, không được sự đồng ý của cậu ấy thì tôi cũng không tiện nói quá nhiều, nhưng..." An Thiện khựng lời, ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Sương Bách đã mê man, chẳng biết khi nào mới tỉnh lại: "Gia cảnh của Sương Bách khá phức tạp. Ba cậu ấy xuất thân từ trại trẻ mồ côi, bên mẹ thì họ hàng đã cắt đứt liên lạc từ lâu. Tôi đã muốn nói từ trước, mấy năm nay Sương Bách sống rất cô đơn, tính tình hơi cô lập người khác cũng là điều dễ hiểu. Mong đội trưởng Thẩm đừng chấp cậu ấy quá."
"Cậu ấy vì cứu tôi mà bị thương nặng thế này, tôi còn mặt mũi nào mà chấp?" Thẩm Tàng Trạch cười khổ. Lúc đầu anh thật sự thấy không vừa mắt, nhưng trong vụ án giấu xác lần trước, càng điều tra về sau thì anh đã bắt đầu công nhận và đánh giá cao hiệu suất cùng năng lực của Lâm Sương Bách, chẳng còn ý định tiếp tục đối đầu hắn nữa.
Hôm tổ chức tiệc mừng, anh đã thật lòng chào đón và tiếp nhận Lâm Sương Bách như một phần trong đội hình sự.
Có lẽ giữa anh và Lâm Sương Bách có vài quan điểm cũng như cách nhìn không giống nhau, nhưng suy cho cùng, tư tưởng con người đâu thể hoàn toàn đồng nhất. Dù là làm việc chung hay trở thành bạn bè, đều cần sự thấu hiểu, tôn trọng lẫn nhau, tìm điểm chung, giữ quan điểm riêng.
"Đừng thấy bây giờ cậu ấy như vậy mà tưởng nhầm, chứ hồi xưa tính cách Sương Bách cực kỳ tốt. Rất tươi sáng, rất nhiệt huyết, xung quanh cậu ấy lúc nào cũng có một đám bạn vây quanh. Nếu không vì biến cố lớn trong gia đình sau này, cậu ấy cũng không trở thành như bây giờ." An Thiện tiếc nuối nói, thấy Thẩm Tàng Trạch lộ ra vẻ bất ngờ liền dứt khoát lấy điện thoại ra, lục tìm trong album một tấm hình chụp chung với Lâm Sương Bách từ nhiều năm trước, mở ra đưa cho Thẩm Tàng Trạch xem: "Đây là Sương Bách hồi cấp ba."
Thẩm Tàng Trạch đón lấy điện thoại, chỉ liếc mắt một cái thôi là đã sững sờ trước nụ cười rạng rỡ trên màn hình, anh gần như không thể tin được đó lại là Lâm Sương Bách.
Tấm ảnh được quét vào album, cho dù không nói ra nhưng qua màu sắc và độ phân giải cũng có thể dễ dàng nhận thấy là ảnh cũ hơn mười năm trước. Trong ảnh là hai thiếu niên mặc đồng phục thể thao giống nhau, nét mặt còn non nớt. Một người trông thanh tú ôn hòa, người kia thì tuấn tú rạng rỡ, tay ôm bóng rổ, tay kia khoác qua cổ bạn thân. Cả hai cùng mỉm cười nhìn về phía ống kính, mà cậu thiếu niên cao hơn thì cười vô cùng thoải mái, đến đôi mắt đen nhánh cũng bị nụ cười làm cho cong cong.
Ánh nắng chiếu lên hai thiếu niên, nhưng thứ thật sự khiến tấm ảnh này tràn đầy sức sống, chính là nụ cười rạng rỡ vô lo vô nghĩ của tuổi trẻ ấy.
Nếu không tận mắt thấy tấm ảnh, Thẩm Tàng Trạch thật sự rất khó tưởng tượng nổi trên gương mặt Lâm Sương Bách từng xuất hiện nụ cười như thế.
(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Mười mấy năm sau, Lâm Sương Bách điềm tĩnh ít nói, luôn giữ khoảng cách với người khác, đứng bên ngoài quan sát tất cả bằng ánh mắt lạnh lùng. Dù có khi mỉm cười cũng chỉ là vì phép lịch sự hay yêu cầu công việc, kiểu cười theo khuôn mẫu đến mức như thể trời sinh đã là một người vô cảm, chưa từng có nụ cười nào là thật lòng.
Anh từng nghi ngờ, có lẽ Lâm Sương Bách, người đã thấy quá nhiều mặt tối của nhân tính khi nghiên cứu tâm lý tội phạm, căn bản không còn khả năng cười, thậm chí có khi chẳng có thứ cảm xúc gọi là vui vẻ.
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà khiến Lâm Sương Bách trở thành như hiện tại, như thể cả con người bị đập vỡ rồi cố gắng chắp vá lại, để rồi cuối cùng chỉ còn một hình bóng đầy vết nứt, không còn là cậu thiếu niên từng có nụ cười còn rực rỡ hơn ánh mặt trời, chỉ cần tồn tại thôi cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn.
Trả điện thoại lại cho An Thiện, Thẩm Tàng Trạch nói: "Không cần đem cậu ấy của ngày xưa ra so với hiện tại. Lâm Sương Bách bây giờ cũng rất tốt rồi."
Không ngờ Thẩm Tàng Trạch lại nói vậy, An Thiện có hơi bất ngờ: "Nghe đội trưởng Thẩm nói vậy tôi yên tâm rồi. Tôi vẫn luôn hy vọng bên cạnh Sương Bách có thêm một người bạn có thể trò chuyện được."
"Sao, pháp y An sợ sau này mình có người yêu rồi thì cậu ấy sẽ thành cô đơn lẻ bóng à?" Thẩm Tàng Trạch nhớ lại lời Lâm Sương Bách từng nói trong buổi tiệc mừng: "Vậy sao cậu không khuyên cậu ấy sớm bỏ cái chủ nghĩa độc thân kia đi. Với điều kiện của cậu ấy, muốn tìm người yêu đâu có khó."
"Chuyện này tôi không khuyên được đâu. Hơn nữa tôi luôn nghi ngờ cậu ấy là kiểu 'miễn nhiễm với tình cảm', không biết yêu là gì. Hồi đi học chẳng thấy thích ai, sau khi nhà xảy ra chuyện thì càng không nhắc tới. Bao năm qua vẫn luôn sống một mình." Giọng An Thiện có chút trêu chọc: "Tuy tôi cũng chẳng hơn gì, nhưng ít ra trước khi đi làm còn từng có hai mối tình vắt vai."
"Vậy nên là... công việc khiến con người ta ngũ dục lục căn đều thanh tịnh à?" Mặc dù câu chuyện đi theo hướng này có hơi lạ lùng, nhưng Thẩm Tàng Trạch vẫn bật cười nói: "Hơn ba mươi tuổi mà chưa từng hẹn hò, đúng là không khoa học chút nào... mà tôi cũng chẳng có tư cách nói ai."
Là người cũng độc thân từ trong trứng, nếu sớm biết vào trường cảnh sát xong sẽ sống cuộc đời như hòa thượng, sau còn phải làm cảnh sát ngầm giả làm trai bao, thì có lẽ hồi cấp ba anh đã không kiên quyết từ chối yêu sớm như vậy.
"Trường hợp của tôi thì nhiều khi chỉ cần nhắc đến nghề nghiệp là người ta đã chạy mất dép. Dù hiện nay mọi người đã có cái nhìn đầy đủ và tôn trọng hơn với công việc pháp y, vẫn có không ít người thấy xui xẻo, cũng rất khó chấp nhận chuyện yêu đương với một người ngày ngày tiếp xúc với tử thi, trên người lúc nào cũng có mùi thối." An Thiện nhún vai tỏ vẻ bất lực, nhưng trên mặt lại chẳng mấy phiền muộn, bởi gia đình anh ấy rất cởi mở, chưa bao giờ gây áp lực anh ấy: "Nhưng đội trưởng Thẩm này, anh thật sự không phải vì mình đẹp trai quá nên chẳng coi ai ra gì đấy chứ?"
Thẩm Tàng Trạch liếc An Thiện một cái: "Pháp y An, tôi nhớ hình như cậu đến đây là để thăm Lâm Sương Bách thì phải?"
Là đồng nghiệp nhiều năm, tuy quan hệ cũng không tệ, nhưng xưa nay họ chỉ trao đổi công việc là chính, hiếm khi nhắc tới đời sống cá nhân. Dù là anh hay An Thiện, đều là kiểu người công tư phân minh, quan hệ chưa thân đến mức sẽ đào sâu chuyện riêng của đối phương. Nếu không phải vì Lâm Sương Bách, có lẽ họ cũng chẳng bao giờ trò chuyện đến mức này. Chỉ là bấy nhiêu đã là quá đủ, Thẩm Tàng Trạch cho rằng cuộc trò chuyện ngoài lề này nên dừng lại ở đây.
Nghe ra hàm ý trong lời anh, An Thiện cũng rất biết ý mà ngừng lại: "Ban đầu Sương Bách sắp tới phải đến trường dạy học, bây giờ đột nhiên bị thương nặng như vậy, chắc chắn phải thương lượng với phía đại học để hoãn lại. Tối nay phiền đội trưởng Thẩm ở lại trông đêm rồi, báo cáo giám định tử thi tôi sẽ nộp vào ngày mai. Hiện tại vụ án vẫn quan trọng hơn. Sau đó cứ để tôi chăm sóc cậu ấy thì hơn."
Thẩm Tàng Trạch lại thẳng thừng từ chối: "Không cần, cậu ấy bị thương là để bảo vệ tôi. Dù xét theo tình hay lý, cũng đều nên để tôi chăm sóc cậu ấy."
Bác sĩ điều trị đã nói rất rõ, tình trạng của Lâm Sương Bách ít nhất phải nằm viện hai tuần, đợi vết mổ không viêm nhiễm, hồi phục tốt mới có thể xuất viện. Nhưng Lâm Sương Bách cũng giống anh, đều là kiểu người trong lòng chỉ nghĩ đến vụ án. An Thiện lại quá mềm mỏng, nhìn là biết nếu có bất đồng ý kiến chắc chắn sẽ không cãi lại được Lâm Sương Bách. Thay vì đến lúc đó nhìn hắn không chịu nghỉ ngơi mà xuất viện sớm rồi chạy về cục, chi bằng anh tự mình trông nom. Cùng lắm là chạy qua lại giữa bệnh viện và sở cảnh sát, cũng chẳng đến nỗi kiệt sức.
An Thiện im lặng quan sát Thẩm Tàng Trạch một hồi, lại có thêm cái nhìn mới về đội trưởng đội hình sự này. Cuối cùng không tranh cãi nữa, anh ấy gật đầu đồng ý: "Được, vậy tôi giao Sương Bách cho đội trưởng Thẩm vậy."
Nhìn đồng hồ, thấy đã ở trong phòng bệnh gần một tiếng, An Thiện quyết định kết thúc chuyến thăm bệnh lần này, quay lại sở tiếp tục công việc giám định tử thi của mình.
Phòng bệnh lại chìm vào yên tĩnh, Thẩm Tàng Trạch ngồi bên giường bệnh. Ban đầu anh định ra ngoài hút điếu thuốc rồi quay lại, nhưng lại nghĩ không biết Lâm Sương Bách sẽ tỉnh lúc nào. Nếu chẳng may hắn tỉnh lại đúng lúc anh không có ở đây, bên cạnh chẳng có một ai... chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ thấy lạnh người. Không còn cách nào khác, anh đành ở lại bên cạnh, không rời nửa bước.
Anh rất mệt, đầu óc không lúc nào là ngừng nghĩ về vụ án. Thế nhưng không hiểu vì sao, trong tai lại cứ vang vọng câu nói của Lâm Sương Bách lúc trước khi ngất.
Tại sao lại nói với anh những lời đó? Hết lần này tới lần khác tỏ ra như thể giữa họ từng có quá khứ nào đó dính dáng với nhau vậy, thế mà dù có cố gắng thế nào anh cũng chẳng thể nhớ nổi chút gì về Lâm Sương Bách. Dù là tấm ảnh cũ mà An Thiện đưa xem, anh đã nhìn thật kỹ nhưng thiếu niên Lâm Sương Bách trong ảnh vẫn chẳng gợi lên chút ký ức nào trong anh.
Thân phận thật sự của Lâm Sương Bách rốt cuộc là gì? Vì sao cục trưởng Thái lại cho mã hóa toàn bộ hồ sơ của hắn, đến mức ngay cả anh – đội trưởng đội hình sự – cũng không có quyền truy cập? Vị giáo sư tâm lý tội phạm được điều động đột ngột vào đội hình sự này, rốt cuộc đang che giấu bí mật gì? Vì sao vừa không ngừng tiếp cận, lại vừa cố tỏ ra không muốn có bất kỳ ràng buộc nào với anh, cái kiểu mâu thuẫn khiến người ta vừa ngờ hoặc vừa khó hiểu đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com