Ngoại truyện 7
Ngoại truyện: Trái tim hoang tàn này sẽ mãi mãi yêu anh (7)
Buổi tối khi về nhà, Lâm Sương Bách là người lái xe, Thẩm Tàng Trạch ngồi ở ghế phụ. Vì đã thức trắng hai đêm liên tiếp nên ban đầu anh chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, chẳng ngờ vừa lên xe không bao lâu đã thiếp đi lúc nào không hay.
Xe chạy rất êm, giữa chừng còn dừng tạm một lát ở chỗ đậu xe bên đường, nhưng Thẩm Tàng Trạch ngủ quá say. Mãi đến khi Lâm Sương Bách lái xe về tới nhà, xe đỗ vào gara rồi mới nhẹ nhàng gọi anh dậy.
Trong xe bật đèn, Thẩm Tàng Trạch vừa mở mắt còn chưa kịp tỉnh hẳn, trong lúc mơ màng, anh phát hiện trong lòng mình chẳng biết từ bao giờ lại có thêm một bó hoa hồng to đùng.
Lâm Sương Bách đã tháo dây an toàn, hắn nghiêng người về phía Thẩm Tàng Trạch, nói nhỏ: "Chúc mừng sinh nhật."
Thẩm Tàng Trạch chớp mắt mấy lần để thích nghi với ánh sáng, sau đó ôm lấy bó hoa trong tay, ước chừng có khoảng mười một đóa, anh không biết nên cảm động hay bật cười nữa.
Đã rất lâu rồi chưa có ai tặng hoa cho anh. Trong đội ai cũng biết anh vốn không mấy khi tổ chức sinh nhật. Dù có rảnh thì cùng lắm cũng chỉ đi ăn bữa cơm với mọi người, huống gì năm nay còn đang bận điều tra vụ án, ngay cả bản thân anh cũng suýt quên hôm nay là sinh nhật mình.
Không ngờ năm 36 tuổi, Mục Nghị Trường lại đích thân tới tặng bánh sinh nhật, buổi sáng Lâm Sương Bách tặng anh một cái đồng hồ còn chưa đủ, tới tận hơn mười giờ tối rồi mà lại còn chuẩn bị thêm một bó hoa.
Thật sự là... dù là nghiêm túc hay chỉ vô tình buột miệng, thì bất kể anh từng nói gì, Lâm Sương Bách đều sẽ ghi nhớ trong lòng. Cứ như muốn bù đắp hết tất cả những điều bản thân từng không làm được, từng để anh thất vọng, hắn không muốn khiến anh buồn phiền thêm lần nào nữa.
Nhưng thật ra, Thẩm Tàng Trạch chưa từng trách móc gì Lâm Sương Bách. Chỉ cần hắn còn sống, hai người có thể bình yên ở bên nhau, vậy đã là điều khiến Thẩm Tàng Trạch cảm thấy biết ơn vô cùng.
"Hoa đẹp thật." Thẩm Tàng Trạch tháo dây an toàn ra, anh cười nói: "Anh sống hơn ba mươi năm, ngoài quà sinh nhật mẹ anh tặng, thứ anh thích nhất chính là đồng hồ và hoa mà hôm nay em tặng."
Ban nãy Phó Na San, Hoàng Chính Khải, Vương Tiểu Nham cũng đặt một cái bánh sinh nhật cho anh, nên tối nay anh lại gọi thêm pizza và gà rán, chia hai cái bánh cho mọi người. Chỉ có Lâm Sương Bách đang dưỡng bệnh, không thể động tới bánh hay đồ ăn nhanh, chỉ có thể ăn cơm mà ban sáng anh chuẩn bị cho. Kết quả còn bị cả nhóm trêu: "Giáo sư Lâm đúng là không giống người thường, sinh nhật của cảnh hoa Thẩm mà cảnh hoa Thẩm còn phải tự tay nấu cơm cho cậu."
Lúc ấy anh đã nghĩ như vậy là đủ rồi. Nào ngờ trên đường về nhà ngủ một giấc, tỉnh dậy lại còn được tặng thêm một món quà bất ngờ nữa.
"Giáo sư Lâm, màu hoa này là em cố tình chọn đúng không?" Thẩm Tàng Trạch hỏi, nhưng giọng điệu lại thể hiện rõ sự chắc chắn. Dù anh chỉ từng yêu mình Lâm Sương Bách, nhưng anh lại nhớ rất rõ ý nghĩa của hoa hồng, bởi trước đây khi điều tra một vụ án, anh từng đọc một câu.
Because love you everyday, đó là lời hứa vĩnh hằng, cũng là cách để người tặng nói với người nhận rằng: "Anh là kỳ tích duy nhất trong đời em."
Lâm Sương Bách hơi nghiêng người về phía anh, dưới ánh đèn xe có hơi mờ mờ, hắn thấy rõ hai vành tai anh hơi đỏ lên. Lâm Sương Bách do dự một chút rồi nói: "Thời gian chúng ta quen nhau và ở bên nhau thật ra không dài. Em tính kỹ rồi, nếu sau này có thể bên nhau trọn đời, sống bình an tới khi đầu bạc răng long, thì đại khái chỉ có khoảng mười lăm nghìn ngày. Nếu sống được tới chín mươi tuổi, có thể thêm được ba nghìn sáu trăm năm mươi ngày. Nhưng trong đó còn phải tính cả thời gian đi làm, những lúc phải xa nhau, chưa kể đến thời gian ngủ. Nếu trừ hết những khoảng đó ra, thời gian thật sự thuộc về riêng chúng ta rất ít. Em luôn cảm thấy mình không hiểu rõ sở thích của anh, chưa từng mang đến cho anh điều gì đặc biệt. Dù nói là yêu anh, nhưng lại chẳng làm gì vì anh cả. Em cũng không giỏi đoán suy nghĩ người khác, may mà anh lúc nào cũng thẳng thắn với em. Thẩm Tàng Trạch, em vẫn đang học cách làm sao để yêu anh tốt hơn, nên những gì anh từng nói em, em đều nhớ rõ. Anh muốn gì, em sẽ cố gắng thực hiện, em sẽ dốc hết khả năng, đem những điều tốt đẹp nhất trao cho anh."
Bó hoa kẹp giữa hai người có hơi vướng víu. Thẩm Tàng Trạch ôm hoa, anh nhẹ nhàng chạm tay vào một cánh hoa đọng nước, đầu ngón tay mát lạnh. Sau đó anh vươn tay sờ tai Lâm Sương Bách. Thẩm Tàng Trạch bật cười, nói: "Anh vốn định đợi đến khi em hoàn toàn hồi phục sẽ tính sổ một lượt, ai dè em tỉnh lại rồi lại ngoan như vậy, thật sự khiến người ta không thể không mềm lòng mà. Em tuy ngoài miệng cứng rắn, tính cách thì kiệm lời, nhưng những gì em làm, anh đều biết rõ. Vì anh mà cố gắng sống, cố gắng tỉnh lại, đến giờ là cố gắng hồi phục, em đã làm rất tốt rồi. Còn về suy nghĩ của anh, em muốn biết gì thì cứ hỏi, anh sẽ không giấu em điều gì."
"Giữa chúng ta, vẫn chưa thật sự nói về chuyện xảy ra đêm hôm đó... Lúc ấy... nhân cách thứ hai của em đã ép buộc anh, em..." Lâm Sương Bách khó khăn dừng lại, không biết phải tiếp tục thế nào, hắn cụp mắt xuống, không dám nhìn Thẩm Tàng Trạch. Một lúc sau mới nói tiếp: "Mọi thứ hắn làm thật ra đều xuất phát từ ý chí của em, để bảo vệ em. Thời điểm đó, em bắt buộc phải khiến anh tuyệt vọng, phải để bản thân bị cô lập, bị truy nã. Hắn biết em không thể tổn thương anh, nên khi em vẫn chưa thể kiểm soát việc chuyển đổi nhân cách, hắn đã ra tay ép buộc anh... khiến anh phải chịu tổn thương như vậy... Lúc đó em vốn chẳng nghĩ bản thân sẽ sống sót, bọn em làm việc cũng đâu chừa đường lui cho mình. Anh nói không trách em, là vì anh hiểu hết thảy mọi thứ của em. Với em mà nói, nhân cách thứ hai chính là một người hoàn toàn khác, nên em rất canh cánh trong lòng."
Thẩm Tàng Trạch không để Lâm Sương Bách tiếp tục nói, anh biết thật ra Lâm Sương Bách vẫn luôn bận lòng chuyện này: "Nhưng hắn đã biến mất rồi, anh cũng không muốn chuyện đó trở thành vết thương giữa hai ta. Giữa em với anh đã có quá nhiều vết nứt rồi. Anh đã buông bỏ chuyện ấy, em cũng nên tha thứ cho chính mình."
Cửa chính của căn hộ "cạch" một tiếng, cánh cửa mở rồi lại đóng, đèn cảm ứng ở sảnh chính sáng lên, rọi lên hai người một trước một sau bước vào nhà.
Bó hoa vừa được Thẩm Tàng Trạch đặt lên tủ đựng đồ cạnh cửa, Lâm Sương Bách đi đằng sau cũng đặt nạng sang một bên, rồi kéo Thẩm Tàng Trạch vào lòng.
Nụ hôn đầu rơi lên mắt anh, đôi môi ấm áp in lên làn mi mắt mỏng, sau đó là chuỗi nụ hôn lướt qua đuôi mắt. Lâm Sương Bách rất thích đôi mắt của Thẩm Tàng Trạch, vẫn luôn nói chúng đẹp, hắn rất thích vẽ lại đường nét đôi mắt ấy bằng nụ hôn của mình.
"Lâu như vậy rồi không làm, em sẽ không làm anh thất vọng đấy chứ?" Thẩm Tàng Trạch bật cười, chuyện trêu đùa Lâm Sương Bách xưa nay là sở trường của anh: "Hôm nay là sinh nhật anh, em phải chịu trách nhiệm kết thúc ngày đặc biệt này thật hoàn mỹ."
Lâm Sương Bách hôn lên môi anh, hắn nhẹ nhàng nói: "Hôm nay là sinh nhật của đàn anh, đàn em nhất định sẽ dốc hết toàn lực, tuyệt đối không để đàn anh thất vọng."
Có người đúng là không chỉ thích ăn chua, mà còn rất thích tính toán chi li.
.......................................
(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Thật ra cũng không cần nói quá nhiều, với bọn họ, đêm nay chỉ có thể dùng sự triền miên đến tận cùng để xoa dịu tất cả bất an và đau đớn đã bị chôn sâu.
Khi trời sắp sáng, Lâm Sương Bách ôm Thẩm Tàng Trạch nằm trên giường. Dù nhắm mắt nhưng Thẩm Tàng Trạch vẫn chưa ngủ, anh để mặc Lâm Sương Bách nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt đỏ ửng chưa tan của mình.
Hai người gần như quấn lấy nhau suốt đêm, đến gần năm giờ mới lại đi tắm lần nữa, sau đó Lâm Sương Bách làm hai cái sandwich, ăn xong mới quay về phòng ngủ.
Thẩm Tàng Trạch bị hành cho mấy tiếng liền, cơ thể anh mệt lử, nhưng khi thật sự nằm xuống giường cùng Lâm Sương Bách thì lại chẳng thấy buồn ngủ chút nào.
Chỉ im lặng ôm nhau một lát, Lâm Sương Bách lùi ra một chút, hắn nhẹ giọng hỏi: "Giờ em cũng sắp hồi phục rồi, đợi vụ án này kết thúc, mình cùng nhau đến viếng mộ cảnh sát Hạ được không?"
"Bây giờ còn gọi là cảnh sát Hạ à? Trước kia là ai mặt dày đến mức ba anh mới gật đầu đồng ý là đã hỏi có thể gọi ông ấy là ba chưa thế?" Thẩm Tàng Trạch mỉm cười, anh mở mắt ra trêu hắn.
Lâm Sương Bách chẳng tỏ ra ngại ngùng gì, lập tức thuận theo mà sửa lời: "Vậy... em có thể cùng anh đến viếng mộ mẹ được không?"
"Vốn dĩ anh cũng muốn dẫn em đi lâu rồi, là do em nhất quyết đợi hồi phục rồi mới đi." Thẩm Tàng Trạch đáp. Anh từng nhắc đến chuyện đó ngay từ khi Lâm Sương Bách xuất viện, chỉ là lúc đó hắn nói không muốn ngồi xe lăn đến mộ Hạ Dung Dung nên mới kéo dài đến bây giờ.
"Em chỉ muốn lúc đi gặp mẹ, mình phải trông đáng tin hơn một chút. Dáng vẻ yếu ớt bệnh tật khi trước, thật sự không thích hợp đi gặp mẹ." Lâm Sương Bách biết Thẩm Tàng Trạch không bận tâm mấy chuyện ấy, nhưng hắn vẫn muốn khi đến thăm mộ Hạ Dung Dung, mình có thể đường hoàng đứng bên Thẩm Tàng Trạch, chứ không phải dáng vẻ yếu ớt phải để Thẩm Tàng Trạch chăm sóc từng li từng tí.
"Mẹ anh chẳng chấp mấy chuyện đó đâu. Hơn nữa, ngay cả ba anh cũng là em liều mạng cứu về, mẹ ở trên cao nhìn thấy hết, bà chỉ có thể hài lòng trăm phần trăm về em thôi. Biết đâu trong mơ còn dặn ba phải đối xử tốt với em nữa ấy chứ." Thẩm Tàng Trạch nói, anh nhớ lại cảnh ba mẹ từng chung sống, dù đã trôi qua nhiều năm, nhưng trong lòng vẫn thấy ấm áp: "Anh chưa từng kể với em, trong nhà họ Thẩm bọn anh, người có địa vị thấp nhất thật ra là ba anh đấy. Mỗi khi có tranh cãi gì, cuối cùng người nhận sai cũng đều là ông, còn mẹ anh lúc nào cũng đúng cả."
"Ừ, trong nhà mình anh cũng vậy." Lâm Sương Bách mỉm cười đáp lời, lại hỏi tiếp: "Còn một chuyện nữa, em muốn sau khi vụ án lần này kết thúc, mình đi chụp một bộ ảnh cưới thật chỉnh tề nhé."
"Được, chụp nhiều một chút, tới giờ bọn mình vẫn chưa chụp tấm nào cho ra hồn cả." Thẩm Tàng Trạch gật đầu không chút do dự, anh sớm đã muốn chụp ảnh với Lâm Sương Bách, chỉ là trước kia Lâm Sương Bách có nhiều điều băn khoăn. Nay mọi thứ đã công khai, tất nhiên phải làm cho đủ những chuyện chưa làm.
Sau khi trò chuyện cùng Lâm Sương Bách vài câu, cuối cùng Thẩm Tàng Trạch cũng thấy buồn ngủ, anh nhắm mắt lại để hắn ôm mình cho thật chặt: "Ngủ thôi, ba tiếng nữa phải đến sở rồi."
"Ừm." Lâm Sương Bách đã chỉnh sẵn báo thức trong điện thoại, tắt đèn đầu giường, yên lòng mà cùng Thẩm Tàng Trạch chìm vào giấc ngủ.
Lời tác giả:
Hệ liệt trinh thám đã đào hố rồi, năm sau sẽ ra mắt, giáo sư Lâm và đội trưởng Thẩm sẽ cameo ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com