Review một chút
Vẫn là phong cách của Ngũ Quân, dùng một motif cũ để phát triển cốt truyện mới: trong bộ này là cưới trước yêu sau. Dương Quýnh kết hôn với bạn trai, đã đến Cục dân chính làm giấy chứng nhận, rốt cuộc bạch nguyệt quang của bạn trai quay về, bạn trai lại nói việc kết hôn quá vội vàng, muốn chia tay để bình tâm suy nghĩ lại. Giấy đăng ký kết hôn mới nhận về vài hôm, đã phải quay lại Cục dân chính đổi thành giấy ly hôn, đúng là chuyện thật như đùa.
Phó Duy Diễn là một bác sĩ ngoại khoa, công việc bận rộn đầu tắt mặt tối, mong muốn kết hôn để có một gia đình yên ấm, mỗi ngày tăng ca đi làm về đều có người lo cơm nước, giặt quần giặt áo, vui vẻ tâm sự, cho nên dứt khoát đi tìm đối tượng kết hôn. Hai người đã quen biết trước đó khi ông nội của Dương Quýnh và bố của Phó Duy Diễn nằm chung một phòng bệnh, sau này vô tình gặp lại nhau khi Dương Quýnh gọi xe đi Cục dân sự làm thủ tục ly hôn, gọi trúng xe bác sĩ =)) Bác sĩ Phó là người đưa ra đề nghị kết hôn, tuy chỉ là kết hôn hình thức, nhưng hai người rất nhanh nảy sinh tình cảm. Cốt truyện tưởng như chán phèo như vậy, lại được tác giả viết hết sức trôi chảy, uyển chuyển, giọng văn hài hước, tình tiết phát triển hợp lý, xen lẫn tình yêu còn có tình thân, tình bạn, đọc truyện có lúc cười chảy cả nước mắt, có lúc lại xúc động nghẹn ngào. Rốt cuộc thì bất cứ ai trong tất cả chúng ta, đều ước ao có một mái nhà để trở về sau những giờ làm việc vất vả, sau những bề bộn xô bồ ở thế giới ngoài kia. Nơi đó có mâm cơm nóng hôi hổi, có không gian yên bình, có một người yêu thương mình chờ đợi, sẵn sàng ôm mình vào lòng, trao cho mình tất cả những tình cảm ấm áp và sâu lắng nhất.
Bạn nào thích thể loại phim truyền hình tình yêu hôn nhân gia đình 8h tối thứ Bảy hằng tuần thì nhảy luôn đi đừng ngại ngần. Kéo xuống dưới là có spoil á :v
-------------------------------------------
!SPOILER!
Dương Quýnh là một tiểu minh tinh tuyến 18 (kiểu đóng những vai rất phụ, đóng thế, cực kỳ mờ nhạt). Cậu là một thanh niên yêu nước =)), miệng lưỡi giảo hoạt, sắc bén, kiểu tính cách không tự ti cũng không kiêu ngạo, thực tế tâm địa lại thiện lương đáng yêu, biết đối nhân xử thế, nhân thê chu toàn, ôn nhu săn sóc, để ý từng tí một sở yêu sở đoản, thói quen ăn uống sinh hoạt của bác sĩ Phó, nấu ăn siêu ngon. Có những khuyết điểm của cậu suy xét ra rất hợp lý với hoàn cảnh và những điều cậu đã phải trải qua. Tác giả miêu tả nhân vật, tình huống rất chân thật, rất "đời", không tô vẽ, không lý tưởng hóa. Bộ này tôi thương Quýnh Quýnh không để đâu cho hết, Quýnh Quýnh là để yêu ;__; Tôi khen Tiểu Dương không bằng bác sĩ Phó khen vợ, cho nên các cậu hãy đọc truyện để biết thêm nhé =)) Dương Quýnh lúc chia tay với bạn trai cũ cũng không đau khổ gì lắm đâu, vốn dĩ hai người lúc trước chỉ như anh em thân thiết ở bên nhau, mà cả hai cũng đều bận rộn. Tóm lại, dò mìn cho mấy bạn thích song khiết và phản cảm với việc công thụ có người yêu cũ: chuyện xxoo công thụ đều là lần đầu.
Phó Duy Diễn là một bác sĩ ưu tú, hết lòng vì bệnh nhân, vì công việc. Anh tính tình ngạo kiều, miệng độc, hơi tự luyến, trên mặt viết năm chữ "người lạ chớ tới gần", ưa sạch sẽ nhưng rất lười thu dọn, bị Tiểu Dương đặt cho biệt danh "nương nương". Khi yêu anh cực kỳ dính người, đôi lúc còn thể hiện ra mặt trẻ con ấu trĩ, ghen lồng ghen lộn, giấm nào cũng ăn. Luôn miệng "Gia Dương (Dương nhà tôi, Dương nhà chúng ta) là nhất, là Gia Dương thì nhất định có thể làm được", ra ngoài hết mực khen vợ khoe vợ, hết mực bảo vệ vợ, ai dám nói xấu vợ nửa câu là bật lại tanh tách. Ai cũng biết học bác sĩ rất cực, ngày trước anh vì bận rộn học hành, trực ban, nên yêu đương với Hàn Thao (bạn bạch nguyệt quang) cũng cực kỳ trong sáng, hôn cũng không biết hôn, nụ hôn đầu còn bị Tiểu Dương mắng là hôn kỹ quá tệ =)) Cách biểu hiện tình cảm của bác sĩ Phó rất đáng yêu, dù cả truyện không có lấy một lời thổ lộ nào tử tế, nhưng hai vợ chồng vẫn ngọt ngào sến súa đút cơm chó đều đều. Năm 2020 rồi các chị em, lâu lâu chúng ta nên chuyển từ mẫu công trưởng thành điềm đạm sang stan mẫu công vừa bá đạo vừa ấu trĩ lại đáng yêu thích làm nũng đã nghiện mà còn ngại đi thôi :))
Công thụ mồm miệng không ai kém ai, ở chung lại cực kỳ hòa hợp, ai cũng có một phương diện chỉ thể hiện ra trước đối phương. Những chi tiết về cuộc sống hôn nhân làm mình rất cảm động, mặc dù bản thân vẫn chưa kết hôn. Ai cũng nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, ở bên nhau quá lâu dễ nảy sinh cảm giác nhàm chán, nhạt nhẽo, dần dần không biết quý trọng nữa. Công việc và gia đình luôn là hai đầu cán cân khó lòng cân bằng được. Đọc truyện cảm thấy tiếc nuối cho 10 năm bên nhau của cặp phụ Lôi Bằng - Hứa Thụy Vân bao nhiêu, nhưng cũng bồi hồi xúc động với tình cảm mới nảy nở của hai nhân vật chính bấy nhiêu, ai nấy cũng đều vì người mình yêu mà cố gắng vun đắp, nỗ lực hoàn thiện bản thân, lòng thầm nghĩ phải làm sao để xứng đáng đi bên cạnh người đó. Tháng năm sau này chưa biết sẽ ra sao, chỉ cần giờ phút này ta vẫn nắm chặt tay người không buông là được.
Truyện đề cập đến rất nhiều vấn đề thực tế trong đời sống, mối lo cơm áo gạo tiền, hôn nhân, sinh hoạt quan hệ giữa vợ chồng con cái, khoảng cách giữa các thế hệ, thậm chí tình cờ còn viết khá tỉ mỉ về mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân và y đức.
Nhân vật trong truyện của chị Ngũ chưa bao giờ hoàn hảo, ai cũng có khuyết điểm, mặc kệ là vấn đề bản tính hay là do môi trường, nhưng tất cả đều đang nỗ lực thấu hiểu, nỗ lực ngày một tốt lên. Thế mới nói, giọng văn của chị Ngũ rất đời, rất có sức thuyết phục, có những khi mình phục chị sát đất vì những triết lý trong truyện, vì phải trải qua nhiều đến mức nào mới có thể đúc kết và viết ra được những lời như thế. Mình thật sự mong những ai đọc bộ này, có thể kiên nhẫn với sự không hoàn hảo của các nhân vật, thông cảm cho những khiếm khuyết của họ, đồng thời theo dõi quá trình trưởng thành của nhân vật chính, vì đối phương mà hoàn thiện bản thân, cùng nhau cố gắng.
Gu của mình là công thụ đấu võ mồm, nên bộ này chuẩn gu luôn, cày xong thấy đáng yêu muốn chết, cả ngày quắn quéo :(( Tóm lại, mình hào phóng xác định luôn bộ này là bộ mình thích nhất của Ngũ Quân. Ai đã đọc và yêu thích "Ngài quản lý diễn sâu" thì càng không thể bỏ qua bộ này nhé!
----
LƯU Ý: Bạn nào có ý định mắng chửi thụ, chê thụ không nhân thê vui lòng đọc kỹ lại chương 9, 10 để xem hai người đã thỏa thuận gì khi kết hôn, đồng thời xem xét lại khái niệm "nhân thê" nhé, tâm ý chưa tương thông chưa thành vợ chồng thì bắt con người ta nhân thê kiểu gì 😵 Còn nếu ai cảm thấy không muốn phiền phức như vậy thì cứ lẳng lặng thoát ra, mỗi người một gu tôi cũng không ép, comment quá đáng tôi sẽ xóa.
Trích đoạn ngược cẩu:
=============================
Bà Giang có chút sửng sốt, nửa ngày sau mới tỏ vẻ khó thể tin hỏi: "Là cái cậu Dương Quýnh kia, hai mươi mấy tuổi, rất gầy rất trắng, miệng rất độc, làm diễn viên đó sao?"
"..." Phó Duy Diễn vừa nghe người ta đánh giá Dương Quýnh miệng độc, nhất thời mất hứng, nghĩ thầm bà mới độc cả nhà bà đều độc. Mặc dù vậy nhưng trên mặt lại không lộ ra biểu tình gì, hắn chỉ nhàn nhạt nói: "Đúng vậy."
Bà Giang lại chỉ lo khiếp sợ, thẫn thờ nửa ngày mới mở miệng: "... Ai da con cũng không biết nó là người thế nào, con thật đúng là..."
Bà hừ một tiếng, nói luôn mồm: "Tiểu Phó à, con chính là quá trẻ tuổi! ! Con không có kinh nghiệm gì hết! Con không để bố mẹ nhìn người cho con sao? Trong cái giới đó được mấy ai đứng đắn? Con chỉ nhìn nó trắng trẻo nõn nà, nói chuyện thật là dễ nghe, ai biết được rốt cuộc là cái loại gì đâu!"
Phó Duy Diễn: "..."
"... Dì nói mấy lời này như thể dì cũng từ cái giới đó bước ra vậy, " Phó Duy Diễn nói: "Các ngành các nghề như nhau đều có người tốt người xấu. Trước đây một người thầy của con từng kể, trong đại học có vị giáo sư này a, đội lên một cái danh hiệu, kỳ thực lại chẳng đáng mặt làm thầy người ta, vừa cay độc chua ngoa, vừa kỳ thị vùng miền, não toàn mỡ lợn còn thích lên mặt dạy đời, thuyết giáo khắp nơi. Nhưng đành chịu thôi, cũng không thể bởi vì trong đội ngũ có một hai phần tử xấu liền có thành kiến với hết thảy các giáo sư được. Dù sao phần lớn những người khác đều rất tốt. Trong "Luận trì cửu chiến" có viết, chúng ta làm người không thể 'có mắt như mù, không thấy Thái Sơn, tự cho mình là đúng '."
Phó Duy Diễn càng nói càng nghiện, một bụng thành ngữ thóa mạ người há mồm ra liền tới, sau đó còn rung đùi đắc ý, vần điệu du dương mà ngâm nga.
======================================
Ngày Phó Duy Diễn trở về nhà càng lúc càng tới gần, Dương Quýnh không rõ lý do mà có chút sốt sắng, cũng không nhắc đến việc nhà hay người khác nữa. Cậu chỉ hỏi hắn: "Anh gầy đi sao? Có cao lên không? Đi nắng đen da rồi?"
Phó Duy Diễn ở bên kia vừa cười vừa nói: "Gầy, lùn đi, cũng đen. Ai nha, thật giống như biến dạng rồi, làm sao đây?"
Dương Quýnh bị giọng điệu của hắn chọc cho bật cười, cố ý nói: "Biến dạng rồi liền không cần anh nữa, yêu cầu trả hàng."
"Vậy phí hao tổn kia tính thế nào?"
"Phí hao tổn gì cơ?"
"Hàng lúc em mua về là hoàn toàn mới, hiện tại em không cần tôi nữa, tôi chỉ còn lại tám phần mới, hao mòn nghiêm trọng, yêu cầu bồi thường."
===================================
Dương Quýnh thoáng sửng sốt, theo phản xạ mở miệng nói: "Anh muốn làm gì?"
"Hôn một cái, " Phó Duy Diễn ôm lấy eo cậu, cúi đầu muốn hôn xuống.
Người xuống máy bay càng lúc càng nhiều, xung quanh còn có những du khách khác, nam nam nữ nữ đoàn tụ còn không tú ân tú ái như vậy. Dương Quýnh ngay lập tức xấu hổ, mặt đỏ đến tận mang tai, cảm giác ấm ức bất chợt ban nãy tan biến sạch sẽ, một chút cũng không còn. Cậu nhìn thấy bên kia đám Tôn Mục đã mắt sáng như đuốc mà cùng nhau nhìn chăm chú về phía này, luống cuống lấy bó hoa cản lại, sốt ruột nói: "Đừng đừng đừng, còn có người ngoài ở đây!"
Phó Duy Diễn không nghe theo, đem bó hoa đẩy ra, kiên trì nói: "Một cái thôi."
"Không được!"
"Vậy hai cái!"
"... Hai cái cũng không được, " Dương Quýnh thẹn muốn chết, vội la lên: "Nhiều người ở đây như vậy, ban ngày ban mặt anh giữ ý tứ chút đi."
"Vậy thì ba cái, " Phó Duy Diễn cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt chăm chú, ý cười cũng càng lúc càng sâu hơn: "Chốt ba cái hôn, không cho mặc cả nữa."
==================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com