Chương 80 (Vụ án 2: Cái chết đến từ dư luận)
Chương 80
"Question: Have you ever thought about how to get someone to do what you want What kind of framework would work"
(Câu hỏi: Các em đã bao giờ nghĩ đến cách khiến ai đó làm theo ý mình chưa? Liệu có khuôn khổ hay phương pháp nào có thể hiệu quả không)
"You need to understand their ideology. Here is the point: one of the biggest mistakes people make is they talk too much."
(Các em cần hiểu rõ tư tưởng của họ. Mấu chốt là thế này: một trong những sai lầm lớn nhất mà nhiều người mắc phải là họ nói quá nhiều.)
"People usually think I have control if I do most of the talking. No, this is an illusion caused by ignorance and self-righteousness."
(Mọi người thường nghĩ rằng mình nắm quyền kiểm soát khi nói nhiều. Không phải vậy, đó chỉ là ảo tưởng sinh ra từ sự thiếu hiểu biết và thái độ tự cho mình là đúng)
"When we study psychology, we want to know that person's motivational mindset. The first step is to listen. Everybody is motivated by something different, and we must listen to and pay attention to people to understand what that is."
(Học tâm lý là để hiểu điều gì thúc đẩy suy nghĩ và hành động của một người. Mà để hiểu được, việc đầu tiên cần làm là lắng nghe. Ai cũng có động lực riêng và chỉ khi thật sự chú ý lắng nghe, ta mới nắm bắt được điều đó)
"If you give people enough space, they will reveal themselves to you. Everybody loves to talk about themselves because everybody wants to feel heard. Even criminals are the same. Criminals prefer to talk about their crime process because, for them, the moment the crime is completed, it is a success. Why do criminals always return to their crime scenes They want to see other people's reactions and confirm their success again."
(Chỉ cần các em cho người ta đủ không gian, họ sẽ tự khắc bộc lộ con người thật. Ai cũng thích nói về bản thân, vì ai cũng khao khát được lắng nghe. Tội phạm cũng không ngoại lệ. Họ thường muốn kể lại cách mình gây án, vì với họ, hoàn tất tội ác là một kiểu thành công. Các em có biết vì sao tội phạm hay quay lại hiện trường không? Bởi họ muốn chứng kiến phản ứng của người khác và cảm nhận lại cảm giác chiến thắng đó một lần nữa.)
"One day, you will talk to those people who committed horrible crimes. Remember, do not have judgment, being nonjudgmental. When you show judgment to another person, they're going to filter what they say and hold back. Your goal is to get information and see where there are other victims. How did they do it What did they do All this information helps you ensure this doesn't happen again and get them conviction."
(Sẽ có ngày các em phải đối thoại với những kẻ đã gây ra những tội ác kinh hoàng. Hãy nhớ, đừng phán xét, hãy giữ thái độ không định kiến. Khi các em tỏ ra phán xét, đối phương sẽ dè dặt, che giấu và không nói hết sự thật. Mục tiêu của các em là thu thập thông tin, xem còn nạn nhân nào khác không, họ đã làm thế nào, đã gây án ra sao. Tất cả những thông tin đó sẽ giúp ngăn chuyện tương tự xảy ra lần nữa và đưa họ ra xét xử.)
Một tiếng đồng hồ tập tạ kết hợp chạy bộ ngắt quãng trên máy chạy bộ, trong lúc vừa luyện tập vừa tiêu hóa thức ăn, Thẩm Tàng Trạch đeo tai nghe nghe hết một tiết học của Lâm Sương Bách lúc hắn còn giảng dạy ở nước ngoài.
Thật ra dạo này anh vẫn đang nghe rải rác một khóa học nhập môn ngành tâm lý tội phạm mà Lâm Sương Bách từng ghi hình và đăng lên mạng trong thời gian dịch bệnh.
Mà còn là bỏ tiền ra mua, sau đó lại phải treo VPN mới học được.
Cách thẩm vấn của anh với Lâm Sương Bách rất khác nhau. Trong đó có một điểm rất dễ thấy, đó chính là Lâm Sương Bách cực kỳ giỏi lắng nghe, hơn nữa dù trong bất kỳ tình huống nào cũng không vội đưa ra quan điểm cá nhân, lại càng hiếm khi đánh giá cách làm hay quan điểm của người khác. Cho đến giờ, lần duy nhất Lâm Sương Bách chủ động đánh giá thẳng thắn không nể nang gì, chính là những lời hắn nói với An Tư Ngôn ở bệnh viện lần trước.
Lâm Sương Bách quá giỏi kiềm chế cảm xúc, đến mức Thẩm Tàng Trạch từng nghi ngờ liệu con người này có phải là một kẻ máu lạnh không hề có tình cảm hay cảm xúc gì không.
Anh cũng phải thừa nhận rằng, khi điều tra vụ án, dù cả hai có chung lập trường, một người là giáo sư tâm lý tội phạm, một người là cảnh sát hình sự, nhưng cách nhìn nhận vấn đề và cách xử lý lại rất khác biệt. Cho nên phần lớn thời gian, Lâm Sương Bách sẽ tỏ ra điềm tĩnh, còn anh thì lại thường thể hiện dáng vẻ cứng rắn, lạnh lùng trước mặt nghi phạm.
Cách thẩm vấn vốn không có đúng sai tuyệt đối, phải linh hoạt điều chỉnh tùy theo tình huống cụ thể. Nhìn chung, chỉ cần đạt được kết quả và thông tin mong muốn thì cuộc thẩm vấn xem như thành công. Hơn nữa, một người đóng vai tốt, một người đóng vai xấu vốn cũng là một kỹ thuật thẩm vấn.
Thẩm Tàng Trạch bước xuống máy chạy bộ, anh lau mồ hôi rồi đi về phía phòng làm việc. Đến cửa, anh gõ hai cái lên cửa, chẳng bao lâu sau, Lâm Sương Bách mở cửa phòng làm việc ra.
"À... cho tôi mượn bộ đồ thay." Thẩm Tàng Trạch nói. Ban đầu anh định đưa Lâm Sương Bách về nhà mình để tiện chăm sóc, kết quả là lại tay không đi theo người ta về nhà. Biết sớm thế này thì anh đã ghé văn phòng ở sở lấy mấy bộ quần áo rồi mới đi chặn người ở bệnh viện.
Lâm Sương Bách nhìn chằm chằm Thẩm Tàng Trạch vừa tập luyện xong, tóc anh còn ướt, mặt vẫn ửng đỏ, hắn khẽ mím môi một cái rồi mới nói: "Đợi tôi một chút."
Hắn ra khỏi phòng làm việc đến phòng thay đồ lấy một bộ đồ ngủ mới tinh, kèm cả đồ lót và một cái khăn tắm mới, sau đó quay lại phòng khách đưa cho Thẩm Tàng Trạch: "Đồ lót hơi rộng, anh chịu khó một chút."
Tay Thẩm Tàng Trạch đang với ra nhận đồ thì khựng lại, cảm giác bị coi thường khiến anh vô thức ưỡn ngực lên, nuốt lại câu cảm ơn khách sáo xuống bụng: "Lần trước cậu còn mặc vừa đồ tôi, thân hình hai chúng ta cũng đâu chênh lệch bao nhiêu."
Lâm Sương Bách nhìn anh đầy ẩn ý: "Tôi cao 1m87, trước khi bị thương nặng 73 kg. Đội trưởng Thẩm cao 1m81, ước chừng chưa đến 68 kg. Dựa theo số liệu này thì đồ lót tôi mặc rộng hơn một chút cũng hợp lý."
Ý tứ trong lời nói hắn rất rõ ràng, có những chuyện không cần phải nghĩ nhiều. Dù có nghĩ nhiều thì sự thật vẫn rành rành ra đó, chỉ là không nhất thiết phải nói ra thôi.
Thẩm Tàng Trạch cười gượng: "Hay là cậu đưa tôi bộ đồ bình thường thôi, khỏi cần lấy nguyên bộ đồ ngủ mới cho tôi, tôi cũng không kỹ tính như cậu."
Lâm Sương Bách nhét luôn cả đống đồ vào tay anh: "Khách đến nhà phải theo ý chủ." Nói xong thì quay người vào phòng làm việc, không buồn để ý tới anh nữa.
Thẩm Tàng Trạch tặc lưỡi một tiếng, đành cầm bộ đồ ngủ lụa tơ tằm thể hiện rõ phong cách sống tinh tế cùng hội chứng ám ảnh cưỡng chế của Lâm Sương Bách, lầm lũi đi tắm.
(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Trở lại phòng làm việc, Lâm Sương Bách ngồi xuống ghế, nhìn màn hình máy tính vừa sáng lên, tai lắng nghe âm thanh mơ hồ vọng lại từ phòng tắm dành cho khách, chắc chắn là Thẩm Tàng Trạch đang tắm rửa. Cảm giác mất tập trung và không thể làm việc như thường ngày là trạng thái vô cùng hiếm thấy đối với hắn.
Rõ ràng biết mình không nên đưa Thẩm Tàng Trạch về đây, nhưng hắn lại đi ngược với lý trí, làm ra hành động đầy cảm tính.
Cảm xúc mất kiểm soát ảnh hưởng đến phán đoán và hành động, đó chẳng bao giờ là chuyện tốt với hắn.
Tình cảm Lâm Sương Bách dành cho Thẩm Tàng Trạch quá phức tạp, hắn không thể tiếp tục mặc kệ cho sự tự kiềm chế của mình rạn nứt mà không làm gì cả.
Thẩm Tàng Trạch lẽ ra nên giống như ban đầu, nên cảnh giác hắn, tuyệt đối không được đặt lòng tin vào hắn.
Bởi vì lòng tin sẽ dẫn đến sự phản bội, mà hắn vĩnh viễn không thể là một người Thẩm Tàng Trạch có thể tin tưởng.
Lâm Sương Bách ngả người tựa ra sau ghế, nặng nề thở ra một hơi. Lúc cúi đầu xuống, ánh mắt hắn rơi vào cái thùng carton đựng di vật của mẹ đặt dưới bàn làm việc.
Những món đồ linh tinh khác trong thùng đã được hắn chuyển sang một cái hộp khác, giờ chỉ còn lại mấy tập tài liệu cùng hồ sơ bệnh án mà hắn hoàn toàn không có chút ký ức nào.
Hắn vẫn chưa kịp kiểm tra xem những tập tài liệu và bệnh án ấy là có thật hay không, nhưng nếu nghĩ theo lẽ thường, mẹ hắn không có lý do gì để làm giả chúng cả. Hơn nữa, nếu những tập tài liệu ấy không phải thật, thì bà để lại làm gì?
Túi tài liệu cũ kỹ, ngay cả giấy bên trong cũng đã ố vàng. Nếu tất cả không phải là giả, vậy thì mẹ hắn rốt cuộc đã giấu hắn bao nhiêu chuyện?
Dòng suy nghĩ của Lâm Sương Bách dần trôi xa. Màn hình máy tính lại một lần nữa tối đen, Lâm Sương Bách vẫn ngồi yên bất động, nét mặt cũng trở nên mơ màng.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cửa phòng làm việc lại bị gõ một lần nữa.
Có lẽ vì cửa vốn không khép hẳn mà chừa ra một khe nhỏ, nên lần này Thẩm Tàng Trạch không đợi hắn ra mở, mà trực tiếp mở cửa bước vào.
Từ nhỏ anh đã quen mặc áo thun cotton với quần thể thao làm đồ ngủ, Thẩm Tàng Trạch ở tuổi ba mươi ba, lần đầu tiên trong đời bị ép mặc một bộ đồ ngủ "chuẩn chỉnh", điều đó làm anh cảm thấy vô cùng không thoải mái.
"Đồ bộ thì tôi còn hiểu được, nhưng cậu không có cái nào bằng cotton cho tôi đổi à? Cái loại chỉ cần lỡ tay là sờn vải, lại trơn bóng thế này, tôi thật sự mặc không quen." Thẩm Tàng Trạch vốn quen sống đơn giản, đến cả khi đi nằm vùng cũng chưa từng mặc kiểu đồ thế này, lúc này anh khó chịu đến mức chỉ muốn lấy đồ cũ của mình giặt sạch, sấy khô rồi mặc lại cho xong.
Gần như ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng mở cửa, Lâm Sương Bách đã lập tức xóa sạch vẻ yếu đuối không thể bị người khác nhìn thấy.
Ánh mắt lạnh lùng nhìn Thẩm Tàng Trạch đang đứng ở cửa, hắn kín đáo đưa mắt đánh giá từ trên xuống dưới: "Không có. Tôi thấy bộ này rất hợp với anh."
Ngoài phần tay áo và ống quần hơi dài một chút, do chất liệu mềm nên tay áo thì Thẩm Tàng Trạch còn có thể miễn cưỡng xắn lên, nhưng ống quần thì chẳng còn cách nào khác, chỉ đành để nó quét đất, chồng chất trên mu bàn chân.
Chiều cao chênh nhau 6cm đôi khi đúng là dễ khiến người ta mất mặt.
Thẩm Tàng Trạch lại xắn tay áo đang trượt xuống gần khuỷu tay lên lần nữa, coi như chấp nhận thực tế tối nay chỉ có thể mặc bộ đồ ngủ này: "...Mai tôi nhất định sẽ mang theo đồ ngủ đến nhà cậu."
"Anh cũng có thể không cần đến nhà tôi nữa." Lâm Sương Bách nói: "Bộ đồ ngủ này anh mặc rồi thì cứ giữ lấy."
Thẩm Tàng Trạch cạn lời: "Ý cậu là muốn ở lại nhà cậu thì bắt buộc phải mặc bộ đồ ngủ này, không mặc thì mời cuốn gói đi?"
Lâm Sương Bách khoanh tay trước ngực: "Anh hiểu như vậy cũng được."
"..." Thẩm Tàng Trạch âm thầm nhắc nhở bản thân rằng người đang ngồi sau bàn kia, cái kẻ vừa kiêu căng vừa nhiều quy tắc lại nhỏ tuổi hơn mình, không chỉ là cố vấn của đội hình sự mà còn là ân nhân cứu mạng của mình, anh không thể trở mặt được, cũng không nên chấp nhặt với hắn. Huống chi đã chăm sóc người ta ở bệnh viện suốt hai tuần rồi, nhiêu đây thì nhằm nhò gì: "Khuya rồi, bệnh nhân như cậu cũng nên nghỉ ngơi đi."
"Người nên nằm nghỉ cho tử tế là đội trưởng Thẩm anh mới đúng." Lâm Sương Bách nói: "Tôi vừa giúp anh thư giãn vai gáy, đêm nay cứ để tôi yên tĩnh làm một bệnh nhân là được rồi."
Không biết Lâm Sương Bách làm sao biết được việc anh lặng lẽ thức canh bên giường hắn, Thẩm Tàng Trạch cũng không có hứng hỏi, anh chỉ nói: "Tôi không biết cậu vì vụ nổ hay vì vết thương mà liên tục gặp ác mộng, hay còn có lý do nào khác mà tôi chưa biết, nhưng tôi muốn cậu hiểu rằng, tôi luôn ở đây. Chỉ cần cậu muốn nói, chỉ cần cậu cần một người lắng nghe, tôi luôn sẵn sàng là người đó."
Hai người bị ngăn cách ở hai đầu phòng làm việc, cách nhau một khoảng không gần cũng chẳng xa. Tựa như sẽ mãi chẳng bao giờ tiến lại gần nhau, nhưng cũng như thể, chỉ cần một cái chớp mắt thôi, sẽ có một người không chút do dự mà bước về phía người kia.
Đôi mắt sâu như đáy hồ tối tăm cứ thế nhìn thẳng vào Thẩm Tàng Trạch đang đứng ở cửa phòng làm việc. Lâm Sương Bách cảm thấy chiếc mặt nạ vô hình mà hắn đã đeo trên mặt suốt bao năm cùng bức tường phòng bị chặt chẽ trong lòng mình gần như sắp bị phá vỡ hoàn toàn bởi sự ấm áp chân thành và những lời nói thẳng thắn, không hề che giấu của Thẩm Tàng Trạch.
Mười ngón tay siết chặt lấy cánh tay mình, Lâm Sương Bách giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, âm thầm che giấu phút thất thần vừa rồi. Mãi đến một lúc sau hắn mới khẽ cất giọng nói: "Thẩm Tàng Trạch, anh sẽ hối hận đấy."
Thẩm Tàng Trạch nhướng mày, anh cười nhạt đáp lại: "Cậu không phải tôi, sao biết chắc tôi nhất định sẽ hối hận?"
Lời nói vừa thốt ra đã tan vào không khí, tưởng chừng chỉ là một câu nói đùa, thế mà lại như khắc sâu vào bên tai ai đó, không cách nào xóa mờ, cứ lặp đi lặp lại mãi.
(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Cửa phòng dành cho khách mở ra rồi khép lại. Vài tiếng đồng hồ sau, Lâm Sương Bách bước ra khỏi phòng làm việc, đèn trần ở phòng khách đã tắt, trong bóng tối mênh mông chỉ còn một vòng sáng nhỏ màu cam ấm áp từ cái đèn cạnh sofa hắt ra.
Lâm Sương Bách bước về phía phòng dành cho khách.
Ánh đèn sáng trong dành cho khách tràn ra tận phòng khách, vẽ lên nền nhà tối mờ một dải sáng nhàn nhạt.
Lặng lẽ đứng tại nơi ranh giới của dải sáng ấy, Lâm Sương Bách biết Thẩm Tàng Trạch vẫn chưa ngủ. Thế nhưng điều duy nhất hắn có thể làm lại chỉ là đứng yên trước cửa.
Thời gian và không gian như bị đóng băng, đến cả màn đêm cũng ngưng đọng trong sự tĩnh lặng không ai phá vỡ ấy.
Khi đêm càng lúc càng khuya, trong phòng khách đã không còn ánh đèn hắt ra. Mà ở trước cửa phòng dành cho khách cũng đã chẳng còn ai đứng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com