Chương 85 (Vụ án 2: Cái chết đến từ dư luận)
Chương 85
Tất cả mọi người đều nghĩ hắn chưa từng thích ai, nhưng chỉ có hắn mới biết, từ lâu hắn đã thầm yêu một người.
Vì không có khái niệm rõ ràng về chuyện thích một người, cũng chưa từng có ấn tượng đặc biệt với ai, nên mãi về sau hắn mới hiểu ra, thì ra lúc đó chính là tiếng sét ái tình.
Cậu thiếu niên mười bảy tuổi, trong một hoạt động tham quan và học tập do nhà trường tổ chức tại Đại học Cảnh sát Nhân dân Cảng Hải, đã vô cùng cảm thán trước sự quy củ và tính kỷ luật của nơi này. Khi nghe giới thiệu về các học viện trong trường, hắn lấy làm kinh ngạc vì không ngờ ngành cảnh sát lại chia ra nhiều chuyên ngành đến vậy, khối lượng kiến thức cần học cùng chương trình huấn luyện lại vừa nhiều vừa phức tạp. Cũng nhờ đó mà hắn mới biết, cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, Đại học Cảnh sát cũng không ngừng cập nhật các kiến thức chuyên môn, trang thiết bị cần thiết cho công tác điều tra.
Toàn bộ học sinh khối mười một của trường trung học hôm đó, khi theo chân giảng viên đi qua sân vận động của trường đại học, tình cờ bắt gặp sinh viên năm hai đang huấn luyện ngoài trời.
Hôm đó là một ngày nắng đẹp rực rỡ. Dù có rất nhiều sinh viên đang huấn luyện, nhưng người thanh niên năm hai ấy với dáng dấp nổi bật cùng vẻ ngoài điển trai một cách thái quá kia vẫn dễ dàng thu hút phần lớn ánh nhìn của mọi người.
Cậu thiếu niên trong bộ đồng phục học sinh, cùng các bạn đi ngang qua sân vận động, cũng giống như họ mà dừng bước vì cảnh huấn luyện nghiêm khắc của sinh viên Đại học Cảnh sát. Khi nghe thấy thầy huấn luyện viên trên sân gọi to cái tên "Thẩm Tàng Trạch", cậu thiếu niên bèn ngơ ngác nhìn về phía chàng thanh niên nổi bật đến mức không giống người thật kia giữa một nhóm sinh viên đại học đồng phục chỉnh tề, đầu bù tóc rối, đó là lần đầu tiên trong đời hắn biết thế nào là rung động.
Không đơn thuần là nhịp tim đập nhanh, mà giống như trái tim bị một thứ gì đó đâm sầm vào thật mạnh, rồi toàn thân máu nóng bốc lên, mặt bỗng dưng đỏ lựng, hai tai cũng nóng ran. Mọi âm thanh bên tai đột nhiên biến mất, cả thế giới bỗng chốc lặng thinh. Dẫu xung quanh vẫn còn rất nhiều người, nhưng trong mắt hắn lúc ấy chỉ còn lại mỗi chàng thanh niên tên Thẩm Tàng Trạch kia.
Muốn đứng bên cạnh anh. Muốn nghe anh gọi tên mình. Muốn bản thân cũng hiện diện trong ánh mắt của anh.
Những ý nghĩ bỗng dưng dâng trào ấy làm hắn hoảng hốt, cũng làm hắn cảm thấy ngơ ngẩn, không hiểu nổi sao mình lại thành ra như vậy, tại sao chỉ mới gặp một người xa lạ mà lại có phản ứng mãnh liệt đến thế.
Chàng thanh niên kia trong quá trình huấn luyện chạy nước rút và thực hành đối kháng đã đổ đầy mồ hôi, làn da cũng vì vận động mạnh cùng ánh nắng gay gắt mà ửng đỏ. Thế nhưng dáng người thẳng tắp cộng với ngũ quan xuất chúng ấy vẫn khiến cậu thiếu niên xúc động đến ngỡ ngàng, chẳng thể nói thành lời.
Dù không cần hỏi, cậu thiếu niên cũng chắc chắn người sinh viên năm hai kia nhất định là nhân vật nổi bật của trường, là sinh viên ưu tú. Nếu nói trường Cảnh sát cũng cần có đại diện nhan sắc, thì không nghi ngờ gì nữa, đó nhất định là anh.
Sự thất thần của cậu thiếu niên bị người bạn thân bên cạnh để ý thấy, gọi mấy lần mà hắn cũng không đáp. Cuối cùng vì cả lớp đã đi theo giảng viên tiến lên phía trước, bạn thân chỉ còn cách lôi hắn đi, bằng không hắn có khi sẽ đứng lì một chỗ nhìn chàng sinh viên đại học kia cho tới khi buổi huấn luyện kết thúc.
Lúc đó, cậu thiếu niên vẫn chưa biết mình đã sa vào lưới tình, vẫn không biết đó là "thích".
Thứ duy nhất hắn biết là tên của đối phương và bằng mọi giá, hắn muốn được gặp người đó một lần nữa.
...
(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Cơn đau như búa bổ kia buộc hắn phải thức dậy, lúc Lâm Sương Bách ngồi dậy cũng không phân rõ là đầu đau hơn hay vết thương chưa lành trên người đau hơn.
Trên người đã được thay bộ đồ ngủ sạch sẽ, Lâm Sương Bách ngồi trên giường cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra tối qua. Vốn dĩ hắn còn tưởng mình vẫn cầm cự được, nào ngờ lại đánh giá quá cao bản thân. Điều duy nhất có thể an ủi hắn là khi say hắn không gây chuyện, chỉ là phản ứng sẽ chậm lại, rồi cứ thế im lặng rúc một góc ngủ mất.
Thế nhưng hắn không tài nào nhớ nổi mình đã làm gì trước khi mất ý thức, càng không có chút ấn tượng nào về việc đã quay trở về phòng như thế nào. Ký ức của hắn bắt đầu mờ nhạt từ lúc uống xong lon bia thứ hai, sau đó hắn có hỏi Thẩm Tàng Trạch một câu, rồi thì sao nữa?
Lâm Sương Bách đưa tay ôm đầu, trong miệng đắng ngắt, cổ họng cũng khô khốc, hắn vén chăn định bước xuống giường ra ngoài rót một ly nước.
"Không ngờ tửu lượng của cậu tệ đến thế, hai lon bia thôi mà cũng đủ để cậu say khướt rồi."
Giọng nói vang lên từ phía bên kia phòng khiến Lâm Sương Bách giật mình quay ngoắt đầu lại, lúc này hắn mới thấy Thẩm Tàng Trạch đang ngồi trên ghế tựa cạnh cửa sổ sát đất, trên bàn trà nhỏ còn đặt một ly nước lọc.
"Anh..." Lâm Sương Bách khó khăn mở miệng, cổ họng quá khô làm hắn chỉ có thể thốt ra được một chữ duy nhất.
Thẩm Tàng Trạch cầm ly nước bước đến bên giường, anh nhìn Lâm Sương Bách vẫn còn đang ngồi đờ đẫn trên giường, đưa ly nước cho hắn: "Hình như tôi chưa từng nói với cậu, ngoại ngữ hai của tôi là tiếng Pháp."
Bàn tay đưa ra định đón lấy ly nước chợt khựng lại. Mãi đến khi Thẩm Tàng Trạch nói ra câu ấy, trong đầu Lâm Sương Bách mới lướt qua một hình ảnh mơ hồ, hắn đã đè Thẩm Tàng Trạch xuống ghế sofa rồi nói cái gì đó...
Khuôn mặt vốn luôn quản lý cảm xúc rất giỏi bỗng chốc biến thành đủ sắc cầu vồng, Lâm Sương Bách mấp máy môi mấy lần, cuối cùng mới cứng nhắc thốt ra được một câu: "...Xin lỗi, tôi say nên hành vi có hơi mất kiểm soát."
Thẩm Tàng Trạch nhét ly nước vào tay hắn, nhìn vẻ mặt phong phú hiếm thấy của hắn, anh nhàn nhạt nói: "Vậy tức là cậu vì tửu lượng kém mà lại uống nhiều nên mới tiện tay túm bừa một người để tỏ tình, rồi quay sang nói mình không uống một giọt nào?"
Cúi đầu uống mấy ngụm nước cho dịu cổ họng, Lâm Sương Bách bình tĩnh lại đôi chút, hắn lên tiếng: "Tửu lượng tôi đúng là không tốt, nhưng điều đó cũng không thể là cái cớ để tôi thất lễ với anh. Thật xin lỗi. Nếu chuyện đó làm anh thấy khó chịu, tôi..."
"Lâm Sương Bách, tôi cứ tưởng cậu sẽ bảo tôi rằng lời nói lúc say không thể tin được." Thẩm Tàng Trạch khoanh tay trước ngực, tiếp tục cúi đầu nhìn hắn, gương mặt không có biểu cảm gì, chỉ có cánh mũi hơi phập phồng: "Nhưng cậu học tâm lý, cậu phải biết rõ rằng câu nói đó chẳng qua là cái cớ để lừa con nít. Tôi đã nghĩ cả đêm rồi. Cậu thích đàn ông hay đàn bà tôi không có ý kiến, đó là quyền của cậu. Nhưng nếu cậu nói lời tỏ tình với tôi, khi chuyện đó liên quan đến tôi, thì lại là chuyện khác."
"..." Lâm Sương Bách thật ra không nhớ rõ mình đã nói những gì, nhưng việc Thẩm Tàng Trạch mở miệng đã nhắc đến chuyện anh hiểu tiếng Pháp, thì ít nhiều hắn cũng đoán được nội dung. Chỉ là những lời hiện giờ Thẩm Tàng Trạch nói ra, hắn thật sự không đoán được thái độ của anh là gì. Hắn mới tỉnh lại chưa bao lâu, nói thật là đầu óc còn chưa tập trung nổi, chưa thể nhanh chóng tìm ra lời giải thích hợp lý cho việc mình say rượu rồi tỏ tình nhầm người.
Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Sương Bách uống cạn ly nước trong tay, rồi nói: "Thẩm Tàng Trạch, anh không cần phải quan tâm những lời tôi nói khi say. Bởi dù tôi có thật sự có tình cảm với anh hay không, thì đó cũng là chuyện của riêng tôi. Tôi chưa từng nghĩ sẽ dùng cảm xúc cá nhân hay vấn đề riêng của mình để gây phiền phức cho người khác."
"Chuyện riêng của cậu?" Thẩm Tàng Trạch lặp lại: "Tôi cứ tưởng cậu phải biết một lẽ đơn giản rằng một khi đã nói ra, thì chuyện đó không còn là việc của riêng cậu nữa."
"Nếu không phải chuyện riêng của tôi, vậy anh muốn tôi phải làm gì?" Lâm Sương Bách đặt ly nước xuống tủ đầu giường, hắn xuống giường đứng đối diện Thẩm Tàng Trạch: "Tôi nhớ anh từng nói anh là trai thẳng. Vậy giờ anh muốn thẳng thừng từ chối tôi cho xong, hay muốn tôi bắt đầu từ hôm nay theo đuổi anh đến cùng? Nếu là vế sau, rất tiếc tôi không làm được. Vì ngay từ đầu tôi đã không có ý định làm gì anh, càng không có ý định khiến anh phải chấp nhận tôi. Tình cảm của tôi, quá khứ và cuộc sống của tôi, dù có nói ra đi nữa, cũng chỉ là chuyện của riêng tôi, chẳng liên quan gì đến anh hay bất kỳ ai."
Thẩm Tàng Trạch suýt nữa thì bật cười vì tức giận, nhưng chỉ một giây sau anh lại thấy chính mình mới là kẻ nực cười hơn cả.
Tại sao anh lại phải giận vì thái độ của Lâm Sương Bách? Lâm Sương Bách tỉnh dậy rồi coi như chưa có chuyện gì xảy ra, chẳng phải đúng như anh mong muốn sao? Dù gì thì anh cũng không thể yêu một người đàn ông, càng không thể đến với Lâm Sương Bách.
Thế nhưng cái cảm giác bực bội khó chịu này là gì? Tại sao những lời của Lâm Sương Bách lại khiến anh cảm thấy nghẹn nơi cổ họng, khó mà nuốt trôi?
Thẩm Tàng Trạch buông tay đang khoanh trước ngực xuống, đổi thành chống hông, lui về sau một bước rồi lắc đầu: "Tôi coi như đã gặp đủ loại người trên đời rồi, kiểu như cậu thì đúng là lần đầu tiên thấy. Được thôi, là tôi ngu, coi mấy lời vớ vẩn lúc cậu say là thật. Chuyện đêm qua, sau này tôi sẽ không nhắc lại nữa. Cậu yên tâm, tôi sẽ không vì vậy mà nhìn cậu bằng con mắt khác, cũng không tìm cách đuổi cậu đi."
Bộ não của Lâm Sương Bách đang chậm rãi vận hành, đến mức hắn gần như có thể tưởng tượng ra cảnh bộ óc vốn luôn phản ứng linh hoạt của mình, lúc này đang sôi lên, liên tục nổi bọt như một nồi cháo sắp trào.
Thật ra, đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện như thế này, nên hoàn toàn không rõ nên xử lý thế nào mới phải. Nhưng cả lý trí lẫn hệ thống cảnh báo tâm lý trong hắn đều đồng loạt khởi động, ra sức cảnh báo rằng sau khi xin lỗi Thẩm Tàng Trạch xong, việc cần làm chính là giữ khoảng cách. Hắn có thể không tiếc mạng để bảo vệ Thẩm Tàng Trạch, nhưng tuyệt đối không thể ở lại bên cạnh anh.
"Tôi biết anh không phải loại người đó." Lâm Sương Bách giữ vững vẻ bình tĩnh: "Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi mấy ngày nay."
"Cậu nên cảm ơn vì tối qua tôi không hắt cả đống bia lên ghế sofa nhà cậu ấy." Thẩm Tàng Trạch đáp, giọng không mấy thiện cảm. Anh chưa từng gặp ai tỏ tình xong là bất tỉnh nhân sự, còn suýt đè người ta chết ngạt như thế.
"Tôi nói rồi, trước khi vết thương của cậu lành hẳn tôi sẽ chăm sóc cậu. Cậu có thể không xem lời mình nói ra gì cả, nhưng tôi không phải người nói không giữ lời."
Anh liếc đồng hồ, vừa quá bảy giờ, vẫn còn kịp chuẩn bị đến sở. Thẩm Tàng Trạch không buồn liếc Lâm Sương Bách thêm lần nào, xoay người định vào bếp làm chút đồ ăn sáng. Thế nhưng chưa bước đến cửa, trong lòng vẫn thấy tức tối, Thẩm Tàng Trạch bỗng dừng bước, anh không quay đầu lại, chỉ buông một câu:
"C'est facile d'aimer quelqu'un que l'on ne peut pas atteindre, on ne prend aucun risque."
Thẩm Tàng Trạch vốn rất công bằng. Đêm qua anh bị "tặng" một cú sốc to tướng, sáng nay lại bị người ta hắt cho gáo nước lạnh, nếu không đáp trả gì đó thì chính anh cũng thấy uất ức thay mình.
Giáo sư Lâm muốn làm con người của học thuật, vậy thì anh cũng nên dùng cách của người học thuật để "lễ thượng vãng lai"* cho đàng hoàng.
(*lễ thượng vãng lai: ý là có qua có lại mới toại lòng nhau)
Nói xong, Thẩm Tàng Trạch rời khỏi phòng, để lại Lâm Sương Bách đứng ngẩn người ở đó.
——Yêu một người mà vĩnh viễn chẳng bao giờ chạm đến được là điều đơn giản nhất trên đời. Bởi lẽ, cậu không cần phải mạo hiểm bất cứ điều gì cả.
Thay vì gọi là độc thoại tự thoả mãn, chẳng bằng nói đó là một dạng tự bảo vệ vì không dám bước tới. Vậy có tính là "thích" không? Ngay cả quyền lựa chọn cũng không dám trao cho đối phương, đó chẳng qua chỉ là sự hèn nhát mà thôi.
(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Ba mươi phút sau, hai người im lặng ngồi ăn sáng trước quầy bar, rồi cùng nhau ra khỏi nhà đi làm.
Người lái xe là Lâm Sương Bách.
Đường xá buổi sáng có hơi kẹt xe, suốt dọc đường, cả hai đều tuân thủ nghiêm ngặt tinh thần "im lặng là vàng", không ai nói với ai dù chỉ nửa câu. Tám giờ rưỡi, họ tới sở cảnh sát. Lâm Sương Bách dừng xe trước cổng để Thẩm Tàng Trạch xuống trước. Nhưng Thẩm Tàng Trạch vừa bước khỏi xe, còn chưa kịp đóng cửa là trợ lý của cục trưởng Thái đã hớt hải chạy từ trong ra, vẻ mặt căng thẳng:
"Xảy ra một vụ án giết con cực kỳ nghiêm trọng, cục trưởng đang đợi anh trong văn phòng!"
Lời tác giả:
Nội tâm đội trưởng Thẩm gào thét: Đêm qua tôi bị tỏ tình, nhưng vì sao sáng nay lại có cảm giác như mình mới là người bị đá vậy?!
Vụ án thứ hai tạm khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com