Chương 82 (Vụ án 2: Cái chết đến từ dư luận)
Chương 82
Ra khỏi văn phòng cục trưởng, Lâm Sương Bách chỉ bước được mấy bước về phía thang máy là từ từ dừng bước.
Dãy hành lang dài vắng vẻ, bởi đây là tầng làm việc của lãnh đạo, không giống tầng của đội hình sự lúc nào cũng có cảnh sát hình sự tất tả chạy qua chạy lại. Lại càng không sánh được với khu vực công cộng dành cho điều tra viên, nơi các tổ điều tra viên luân phiên trực chiến và ra ngoài làm nhiệm vụ từ sáng đến khuya, bận bịu đến mức không có thời gian thở. Thi thoảng họ còn phải chạy sang bộ phận pháp y, phòng kiểm tra dấu vết để đối chiếu thông tin, xác nhận kết quả giám định tử thi hoặc vật chứng. Trên bàn làm việc của mỗi người trong đội hình sự đều chất đầy hồ sơ như những ngọn núi nhỏ, chỉ cần ngồi xuống là gần như bị chôn vùi dưới đống tài liệu dày cộm ấy.
Lâm Sương Bách tháo kính khỏi sống mũi. Tầng u ám tích tụ bao năm bất chợt tràn ra, khiến gương mặt hắn dần trở nên đáng sợ. Luồng khí lạnh quanh thân hắn dường như không thể kìm nén được nữa, như nọc độc rắn rình rập luồn lách giữa lớp sương ẩm thấp.
Lạnh lẽo, nhớp nháp như đầm lầy, một cái lưỡi nứt đôi rình rập giữa bóng tối, chẳng biết lúc nào sẽ lao đến cắn phập vào con mồi trước mắt, tiêm thẳng chất độc chết người vào sự sống còn non tơ.
Hắn rất giỏi việc che giấu. Luôn biết cách phối hợp với kỳ vọng của người khác để đeo lên gương mặt giả tạo của một người "bình thường". Khi cần thiết, hắn còn có thể cư xử lịch thiệp bất cứ ai. Vậy nên không ai phát hiện ra rằng, từ rất lâu rồi, hắn đã chẳng còn thích nghi được với ánh mặt trời, càng không thể nở một nụ cười thật lòng.
Dù có ngụy trang giỏi đến đâu, hắn cũng không thể phủ nhận sự thật rằng mình là con trai của một kẻ giết người. Càng không thể xóa nhòa ký ức từng tận mắt chứng kiến những người còn sống bằng xương bằng thịt, bị đẩy vào nỗi sợ hãi và tuyệt vọng cùng cực, rồi lần lượt chết đi trước mặt mình theo những cách tàn khốc khác nhau.
Hắn biết rõ nhiệt độ của dòng máu chảy ra từ cơ thể con người. Biết cả mùi da thịt cháy xém khi bị sắt nung đóng dấu. Hắn hiểu rõ cơ thể con người chịu đựng được bao nhiêu đòn tra tấn, cũng như sự dày vò về tinh thần còn đáng sợ hơn thể xác đến nhường nào.
Vào thời điểm hắn gần như sụp đổ, Vương Như Ý từng ôm lấy hắn nói rằng bọn họ đều là nạn nhân, rằng hắn không có lỗi. Nhưng khi đối mặt với người mẹ đã dốc hết sức lực để bảo vệ mình, hắn lại không thể thốt nên lời.
Con của kẻ giết người chưa bao giờ là vô tội, bởi con của kẻ giết người... cũng chính là một kẻ giết người.
Khi còn ở nước ngoài, đối diện với những tên tội phạm hung hãn tàn ác, thỉnh thoảng Lâm Sương Bách lại thấy buồn cười khi chúng nghĩ rằng chỉ bằng vài câu đe dọa uy hiếp là có thể làm hắn sợ hãi. Chúng đâu biết rằng, người đang ngồi trước mặt mình từng tận mắt chứng kiến những tội ác còn dã man và đẫm máu hơn gấp bội.
Một kẻ trong xương tủy vốn đã là sát nhân máu lạnh, sẽ chẳng hề lay động trước những lời đe dọa hay bạo lực thông thường.
(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Đứng giữa hành lang quá lâu, dù người qua lại không nhiều, thân là cố vấn hình sự bị thương trong vụ nổ lại vận đồ vest chỉnh tề, Lâm Sương Bách vẫn dễ dàng lọt vào tầm mắt của người khác.
Hắn nhét kính vào túi áo ngực, cất bước đi tiếp mấy bước thì thang máy phía trước mở ra, Thẩm Tàng Trạch từ trong bước ra, vừa khéo đụng mặt hắn.
Chưa đi đến nơi, Thẩm Tàng Trạch đã nhận ra sắc mặt và trạng thái của Lâm Sương Bách có gì đó bất thường.
Có lẽ là nhờ tách trà tối qua phát huy tác dụng, hoặc do vận động quá nhiều khiến cơ thể mệt rã phải tắt máy, sau khi về phòng khách bận rộn xử lý thêm một mớ công việc, anh cũng không thể gắng thức thêm được. Tắt đèn nằm xuống là ngủ luôn. Sáng ra mở mắt thì đã hơn tám giờ, chẳng biết Lâm Sương Bách rời đi lúc nào.
Sau khi vội vàng rửa mặt thay đồ, anh thấy trên quầy bar có một cái bánh sandwich được làm sẵn, trên ghế sô pha còn để sẵn một bộ quần áo mới, tất cả đều do Lâm Sương Bách chuẩn bị cho anh.
Khi Thẩm Tàng Trạch đến sở thì đã hơn chín rưỡi, Hoàng Chính Khải cũng ngạc nhiên khi thấy hôm nay anh đến muộn như vậy, rồi nói cho anh biết Lâm Sương Bách đã có mặt từ hơn bảy giờ rưỡi, vừa tới là đến ngay phòng của tổ kỷ thuật, hình như đang truy vết một cuộc điện thoại. Sau đó, khi cục trưởng Thái đến làm việc, hắn lập tức lên gặp để nói chuyện.
Thẩm Tàng Trạch biết Lâm Sương Bách tìm cục trưởng Thái để bàn chuyện khép lại vụ án. Với kinh nghiệm nhiều năm làm cảnh sát hình sự, anh thừa hiểu tình hình hiện tại đã gần như không thể xoay chuyển, việc khép án đã chắc như đinh đóng cột.
Giờ phút này trông thấy sắc mặt của Lâm Sương Bách như thế, anh chẳng cần hỏi cũng đoán được kết quả cuộc gặp không hề khả quan. Cho dù Lâm Sương Bách là cố vấn đặc biệt được mời về, cũng không thể xoay chuyển quyết định từ cấp trên, một vụ án điều tra đến đường cùng, không có manh mối hay chứng cứ nào đáng giá, thì dù không cam lòng, cũng chỉ có thể đành phải khép lại.
"Nghe nói sáng nay cậu vừa tới là đã xuống bộ phận kỹ thuật, nhờ người truy vết một cuộc điện thoại?" Thẩm Tàng Trạch không hỏi về kết quả cuộc nói chuyện với cục trưởng Thái. So với điều đó, anh càng quan tâm đến việc Lâm Sương Bách truy vết cuộc gọi kia hơn.
Lâm Sương Bách nâng mí mắt lên nhìn anh, ánh mắt tràn ngập vẻ chán đời chưa kịp thu lại, gương mặt lạnh lùng đến mức người thường nhìn vào cũng không khỏi rùng mình. Mất gần nửa phút hắn mới lạnh nhạt mở miệng: "Chuyện riêng, tôi không cần phải báo cáo với anh."
Một câu trả lời lạnh tanh cắt ngang sự quan tâm, đổi lại bình thường người ta hẳn sẽ thấy khó chịu, nhưng Thẩm Tàng Trạch hiểu tâm trạng Lâm Sương Bách lúc này chẳng dễ chịu gì nên anh cũng không chấp. Có chăng cũng chỉ là có hơi bất ngờ mà thôi.
Dù sao Lâm Sương Bách từ trước đến nay vẫn luôn là người cực kỳ biết kiềm chế cảm xúc. Dù có gặp chuyện khiến bản thân khó chịu, hắn cũng ít khi biểu lộ ra ngoài, càng hiếm khi phát tiết lên người khác như thế này.
"Cậu... vẫn ổn chứ?" Thẩm Tàng Trạch hơi chần chừ một chút rồi hỏi tiếp: "Cục trưởng nói thêm gì với cậu sao?"
Trước mắt như có một mảng lớn màu máu tràn ra, tầm nhìn nhuốm đỏ, bên tai vang lên những âm thanh hỗn tạp, ồn ào đến choáng váng. Đôi mắt Lâm Sương Bách sâu hoắm, không hề có chút ánh sáng, cơ mặt nơi gò má còn hơi giật giật. Những vết thương cũ trên người cũng bắt đầu nhức nhối.
Người trước mặt hắn là Thẩm Tàng Trạch. Hắn không thể mất kiểm soát. Dù cho không phải là Thẩm Tàng Trạch, hắn cũng phải giữ bình tĩnh.
Hắn đã không còn là cậu thiếu niên năm xưa, không còn dễ bị nỗi sợ và bất lực nhấn chìm nữa.
Hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Hắn hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, nhắm mắt lại một lúc rồi mở ra lần nữa, màu máu trong tầm mắt dần tan biến, tiếng ồn hỗn loạn bên tai cũng từng chút từng chút dịu đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Đôi môi nhạt hơi động đậy, Lâm Sương Bách kiềm nén nói: "Về văn phòng tôi, tôi có thứ muốn cho anh xem."
Nói xong không chờ Thẩm Tàng Trạch trả lời, hắn đã đưa tay nắm lấy cổ tay anh, kéo người đi thẳng về phía cầu thang bộ.
Đội trưởng đội hình sự bất ngờ bị kéo đi nên không khỏi choáng váng, trong đầu đầy dấu chấm hỏi không hiểu cục trưởng Thái đã nói gì mà người kia lại có phản ứng kỳ lạ như thế.
Lâm Sương Bách đi nhanh như gió, dù kéo tay Thẩm Tàng Trạch cũng không hề đi chậm lại. Hắn biết Thẩm Tàng Trạch theo kịp, chỉ là hơi ngạc nhiên vì đối phương không hề phản kháng.
Vốn tưởng với thái độ và hành động vừa rồi của mình sẽ làm Thẩm Tàng bực bội, vậy mà anh lại hoàn toàn không tỏ thái độ gì.
Hai người đi băng qua hành lang, tốc độ nhanh đến mức khiến không ít người ngoái đầu nhìn theo. Lâm Sương Bách không hề để ý đến những ánh mắt xung quanh, thẳng tay kéo Thẩm Tàng Trạch vào văn phòng mình, dứt khoát hất tay đóng mạnh cửa lại.
Tiếng đóng cửa vang dội khiến cảnh sát đi ngang qua hành lang và mấy người trong khu vực điều tra phải giật mình ngoái đầu nhìn. Họ trao đổi ánh mắt với nhau, ai nấy đều đang thắc mắc không biết đội trưởng và vị cố vấn kia lại xảy ra chuyện gì nữa.
Bên trong, cửa đã đóng chặt. Lâm Sương Bách buông tay Thẩm Tàng Trạch ra, một mình đi vòng ra phía sau bàn làm việc, cúi người mở ngăn kéo, lôi từ trong đó ra một túi hồ sơ lớn hơn hẳn loại bình thường.
Thẩm Tàng Trạch cũng bước đến trước bàn làm việc, anh còn chưa kịp mở miệng hỏi thì Lâm Sương Bách đã đưa túi hồ sơ ấy đến trước mặt anh.
"Mở ra xem đi."
Lâm Sương Bách nói ngắn gọn, ánh mắt vẫn không rời khỏi Thẩm Tàng Trạch, anh khó hiểu nhận lấy túi hồ sơ, không mở ra ngay mà đưa lên tay ước lượng trọng lượng.
Túi hồ sơ này còn lớn hơn khổ A3, rất nhẹ, lại khá mỏng, đương nhiên là bên trong không có nhiều tài liệu. Dựa theo âm thanh sột soạt cùng cảm giác qua lớp giấy, Thẩm Tàng Trạch đoán giấy tờ bên trong không giống giấy tờ thông thường, mà có phần giống phim chụp X-quang.
Anh do dự giây lát, cuối cùng dưới ánh mắt chăm chú của Lâm Sương Bách, anh cũng mở túi hồ sơ, rút tài liệu bên trong ra.
Là một tấm phim chụp não bộ.
"Đội trưởng Thẩm từng thấy không ít thi thể rồi, chắc anh cũng biết bộ não con người không chỉ đơn giản chia làm hai bán cầu trái phải." Nhìn rõ sự bối rối và khó hiểu trên gương mặt Thẩm Tàng Trạch, Lâm Sương Bách tiếp lời: "Tôi đã từng nói, trong não người có một vùng gọi là hồi đai, mà ở những kẻ mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội*, phim chụp não thường cho thấy khu vực này có tổn thương chức năng. Chính vì thế, một số người trong số họ có thể lên kế hoạch giết người tỉ mỉ đến từng chi tiết, từng bước thực hiện một cách có trật tự. Họ không có lương tâm, không có sự đồng cảm, không bị đạo đức ràng buộc, lại vô cùng giỏi thao túng người khác. Chưa hết, họ rất biết cách che giấu bản chất thật, có thể tùy tình huống mà thể hiện những mặt tích cực như lạc quan, hướng ngoại, thân thiện. Chỉ trong những tình huống cực kỳ đặc biệt họ mới hoàn toàn bộc lộ sự lạnh lùng, kiêu ngạo và thái độ khinh rẻ, xa cách người khác."
*Rối loạn nhân cách chống đối xã hội (ASPD) là một rối loạn tâm thần với đặc trưng là "luôn coi thường và vi phạm quyền của người khác". Những người mắc rối loạn nhân cách chống đối xã hội thường xung động và hung hăng, họ lấy bất cứ thứ gì họ muốn và không để tâm đến những lo ngại của người khác. Những người mắc rối loạn nhân cách chống đối xã hội thường xung động và hung hăng, họ lấy bất cứ thứ gì họ muốn và không để tâm đến những lo ngại của người khác. Nói dối, lừa đảo là một phần của họ – họ sử dụng các câu chuyện bịa đặt một cách rất chân thật để đạt được mục tiêu của mình. Đặc biệt, họ không cảm thấy hối hận hoặc lo ngại về những hậu quả mà họ đã gây ra.
"Rồi sao?" Thẩm Tàng Trạch dường như đã mơ hồ đoán được điều mình sắp nghe, nhưng anh không đủ chắc chắn để tin ngay.
"Anh có thể mang tấm phim trên tay đi tìm bất kỳ bác sĩ nào hiểu về ảnh chụp não. Họ sẽ nói cho anh biết, vùng vỏ não trán ổ mắt*, vỏ não trước trán giữa bụng**, thùy thái dương*** và hệ thống viền**** trên tấm phim này đều có tổn thương chức năng. Nói cách khác, đây là một tấm phim não của một người mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội." Lâm Sương Bách ngừng lại một nhịp, rồi dùng giọng bình thản đến mức rờn rợn, nói ra điều Thẩm Tàng Trạch đang ngờ ngợ trong lòng: "Đây là phim chụp não của tôi."
*Vỏ não trán ổ mắt ( OFC ) là vùng vỏ não trước trán ở thùy trán của não liên quan đến quá trình nhận thức ra quyết định.
**Vỏ não trước trán giữa bụng ( vmPFC ) là một phần của vỏ não trước trán trong não động vật có vú . Vỏ não trước trán giữa bụng nằm ở thùy trán ở phía dưới bán cầu não và liên quan đến quá trình xử lý rủi ro và sợ hãi , vì nó rất quan trọng trong việc điều chỉnh hoạt động của hạch hạnh nhân ở người.
***Thùy thái dương (temporal lobe) còn được gọi là vỏ não mới, nằm chủ yếu ở hố sọ giữa (một khoang nằm gần nền sọ), phía trước thùy chẩm, phía sau và phía dưới rãnh bên (rãnh Sylvian). Thùy thái dương được chia nhỏ thành thùy thái dương trên, thùy thái dương giữa và thùy thái dương dưới, bên trong chứa một số cấu trúc não quan trọng bao gồm vùng hải mã và hạch hạnh nhân. Đây là phần quan trọng của , giúp cơ thể sử dụng các giác quan để hiểu và phản ứng với thế giới xung quanh như giao tiếp, ghi nhớ ký ức, sử dụng ngôn ngữ, xử lý cảm xúc
****Hệ thống viền , còn được gọi là vỏ não động vật cổ , là một tập hợp các cấu trúc não nằm ở cả hai bên đồi thị , ngay bên dưới thùy thái dương giữa của não , chủ yếu ở não trước . Mặt cắt ngang của não người cho thấy các phần của hệ thống viền nhìn từ bên dưới.
(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Bầu không khí trong phòng như bị câu nói ấy làm cho đông cứng lại, thứ gì đó đang luân chuyển giữa hai người cũng trong khoảnh khắc đó mà chững lại hẳn.
Thẩm Tàng Trạch bất động cầm tấm phim, nét mặt không thay đổi, hàng chân mày từ đầu đến cuối vẫn chưa giãn ra lấy một lần. Đôi mắt màu nâu đang nhìn thẳng vào mắt Lâm Sương Bách như đang chìm trong dòng suy nghĩ.
"Một giáo sư chuyên nghiên cứu tâm lý tội phạm lại có cùng kiểu não bộ với những kẻ giết người máu lạnh." Lâm Sương Bách nới lỏng cà vạt, trong lòng dâng lên một khoái cảm méo mó: "Tôi đã từng nói với anh rồi mà, đừng lơi lỏng cảnh giác với tôi quá. Nhận định đầu tiên của anh chưa chắc đã sai. Tôi còn nguy hiểm hơn những gì anh nghĩ nhiều."
"Anh biết bài trắc nghiệm Hare* chứ? Tổng điểm là 40, vượt quá 30 là có thể chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Tôi từng làm đi làm lại bài test đó, điểm số luôn dao động quanh mức 21. Nói cách khác, tôi đã là một người ở rìa ngưỡng chẩn đoán rồi."
*bài test rối loạn nhân cách chống đối xã hội
"Rối loạn nhân cách chống đối xã hội là một dạng rối loạn tiềm ẩn về nhân cách, mà trong lịch sử, những kẻ sát nhân hàng loạt được biết đến đều là những người mắc chứng này."
Không phải ai mắc chứng rối loạn nhân cách cũng bốc đồng, thích bạo lực hay dễ phạm tội. Con người dù sao cũng bị ảnh hưởng bởi môi trường sống, mà mọi tội ác đều cần có tác nhân dẫn đến. Tuy vậy, điều đó cũng không thể thay đổi một sự thật rằng người mắc chứng rối loạn này có xác suất trở thành tội phạm cao hơn người bình thường rất nhiều.
Anh tưởng tôi đang nhìn vào vực sâu, nhưng anh đâu hay biết, tôi vốn sinh ra từ vực sâu ấy.
Lâm Sương Bách đưa tay trái lên, đầu ngón trỏ gõ hai cái thật mạnh vào thái dương, ánh nhìn xoáy vào Thẩm Tàng Trạch, môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười: "Tôi đã nhắc anh rồi, tôi là một kẻ điên."
Thẩm Tàng Trạch, dễ dàng buông lỏng cảnh giác trước một kẻ điên... cái giá phải trả sẽ rất đắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com