Chương 72 (Vụ án 2: Cái chết đến từ dư luận)
Chương 72
Đội trưởng đội hình sự siết chặt chiếc điện thoại trong tay, vẻ lạnh lùng nghiêm nghị toát ra từ đường nét chân mày ánh mắt. Dẫu gương mặt có đẹp đến đâu, thì khí chất sắc lạnh như băng ấy cũng đủ khiến người ta chẳng dám đến gần nửa bước.
Vậy nên, dù các y tá trẻ trong bệnh viện ngày nào cũng thầm xuýt xoa trước khuôn mặt xuất sắc, ngũ quan sáng sủa thanh tú như thần tiên giáng trần của Thẩm Tàng Trạch, nhưng thực tế lại chỉ dám đứng xa nhìn ngắm. Bởi một khi đến gần, sợ rằng sẽ bị sát khí lạnh lẽo trên người anh làm cho chết khiếp.
Một bàn tay vẫn còn hơi lạnh do còn cắm kim truyền dịch nhẹ nắm lấy tay đang cầm điện thoại của anh. Lâm Sương Bách lặng lẽ nhìn anh, bình thản nói: "Chuyện của Trịnh Đại Bưu thì đã có bên điều tra kinh tế lo, cho dù có trốn ra nước ngoài cũng không có nghĩa là họ sẽ hoàn toàn bó tay. Chúng ta chỉ cần làm tốt phần việc của mình. Còn về An Tư Ngôn, cô ta là phóng viên, tìm mọi cách để phỏng vấn, khai thác tin tức là công việc của cô ta thôi."
Không biết là vì bị tay hắn làm lạnh hay vì lời nói có lý kia khiến mình nguôi giận, Thẩm Tàng Trạch thu lại phần nào sự bực bội đang cuộn lên trong lồng ngực mình, anh trầm giọng nói: "An Tư Ngôn là An Tư Ngôn, An Thiện là An Thiện. Cậu nể mặt An Thiện mà bỏ qua chỉ khiến cô ta được nước lấn tới thôi. Còn về Trịnh Đại Bưu... ừ thì cậu nói đúng, đã là vụ do bên kinh tế đảm nhiệm thì tôi cũng không cần lo nhiều. Chỉ là mỗi khi nhắc đến mấy loại cặn bã như vậy, tôi thật sự không nén nổi cơn tức."
Lâm Sương Bách rút tay về, nói: "Nhìn ra rồi. Nhưng yên tâm đi, so với cảnh sát hình sự ở nước ngoài thì tính anh vẫn được xem là hiền rồi đấy. Hơn nữa, anh cũng không phải kiểu vì tức giận mà đánh mất lý trí. Khi điều tra, anh phán đoán rất chính xác, chỉ đạo cũng đâu ra đấy, đúng chuẩn một đội trưởng giỏi."
Thẩm Tàng Trạch nhướng mày, liếc nhìn hắn: "Đột nhiên khen tôi dữ vậy, chẳng lẽ sợ tôi vì không cứu được Phùng Na Na và vài người bị hại khác, lại còn làm cậu bị thương, nên giờ suy sụp không gượng dậy nổi à?"
Lâm Sương Bách kê thêm gối dựa để ngả người ra sau cho thoải mái, hắn thản nhiên nói: "Nghĩ nhiều rồi. Tôi xưa giờ chỉ nói sự thật."
Thẩm Tàng Trạch giúp hắn điều chỉnh lại độ cao của giường bệnh cho dễ nằm hơn, vừa làm vừa nói: "Giáo sư Lâm cứ yên tâm, tôi đúng là có hơi bị ảnh hưởng, nhưng chưa đến mức yếu đuối đến độ suy sụp hoàn toàn hay nghi ngờ chính mình, cũng không đến nỗi để cảm xúc chi phối quyết định. Không cần phải tìm cớ an ủi tôi đâu."
"Vậy thì tốt."
Thấy Lâm Sương Bách nửa nằm nửa ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, Thẩm Tàng Trạch chợt nhớ đến chuyện hắn đổi phòng bệnh, anh hỏi: "Thế cậu đổi phòng là vì An Tư Ngôn đến làm phiền à?"
Mấy hôm trước hắn đột ngột đổi phòng, Thẩm Tàng Trạch đến viện không thấy người, còn tưởng hắn không chịu nằm viện nữa mà tự ý xuất viện. Hỏi quầy tiếp tân mới biết là chuyển sang phòng VIP. Đến khi tìm được hắn, hắn còn liếc anh một cái rồi nói là tự chi trả chi phí.
Phòng VIP trong mắt Thẩm Tàng Trạch có ưu điểm lớn nhất là ghế sofa đủ dài, giúp anh đỡ mệt khi qua đêm. Sáng hôm sau rời viện, anh còn chạy đi hỏi thử giá phòng VIP là bao nhiêu. Kết quả khiến anh không khỏi nghi ngờ nhân sinh.
Ý là, làm giáo sư ở nước ngoài kiếm được nhiều tiền vậy sao? Nhưng chẳng phải nghe đồn giáo sư đại học ở nước ngoài thường nghèo rớt mồng tơi à?
"Không phải, là vì người gây rối và Phùng Nhân Kiệt ồn quá." Lâm Sương Bách phủ nhận: "Đúng lúc có chút quan hệ nên mới được sắp xếp đổi phòng."
"Cái quan hệ của cậu cũng đâu có vừa. Phòng VIP đâu phải cứ muốn là đổi được, mà cậu ở cả nửa tháng. Đúng là không tiếc tiền." Thẩm Tàng Trạch nói. Cái lý lịch của Lâm Sương Bách này càng lúc càng khó đoán, từ trên trời rơi xuống nhảy vào đội hình sự, giờ lại còn nhẹ nhàng chuyển thẳng sang phòng VIP của bệnh viện Nhân dân số 1. Thế thì rốt cuộc hắn phải có quan hệ cỡ nào mới làm được?
Lâm Sương Bách có lẽ thật sự mệt, dù gì cơ thể vẫn chưa hồi phục hẳn, nói chuyện cũng mệt mỏi lười biếng hơn bình thường: "Với tôi, những vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết... thì không tính là vấn đề."
"......" Thẩm Tàng Trạch ngẩng đầu nhìn trần nhà, trầm ngâm suy nghĩ một lượt về mức chi tiêu bình quân của toàn bộ người quen của mình, rồi nghiêm túc hỏi: "Vậy nên... cậu và pháp y An là bạn thân chí cốt, thật ra là vì cả hai đều là cậu ấm nhà giàu sinh ra đã ngậm thìa vàng?"
Dù sao thì trong số những người anh từng gặp, người có thể thản nhiên thốt ra câu "Vấn đề có thể giải quyết bằng tiền thì không tính là vấn đề", ngoài An Thiện, người mang danh người thừa kế một tập đoàn lớn, nhưng lại bỏ hết để theo đuổi lý tưởng chính nghĩa mà về làm pháp y, thì đúng là chẳng còn ai.
Lâm Sương Bách cũng không phủ nhận: "Nếu anh muốn hỏi tôi quen An Thiện thế nào, thì đúng là vì từ tiểu học đến hết cấp ba, chúng tôi học cùng một trường, thời trung học và phổ thông còn học chung lớp."
Thẩm Tàng Trạch nhớ rất rõ, trước khi vào đại học, An Thiện luôn theo học tại trường quý tộc.
Anh lặng lẽ nhìn vào màn hình điện thoại nơi vừa nhận được tin nhắn hồi âm của An Thiện, rồi dùng một giọng điệu như thể đã đạt đến cảnh giới "buông bỏ thế tục" mà thốt lên: "Cậu đừng nói với tôi... cậu cũng có quỹ tín thác gia tộc nhé?"
Lâm Sương Bách mở mắt nhìn Thẩm Tàng Trạch, thản nhiên đáp: "Mẹ tôi có. Giờ tôi đã thừa kế rồi."
Thẩm Tàng Trạch hít sâu một hơi: "Theo tôi biết thì muốn lập quỹ tín thác gia tộc, tài sản tối thiểu cũng phải từ mười triệu tệ trở lên..."
"Phần tôi thừa kế là hai tỷ. Không nhiều lắm đâu. Mấy anh chị họ tôi, mỗi người ít nhất cũng vài chục tỷ. Còn quỹ tín thác của cả gia tộc thì mấy năm trước tôi nghe nói cỡ vài trăm tỷ." Lâm Sương Bách vẫn giữ giọng điệu dửng dưng như thể chuyện chẳng liên quan đến mình: "Mẹ tôi hồi đó vì yêu mà cưới nên bị ông ngoại từ mặt. Vài năm trước, trước khi bà mất, ông ngoại ra nước ngoài gặp mẹ con tôi một lần, tỏ ý sẵn sàng nhận tôi làm cháu, chỉ cần tôi đồng ý đổi họ, nhận tổ quy tông thì đời này khỏi lo chuyện tiền bạc. Nhưng sống cùng mẹ bao nhiêu năm, tôi chẳng có chút tình cảm gì với họ, nên đành từ chối. Cuối cùng, ông ngoại chỉ để tôi thừa kế phần quỹ mà ban đầu định dành cho mẹ tôi, yêu cầu nếu không muốn quay về thì tuyệt đối không được tiết lộ thân phận của ông với người ngoài."
Ý tại ngôn ngoại*, đừng hòng moi thêm thông tin, chuyện ông ngoại là ai, hắn sẽ không tiết lộ nửa lời.
*Điều nghĩ ngợi thì ở ngoài lời nói, không cần phải nói ra, mà người nghe phải tự hiểu lấy.
Nhưng... hai tỷ trong quỹ tín thác! Đây là con số mà người thường có thể bình thản thốt ra sao?
Thẩm Tàng Trạch im lặng mấy giây, rồi lại nhớ tới chuyện cũ: "Vậy... hôm đó trong đợt bắt giữ, cậu lấy ra cái thẻ đen..."
"Của tôi." Lâm Sương Bách xác nhận suy đoán của anh rồi bổ sung: "Thật ra thì cho dù không thừa kế quỹ tín thác, tôi cũng chẳng thiếu tiền. Ở nước ngoài, làm giáo sư đại học bình thường thì đúng là không kiếm được bao nhiêu, nên để bảo đảm kinh phí nghiên cứu, tôi có xuất bản mấy cuốn sách, sau đó còn tham gia vài chương trình tranh biện kiếm cát-sê, rồi đầu tư thêm chút ít vào thị trường chứng khoán, xem như có chuẩn bị trước vài đường lui."
Thẩm Tàng Trạch lúc này đã hoàn toàn không còn muốn hỏi tài sản cá nhân của Lâm Sương Bách rốt cuộc là bao nhiêu nữa.
Anh thậm chí cảm thấy mình chẳng hiểu gì về cái thế giới hoang đường này, càng không tài nào lý giải nổi cái gọi là "cuộc sống của người có tiền".
Từng tưởng người kia ở Cảng Hải chỉ có mỗi An Thiện là bạn, thân cô thế cô, bị thương nằm viện chẳng ai thăm nom, thật đáng thương. Ai ngờ đâu đằng sau là một vở "bí mật hào môn", một kiểu cô đơn khác, kiểu cô đơn đến mức ngoài tiền ra thì chẳng còn gì cả.
Nghĩ đến bản thân mấy ngày qua vất vả chạy tới chạy lui giữa bệnh viện, mang cơm, canh chừng, trông nom, làm y tá bất đắc dĩ... Thẩm Tàng Trạch bỗng thấy mình đúng là thân phận "đánh thuê" thực thụ, bèn lộ vẻ mặt "cuộc đời như mây bay", anh thở dài nói: "Loại người như cậu đúng ra phải là hàng hot trên thị trường mai mối mới đúng."
Đội trưởng Thẩm, người từng vì không giỏi từ chối sự nhiệt tình mai mối của các dì các mợ trong nhà mà bị miễn cưỡng đẩy vào thị trường xem mắt một thời gian ngắn. Lúc đầu nhờ ngoại hình nổi bật và điều kiện kinh tế ổn định, anh từng là "hàng hot" được săn đón. Nhưng sau đó, anh nhanh chóng tạo nên một "thành tích huy hoàng": Sau khi kết bạn WeChat thì bị block 27 lần. Mới trò chuyện được mấy câu mà đã bỏ mặc người ta lại 35 lần. Gặp mặt xong xuôi, kết thúc êm đẹp nhưng sau đó không liên lạc gì nữa tới 38 lần. Và còn có 49 lần cho người ta leo cây.
Kết quả là đội trưởng Thẩm thành công rút lui khỏi thị trường xem mắt. Nhân viên công ty mai mối chỉ có thể ngậm ngùi kết luận: "Theo phân tích kỹ lưỡng và thận trọng của chúng tôi, tuy anh có xe có nhà, nhan sắc cực phẩm, năng lực làm việc vượt trội, nhưng xét về tổng thể, e rằng thật sự rất khó lưu thông trên thị trường."
(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Vốn dĩ đã say mê công việc, chưa từng xem việc hôn nhân là trọng tâm cuộc đời, nên anh rất hài lòng với kết quả này. Từ đó, anh an tâm tiếp tục cuộc sống độc thân của một con người luôn kiên định bảo vệ công lý xã hội, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, trấn áp tội phạm cùng các thế lực xấu, phấn đấu trở thành tấm khiên của tất cả đồng đội, sống như một kẻ cuồng việc luôn mang theo tư tưởng giác ngộ cao độ.
Lâm Sương Bách thì không định tiếp tục đề tài này, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc thấy một bóng người rơi xuống từ ngoài khung kính.
Phòng bệnh của hắn nằm ở tầng 9 khu điều trị nội trú.
Thẩm Tàng Trạch lập tức bật dậy lao tới bên cửa sổ, mở toang cửa ra nhìn xuống dưới.
Bên dưới vang lên tiếng la hét hoảng loạn. Có người vì quá sợ mà ngã gục tại chỗ, có người thì chạy tán loạn. Một số người ở xa hơn nghe thấy tiếng động lớn và tiếng hét thì vội vã ngoảnh lại nhìn, không rõ chuyện gì xảy ra. Còn người vừa rơi từ trên cao xuống, thân thể đã vặn vẹo thành tư thế kì dị, nằm sõng soài dưới đất, máu me văng tung toé.
Chẳng bao lâu sau, bác sĩ và y tá từ tòa nhà điều trị ào ra, đội bảo vệ cũng lập tức có mặt để giữ trật tự.
Điện thoại vang lên. Thẩm Tàng Trạch bắt máy, nghe máy chưa đầy nửa phút thì quay người lại nhìn Lâm Sương Bách: "Là Phùng Nhân Kiệt. Ông ta nhảy lầu rồi."
Lâm Sương Bách chống tay muốn ngồi dậy, nhưng chưa kịp mở miệng thì Thẩm Tàng Trạch đã trầm mặt nói tiếp: "An Tư Ngôn cũng có mặt ở đó. Mấy hôm trước cô ta từng viết bài về Phùng Nhân Kiệt, hôm nay lại tới bệnh viện tìm tới tận phòng bệnh. Dù bị cảnh sát của chúng ta chặn ngay ngoài cửa, nhưng cô ta vẫn đứng đó gào to chất vấn Phùng Nhân Kiệt. Ông ta không chịu nổi kích động, trực tiếp mở cửa sổ trong phòng rồi nhảy xuống."
"Anh đi trước đi, tôi sẽ qua sau." Lâm Sương Bách đã nghe thấy sự náo loạn ngoài hành lang, tình hình thế này thì Thẩm Tàng Trạch buộc phải có mặt để khống chế hiện trường.
Thẩm Tàng Trạch gật đầu, không lãng phí thêm giây nào mà lập tức rời đi.
Lật chăn xuống giường, Lâm Sương Bách không chút do dự rút kim truyền dịch ra khỏi tay. Vết thương trên lưng và mấy cái xương sườn gãy vẫn âm ỉ đau, nhưng hắn chẳng còn tâm trí để bận tâm. Nghiến răng ngồi dậy, hắn ép bản thân đứng thẳng lưng rồi bước ra ngoài.
Lúc An Tư Ngôn đến tìm hắn, hắn đã biết nếu cứ để cô ta tung hoành ngang ngược thế này thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện lớn. Quả nhiên, hôm nay đã đến lúc chuyện xảy ra thật.
Bây giờ, bất kể Phùng Nhân Kiệt nhảy lầu là vì nguyên nhân gì, chỉ cần An Tư Ngôn có mặt tại hiện trường, lại còn vừa đăng bài liên quan đến ông ta vài hôm trước, thì trong mắt tất cả mọi người, chuyện này sẽ bị nhìn nhận là do cô ta ép Phùng Nhân Kiệt đến đường cùng. Cứ như thể giữa lúc làn sóng dư luận đang sôi sục, lại có người hắt thêm cả gáo dầu sôi lên ngọn lửa ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com