Chương 8 (Vụ án 1: Giết người giấu xác)
Chương 8:
Bầu không khí và nhiệt độ trong khu vực làm việc chung như bị đóng băng ngay khoảnh khắc Lâm Sương Bách nói ra câu đó.
Lời nói của hắn không một kẽ hở, bề ngoài như thể hắn tự nhận thức được thân phận của mình nên tỏ ra rất biết điều, giữ thái độ an phận thủ thường. Nhưng tất cả những người có mặt đều hiểu rõ, câu nói này chẳng khác gì cho Thẩm Tàng Trạch "ăn một gáo nước lạnh".
Thẩm Tàng Trạch không ngờ Lâm Sương Bách lại có thể ngay lập tức, ngay trước mặt mọi người, dùng chính những lời cảnh cáo mà anh từng nói với đối phương để phản bác lại mình. Sắc mặt vốn đã khó coi của anh trong mấy giây ngắn ngủi đã thay đổi liên tục, cuối cùng anh chỉ giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, nhưng đôi mắt sắt bén vẫn luôn nhìn chằm chằm Lâm Sương Bách, anh lạnh lùng nói: "Tôi không ngờ giáo sư Lâm lại là một người khách sáo và biết giữ quy tắc đến vậy!"
Dù có phản ứng chậm đến đâu hay thần kinh thô đến mức nào, cũng có thể nhận ra tâm trạng của Thẩm Tàng Trạch lúc này chắc hẳn đã muốn băm vị giáo sư mà cục trưởng Thái mời đến thành từng mảnh rồi quăng xuống sông cho cá ăn.
Thế nhưng Lâm Sương Bách chẳng hề hấn gì trước vị đội trưởng đội hình sự đã tức đến mức nghiến răng ken két trước mặt mình, trái lại còn hơi mỉm cười, hắn đáp lại: "Đội trưởng Thẩm quá khen rồi."
Chỉ sáu chữ đơn giản nhưng lại khiến Hoàng Chính Khải đang đứng bên cạnh Thẩm Tàng Trạch lạnh người, anh ta chẳng buồn nghĩ ngợi gì mà lập tức giơ tay đè bả vai Thẩm Tàng Trạch lại, có vẻ như định kéo anh lại trước khi anh nổi đóa lên.
Đôi mắt sắc bén hơn cả lưỡi dao lập tức lia về phía Hoàng Chính Khải. Thẩm Tàng Trạch hơi nheo mắt lại, sắc mặt tối sầm làm Hoàng Chính Khải bị dọa đến mức tay run lên, cả người đổ mồ hôi lạnh, theo phản xạ mà lùi ra sau một bước lớn.
Dù đã qua cái tuổi dễ dàng nổi nóng, nhưng uy nghiêm của đội trưởng không phải dựa vào sự bốc đồng hay lớn tiếng mà có. Tuy nhiên, ngoại trừ khi đối mặt với tội phạm, cũng đã rất lâu rồi Thẩm Tàng Trạch không bị người khác liên tục khiêu khích như vậy.
Gân xanh bên thái dương khẽ giật giật, Thẩm Tàng Trạch không nói một lời, tiếp tục nhìn chằm chằm Lâm Sương Bách, nhưng người kia vẫn luôn bình tĩnh phớt lờ anh.
Khu vực làm việc chung, nơi lúc nào cũng bận rộn hệt một chiến trường, giờ đây lại im phăng phắc, đến cả tiếng hít thở cũng không có. Ai nấy cũng không dám lên tiếng, sợ bản thân vô tình trở thành vật hi sinh trong cuộc đối đầu căng thẳng giữa hai người này.
Sau khoảng hai phút tĩnh lặng kéo dài, chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Trần Lực Cần, người đang đứng ngay cạnh điện thoại, theo phản xạ mà giật bắn cả người, lập tức vươn tay nhấc máy. Nghe xong lời của đầu dây bên kia, cậu ta quay sang hô lớn với Thẩm Tàng Trạch: "Đội trưởng Thẩm! Bên pháp y thông báo đã hoàn thành khám nghiệm sơ bộ, mời anh qua đó ngay!"
Thẩm Tàng Trạch vẫn đang nhìn Lâm Sương Bách, thậm chí anh còn không thèm xoay đầu lại, chỉ lạnh lùng đáp: "Nói với họ tôi sẽ qua ngay."
Trần Lực Cần vội vã nhắn lại với đầu dây bên kia, nhưng ngay giây tiếp theo, vẻ mặt cậu ta hơi khựng lại, ánh mắt do dự nhìn về phía Lâm Sương Bách, sau đó lưỡng lự một lúc rồi mới yếu ớt nói tiếp: "À... Đội trưởng Thẩm, bên pháp y nói rằng họ đã nhận được thông báo từ cục trưởng Thái, biết giáo sư Lâm cũng sẽ tham gia điều tra vụ án này, vậy nên cũng mời giáo sư Lâm và anh qua nhận báo cáo khám nghiệm tử thi."
Hoàng Chính Khải đứng sau Thẩm Tàng Trạch nhìn thấy rõ bàn tay đang siết lại thành hình nắm đấm của anh đã nổi đầy gân xanh.
Anh ta vốn cho rằng Thẩm Tàng Trạch sẽ không nhịn được nữa mà bùng nổ, nhưng thực tế là Thẩm Tàng Trạch chẳng nói gì thêm, chỉ kẹp chặt tập hồ sơ trong tay rồi sải bước rời khỏi khu vực làm việc chung.
Còn Lâm Sương Bách, khi Thẩm Tàng Trạch đi ngang qua bàn làm việc nơi hắn đang đứng, hắn cũng cầm lấy máy tính bảng của mình rồi cùng rời đi.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Do phương thức xử lý thi thể có hơi đặc biệt, tổ pháp y đã tốn không ít thời gian để cố gắng lấy thi thể ra khỏi bể sáp mà không gây thêm tổn hại nào.
Lúc Thẩm Tàng Trạch và Lâm Sương Bách tới phòng pháp y, An Thiện vừa hay cũng mới trở về văn phòng sau khi xử lý xong hiện trường.
Bản báo cáo khám nghiệm sơ bộ đã được in thành hai bản.
"Vì phải tốn không ít công sức để lấy thi thể ra khỏi khối sáp, tôi và cậu thực tập sinh pháp y mới đến cách đây hai ngày vẫn còn đang dọn dẹp lại phòng giải phẫu, vậy nên tôi sẽ không đưa hai người đến đó để xem trực tiếp thi thể được." An Thiện pha cho mình một cốc cà phê, sau đó ngồi xuống sau bàn làm việc, vẻ mặt mệt mỏi nói với hai người vừa bước vào văn phòng: "Ngoại trừ những chứng cứ đã được gửi đi giám định, nguyên nhân tử vong và thời gian tử vong đã được ghi trong báo cáo. Hai người xem trước đi, có gì thắc mắc thì hỏi tôi."
Thẩm Tàng Trạch và Lâm Sương Bách ngồi xuống trước bàn làm việc, mỗi người lấy một bản báo cáo rồi lật ra xem.
Nạn nhân là một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, thời gian tử vong đã hơn ba năm. Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân từng bị ngược đãi trong một thời gian dài, cả tay lẫn chân đều từng bị gãy với nhiều mức độ khác nhau. Nguyên nhân tử vong là do ngã từ trên cao khiến cột sống thắt lưng gãy nát, vết thương chí mạng là một cú đánh mạnh vào đầu, hung khí tạm thời chưa thể xác định.
"Kết quả giám định ADN sẽ sớm có, đến lúc đó có thể xác định được danh tính nạn nhân." Đôi mắt An Thiện đầy tơ máu, anh ấy thổi nhẹ vào cốc cà phê còn nóng hổi, vẻ mặt vô cùng phờ phạc. Dù việc tăng ca là chuyện thường ngày, nhưng vốn dĩ anh ấy vừa hết ca trực thì lại gặp vụ án đột xuất, không những phải chạy mấy tầng lầu mà còn phải tập trung cao độ trong phòng pháp y, tính ra đã gần 48 tiếng không nghỉ ngơi, thể lực ít nhiều cũng bị bào mòn.
"Chỉ cần xác định được danh tính nạn nhân là lập tức có thể điều tra mối quan hệ cá nhân của nạn nhân." Thẩm Tàng Trạch nhanh chóng đọc xong báo cáo, sau đó hỏi: "Vậy tức là nạn nhân bị ném vào bể sáp sau khi chết, chứ không phải bị đưa vào đó khi còn sống?"
"Đúng vậy, những vết bỏng do sáp gây ra trên thi thể nạn nhân không hề có phản ứng sinh học, điều này chứng tỏ nạn nhân bị nhét vào đó sau khi chết." An Thiện giải thích: "Dù vì hỏa hoạn mà thi thể bị tổn hại khá nghiêm trọng, nhưng dựa trên kết quả khám nghiệm, tôi có thể khẳng định rằng nạn nhân đã bị bỏ mặc trong một khoảng thời gian khá dài sau khi tử vong, rồi mới được chuyển vào bể sáp."
"Nói cách khác, việc tìm ra hiện trường đầu tiên của vụ án này có lẽ còn khó khăn hơn so với dự đoán ban đầu." Thẩm Tàng Trạch nheo mắt lại, sắc mặt trầm xuống.
Theo báo cáo khám nghiệm tử thi, thi thể bị chuyển đi và niêm phong sau khi đã bắt đầu phân hủy, điều đó có nghĩa là nơi phát hiện xác chết không phải hiện trường vụ án đầu tiên. Chỉ riêng việc xác chết bị phân hủy nặng như vậy mà không ai phát hiện ra cũng đã là điều khó tin. Hơn nữa, thời gian tử vong đã hơn ba năm. Nếu hung thủ có thể giết người, rồi sau một thời gian mới chuyển thi thể đi và niêm phong bằng sáp mà vẫn không bị phát hiện, thì hiện trường đầu tiên rất có khả năng là một nơi cực kỳ khó tìm.
Huống hồ ba năm đã trôi qua, dù có tìm thấy hiện trường đầu tiên thì e rằng cũng chẳng còn lại bao nhiêu manh mối hay chứng cứ có giá trị.
An Thiện khẽ nâng tách cà phê lên, hạ mắt nhìn làn khói mỏng manh lượn lờ bên miệng cốc, chậm rãi nói: "Là một pháp y, tôi chỉ có thể lên tiếng thay người chết, cố gắng tìm ra những chứng cứ cùng manh mối có giá trị từ thi thể. Còn về việc điều tra thế nào, đó là công việc của cảnh sát hình sự các anh."
Ngành công an là một tổ chức kỷ luật chặt chẽ, mỗi bộ phận có chức trách riêng, khám nghiệm tử thi là nhiệm vụ của pháp y. Những việc khác, An Thiện chưa bao giờ cho rằng có liên quan đến mình. Dù sao thì hiện thực không phải phim truyền hình, chẳng đến lượt một pháp y như anh ấy đi chỉ đạo đội trưởng đội cảnh sát hình sự cách điều tra vụ án.
Ngay từ khi tiếp quản bộ phận pháp y, An Thiện đã nói rõ ràng: "Nếu cái gì cũng để pháp y làm hết, vậy còn cần cảnh sát hình sự làm gì nữa?"
Thẩm Tàng Trạch không lên tiếng. Hiện tại thông tin có giá trị vẫn chưa đủ, hơn nữa anh cũng không có thói quen thảo luận quá nhiều về vụ án với pháp y. Cầm báo cáo lên, anh đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng thấy Lâm Sương Bách vẫn ngồi đó, chăm chú nhìn báo cáo trên tay, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Thẩm Tàng Trạch ngập ngừng một lát rồi vẫn mở miệng hỏi: "Cậu muốn ở lại đây ôn chuyện với pháp y An hay đi cùng tôi?"
Thật ra, anh không định dẫn Lâm Sương Bách theo điều tra vụ án. Nhưng cũng không thể cứ thế bỏ người lại mà không quan tâm. Dù anh có nóng tính, ngang tàng đến đâu đi nữa thì người do cục trưởng đích thân cử tới, anh vẫn phải dè chừng đôi phần. Dù gì cũng không ai chống đỡ nổi việc bị kẻ tiểu nhân đâm sau lưng. Tuy hiện tại Lâm Sương Bách không có vẻ là loại người thích mách lẻo, nhưng anh vẫn chưa hiểu rõ con người này, tốt nhất đừng tự chuốc rắc rối vào mình.
Lâm Sương Bách không lập tức trả lời Thẩm Tàng Trạch. Hắn gần như chăm chú đọc báo cáo đến mức nhập tâm, mãi đến khi Thẩm Tàng Trạch mất kiên nhẫn, khuôn mặt sa sầm lại, hắn mới không ngẩng đầu lên mà nói: "Tôi chỉ là cố vấn, không phải cảnh sát điều tra hiện trường. Đội trưởng không cần lúc nào cũng giữ tôi bên cạnh."
Ý tứ rất rõ ràng: muốn đi thì cứ đi, hai người bọn họ cũng chẳng hợp nhau đến mức cần miễn cưỡng nói chuyện phiếm.
Thẩm Tàng Trạch hoàn toàn hiểu được hàm ý trong câu nói ấy. Anh hừ lạnh một tiếng, đẩy ghế ra, sải bước ra khỏi văn phòng, để lại sau lưng một bầu không khí căng thẳng như mùi thuốc súng.
Sau khi Thẩm Tàng Trạch rời đi, căn phòng chỉ còn lại tiếng máy lọc không khí chạy khe khẽ. Lâm Sương Bách xem đi xem lại báo cáo khám nghiệm tử thi mấy lần, còn An Thiện thì ung dung thưởng thức ly cà phê của mình.
Hai người cứ yên lặng ngồi như vậy, mãi đến khi An Thiện chậm rãi uống hết tách cà phê.
"Hình như... cậu không thích đội trưởng Thẩm lắm?" An Thiện lên tiếng: "Tối qua thái độ của cậu có hơi khác thường. Tôi nhớ cậu rất hiếm khi tỏ ra lạnh nhạt với ai như vậy. Lúc ấy tôi cứ cảm thấy bầu không khí giữa hai người cứ không bình thường."
Lâm Sương Bách đặt báo cáo xuống bàn, hắn ngước mắt lên nhìn An Thiện: "Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi không có bất kỳ cảm xúc hay ý kiến gì về Thẩm Tàng Trạch."
"Thật sao?" An Thiện không mấy tin tưởng hắn, nhưng cũng không hỏi thêm: "Cậu nói thế nào thì là thế ấy đi. Dù sao cũng đã lâu không gặp, hơn nữa ai cũng bận rộn, liên lạc chẳng được mấy lần. Có lẽ mấy năm nay cậu đã thay đổi rồi, chỉ là tôi không biết mà thôi."
Lâm Sương Bách im lặng vài giây, giọng điệu vẫn phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng: "Con người không dễ gì thay đổi."
Dù có trải qua những biến cố kinh thiên động địa, thì những thứ đã khắc sâu trong bản chất vẫn vĩnh viễn không thể thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com