Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Chương kết: Bốn mùa và em

Năm lại trôi qua theo vòng tuần hoàn của xuân tàn hạ đến, thu qua đông tới. Đúng dịp hè, Trụ Tử nhà ông Lưu từ thành phố trở về.

Tên đầy đủ của anh ta là Lưu Ngọc Minh. Hồi học cấp ba, thành tích sa sút đến mức khó mà cải thiện, cuối cùng đành bỏ học sớm, theo dòng người lên thành phố mưu sinh. Bao năm phiêu bạt, tuổi còn trẻ mà thân thể đã hao tổn vì nhọc nhằn.

Kéo lê theo mấy túi hành lý to nhỏ, Lưu Ngọc Minh bước xuống xe khách, men theo con đường làng quen thuộc trở về. Ngôi làng nay đã đổi thay nhiều, những con đường đất gồ ghề năm xưa giờ được lát xi măng bằng phẳng, không ít nhà cũng đã sửa sang lại mái ngói tường vôi.

Lúa non gieo vụ xuân giờ đã kết đòng trĩu hạt, gió mát thổi qua mang theo hương lúa, khiến những ngày mưa nắng cơ cực bỗng như chỉ là giấc mộng xa xưa.

Anh ta tiếp tục đi về phía trước. Làng thay đổi quá nhiều khiến bước chân anh ta khựng lại trước một căn nhà. Ngẩng đầu nhìn tấm biển treo ngoài cổng, đầu óc anh ta trong khoảnh khắc như trống rỗng.

"Tiệm... mát xa?"

Anh ta buột miệng lẩm bẩm. Trong trí nhớ, mấy chữ này chỉ thường thấy ở những tấm biển loang lổ sắc màu nơi phố thị, từ bao giờ làng quê lại có thêm một tiệm mát xa thế này?

"Anh Xuân Hỉ, nắng đẹp lắm, đem ga giường ra phơi đi." Theo tiếng gọi vọng ra, anh ta quay đầu nhìn về phía sân. Dưới giàn nho xanh mát, một chàng trai ngồi trên xe lăn đang hướng vào trong nhà cất tiếng gọi. Bên cạnh anh là một bé gái chừng ba tuổi đang ngồi xổm dưới đất mải mê chơi bóng.

Chẳng bao lâu sau, từ trong nhà lại có một thanh niên khác bước ra, tay ôm tấm ga giường, đi về phía giá phơi ở góc sân.

"Trưa nay ăn đậu đũa xào thịt nhé?" Người kia vừa phơi ga vừa hỏi, giọng chan chứa nụ cười: "Làm thêm món gỏi mát, rồi hấp cho Dao Dao chén trứng hấp nữa."

"Dao Dao thích ăn... trứng hấp!" Cô bé lập tức vứt quả bóng, đôi chân nhỏ xíu chạy loạng choạng về phía anh, níu lấy ống quần nũng nịu: "Cha, bế con nào!"

Người thanh niên cúi người, nửa quỳ xuống ôm con bé vào lòng, bàn tay dịu dàng xoa mái tóc tơ mềm mại: "Ngoan nào, cha không nhìn thấy, bế con cao cao sẽ nguy hiểm lắm."

Đứng ngoài cổng, Lưu Ngọc Minh nhìn gương mặt kia, càng nhìn càng thấy quen. Bất chợt, một ký ức lóe lên, anh ta không kìm được mà cất tiếng kinh ngạc. Trong sân, ba người mới giật mình nhận ra trước cửa còn có người đứng đó.

"Có phải Xuân Hỉ không? Diêu Xuân Hỉ?" Lưu Ngọc Minh ngượng ngùng, song vẫn bước vào sân. Thấy đối phương còn ngờ ngác, anh ta vội vỗ ngực: "Là mình đây, Trụ Tử, Lưu Ngọc Minh!"

"Trụ Tử à!" Diêu Xuân Hỉ như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Anh thả Dao Dao xuống, đứng dậy. Cô bé ngoan ngoãn nép bên cha, đôi mắt mở to hiếu kỳ nhìn vị khách lạ.

"Lâu quá rồi không gặp, dạo này sống sao rồi?" Lưu Ngọc Minh nhìn chàng trai nay đã rắn rỏi hơn nhiều, không khỏi trêu chọc: "Khác xa quá, đâu còn cái dáng cò hương ngày trước nữa."

Xuân Hỉ bật cười: "Chuyện đã mấy năm rồi, giờ dựa vào đôi tay kiếm cơm, không có chút sức lực thì làm sao xoay sở được."

Anh lại xoa đầu cô bé, ra hiệu: "Dao Dao, chào chú đi con."

Con bé có chút ngại ngùng, lí nhí chào một tiếng, rồi lại gọi "cha" và lon ton chạy về phía chàng trai ngồi trên xe lăn.

Lưu Ngọc Minh ngơ ngác quay sang hỏi: "Con gái cậu lớn thế này rồi, kết hôn hồi nào thế?"

Xuân Hỉ chỉ mỉm cười mà không trả lời, anh vỗ vai bạn, mời mọc: "Lâu ngày gặp lại, vào nhà ăn bữa cơm đã."

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Không tiện từ chối, Lưu Ngọc Minh mang theo nỗi thắc mắc ngồi xuống bàn ăn. Ăn xong, chàng trai tên Đàm Bạch dắt Dao Dao vào phòng cho bé ngủ trưa, chỉ còn Xuân Hỉ và Lưu Ngọc Minh mở chai bia, vừa uống vừa trò chuyện.

"Dao Dao là bé gái mình nhận nuôi. Mẹ ruột vì thấy lại là con gái nên định bỏ vào cô nhi viện, chúng mình thấy vậy thì đem con về nuôi nấng."

Xuân Hỉ uống ngụm trà mát, gương mặt vẫn thản nhiên. Dù đôi mắt không thấy được biểu cảm của Lưu Ngọc Minh, nhưng anh cũng đoán được bạn mình đang nghĩ gì.

"Vậy là... cậu chưa từng lấy vợ à?" Trụ Tử im lặng một lúc, rồi gượng gạo hỏi.

Diêu Xuân Hỉ gật đầu. Lời nói tiếp theo khiến Trụ Tử tròn mắt, ngẩn ra: "Chưa. Mình với Đàm Bạch sống cùng nhau."

Hai người đàn ông... sống cùng nhau?

Trụ Tử ngẩn ngơ, gãi gãi sau gáy, không biết phải đáp thế nào, cuối cùng chỉ cười gượng: "Cũng... cũng hiện đại đấy chứ. Nhưng cha mẹ cậu chịu à? Hồi trước họ còn nhờ chị mình tìm mối cho cậu đi xem mắt cơ mà."

"Ít nhất đến giờ họ vẫn chưa nói gì." Xuân Hỉ hiển nhiên đã nghĩ đến chuyện này không ít lần, giọng anh bình thản mà vững chãi: "Mình nghĩ họ đã biết, chỉ là không nói ra thôi."

Anh không muốn bàn sâu hơn về vấn đề này, liền chuyển chủ đề sang chuyện ở huyện. Lập tức, Trụ Tử, người từng có quãng thời gian đi làm thuê ở đó, liền đồng cảm, cuốn theo mạch trò chuyện.

Hai người nói rất nhiều, từ tuổi thơ non nớt vụng dại cho đến quãng năm tháng va vấp trong xã hội xô bồ, dần rèn giũa ra một trái tim cứng cáp.

Nhắc đến chuyện này, Trụ Tử không khỏi tự giễu. Anh ta từng mang trong mình nhiệt huyết đầy ắp, xông xáo vào thành phố làm thuê, cuối cùng chẳng kiếm được bao nhiêu, lại còn để thân thể hao mòn, phải lặng lẽ quay về làng.

"Mọi thứ rồi sẽ dần tốt lên thôi." Xuân Hỉ cầm chai rượu, định rót thêm cho bạn.

Trụ Tử nấc một cái, đưa ly ra, mà tấm lưng còng xuống càng thêm uể oải. "Ừ... mong là sẽ tốt lên."

Tiễn Trụ Tử về, Xuân Hỉ ngồi tựa trên ghế mây dưới mái hiên, ngẩng mặt hướng lên trời, mặc gió mơn man thổi qua.

Ngày trước còn làm ở tiệm mát xa ở huyện, anh cũng thường hay như vậy. Dẫu cho ánh sáng hắt vào mắt chỉ là lờ mờ, cũng coi như một khoảnh khắc ngắn ngủi xua đi bóng tối bất tận trước mắt.

Sau lưng vang lên tiếng bánh xe lăn. Khi Xuân Hỉ vừa hoàn hồn, thì đã có cái thìa đưa đến bên môi, múc sẵn một muỗng chè đậu xanh.

"Dao Dao vẫn chưa tỉnh giấc." Đàm Bạch bật cười khi thấy Xuân Hỉ ngoan ngoãn ăn: "Uống bao nhiêu rồi, anh say à?"

Xuân Hỉ lắc đầu, rồi dụi trán vào vai Đàm Bạch. Ve sầu trên cây kêu râm ran, Xuân Hỉ không nói gì, đôi mắt mờ mịt hướng thẳng phía trước, chẳng rõ đang nghĩ ngợi điều gì.

Đàm Bạch ngỡ rằng anh đã ngủ, thì bất chợt Xuân Hỉ lên tiếng: "Anh luôn cảm thấy... có lỗi với em."

Nghe vậy, Đàm Bạch bật cười, lấy tay nhéo má anh, giả vờ nghiêm mặt: "Anh không hút thuốc, không gái gú, không cờ bạc, rượu thì vài chén là gục. Vậy thì có lỗi gì với em chứ?"

"...Không biết nữa, chỉ là cứ thấy mình có lỗi... ưm!" Xuân Hỉ còn đang lẩm bẩm thì đã bị Đàm Bạch nâng mặt chặn ngang lời.

"Vậy mỗi lần ngẩng đầu nhìn trời, anh thấy được gì?" Giọng Đàm Bạch khẽ khàng mà nghiêm túc.

Xuân Hỉ lắc đầu. Thật ra, anh chẳng nhìn thấy gì cả. Mỗi lần ngẩng lên nhìn mặt trời, chỉ là muốn níu chút ánh sáng. Anh chưa bao giờ thật sự nghĩ mình có thể thấy được gì.

"Thế thì để em nói cho anh biết em thấy được gì trong mắt anh." Đàm Bạch dõng dạc nói: "Là hoa mùa xuân, cây mùa hạ, hoàng hôn mùa thu, nắng ấm mùa đông... và chính em mỗi ngày."

Rượu ngấm dần, đầu óc Xuân Hỉ mơ hồ, nhưng anh vẫn cố gắng đáp lại câu nói kia: "Cái đó... là ý gì?"

"Ý là em thích anh, anh đừng suy nghĩ linh tinh nữa." Đàm Bạch vừa tức vừa buồn cười, véo đôi tai đỏ lựng của Xuân Hỉ: "Ngốc à, say rồi thì đi ngủ đi."

Gió mát phất phơ. Em thích hoa mùa xuân, cây mùa hạ, hoàng hôn mùa thu, nắng ấm mùa đông... và đôi mắt chỉ có mình em của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com