Chương 10
Chương 10: Thương
Khi Diêu Xuân Hỉ vội vàng chạy đến bệnh viện, sự việc đã xảy ra được hai tiếng đồng hồ.
Dưới sự chỉ dẫn của y tá, anh tìm đến phòng cấp cứu nơi Đàm Bạch đang nằm. Mãi đến khi ngồi xuống bên giường, chạm vào cánh tay lạnh ngắt của người kia, Xuân Hỉ vẫn không dám tin đây là sự thật.
Bốn mươi phút trước, vừa đúng lúc tan ca, anh nhận được một cuộc gọi. Người gọi xưng là y tá trực thuộc trung tâm cấp cứu bệnh viện thành phố, thông báo rằng có một bệnh nhân tên Đàm Bạch đang được đưa vào cấp cứu.
Xuân Hỉ lập tức bàng hoàng. Mãi cho đến khi ngồi trong phòng bệnh, nghe y tá kể lại mọi chuyện, anh mới hiểu được Đàm Bạch đã phải trải qua những gì.
Người đàn ông tên Tống Quảng Tài trước đây vốn là hộ lý ăn ở tại nhà do Đàm Bạch thuê. Gã có tật ham mê cờ bạc, lại thường xuyên giở trò sàm sỡ, vì thế ngay đầu năm đã bị Đàm Bạch sa thải.
Theo lời khai của Tống Quảng Tài, gã vì mắc nợ, túng quẫn không lối thoát nên mới liều lĩnh xông vào nhà Đàm Bạch.
"Khốn kiếp." Xuân Hỉ khẽ nguyền rủa, anh nắm chặt bàn tay Đàm Bạch trong lòng bàn tay mình. Đầu ngón tay anh chạm phải lớp băng gạc quấn quanh, bên trong ẩn ẩn cảm giác lạnh lẽo. Người kia đã được tiêm thuốc an thần, hiện giờ vẫn trong trạng thái hôn mê.
Dù không nhìn thấy, nhưng khứu giác nhạy bén giúp anh dễ dàng nhận ra trong mùi thuốc khử trùng nồng nặc còn vương lại vị tanh đặc trưng của máu. Đàm Bạch bị thương và thương tích e rằng không hề nhẹ.
Cửa phòng bệnh bị kéo ra, theo sau là tiếng bước chân vội vã. Một giọng nam trầm ổn, sắc bén vang lên: "Cậu là bạn của nạn nhân sao?"
Có lẽ nhận ra ánh mắt không tiêu cự của Xuân Hỉ, người kia đoán được tình trạng đôi mắt của anh, ngữ khí vốn cứng rắn bỗng mềm đi đôi chút: "Mời cậu theo tôi, chỉ vài câu hỏi đơn giản thôi."
Đi theo người ấy ra hành lang cầu thang, Xuân Hỉ nghe anh ta tự giới thiệu:
"Tôi là Chương Dịch, cảnh sát hình sự thuộc đội Liễu Xuyên."
"Tôi là Diêu Xuân Hỉ."
Chương Dịch gật đầu, rồi như nhớ ra điều gì, anh ta hỏi: "Cậu và nạn nhân quen biết nhau thế nào?"
"Chúng tôi ở chung. Trước Tết tôi từng làm mát xa cho cậu ấy, sau này nói chuyện hợp ý nên cậu ấy mời tôi đến sống cùng, có thể tiện bề chăm sóc lẫn nhau."
Xuân Hỉ dừng lại, rồi nói thêm: "Như anh thấy đấy... tôi là người mù."
Chương Dịch ừ một tiếng, rồi hỏi tiếp: "Trong thời gian cậu sống cùng Đàm Bạch, có từng gặp qua Tống Quảng Tài, hộ lý trước đây chăm sóc cậu ấy chưa?"
"Chưa từng. Cậu ấy chỉ bảo hộ lý về quê ăn Tết, sau đó vì muốn tiết kiệm chi phí điều trị nên dứt khoát cho nghỉ luôn."
Xuân Hỉ không rõ vì sao Đàm Bạch lại giấu nhẹm việc từng bị hộ lý quấy rối, nhưng hiển nhiên chính khoảng trống ấy đã bị Tống Quảng Tài lợi dụng, mới dẫn đến bi kịch hôm nay.
"Cảnh sát Chương, Tống Quảng Tài... sẽ phải ngồi tù chứ?" Xuân Hỉ trầm giọng hỏi.
Chương Dịch nhìn thẳng vào đôi mắt nhạt màu không tiêu cự của anh, trầm ngâm hồi lâu rồi mới đáp: "Tội cố ý gây thương tích... cộng thêm hành vi xâm hại, bản án có lẽ từ ba đến năm năm."
"Xâm hại? Xâm hại gì cơ?" Xuân Hỉ không tin nổi vào tai mình. Anh chỉ ngửi thấy mùi máu tanh trên người Đàm Bạch, còn cái gọi là xâm hại ấy thì...
Anh lảo đảo lùi lại vài bước, suýt ngã, phải chống tay vào vách tường mới đứng vững. Giọng run run: "Cảnh sát Chương... rốt cuộc Đàm Bạch đã phải chịu những gì?"
"Khi chúng tôi tới nơi, quần ngủ trên người cậu ấy đã bị cởi bỏ. Trong phòng hỗn loạn, Tống Quảng Tài nằm lăn một bên, bụng bị thương. Là do Đàm Bạch đập vỡ cốc thủy tinh, dùng mảnh nhọn tự vệ."
Chương Dịch bước tới, vỗ nhẹ vai Xuân Hỉ, an ủi:
"Cậu yên tâm, bạn cậu thuộc trường hợp phòng vệ chính đáng. Còn Tống Quảng Tài không bị nguy hiểm đến tính mạng, đã bị đưa về sở để thẩm vấn."
"...Cảm ơn cảnh sát."
Xuân Hỉ không rõ cảm giác trong lòng mình lúc này là gì, vừa như một ly rượu trắng pha máu, lại vừa đắng ngắt khó nuốt.
Có lẽ thấy sắc mặt anh không ổn, Chương Dịch vẫn cẩn thận đưa anh quay lại phòng bệnh rồi mới vội rời đi.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Ngồi bên giường thật lâu, Xuân Hỉ cúi gằm mặt, bất chợt thấy hốc mắt nóng ran. Đưa tay lên chạm, chỉ còn lại những giọt lệ nóng hổi.
Đàm Bạch vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ nói đó là do thiếu oxy não cộng thêm tác dụng phụ của thuốc. Phòng bệnh ồn ào nhưng Xuân Hỉ chỉ nghe thấy hơi thở yếu ớt, nhịp nhàng của người kia.
Khoảng sau bảy giờ tối, Đàm Bạch tỉnh lại. Đôi mắt đỏ ngầu sưng húp, dù thị lực mờ nhòe nhưng anh vẫn lập tức thấy Xuân Hỉ đang ngồi ngay cạnh giường.
"Xuân..." Anh vừa mở miệng đã ho rũ rượi, lồng ngực bỏng rát, giọng khàn đặc như già đi cả chục tuổi. Nghe thấy tiếng động, Xuân Hỉ lập tức ghé sát lại.
"Đừng nói gì cả, uống chút nước trước đã."
Xuân Hỉ thành thục đưa cốc đã chuẩn bị sẵn lên môi người kia, từng động tác đều cho thấy trong suốt quãng thời gian Đàm Bạch hôn mê, anh đã lặp đi lặp lại việc này biết bao lần.
Đàm Bạch không đáp, chỉ chậm rãi nuốt từng ngụm nhỏ. Uống xong một cốc, lồng ngực cháy bỏng mới được dịu đi đôi chút.
"Có đói không?"
Xuân Hỉ đặt cốc nước trở lại tủ đầu giường, cố nặn một nụ cười. Nhưng trong mắt Đàm Bạch, nụ cười ấy quá gượng gạo, không còn chút ấm áp vốn có.
"Tôi đặt cháo rồi. Bác sĩ bảo giờ cậu không thể ăn đồ khó tiêu. Tôi mua cháo đậu xanh bách hợp, ăn chút cho đỡ đói nhé."
Anh lục tìm trong túi, lấy ra hộp cháo chưa mở.
Nhưng một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng trả lời.
Nói không hoang mang thì là nói dối. Nụ cười trên mặt Xuân Hỉ thoáng trở nên lúng túng, anh vội đặt túi sang một bên, người nghiêng tới gần.
Anh rất sợ. Trước đó Đàm Bạch cũng từng tỉnh, nhưng chỉ mở mắt rên đau vài tiếng rồi lại ngất đi.
"Đàm Bạch? Cậu thế nào rồi?"
Bàn tay anh lần tìm đến nơi phát ra tiếng động quen thuộc, vừa chạm vào gương mặt sưng phù kia liền co rụt lại như bị bỏng.
...Đàm Bạch đang khóc, khóc trong lặng lẽ.
Không chút do dự, Xuân Hỉ với tay lấy vài tờ giấy bên tủ, anh thở dài, vo nhẹ rồi lau đi dòng lệ nóng chảy dài trên đôi mắt đỏ mọng kia.
"Không sao đâu, khóc nhiều quá mắt sẽ đau đấy."
Anh nhỏ giọng an ủi, cho đến khi Đàm Bạch dần bình tĩnh lại. Cuối cùng, bằng giọng khàn đục đến mức gần như chẳng phân biệt được tuổi tác, người kia chậm rãi cất lời:
"Anh Xuân Hỉ... Chén chè đậu xanh tôi nấu cho anh... Hôm nay chắc không thể ăn rồi. Xin lỗi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com