Chương 76 (Vụ án 2: Cái chết đến từ dư luận)
Chương 76
Bốn ngày sau, sau khi y tá thay thuốc cho vết thương trên lưng, Lâm Sương Bách đi tìm bác sĩ yêu cầu xuất viện sớm. Lý do hắn đưa ra là tình trạng hồi phục của vết thương đã khá ổn, không cần thiết phải tiếp tục nằm viện nữa. Hơn nữa, việc điều tra vụ án bên kia đang gặp nhiều khó khăn, còn phía trường đại học cũng đang chờ hắn quay lại giảng dạy.
Trong thời gian hắn nằm viện, Đại học Chính pháp Cảng Hải đã bước vào học kỳ mới. Vì lý do chấn thương nhập viện, buổi học đầu tiên của hắn phải chuyển sang học online, có sinh viên đã bày tỏ sự không hài lòng với điều này. Vì vậy hắn cũng đã cam kết với phía nhà trường rằng tuần sau sẽ trở lại giảng dạy trực tiếp.
Là cố vấn cho đội hình sự, thông tin lý lịch giảng viên của hắn cũng có ghi rõ chức danh này. Thế nên ngay trong buổi học đầu tiên, đã có sinh viên chất vấn liệu hắn có thật sự đóng góp hiệu quả gì cho đội hình sự trong vụ án livestream tự sát bằng thuốc nổ vừa rồi không. Bởi nhìn từ kết quả, phi vụ đó đã thất bại. Là một giáo sư chuyên nghiên cứu tâm lý tội phạm, đã có mặt tại hiện trường nhưng không thể thuyết phục được tội phạm, cũng không thể hỗ trợ cảnh sát thực thi nhiệm vụ, trong mắt người khác, việc hắn bị nghi ngờ về trình độ hay năng lực chuyên môn cũng là điều đương nhiên.
"Thế giới nội tâm của con người có thể bị ảnh hưởng, bị thao túng, cũng có thể trong chớp mắt bị những từ ngữ, cảnh tượng hoặc tình huống bất ngờ kích thích mà thay đổi. Nhưng trạng thái tâm lý và quá trình hình thành nhân cách đều là kết quả của thời gian cùng với môi trường. Mọi hành vi đều có lý do ẩn sau, chúng ta có thể phân tích, can thiệp, nhưng tâm lý học không có đáp án tiêu chuẩn, trong phạm vi của bộ môn này, không ai có thể đảm bảo một điều gì đó tuyệt đối."
Lâm Sương Bách chưa từng cho rằng mình cần phải phản bác lại những nghi ngờ này. Tuy nhiên, hắn cũng cần để sinh viên hiểu rằng, nếu bước vào lớp học này với lý tưởng hóa hoặc những mộng tưởng quá đẹp đẽ, thì bọn họ không phù hợp để theo đuổi ngành tâm lý tội phạm.
Bản chất con người vốn phức tạp, tâm lý con người lại càng rối rắm hơn. Những người nghiên cứu tâm lý tội phạm là đang đối diện với mặt tối của bản tính con người, là đang dùng tư duy của kẻ phạm tội để phân tích vấn đề. Càng đào sâu vào lĩnh vực này, sẽ càng nhìn thấy nhiều góc khuất đen tối mà người thường không thể chạm tới. Những người quá cảm tính, quá phân định đúng sai rạch ròi hoặc thiếu kiên định về tinh thần, đều không phù hợp để theo đuổi ngành này, bởi họ rất dễ bị chính nó nuốt chửng.
Dù là với tư cách một học giả hay một người thầy truyền đạt kiến thức, Lâm Sương Bách đều cho rằng mình có trách nhiệm giúp những sinh viên không thích hợp với ngành này học cách từ bỏ. Có những việc không phải cứ muốn là làm được, cũng có những lĩnh vực không phải cứ muốn là có thể bước chân vào. Những năm qua, hắn đã gặp quá nhiều sinh viên bỏ cuộc giữa chừng, cũng từng chứng kiến những người không chịu nổi sự đen tối của bản tính con người đến mức tự mình rơi vào khủng hoảng tâm lý.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Sau khi khám lại một lượt nữa, dưới sự kiên quyết của hắn, bác sĩ đã đồng ý cho hắn xuất viện. Bệnh viện vốn đang thiếu giường, tuy Lâm Sương Bách nằm phòng VIP, nhưng nếu bệnh nhân đã quyết tâm muốn về thì bác sĩ ngoài việc đưa ra khuyến nghị cũng không thể cưỡng ép giữ lại.
Được bác sĩ đồng ý, Lâm Sương Bách tự mình thu dọn hành lý rồi đến quầy lễ tân làm thủ tục xuất viện. Nhân viên làm thủ tục cho hắn là một cô gái trẻ hoạt bát. Thấy hắn xách hành lý tới làm thủ tục, cô vừa thao tác vừa trò chuyện vui vẻ: "Anh Lâm sao không đợi người anh em chí cốt đến đón rồi hãy đi?"
Lâm Sương Bách đã mở sẵn giao diện thanh toán trên điện thoại chờ trả tiền, nghe cô nói vậy thì vô thức hỏi lại: "Người anh em chí cốt?"
Là đang nói đến An Thiện sao?
"Chính là đội trưởng đội hình sự đẹp trai vẫn đến bệnh viện thăm anh mỗi ngày đó ạ! Bọn em ở đây ai cũng bảo chắc chắn hai người là anh em thân thiết lắm luôn ấy." Cô y tá trẻ giọng trong vắt, tay chân lanh lẹ, chỉ chốc lát đã làm xong thủ tục, đặt máy cà thẻ trước mặt Lâm Sương Bách rồi lại tiếp lời: "Anh ấy chu đáo lắm nha. Hôm trước anh gặp ác mộng, hôm sau tinh thần cực kỳ sa sút, ảnh liền chạy đi tìm bác sĩ tâm lý của bệnh viện bọn em, hỏi xem ngoài uống thuốc còn có cách nào khác có thể giúp anh không. Sau đó mấy người trực ca đêm tụi em đi kiểm tra phòng bệnh ban đêm, lần nào cũng thấy ảnh ngồi suốt bên giường bệnh của anh, nắm tay anh cả đêm để cùng anh vượt qua cơn ác mộng đấy."
Lâm Sương Bách đang định thanh toán thì tay khựng lại giữa chừng, mắt dán vào cô y tá trẻ. Mãi đến khi màn hình điện thoại tối đen, hắn vẫn chưa nhấn nút: "Anh ấy... vẫn luôn ngồi bên giường tôi sao?"
Không phải là ngủ trên ghế sofa à? Chẳng qua hắn chỉ không ngăn được việc Thẩm Tàng Trạch cứ lao đến bệnh viện, lại thấy cái sofa trong phòng bệnh trước ngắn quá, nằm không thoải mái, nên mới đổi sang phòng VIP. Ít ra như vậy Thẩm Tàng Trạch còn có thể duỗi chân mà ngủ, không đến nỗi phải gác chân ra ngoài hay cuộn người nằm nghiêng ngủ một cách khó chịu.
Thì ra, những tia ấm áp còn vương lại trong lòng bàn tay mỗi sáng hắn lúc thức dậy chưa từng là ảo giác. Đó là bằng chứng vô hình, dù không nhìn thấy, cũng không chạm vào được, rằng Thẩm Tàng Trạch đã âm thầm ở bên hắn suốt bao đêm dài vật lộn với ác mộng.
"Đúng đó, thì ra anh không biết à." Cô y tá chớp mắt, đôi mắt to tròn sáng rực, vui vẻ nói tiếp: "Anh xuất viện nhớ mời người anh em đó ăn một bữa thật ngon nhé. Bọn em làm y tá trong bệnh viện đã thấy đủ loại tình cảm ấm lạnh trên đời rồi. Nhiều khi vợ chồng con cái còn chẳng kiên trì mà đến chăm sóc mỗi ngày như vậy đâu."
Làm việc trong bệnh viện chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt, hợp tan buồn vui, cũng hay gặp phải người nhà hay bệnh nhân không hiểu được công việc của đội ngũ y bác sĩ, nên các y tá như bọn họ cũng phải học cách tự điều chỉnh tâm lý cho mình. Thỉnh thoảng gặp được bệnh nhân vừa điển trai lại biết điều, còn kèm theo một người bạn cũng đẹp trai y như vậy, lại cực kỳ chu đáo, mà còn là cảnh sát nữa chứ, ít nhiều gì cũng phải "hít hà" một chút nhan sắc dễ chịu và tình anh em cảm động như trong phim này chứ!
Lâm Sương Bách im lặng mở điện thoại thanh toán lại lần nữa, sau đó bị cô y tá dặn dò kỹ lưỡng là nhớ thay thuốc đúng hạn, đến viện tái khám đúng lịch, rồi mới một mình đi thang máy xuống lầu.
Toà nhà khu nội trú người đến người đi tấp nập, cửa thang máy vừa mở ra, người trong thang lục tục bước ra ngoài. Lâm Sương Bách là người cuối cùng rời khỏi thang máy.
Hắn bước đi không nhanh, gần hai tuần nằm viện dưỡng thương khiến thân hình hắn trông gầy rộc đi không ít, dáng vẻ vẫn còn hơi yếu ớt.
Chưa đi được bao xa, ánh mắt hờ hững quét qua đại sảnh lập tức dừng lại trước một dáng người. Ngay khoảnh khắc ấy, Lâm Sương Bách lập tức đứng sững tại chỗ.
Người vừa đến bệnh viện không ai khác chính là Thẩm Tàng Trạch. Anh bước nhanh tới trước mặt Lâm Sương Bách, giơ tay định đón lấy túi hành lý trong tay đối phương: "Ngạc nhiên à? Tôi biết ngay là kiểu gì cậu cũng sẽ muốn xuất viện sớm, nên đã dặn trước với bác sĩ rồi, nếu cậu làm thủ tục xuất viện thì phải báo cho tôi ngay."
Anh vừa báo cáo xong tiến độ điều tra với cục trưởng Thái thì nhận được điện thoại, lập tức vội vã chạy đến, may là trên đường không kẹt xe nên mới vừa kịp bắt được người ở sảnh khu nội trú này.
"Chỉ là xuất viện thôi, tôi tự đi được." Lâm Sương Bách không ngờ anh sẽ đến, hắn mím môi, nhất thời khó phân biệt được cảm xúc.
"Trước khi vết thương sau lưng cậu lành hẳn thì cậu dọn sang nhà tôi ở đi." Thẩm Tàng Trạch biết chắc hắn sẽ phản đối nên nói luôn: "Vết thương toàn ở sau lưng, đừng nói với tôi là cậu có thể tự mình thay thuốc. Biết cậu sạch sẽ, yên tâm, nhà tôi tuy không lớn, lại thường xuyên ở sở không về, nhưng vẫn thuê người đến dọn dẹp định kỳ, sẽ không khiến cậu có cảm giác như bước vào bãi rác đâu."
Lâm Sương Bách im lặng một lát, hắn nói: "Tôi cứ tưởng mối quan hệ của chúng ta chưa đến mức phải sống chung với nhau."
Thẩm Tàng Trạch hỏi ngược lại: "Vậy với cậu, mối quan hệ thế nào mới gọi là có thể sống chung? Tôi nói rồi mà, chính vì tôi mà cậu mới bị thương nặng như thế, trước khi vết thương lành hẳn, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu đến cùng."
"Thẩm Tàng Trạch, anh như vậy sẽ làm người ta cảm thấy áp lực về mặt tâm lý." Lâm Sương Bách hạ mắt, trầm giọng nói: "Lúc đó cứu anh là quyết định của tôi, hơn nữa dù không cứu anh, trong hoàn cảnh ấy tôi cũng rất khó tránh khỏi việc bị thương."
"Cậu thấy áp lực gì? Nói cho tôi nghe thử." Thẩm Tàng Trạch không nhường nửa bước: "Thực tế là cậu đã chọn cứu tôi, kết quả là cậu bị thương nặng, còn tôi hầu như chẳng hề hấn gì. Tôi phải chịu trách nhiệm với cậu thì có gì sai? Tôi không hiểu tại sao cậu nhất định phải từ chối sự quan tâm và giúp đỡ của người khác như vậy?"
Gương mặt thiếu sức sống hiện vẻ bực bội, Lâm Sương Bách kiềm chế cảm xúc, hắn nhỏ giọng nói: "Tôi không thích giao tiếp quá nhiều với người khác ngoài công việc, điều đó khó hiểu lắm sao? Anh không cần phải tốn quá nhiều tâm sức cho người như tôi, người không thể chấp nhận lòng tốt của ai cả."
"Ừ, rất khó hiểu." Thẩm Tàng Trạch nói, như thể dù thế nào anh cũng không thể hiểu nổi, mối quan hệ của họ rõ ràng là vậy, sao Lâm Sương Bách lại sẵn sàng liều mạng bảo vệ anh như thế.
Trên người Lâm Sương Bách có quá nhiều bí ẩn, khiến Thẩm Tàng Trạch không thể không quan tâm. Càng quan tâm, anh càng không thể buông bỏ.
Né tránh ánh mắt của Thẩm Tàng Trạch, ánh nhìn của Lâm Sương Bách rơi xuống bàn tay đang cầm túi hành lý của Thẩm Tàng Trạch, dù muốn hắn cũng không thể rời đi.
Hắn không biết liệu khi Thẩm Tàng Trạch ngồi cạnh giường bệnh mình, có phải chính bàn tay đó đã nắm lấy tay hắn hay không.
Nhưng dù có hay không, đó cũng không phải chuyện hắn nên bận tâm.
Hắn phải từ chối Thẩm Tàng Trạch, dù anh nói gì đều phải kiên quyết từ chối.
Lý trí đã nói rất rõ với Lâm Sương Bách rằng Thẩm Tàng Trạch có thể tốt với bất cứ ai, nhưng tuyệt đối không được tốt với hắn.
Rõ ràng là lý trí biết vậy, nhưng khi Lâm Sương Bách mở miệng, những lời hắn thốt ra lại hoàn toàn ngược lại với lý trí: "... Sang nhà tôi đi, tôi không thích sang nhà người khác ở. Mà nhà tôi chắc chắn còn lớn hơn nhà anh nữa."
Bất ngờ bị Lâm Sương Bách vừa chê bai vừa khoe mẽ sự giàu có, Thẩm Tàng Trạch suýt nữa thì đấm hắn một cái, anh hít một hơi thật sâu tự nhủ đừng nổi nóng với anh chàng đại gia đỏng đảnh này. Anh lấy điện thoại, mở ứng dụng gọi xe, bực dọc nói: "Được rồi được rồi, tùy cậu, nhà cậu thì là nhà cậu vậy, để tôi xem thử nhà cậu to cỡ nào."
(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Bốn mươi lăm phút sau, Thẩm Tàng Trạch theo Lâm Sương Bách vào nhà, đứng trước cửa nhà rồi anh mới cảm nhận rõ khoảng cách giàu nghèo to lớn giữa người giàu như hắn và người bình thường như mình.
Là một cảnh sát chính trực, thanh liêm, Thẩm Tàng Trạch rất muốn hét lên rằng anh theo đuổi công lý và lý tưởng, tâm hồn, tinh thần vô cùng giàu có, do đó chẳng màng gì đến tiền bạc.
Nhưng nhìn căn nhà to gấp đôi nhà mình, Thẩm Tàng Trạch quyết định sẽ dành cho Lâm Sương Bách một chút ác cảm vì giàu sang, chỉ kéo dài đúng ba giây thôi.
Lâm Sương Bách lấy một đôi dép mới ra để trước mặt Thẩm Tàng Trạch, phớt lờ ánh mắt đầy phức tạp của anh, quay người bước vào nhà: "Vào đi. Hôm qua tôi đã gọi người giúp việc đến quét dọn rồi, lát nữa tôi sẽ lấy bộ chăn ga mới cho anh dùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com