Chương 97 (Vụ án 3: Mẹ dìm chết con)
Chương 97
Bầu không khí trong văn phòng lặng đi gần một phút đồng hồ.
Trong lúc đối mặt với La Anh Thành, vẻ mặt Thẩm Tàng Trạch không hề thay đổi, khó đoán được anh có chấp nhận lời giải thích kia hay đang giữ cho riêng mình một phán đoán khác. Còn La Anh Thành cũng không tỏ vẻ chột dạ, sau khi đưa ra câu trả lời mang tính bảo vệ bệnh nhân, từ ánh mắt đến nét mặt anh ta vẫn vô cùng điềm tĩnh.
Lâm Sương Bách nãy giờ vẫn cúi đầu xem hồ sơ bệnh án và ghi chép điều trị của Cát Tử Huyên, lúc này bèn khép tập hồ sơ lại. Một tiếng "cạch" nhẹ vang lên, hắn ngẩng đầu nhìn La Anh Thành: "Anh La cho rằng khả năng khỏi bệnh của Cát Tử Huyên có cao không?"
La Anh Thành nhìn sang Lâm Sương Bách, trong ánh mắt lộ ra chút nghi ngờ: "Giáo sư Lâm tuy nghiên cứu về tâm lý tội phạm, nhưng cũng cùng thuộc lĩnh vực tinh thần và tâm lý, hẳn cậu cũng rõ, rối loạn cảm xúc lưỡng cực không có khái niệm 'khỏi bệnh'. Các loại bệnh lý cảm xúc, bệnh tâm lý hay bệnh tâm thần, sau khi phát thì chỉ có thể kiểm soát, chấp nhận và sống chung. Khái niệm 'khỏi hẳn' là không chính xác."
Âm nhạc trong phòng cũng vừa lúc dừng lại, song không ai để ý đến điều đó.
Lâm Sương Bách đặt tập hồ sơ lên đùi, hai tay gác lên tay vịn ghế, một tay vẫn giữ tập hồ sơ, tay kia dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bìa. Hắn lắng nghe lời La Anh Thành rồi mỉm cười nhẹ: "Xin lỗi, có lẽ cách tôi đặt câu hỏi chưa đúng. Cho phép tôi hỏi lại, trong suốt mấy tháng qua, anh có từng nghĩ rằng trong tương lai không xa, Cát Tử Huyên hoàn toàn có thể sống bình thường trở lại và tái hòa nhập môi trường làm việc không?"
"Đương nhiên là có." La Anh Thành trả lời đầy tự tin: "Tôi luôn có cái nhìn lạc quan với bệnh nhân của mình. Cộng thêm sự hợp tác tích cực từ phía cô Cát, tôi tin rằng với sự giúp đỡ của tôi, cô ấy hoàn toàn có thể kiểm soát tốt bệnh tình và giành lại quyền làm chủ cuộc đời mình."
Lâm Sương Bách không tỏ vẻ tin hay không tin, chỉ chậm rãi hỏi tiếp: "Kể cả trong trường hợp cuộc sống của Cát Tử Huyên không hề có bất kỳ cải thiện nào, mọi người, mọi việc xung quanh vẫn tiếp tục rơi vào vòng xoáy luẩn quẩn?"
La Anh Thành trả lời không chút do dự: "Tôi cho rằng thật ra ai trong chúng ta cũng đều có khả năng thay đổi hoàn cảnh sống. Vấn đề chỉ nằm ở chỗ có đủ dũng khí bước ra bước hay không, có đủ dũng cảm đưa ra quyết định có thể thay đổi tất cả."
Trên mặt Lâm Sương Bách hiện lên nụ cười khó đoán, hắn không khẳng định cũng chẳng phủ định lời La Anh Thành. Sau vài giây im lặng, hắn nói: "Tôi có thể hỏi anh một câu không liên quan đến vụ án không?"
"Xin mời."
"Tại sao anh lại chọn làm bác sĩ tâm lý?"
La Anh Thành dường như hơi bất ngờ trước câu hỏi này của Lâm Sương Bách, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, cúi đầu nghĩ một lát rồi mới đáp: "Lúc đầu, tất nhiên là vì muốn giúp đỡ người khác. Những năm qua tôi đã gặp rất nhiều bệnh nhân từng trải qua tổn thương nghiêm trọng về thể xác lẫn tinh thần, chịu đựng nhiều di chứng dai dẳng, sống trong đau khổ triền miên, thậm chí có thể nói là đã mất hết hy vọng sống. Làm sao để giúp họ tìm lại dũng khí tiếp tục sống và đối diện với cuộc đời của mình, là điều tôi luôn trăn trở mỗi ngày. Tôi muốn trở thành nguồn động viên cho họ, cũng mong họ có thể tìm lại được sức mạnh đã ngủ yên trong lòng mình. Là một bác sĩ tâm lý, việc điều trị đôi khi giống như một cuộc chiến không biết bao giờ mới kết thúc. Tôi hy vọng trong chặng đường sự nghiệp tiếp theo của mình có thể tiếp tục chiến đấu vì người khác, cũng giúp bệnh nhân của mình học cách chiến đấu vì chính bản thân họ."
"Rất nhiều người cho rằng những ai nghiên cứu tâm lý đều là những kẻ quá lý tưởng hoặc bản thân cũng có vấn đề, bởi vì trong mắt giới nghiên cứu tâm lý, có lẽ trên đời này chẳng có ai thật sự hoàn hảo. Dù nhìn bề ngoài có khỏe mạnh đến đâu, cuộc sống suôn sẻ thế nào, thì vẫn sẽ có khiếm khuyết nào đó." Lâm Sương Bách ngừng động tác gõ ngón tay lên tập hồ sơ, giọng điệu rất nhẹ nhàng: "Mỗi người chúng ta đều có điểm yếu riêng, bác sĩ La nghĩ sao?"
Không hề đưa ra đánh giá gì với câu trả lời trước đó của La Anh Thành, Lâm Sương Bách vẫn giữ thái độ khó nắm bắt, biểu cảm lại như thể đã biết trước đáp án rồi.
Đối diện với nụ cười nhạt nhòa của Lâm Sương Bách, La Anh Thành cũng khẽ mỉm cười, anh ta đáp: "Điều đó là hiển nhiên. Dù là tôi, hay đội trưởng Thẩm, giáo sư Lâm, ai cũng đều có điểm yếu của riêng mình. Chính nhờ những điểm yếu đó mà bác sĩ tâm lý mới tìm được mấu chốt để chữa trị. Bởi lắm lúc, điểm yếu cũng có một sức mạnh không thể xem thường."
Khi cuộc đối thoại với La Anh Thành kết thúc, Lâm Sương Bách hơi nghiêng đầu, quay sang Thẩm Tàng Trạch nói: "Tôi không còn câu hỏi nào nữa. Còn đội trưởng Thẩm thì sao?"
Thẩm Tàng Trạch đưa tay cầm lấy bút ghi âm: "Tôi cũng hỏi xong rồi, vậy buổi thẩm vấn hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn anh La đã hợp tác. Sau này, tùy theo tiến độ điều tra và tình hình thực tế của vụ án, chúng tôi vẫn có thể sẽ cần mời anh làm việc thêm một lần nữa."
"Không thành vấn đề, tôi sẵn sàng hợp tác với cảnh sát bất cứ lúc nào." Thấy Thẩm Tàng Trạch tắt máy ghi âm rồi cất lại vào túi, La Anh Thành đứng dậy, đưa tay về phía anh: "Hôm nay làm phiền đội trưởng Thẩm và giáo sư Lâm lặn lội đến tận đây."
Thẩm Tàng Trạch đứng dậy bắt tay với La Anh Thành, nói: "Vậy chúng tôi xin phép đi trước, hy vọng không làm ảnh hưởng quá nhiều đến công việc hôm nay của anh."
La Anh Thành đi về phía cửa văn phòng, anh ta nói: "Chuyện liên quan đến sinh mạng con người tất nhiên phải ưu tiên phối hợp với cảnh sát. Để tôi tiễn hai người."
"Không cần đâu. Trước khi bệnh nhân tiếp theo đến, bác sĩ La nên tranh thủ nghỉ ngơi một chút." Lâm Sương Bách không bắt tay với La Anh Thành, chỉ cùng Thẩm Tàng Trạch đi đến cửa, sau đó bước chậm lại nửa nhịp, nhường Thẩm Tàng Trạch đi trước, mình thì lặng lẽ theo sau.
Lúc ra đến quầy lễ tân, nhân viên đang nói chuyện với một khách hàng mới vừa đến phòng tư vấn. La Anh Thành tiễn hai người đến tận cửa lớn, nhìn họ rời đi rồi mới quay lại văn phòng.
(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Bước ra khỏi tòa nhà, Thẩm Tàng Trạch và Lâm Sương Bách cùng đi về phía bãi đậu xe. Trên đường đi, Thẩm Tàng Trạch hỏi: "Cậu thấy sao? Có gì khả nghi không?"
"La Anh Thành là bác sĩ tâm lý do Trương Hạo Kiệt nhờ bạn bè giới thiệu cho Cát Tử Huyên. Nếu chỉ xét theo buổi hỏi cung vừa rồi và hồ sơ điều trị, thì anh ta không có điểm gì đáng nghi." Lâm Sương Bách vẫn cầm tập hồ sơ trên tay, chưa có ý định đưa cho Thẩm Tàng Trạch ngay.
"Dựa trên nhận định của tôi, mối liên hệ giữa La Anh Thành và vụ án này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài." Lâm Sương Bách nói tiếp: "Nếu bác sĩ tâm lý tiếp cận và nghiên cứu hành vi bệnh nhân từ góc độ nội tâm, thì tôi, một giáo sư tâm lý tội phạm lại hoàn toàn ngược lại. Tôi bắt đầu từ kết quả, từ hành vi, rồi từ đó suy luận ra đặc điểm cá nhân, tính cách, sở thích, thậm chí là những trải nghiệm trong quá khứ của tội phạm."
"Nghĩa là, dựa trên kết quả hiện tại của vụ án, cậu suy đoán rằng thân phận của La Anh Thành trong vụ này không chỉ đơn thuần là một bác sĩ tâm lý, mà có khả năng có mối quan hệ sâu sắc hơn với Trương Hạo Kiệt hoặc Cát Tử Huyên, thậm chí có thể có liên quan đến hành vi giết con của cô ta." Dù chưa xem qua hồ sơ bệnh án của Cát Tử Huyên, Thẩm Tàng Trạch cũng không tỏ ý nghi ngờ: "Vậy thì chúng ta sẽ điều tra theo hướng đó. Tôi sẽ yêu cầu kiểm tra lý lịch cùng quá khứ của La Anh Thành, xem anh ta từng có mối liên hệ nào với Cát Tử Huyên hay Trương Hạo Kiệt không."
Lâm Sương Bách dừng lại ở vạch sơn trắng phân cách chỗ đậu xe, nói với Thẩm Tàng Trạch đang lấy chìa khóa xe ra: "Anh không cần tôi cung cấp thêm bằng chứng xác thực à?"
"Cậu đã đưa ra quan điểm của mình, tôi tin vào cậu. Tiếp theo, nhiệm vụ của chúng tôi, những cảnh sát hình sự, là tìm ra chứng cứ. Chứng cứ có thể bị che giấu, nhưng nó không biết nói dối. Cho dù sự thật có bị bao phủ bởi lời dối trá, thì chỉ cần tìm ra chứng cứ bị giấu đi, chúng ta sẽ lần theo đó mà vạch trần được sự thật." Thẩm Tàng Trạch mở khóa xe, kéo cửa ra, anh nói tiếp: "Huống chi, tôi cũng đồng tình với nhận định của cậu. La Anh Thành là một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, lời nói tuy không trực tiếp dẫn dắt, nhưng vẫn âm thầm khơi gợi trong chúng ta cảm giác chỉ trích, nghi ngờ Trương Hạo Kiệt. Kiểu ám thị tinh vi như vậy, người bình thường có lẽ khó phát hiện, nhưng tôi và cậu đều là dân chuyên trong lĩnh vực của mình."
"Lạ ở chỗ La Anh Thành dường như đang cố tình dẫn dắt suy nghĩ của chúng ta." Lâm Sương Bách nói: "Nhưng Trương Hạo Kiệt cũng không phải vô tội. Dựa trên bản cung do phó đội trưởng Hoàng lấy lời khai, tôi cho rằng cần điều tra thêm về khả năng trục lợi bảo hiểm của hắn."
Vừa rồi khi ở trong phòng tiếp khách, hắn đã cẩn thận xem lại bản lời khai của Trương Hạo Kiệt: "Cuộc điều tra hiện tại của bên phó đội trưởng Hoàng cho thấy, Trương Hạo Kiệt là kẻ cực kỳ ái kỷ. Trước khi kết hôn, Cát Tử Huyên có ngoại hình và vóc dáng nổi bật, lại có xuất thân gia đình, học vấn cùng công việc với lộ trình thăng tiến rõ ràng, không nghi ngờ gì nữa, cô ta là đối tượng kết nhân có điều kiện toàn diện trong tầng lớp trung lưu. Trương Hạo Kiệt lựa chọn kết hôn với cô ta chủ yếu là vì những điều kiện đó, phần tình cảm nhiều lắm chỉ chiếm bốn mươi phần trăm."
"Sau khi kết hôn, sự nghiệp của Cát Tử Huyên từng có thời điểm vượt trội hơn Trương Hạo Kiệt. Với tính cách của hắn, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng việc bản thân bị lép vế trong mối quan hệ do yếu tố kinh tế, càng không thể dễ dàng nhường lại quyền chủ động trong gia đình. Hắn rất tự phụ, sĩ diện, lòng tự tôn cực kỳ cao, vô cùng cố chấp trong việc nắm giữ quyền kiểm soát. Mà chuyện sinh con chính là công cụ để hắn chi phối Cát Tử Huyên, thông qua việc sinh nở, hắn từng bước đẩy cô ta rút lui khỏi vai trò phụ nữ công sở, quay về làm nội trợ, cho đến khi hoàn toàn tách biệt khỏi xã hội. Đồng thời, hắn còn có được đứa con mang dòng máu trực hệ của mình, từ đó hoàn tất việc chiếm hữu, lợi dụng một người phụ nữ chất lượng cao, thỏa mãn một cách trọn vẹn nhu cầu tâm lý của bản thân."
Dù đến giờ chưa tiếp xúc trực tiếp với Trương Hạo Kiệt, nhưng thông qua hồ sơ điều tra hiện có cùng kinh nghiệm tích lũy suốt bao năm qua từ vô số vụ án mà mình từng tham gia, cộng thêm sự am hiểu sâu sắc về bản chất con người, mối quan hệ nam nữ và tâm lý học, Lâm Sương Bách có thể nhìn thấu được sự chuyển biến trong mối quan hệ giữa Trương Hạo Kiệt và Cát Tử Huyên.
Con người ai cũng có nhu cầu. Nhưng thường thì nhu cầu giữa nam và nữ lại trái ngược nhau.
Đàn ông thường thích cảm giác kiểm soát người khác để có được sự thỏa mãn. Khi bước vào xã hội, họ có xu hướng lựa chọn bạn đời dựa trên nhiều yếu tố lợi ích, chứ không chỉ vì cảm xúc hay hấp dẫn thể xác. Trong thực tế, mối quan hệ giữa nam và nữ trưởng thành thường là sự trao đổi lợi ích hơn là mưu cầu tình cảm đơn thuần. Phần lớn đàn ông sẽ không duy trì một mối quan hệ nào đó nếu nó hoàn toàn vô ích với họ.
Ngược lại, phụ nữ thường đưa ra lựa chọn cảm tính hơn trong các mối quan hệ, điều này xuất phát từ ảnh hưởng tiềm ẩn của nền giáo dục, môi trường xã hội, những người xung quanh. Khi chọn bạn đời, phụ nữ cũng dễ chấp nhận một đối tượng có điều kiện thấp hơn mình. Vì vậy, lý do khiến phụ nữ tiếp tục duy trì một mối quan hệ phần lớn là vì tình cảm, còn đàn ông thì là vì vẫn còn "có lợi".
Mối quan hệ giữa Trương Hạo Kiệt và Cát Tử Huyên chính là một ví dụ điển hình.
"Về phía Trương Hạo Kiệt, anh Hoàng đã xác nhận hắn không chỉ mua bảo hiểm cho ba đứa con, mà còn mua cả cho Cát Tử Huyên. Vì điều này mà hắn từng được xem là hình mẫu người chồng lý tưởng." Thẩm Tàng Trạch nói. Anh đồng tình với phân tích của Lâm Sương Bách, nhưng những điều đó chưa đủ để cấu thành bằng chứng buộc tội Trương Hạo Kiệt: "Hiện chúng tôi đang xác minh tình hình tài chính của hắn. Tuy nhiên, nếu Trương Hạo Kiệt thật sự đã lên kế hoạch lừa tiền bảo hiểm từ trước, thì yếu tố kinh tế chỉ có thể được xem là một dữ liệu tham khảo. Nhất định phải có bằng chứng cụ thể chứng minh được hành vi phạm tội của hắn."
Kết thúc cuộc bàn luận về vụ án, Thẩm Tàng Trạch nhanh chóng lên xe, đóng cửa, cài dây an toàn, rồi khởi động máy. Một tay anh nắm vô lăng, tay còn lại chuẩn bị hạ phanh tay thì thấy Lâm Sương Bách vẫn đứng yên chưa lên xe, anh hạ kính xe xuống, thò đầu ra hỏi: "Còn đứng đấy làm gì? Có chuyện gì nữa à?"
Lâm Sương Bách bước đến bên cửa sổ xe, mặt nghiêng về phía gương chiếu hậu, trầm giọng hỏi: "Tan làm anh có về nhà không?"
Thẩm Tàng Trạch nhìn hắn đầy khó hiểu: "Có chứ. Nếu cậu không muốn nấu cơm thì gọi đồ ăn ngoài đi, sao cũng được."
"Ừ, tôi biết rồi." Lâm Sương Bách thản nhiên đáp, hắn lùi lại một bước, xoay người đi về phía xe của mình như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com