Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11: Chung sống

"Không sao, rồi sẽ qua thôi." Diêu Xuân Hỉ đặt bàn tay lên gương mặt sưng tấy của Đàm Bạch, dịu giọng an ủi: "Cậu cứ dưỡng thương cho tốt, những chuyện sau này... cứ để cảnh sát lo."

Anh nhặt lại túi đồ ăn bỏ dở lúc nãy, loay hoay mở hộp cháo, bên trong vẫn còn vương chút hơi ấm.

"Là ai... báo cảnh sát vậy?" Giọng Đàm Bạch khàn khàn, mỗi lời nói đều khó nhọc.

Diêu Xuân Hỉ hít một hơi thật sâu. Anh biết tính Đàm Bạch, đã hỏi thì chắc chắn sẽ hỏi cho tới cùng. Cuối cùng, anh vẫn kể lại những gì mình nghe từ cảnh sát Chương.

"Là hàng xóm báo. Chị ấy nghe thấy tiếng kêu cứu của cậu, gõ cửa nhưng không ai trả lời, lại còn nghe tiếng đồ đạc bị ném vỡ trong nhà, thấy lạ nên mới gọi cảnh sát."

Xuân Hỉ cúi gằm đầu, bàn tay thô ráp vẫn siết chặt lấy tay Đàm Bạch, gương mặt tràn đầy áy náy: "Nếu lúc đó tôi có ở nhà, thì có lẽ..."

Nhưng nào có chữ "nếu". Chuyện đã xảy ra thì không cách gì cứu vãn, dẫu có phẫn nộ hay khó chịu đến đâu, tất cả đều đã thành sự thật.

"Anh Xuân Hỉ, là do tôi... ngay từ đầu không xử lý dứt điểm, nên mới để hắn có cơ hội tìm đến trả thù."

Đàm Bạch ho khan mấy tiếng rồi đón lấy bát cháo từ tay Xuân Hỉ, nở một nụ cười nhạt.

"Cũng coi như có chỗ hay, lần này chứng cứ đầy đủ... hắn chắc chắn sẽ ngồi tù vài năm."

Vụ ấy khiến Đàm Bạch phải nằm viện hơn một tháng. Thân thể vốn đã yếu ớt lại chịu thêm đả kích nặng nề, từ những vết thương ngoài da cho đến tổn thương bên trong, hồi phục vô cùng chậm chạp. May mắn là cột sống bị va đập nhưng không để lại di chứng.

Trong thời gian đó, Đàm Bạch tiếp nhận giám định thương tích, gặp gỡ luật sư, cuối cùng lấy tội cố ý gây thương tích và quấy rối để khởi tố kẻ gây án.

Diêu Xuân Hỉ thì chạy đi chạy lại giữa nhà và bệnh viện ngày càng nhiều, mỗi ngày ít nhất cũng đến hai lần. Từ khu họ ở tới bệnh viện, đi xe buýt cũng mất cả tiếng đồng hồ. Dẫu Đàm Bạch nhiều lần bảo đã có bạn bè tới chăm, anh không cần vất vả như vậy nhưng Xuân Hỉ vẫn kiên quyết không bỏ.

Ông chủ tiệm mát xa lắc đầu ngao ngán, đã nhiều lần khuyên anh. Nhân lực trong tiệm vẫn đủ, nhưng một ngày Xuân Hỉ mà dành quá nửa thời gian ở bệnh viện thì tiền lương cuối tháng chẳng còn mấy đồng.

Nhưng Xuân Hỉ có quyết tâm của riêng mình. Dù bị trừ lương cũng mặc, trong lòng anh đã ấp ủ một ý nghĩ táo bạo, chỉ còn chờ xem liệu có khả thi hay không.

Cuối hạ, Đàm Bạch cuối cùng cũng xuất viện trở về nhà. Thương tích trên người gần như đã lành, chỉ còn lại một vết sẹo nhạt dài chừng hai phân trên đuôi mày, dấu vết để lại trong trận đòn ác liệt kia.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Cuộc sống dần trở lại quỹ đạo. Thấy Xuân Hỉ không còn phải vì mình mà ngược xuôi, Đàm Bạch cũng yên tâm, anh mở máy tính, đăng nhập tài khoản làm việc.

Khi Xuân Hỉ bưng đĩa đào đã rửa sạch bước vào, nghe tiếng gõ bàn phím lạch cạch, Xuân Hỉ không khỏi tò mò.

"Cậu đang làm gì thế?" Anh đặt quả đào vào tay Đàm Bạch, rồi ngồi xuống bên giường, nghiêng đầu về phía phát ra âm thanh.

"Rốp." Tiếng vỏ đào bị cắn vỡ. Đàm Bạch hút lấy dòng nước ngọt trào ra, miệng lúng búng nói: "Làm việc thôi."

"Làm việc?" Xuân Hỉ hơi bất ngờ. Biết nhau đã lâu nhưng anh chưa từng nghe Đàm Bạch nói đến công việc. Như đoán được sự ngờ vực trong lòng đối phương, Đàm Bạch bật cười.

"Tất nhiên tôi cũng phải làm việc chứ, chẳng lẽ định trông vào khoản bồi thường mà sống cả đời à?"

"Ừ... cậu nói cũng đúng." Xuân Hỉ gãi đầu, thấy mình suy nghĩ có phần thiển cận: "Thế công việc dùng máy tính là gì vậy?"

"Chỉnh sửa video, thiết kế, đôi khi quay vài clip ghi lại cuộc sống thường ngày." Đàm Bạch cười, lấy điện thoại bật một đoạn video trên mạng xã hội cho Xuân Hỉ nghe: "Anh cũng từng xuất hiện trong đó, chỉ là vài góc sau lưng hoặc bàn tay thôi, tôi chưa từng quay mặt anh."

Nghe thấy giọng mình vang lên trong video, Xuân Hỉ vô thức sờ mặt, chần chừ hỏi: "... Là vì tôi không được ưa nhìn sao?"

Câu hỏi ấy làm Đàm Bạch khựng lại. Anh bỗng vươn tay, nhéo mạnh một cái vào má Xuân Hỉ. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác kia, anh phá lên cười: "Sao có thể chứ, Xuân Hỉ! Không quay mặt anh là vì tôi chưa xin phép thôi."

Vẫn nhéo má Xuân Hỉ, Đàm Bạch giả vờ săm soi kỹ lưỡng, rồi nghiêm túc nhận xét: "Đẹp trai đấy chứ, chỉ là... chà, râu ria hơi lộn xộn, trừ điểm mất rồi."

"Ha ha..." Xuân Hỉ bị chọc cười, giọng cũng trêu đùa nói: "Tôi đâu có ngại gì."

Tiếng sột soạt vang lên bên cạnh, rồi một âm thanh "tinh" nhẹ cất lên, Xuân Hỉ nhận ra Đàm Bạch vừa bật chế độ quay phim.

"Anh thật sự không ngại sao?" Đàm Bạch hỏi, giọng điệu khá khó đoán.

Xuân Hỉ gật đầu khẳng định: "Thật sự không ngại."

Một khoảng lặng kéo dài. Cuối cùng, anh nghe Đàm Bạch lại cất tiếng: "Anh Xuân Hỉ, dạo này anh có tâm sự gì phải không? Tôi thấy anh thường hay ngẩn ngơ."

"Tâm sự?"

Xuân Hỉ ngẫm nghĩ một hồi, đoán chắc là do những cuộc điện thoại với gia đình làm anh buồn bã nên mới bị Đàm Bạch nhận ra.

Anh vội xua tay: "Không có gì đâu. Chỉ là... cha mẹ tôi cứ nằng nặc muốn sắp xếp cho tôi xem mắt. Tôi từ chối mấy lần mà không được, nói rõ bao nhiêu lần là không muốn làm khổ người ta rồi mà..."

"Xem mắt sao." Giọng Đàm Bạch nghe kỳ lạ, như xen lẫn bất ngờ và hụt hẫng: "Tìm một người bạn đời để chăm sóc anh, chẳng phải cũng tốt sao?"

"Không thể nói thế được." Xuân Hỉ khẽ thở dài, lần đầu mở lòng với Đàm Bạch về chuyện này: "Tôi vốn chẳng có ý định kết hôn. Cũng không muốn trói buộc phần đời còn lại của một người bình thường. Thế thì chẳng công bằng với họ."

Anh xoa lưng mình rồi tiếp lời: "Cho nên, cứ mỗi lần gia đình nhắc đến chuyện xem mắt, tôi lại thấy nhức đầu. Tôi cảm thấy cuộc sống bây giờ đã rất ổn rồi. Chúng ta có thể chăm sóc lẫn nhau, thế là đủ."

Thình thịch.

Tim đập loạn nhịp.

Màn hình điện thoại rung lên dữ dội, camera lắc lư không yên. Bao nhiêu hụt hẫng vì chuyện Xuân Hỉ bị ép xem mắt vừa rồi phút chốc tan biến trong cơn xúc động ngập tràn.

Một thôi thúc dâng trào trong lồng ngực, thôi thúc muốn xé toang lớp giấy mỏng kia, muốn thổ lộ hết lòng mình. Nhưng đi cùng nó là nỗi sợ hãi, sợ rằng nếu lỡ nói ra, Xuân Hỉ sẽ tránh xa con người mang đầy tâm tư này.

Thình thịch! Thình thịch thình thịch!

Nhịp tim gào thét, ép buộc Đàm Bạch phải đưa ra quyết định. Hình ảnh về tất cả những gì Xuân Hỉ đã làm cho anh những ngày qua lướt nhanh trong đầu, khiến hơi thở cũng trở nên nặng nề.

"Anh Xuân Hỉ." Cuối cùng, anh cũng thốt ra: "Chúng ta... có thể chung sống với nhau được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com