Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2: Học nghề

Từ đó, Diêu Xuân Hỉ ở hẳn trong nhà ông Ngụy.

Ông Ngụy có một người con trai, nghe nói đi làm ở nơi xa xôi, chẳng mấy khi trở về. Sự xuất hiện của Xuân Hỉ đối với ông mà nói, cũng coi như phá vỡ sự tịch mịch trong cuộc sống thường ngày. Một cậu trai mười mấy tuổi, miệng mồm líu lo không ngớt, nhưng ông Ngụy cũng không lấy làm phiền, chỉ thỉnh thoảng nghe nhiều quá thì vỗ bốp vào lưng anh, quát:

"Đi luyện đi!"

Bởi đôi mắt Xuân Hỉ không còn sáng rõ, ngay từ đầu ông Ngụy đã định hướng cho anh trở thành một thầy mát xa có tay nghề. Xuân Hỉ tuy mất đi thị giác, nhưng ngược lại, xúc giác của anh rất nhạy bén. Ông Ngụy cũng chẳng vội, dạy anh nhận biết vị trí các huyệt trên cơ thể. Ông chỉ cho anh cách dùng đầu ngón tay cảm nhận rõ tình trạng, bệnh lý của người khác, từ đó áp dụng kỹ thuật thích hợp để mát xa.

May thay, Xuân Hỉ thông minh, sáng dạ, lại chịu khó học hỏi, chẳng bao lâu đã hiểu được căn bản. Chỉ hơn một tháng học hành, anh đã có thể thực hành, thậm chí còn được những bệnh nhân tìm đến khen ngợi.

"Cứ luyện thêm đi, chờ ít ngày nữa, thầy sẽ đưa con lên huyện." Trong gian bếp nghi ngút khói, ông Ngụy quay lưng về phía bếp lửa mà xào rau với mỡ lợn. Xuân Hỉ tuy không thấy, nhưng mùi hương thơm lừng của cơm canh đã len vào khứu giác anh.

"Thưa thầy, vậy coi như con sắp tốt nghiệp rồi sao?" Xuân Hỉ có hơi luyến tiếc, ông lão này đôi khi hung hăng, mồm miệng nghiêm khắc, nhưng bụng dạ lại chẳng hề sắt đá. Nếu có thể, anh thật lòng muốn được ở thêm đôi ba năm nữa.

Một lúc sau, ông Ngụy đã bưng mâm cơm đặt xuống trước mặt. Xuân Hỉ nghe thấy tiếng động, anh nhoẻn miệng cười theo hướng có âm thanh, nụ cười vừa ngượng ngập vừa hiền lành: "Con như vầy... đã đủ chưa ạ?"

"Ăn cơm đi đã." Tiếng bát đũa lanh canh vang lên.

Xuân Hỉ nhận đôi đũa từ tay thầy, chậm rãi gắp miếng cơm, nhai kỹ, rồi nghe ông Ngụy nói tiếp: "Vài hôm nữa, thầy sẽ đưa con vào trường mù học."

"Trường mù?" Trong đầu Xuân Hỉ như có gì đó vụt sáng. Anh nuốt vội miếng cơm, ngập ngừng hỏi: "Thưa thầy, trường mù là gì ạ?"

Nếu đôi mắt không hỏng, thì tháng chín năm ấy, anh cũng đã có thể cắp sách đến trường như bạn đồng trang lứa. Nhưng giờ đây, giấc mơ học chữ đã vụn vỡ từ lâu.

Câu hỏi của Xuân Hỉ khiến ông Ngụy chợt nghẹn lời. Ông nhìn chằm chằm gương mặt còn non nớt mà trắng trẻo của anh, đôi mắt trong veo nhưng không thể tập trung, như đang lặng lẽ kể về một tương lai không lối thoát.

"Trường mù... là nơi con có thể học chữ, đọc sách. Ở đó, đa số bạn nhỏ cũng giống con. Con sẽ được học nghề để sau này tự nuôi sống mình." Ông Ngụy cho Xuân Hỉ một miếng thịt ba chỉ, giọng trầm lại: "Như vậy, cha mẹ con cũng yên lòng hơn."

"Nhưng... chẳng phải con đang học với thầy rồi sao?" Xuân Hỉ không hiểu, trong mắt anh, ông Ngụy đã là cả một kho tri thức rồi.

Ông Ngụy khẽ thở dài: "Ông già này chỉ biết xem bệnh cho người ta thôi. Nếu con thật sự muốn dựa vào bản lĩnh của mình mà nuôi cả nhà, thì nhất định phải đi học, dù chỉ là ở trường mù. Đây cũng là lời thầy đã hứa với cha mẹ con."

"Học chữ..." Xuân Hỉ lặng im, trong lòng dấy lên niềm khao khát xa xôi. Anh không từ chối.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Ba ngày sau, cùng cha mẹ và ông Ngụy, Xuân Hỉ lên chuyến xe khách vào huyện.

Đường núi gập ghềnh, xe cũ nát, Xuân Hỉ ngồi ngay cạnh động cơ, tiếng động cơ ầm ĩ rung trời. Sau một cú xóc mạnh, anh tựa đầu vào cửa kính đầy bụi, rồi chìm vào giấc ngủ chập chờn.

"Đứa nhỏ mười lăm tuổi rồi à? Không sao, bây giờ bắt đầu học cũng chưa muộn. Bên này có chính sách hỗ trợ, toàn bộ học phí đều được miễn..." Trong sự giúp đỡ của những tấm lòng thiện nguyện ở hội người khuyết tật, họ đã đến được trường mù của huyện. Giọng nói người giáo viên tiếp đón trầm trầm, hiền hòa, hẳn là một người phụ nữ đã đứng tuổi.

Cha mẹ Xuân Hỉ mừng rơi nước mắt, nhưng vẫn canh cánh lo âu. Cũng may có ông Ngụy xua tay bảo: "Nó lớn tướng thế này rồi, còn lo cái gì nữa."

Thế là Xuân Hỉ được sắp vào lớp cơ sở, bắt đầu học từ bảng chữ nổi. Anh học cách giao tiếp, cách đi trên đường, tập qua đường sao cho an toàn. Cuộc sống trong trường trôi qua yên bình. Có lẽ vì quanh mình là những đứa trẻ cùng khiếm khuyết, Xuân Hỉ không thấy cô đơn. Nhờ có nền tảng do ông Ngụy truyền dạy, anh nhanh chóng được giáo viên mát xa khen ngợi.

Cha mẹ mỗi tuần đều gọi điện đến. Xuân Hỉ lắng nghe họ kể chuyện lúa ngoài đồng lên mầm, chị gái đã có công việc mới ở nhà máy. Đời sống gia đình dần khởi sắc, vậy là đủ.

Ba năm sau, Xuân Hỉ thuận lợi tốt nghiệp. Giống như các bạn, anh nghe theo sự phân công của trường, vào làm tại một tiệm mát xa cho người mù trong huyện, bắt đầu làm thực tập sinh.

Tiệm không lớn, chỉ là một tiệm nhỏ dưới khu dân cư. Chủ tiệm là một cặp vợ chồng ngoài bốn mươi, cũng đều là người mù. Trong trường, thầy cô từng nói, tám mươi phần trăm tiệm mát xa của người mù trong nước đều là tiệm gia đình, quả nhiên đúng là vậy.

"Xuân Hỉ à." Vợ chồng chủ tiệm gọi anh ngồi xuống ghế sô pha, dịu dàng nói: "Sau này cứ coi chỗ này như nhà mình. Có gì cần thì cứ bảo."

"Con cảm ơn ông bà chủ." Xuân Hỉ ngượng nghịu, nhận tấm thẻ số cùng bộ đồng phục.

"Sau này con chính là kỹ thuật viên số 8. Đây là đồ làm việc, khi lên ca nhớ mặc vào."

Chủ tiệm dẫn Xuân Hỉ đi một vòng quanh cửa hàng, coi như chính thức nhận việc. Ông dặn, bữa trưa hai vợ chồng đều ăn tại tiệm, nên Xuân Hỉ cũng được bao cơm, nhưng bữa sáng và tối phải tự xoay sở.

Mức lương theo chế độ lương cứng cộng thêm hoa hồng. Chỉ cần làm việc chăm chỉ, mỗi tháng kiếm được năm nghìn tệ là trong tầm tay.

Xuân Hỉ cảm kích vô cùng, lén tìm chỗ vắng gọi điện báo tin vui cho ông Ngụy. Giọng anh run run vì mừng rỡ: "Thầy ơi, năm nghìn tệ! Con chưa bao giờ, chưa bao giờ được thấy nhiều tiền như vậy!"

"Cứ chăm chỉ làm rồi tích góp dần. Ở huyện khác với ở nhà, con phải tự lo cho mình." Giọng khàn khàn của ông Ngụy thoáng vui mừng, lại vẫn nhắc nhở anh không được quên gốc rễ, phải làm người chân thành, vững vàng.

"Con nhớ mà, thầy ơi, con nhất định sẽ nhớ kỹ." Trước khi gác máy, Xuân Hỉ ngẩng đầu lên nhìn trời. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ cũ kỹ, phủ một tầng sáng mỏng trên tròng mắt, khiến đôi mắt ấy như đang tỏa sáng.

"Nhất định sẽ làm được." Anh tự khẳng định chắc nịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com