Chương 95 (Vụ án 3: Mẹ dìm chết con)
Chương 95
Nữ bác sĩ tâm lý có mái tóc dài được búi gọn bằng trâm, trang điểm nhẹ, từ diện mạo đến khí chất toát ra vẻ điềm đạm, trang nhã vô cùng. Tuy đã 43 tuổi, nhưng nhờ chăm sóc kỹ lưỡng nên trông cô chỉ như mới ngoài ba mươi.
Cô bước ra khỏi văn phòng để gọi bệnh nhân có lịch hẹn tiếp theo, chính là người đàn ông cao gầy vừa mới ngồi xuống ghế sofa, người đàn ông ấy mặc áo hoodie kéo mũ trùm kín đầu lại còn đeo khẩu trang.
Ngay khi trông thấy nữ bác sĩ tâm lý xuất hiện, người đàn ông kia lập tức đứng dậy, nhưng khi nghe thấy lời nói của Lâm Sương Bách, anh ta dừng bước, quay đầu nhìn về phía quầy lễ tân, đánh giá Lâm Sương Bách và Thẩm Tàng Trạch vài giây, sau đó mới chuyển ánh nhìn về nữ bác sĩ tâm lý: "Hứa Nhiễm, tôi có thể vào trước chứ?"
"Xin lỗi, anh vào trước đi." Hứa Nhiễm, người trước đó còn đang tập trung sự chú ý vào Lâm Sương Bách lúc này đã lấy lại tinh thần, nghiêng người tránh đường, ra hiệu cho bệnh nhân kia vào trong phòng khám.
Sau khi người đàn ông cúi đầu bước vào, Hứa Nhiễm mới quay lại nhìn Lâm Sương Bách, cô liếc nhanh qua Thẩm Tàng Trạch một cái rồi nói: "Nếu là điều tra vụ án thì tôi không tiện hỏi nhiều. Xin lỗi cậu Lâm, bên tôi vẫn còn bệnh nhân, nếu hiện tại không cần tôi phối hợp gì thêm thì tôi xin phép vào trong, để bệnh nhân chờ lâu cũng không hay."
"Bác sĩ Hứa cứ yên tâm, chúng tôi không tìm chị, sẽ không làm phiền đến công việc của chị."
Thẩm Tàng Trạch lên tiếng trước Lâm Sương Bách, đồng thời đưa thẻ ngành ra cho nhân viên lễ tân xem: "Tôi là đội trưởng đội hình sự, hiện đang cần tìm bác sĩ La Anh Thành để hỏi một số việc liên quan đến một bệnh nhân do anh ta phụ trách. Phiền cô báo giúp."
Thấy thẻ cảnh sát trước mắt, nhân viên lễ tân lập tức gật đầu lia lịa, cầm lấy điện thoại nội bộ thông báo tình hình cho La Anh Thành, người đang trong phòng riêng tiến hành buổi tư vấn tâm lý.
Hứa Nhiễm mỉm cười gật đầu với Lâm Sương Bách, người vẫn đang im lặng, rồi xoay người bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Thẩm Tàng Trạch liếc nhìn Lâm Sương Bách, hạ giọng hỏi: "Cậu cố ý à?"
Hàng mi cụp xuống hơi rung nhẹ, Lâm Sương Bách cong môi: "Bị phát hiện rồi à."
Thẩm Tàng Trạch hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt chợt trở nên lạnh đi đôi chút.
Rất nhanh sau đó, La Anh Thành bước ra khỏi văn phòng. Thấy Thẩm Tàng Trạch và Lâm Sương Bách đứng ở quầy lễ tân, anh ta cũng không tỏ ra bất ngờ, vội vàng tiến lại: "Chào hai vị cảnh sát, các anh tới vì cô Cát Tử Huyên đúng không?"
Nam bác sĩ tâm lý cũng mặc áo blouse trắng, cao chừng mét tám, thân hình vừa phải, tóc ngắn rẽ ngôi bảy ba đơn giản không dùng keo vuốt, sống mũi không cao, gò má đầy đặn, đường nét không sắc sảo, đôi mắt hơi tròn và kém linh hoạt, khuôn mặt vuông vức khiến người ta có cảm giác thân thiện hơn là xa cách.
Đúng là rất phù hợp với hình ảnh thường thấy của một bác sĩ tâm lý.
Thẩm Tàng Trạch giơ thẻ ngành lên cho La Anh Thành xem rồi mới cất lại vào túi áo, anh nói: "Tôi là đội trưởng đội hình sự Thẩm Tàng Trạch, còn đây là cố vấn của đội chúng tôi, đồng thời cũng là giáo sư ngành tâm lý tội phạm, Lâm Sương Bách. Có vẻ bác sĩ La đã xem tin tức rồi nhỉ?"
La Anh Thành lộ vẻ tiếc nuối: "Dư luận trên mạng rầm rộ thế, dù không theo dõi tin tức cũng biết qua các video được lan truyền. Không ngờ lại xảy ra chuyện bi thảm như vậy, với tư cách là bác sĩ tâm lý của cô Cát, tôi thật sự cảm thấy tiếc nuối và tự trách."
"Không phải bác sĩ La đang có buổi trị liệu sao, có tiện tiếp nhận hỏi cung ngay bây giờ không?" Thẩm Tàng Trạch hỏi, vì thấy anh ta bước ra có vẻ vội, không ngờ anh ta lại trực tiếp dừng phiên điều trị để ra gặp họ.
La Anh Thành nhìn đồng hồ, anh ta đáp: "Buổi trị liệu bên tôi còn khoảng hai mươi phút nữa mới kết thúc. Nếu đội trưởng Thẩm và giáo sư Lâm không ngại, xin mời vào phòng tiếp khách ngồi đợi, tôi xong việc sẽ đến ngay."
Thẩm Tàng Trạch rất dễ nói chuyện, anh gật đầu đáp: "Không vấn đề gì, chúng tôi có nhiều thời gian."
"La Tiểu Trương, dẫn họ vào phòng tiếp khách." La Anh Thành dặn dò lễ tân, rồi vội vã quay lại văn phòng.
Nhân viên lễ tân đi vòng từ bàn làm việc ra, dẫn hai người vào phòng tiếp khách bên trong, sau đó mang tới hai tách trà nóng rồi mới rời đi.
So với những phòng tiếp khách lạnh lẽo, thiết kế đơn giản của các công ty thương mại, phòng tiếp khách ở phòng khám tư vấn tâm lý này có cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Diện tích khoảng mười lăm mét vuông, bày một bộ ghế sofa màu xanh nhạt tự nhiên cùng bàn trà màu gỗ. Góc phòng đặt một chậu cây lớn và máy lọc không khí, tường sơn màu vàng nhạt. Một bức tranh phong cảnh tông màu dịu mắt được treo lên một mặt tường, khiến tổng thể không gian rất ấm áp, thư giãn.
(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
"Cậu từng gặp cái người tên La Anh Thành này chưa?" Thẩm Tàng Trạch nhớ lại tài liệu về phòng khám tư vấn này mà mình đã tra được: "Tôi thấy trên trang web của phòng khám, ngoài là chuyên viên tư vấn tâm lý hạng hai, anh ta còn là phó giám đốc của nơi này."
"Biết anh ta, nhưng chưa từng gặp." Lâm Sương Bách ngồi trên một cái ghế đơn. Sau khi lễ tân rời đi, hắn lập tức cúi đầu xem máy tính bảng.
Thẩm Tàng Trạch đưa tay cầm lấy một tách trà nóng, nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống vì không hợp khẩu vị: "Tôi thấy thái độ của anh ta ban nãy, hình như sớm đã đoán được sẽ có cảnh sát đến tìm."
"Bệnh nhân của mình phạm tội giết người, bị cảnh sát triệu tập để phối hợp điều tra là chuyện hết sức bình thường." Lâm Sương Bách nói: "Anh ta có sự chuẩn bị cũng là lẽ đương nhiên."
"Vậy còn Hứa Nhiễm thì sao?" Thẩm Tàng Trạch đột ngột chuyển hướng câu chuyện, đưa đề tài về phía Lâm Sương Bách: "Chị ấy là chuyên viên tư vấn tâm lý hạng nhất, cậu đã đặt lịch hẹn bao nhiêu lần rồi?"
Tay đang vuốt máy tính bảng của Lâm Sương Bách khựng lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Tàng Trạch: "Anh muốn nói chuyện này ngay bây giờ à?"
"Nhân viên lễ tân nhận ra cậu, Hứa Nhiễm khi thấy cậu cũng không có vẻ là chỉ mới gặp một hai lần. Cậu biết rõ đi cùng tôi đến đây sẽ để lộ chuyện mình từng đến phòng khám tâm lý này, vậy mà vẫn đồng ý đến gặp La Anh Thành cùng tôi, thậm chí còn không né thời gian Hứa Nhiễm tiếp khách. Không phải cố ý để tôi biết rồi chờ tôi hỏi hay sao?" Giọng nói của Thẩm Tàng Trạch không mấy dễ nghe, giọng anh có hơi bực dọc, mà chính anh cũng không rõ là vì bị Lâm Sương Bách "giăng bẫy" hay vì ý đồ ẩn sau hành động đó mà mình mới như vậy nữa.
Lâm Sương Bách đẩy gọng kính trên sống mũi, hắn nói: "Tôi tưởng anh sẽ đợi đến khi hỏi cung xong mới chất vấn tôi."
"Lâm Sương Bách, tôi không phải kiểu người quanh co lòng vòng. Tốt nhất cậu nên nói thẳng cậu đang suy tính điều gì, đừng giở mấy trò lắt léo nữa." Thẩm Tàng Trạch biết mình đang mất bình tĩnh, nhưng mấy ngày qua cứ bị Lâm Sương Bách xoay vòng vòng, trong khi chính anh còn đang vật lộn với khả năng mình có thể đã cong, anh thật không thể tiếp tục giữ bình tĩnh nổi nữa.
Thế nhưng Lâm Sương Bách lại chẳng hề để ý đến lời cảnh cáo ấy, chỉ nhàn nhạt nói: "Ai cũng có bí mật riêng. Nếu chuyện gì cũng dễ dàng thổ lộ, thì không cần cố tình giấu diếm làm gì."
"Cậu đang định giấu tôi đấy à?" Thẩm Tàng Trạch bực bội nói.
Lâm Sương Bách hỏi ngược lại: "Không phải anh vẫn luôn muốn biết tôi đang che giấu điều gì sao? Tôi đưa chút gợi ý để anh tự tìm ra đáp án chẳng phải hay hơn à?"
Ánh mắt Thẩm Tàng Trạch hẹp lại, sắc mặt xấu đến mức toát ra sự tức giận dữ rõ rệt: "Lâm Sương Bách, đừng được đà lấn tới. Tôi là người dễ nổi nóng, độ kiên nhẫn có hạn."
Lâm Sương Bách im lặng, như đang cân nhắc nên trả lời thế nào. Nửa phút sau, hắn nói: "Thẩm Tàng Trạch, anh cũng biết có một số chuyện trong quá khứ rất khó để nói ra. Anh có thể điều tra xem tôi đang giấu diếm điều gì. Sau khi tra được rồi muốn hỏi tôi cũng không sao. Nhưng nếu anh hy vọng tôi tự mình nói ra, thì xin lỗi, tôi thật sự không làm được."
Thái dương của Thẩm Tàng Trạch giật giật, cơn giận trong lòng cũng dịu đi phần nào. Sau đó anh nhìn thẳng vào mắt Lâm Sương Bách, hỏi: "Được, vậy tôi hỏi cậu. Cậu là bệnh nhân của Hứa Nhiễm à? Từ sau khi về nước đã tìm gặp chị ấy rồi sao?"
"Tôi là bệnh nhân của chị ấy." Lâm Sương Bách trả lời không chút do dự: "Tôi từng hẹn gặp Hứa Nhiễm không chỉ một lần. Còn về lý do thì hiện tại tôi chưa thể nói với anh, nhưng tôi cũng sẽ không ngăn cản việc anh điều tra."
Một giáo sư tâm lý tội phạm phải đặt lịch gặp bác sĩ tâm lý, như vậy là bình thường sao?
Thẩm Tàng Trạch không nghĩ vậy.
Có lẽ chính vì thường xuyên tiếp xúc với tội phạm, nên càng cần có một kênh để giải tỏa.
Lúc đầu, anh từng cho rằng Lâm Sương Bách là người nguy hiểm. Cho đến khi hắn đưa ra tấm phim chụp não của mình, Thẩm Tàng Trạch mới bắt đầu nhận ra, Lâm Sương Bách, với tư cách là một giáo sư tâm lý tội phạm, có lẽ là người căm ghét tội ác hơn bất kỳ ai, cũng không thể cho phép bản thân trở thành một kẻ phạm tội.
Lâm Sương Bách ghét tội ác, cũng giống như cách hắn không thể chịu đựng bất cứ vết nhơ nào vấy bẩn lên môi trường sống của mình.
Căn phòng chìm vào khoảng lặng.
(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Hơn mười phút sau, La Anh Thành đẩy cửa bước vào, nói với hai người đang ngồi trên sofa: "Đội trưởng Thẩm, giáo sư Lâm, xin lỗi đã để hai người đợi lâu. Mời hai người sang văn phòng tôi, sẽ tiện cho việc hỏi cung hơn."
Thẩm Tàng Trạch và Lâm Sương Bách cùng đứng dậy theo La Anh Thành vào phòng làm việc. Sau khi ba người ổn định chỗ ngồi, có lẽ thấy hai ly trà trong phòng tiếp khách đều không được đụng tới, La Anh Thành hỏi: "Nếu đội trưởng Thẩm và giáo sư Lâm không thích uống trà, tôi có thể bảo Tiểu Trương chuẩn bị đồ uống khác. Không biết hai vị muốn dùng nước ấm, cà phê hay loại gì khác? Ở đây chúng tôi đều có cả."
Thẩm Tàng Trạch lấy máy ghi âm ra, anh nói: "Không cần phiền vậy đâu. Nếu bác sĩ La không cần nghỉ ngơi, vậy chúng ta bắt đầu luôn đi. Chúng tôi cũng không muốn làm lỡ thời gian của anh, ảnh hưởng đến lịch hẹn với các bệnh nhân sau."
"Giờ tiếp theo tôi vốn không có hẹn với ai, đội trưởng Thẩm cứ yên tâm, thời gian vẫn dư dả." La Anh Thành thấy Thẩm Tàng Trạch bắt đầu ghi âm thì đứng dậy đến bên máy phát nhạc than, thay một đĩa nhạc khác rồi vặn nhỏ âm lượng xuống. Sau đó mới quay lại bàn làm việc ngồi xuống, anh ta nói: "Tôi cứ nghĩ sẽ bị triệu tập về sở cảnh sát để hỏi cung, không ngờ đội trưởng Thẩm và giáo sư Lâm lại đến tận phòng khám tư vấn tâm lý của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com