Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3: Hỷ

Mọi thứ nơi đây đối với Diêu Xuân Hỉ, người vừa đặt chân đến, đều mới mẻ lạ lẫm. Anh chỉ có thể tranh thủ lúc làm việc, qua đôi câu tán gẫu với khách hàng mà hiểu thêm về những chuyện ngoài kia.

Ngày tháng trôi đi êm ả như dòng nước. Không phải vì ông chủ quá nghiêm khắc mà Xuân Hỉ chẳng có thời gian rảnh rỗi, mà bởi chính anh cũng muốn được ra ngoài nhiều hơn, tự mình chạm vào những điều mới mẻ kia, nhưng rồi vẫn chẳng thể.

Khi học tiết thực hành xã hội ở trường mù, thầy giáo từng nói, hiện nay số người khiếm thị trong nước đã vượt quá 17 triệu, nghĩa là trung bình cứ 100 người thì có một người như vậy.

Thế nhưng, do hệ thống đường dành cho người mù chưa hoàn thiện, cộng thêm việc xã hội còn ít chấp nhận chó dẫn đường, nên cộng đồng người khiếm thị đã quen với việc giấu mình đi, trở thành "người vô hình" trong thành phố. Diêu Xuân Hỉ cũng không ngoại lệ.

Anh đã quen với những ngày bận rộn trước bàn mát xa; những khi không có khách thì mò mẫm lấy điện thoại, nghe sách nói để xoa dịu trái tim cô đơn đang dần trở nên chai sạn của mình.

May mắn thay, sức khỏe cha mẹ vẫn còn vững vàng. Mỗi lần gọi điện về nhà, chỉ cần nghe giọng họ là Xuân Hỉ đã cảm nhận được niềm vui không che giấu của họ. Anh cầm chặt điện thoại, lần mò theo khung cửa, đi tới cái ghế mây ở góc sân rồi ngồi xuống: "Mẹ, mẹ vừa nói gì cơ?"

"À, hôm trước bà mối có giới thiệu cho chị con một mối đấy, nhà trai điều kiện cũng khá, mà chị con cũng khá thích người ta." Giọng mẹ truyền vào tai Xuân Hỉ, giọng bà đầy hân hoan: "Giờ hai bên đang bàn chuyện sính lễ, thuận lợi thì chẳng mấy chốc con sẽ được uống rượu mừng của chị rồi."

Bàn chân đang đung đưa bỗng khựng lại, Xuân Hỉ hé môi, giọng mang theo chút dò hỏi: "Chị... năm nay mới 23 thôi, giờ tính chuyện cưới gả có phải hơi sớm không?"

"Trong làng, con gái tầm tuổi này đều lập gia đình cả rồi, sao gọi là sớm được?" Ở đầu dây bên kia, mẹ anh có vẻ ngạc nhiên. Bà chẳng nhận ra tâm trạng khác lạ của Xuân Hỉ, cứ thế nói tiếp: "Xuân Hỉ à, con nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Năm nay nhà mình được mùa, con cũng đừng gửi tiền về nữa, giữ lại mà dành dụm, lo cho mình cái vốn lấy vợ đi."

"Mẹ, con..." Xuân Hỉ muốn phản bác, nhưng lại chẳng nỡ phá vỡ bầu không khí vui vẻ ấy. Cuối cùng, anh nuốt lời nói vào trong, vội vã kết thúc cuộc gọi sau khi nghe mẹ dặn dò thêm vài câu.

Chị gái sắp lấy chồng rồi.

Anh ngả người tựa vào ghế mây, ngẩng đầu hướng lên trời. Hôm nay hẳn là một ngày nắng đẹp, bởi anh có thể cảm nhận rõ hơi ấm xuyên qua mí mắt, nhưng trong lòng lại chỉ thấy ngổn ngang chua xót.

Chị gái lớn hơn anh bốn tuổi, gương mặt của chị trong ký ức đã nhòe đi, nay chị lại sắp trở thành vợ người khác khi tuổi đời còn quá trẻ.

Nếu không phải vì căn bệnh mắt quái ác này, gia đình anh đã chẳng lâm vào cảnh túng quẫn, chị cũng đâu phải vội vã lấy chồng sớm đến vậy.

"Tất cả là tại mình..."

Anh giơ cánh tay che trán, cho đến khi cảm giác ấm áp nơi mí mắt hoàn toàn tan biến, anh mới dần thiếp đi trong mớ cảm xúc hỗn độn.

(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Đám cưới định sẽ tổ chức vào mùa đông. Xuân Hỉ cũng đã xin nghỉ sớm để về nhà. Đến ngày rước dâu, anh lặng lẽ ngồi trước phòng chị. Trong không khí ngập tràn mùi khói pháo cay nồng, khét lẹt.

Rồi cùng tiếng bước chân leng keng của trang sức, chị gái xinh đẹp trong lễ phục khẽ đặt vào miệng anh một viên kẹo: "Sao không vào nhà? Ngoài này lạnh lắm."

"Em đang chặn cửa cho chị đây." Xuân Hỉ nhếch đôi môi cứng lại vì lạnh: "Đã là em trai thì đâu dễ gì để người ta rước chị đi."

Anh đưa tay lần tìm tay chị nhưng chị đã nắm lấy tay anh trước. Bàn tay ấy chẳng hề mềm mại, mà lạnh buốt như tay anh. Xuân Hỉ cười hì hì, vỗ vào bắp tay rắn chắc của mình: "Chị nhớ nhắc anh ấy chuẩn bị tinh thần nhé. Đừng tưởng em mù mà coi thường, thật ra em khỏe lắm đấy."

Đáp lại anh chỉ là một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, cùng bàn tay chị chẳng chịu buông rơi.

Còn đám cưới diễn ra thế nào, chi tiết ra sao, Xuân Hỉ đã chẳng nhớ nữa. Trong đầu anh chỉ còn văng vẳng tiếng pháo ầm ỹ, tiếng cười trêu chọc chói tai, cùng âm thanh lạo xạo từ micro.

Ngày tháng lại quay về quỹ đạo cũ. Diêu Xuân Hỉ vẫn là kỹ thuật viên số 8 của tiệm. Anh ngày càng im lặng đến mức mỗi khi khách quen đến đều phải thốt lên: "Dạo này Tiểu Diêu sao ít nói hẳn đi vậy."

Tháng 12 lạnh giá qua đi, năm mới lại đến gần. Xuân Hỉ không về quê ăn Tết, mà ở lại trông tiệm cùng ông Mã, người đàn ông gần bốn mươi, lớn hơn anh gần một giáp, chẳng vợ con, sống cũng khá tự tại. Những khi vắng khách, hai người lại ngồi tán gẫu chuyện lặt vặt.

"Hôm trước, nhà tôi cứ giục đi coi mắt mãi." Ông Mã lê bước chậm chạp, ngồi phịch xuống cạnh Xuân Hỉ, than thở: "Nói gì mà tuổi này rồi cũng phải tìm người sống chung. Bởi vậy tôi mới chẳng buồn về nhà."

Xuân Hỉ cúi đầu, ngoài cửa sổ pháo hoa rộn rã, anh cất lời: "Dạ, cháu cũng nghĩ vậy..."

"Xin chào, hoan nghênh quý khách." Chuông điện tử ở cửa bất chợt vang lên, cắt ngang câu chuyện. Xuân Hỉ chống tay vào sofa đứng dậy, song mãi vẫn không nghe thấy tiếng bước chân tiến vào.

"Xin chào?"

Anh dò dẫm tiến lại gần cửa, chợt nghe một giọng thở dốc: "... Thầy*, phiền thầy... đỡ tôi một chút được không?"

*Từ gốc là 师傅, mình không tìm được từ nào thay thế nên để là thầy nhé

Xuân Hỉ cảm nhận rõ luồng không khí lay động trước mặt mình, không giống làn gió lạnh ngoài trời ùa vào, mà tựa như cơn gió do một người ngã xuống khuấy lên.

Theo bản năng, anh vươn tay ra đỡ. Không như anh tưởng tượng, đối phương đã kịp vòng tay ôm lấy cổ anh để mượn lực. Dù thắc mắc, nhưng Xuân Hỉ vẫn giữ vững thân người, quan tâm hỏi han: "Anh* không sao chứ?"

*Lúc này cả hai chưa biết tuổi nhau nên để công gọi thụ là anh nhé.

"Không... ổn lắm." Người kia nghiến chặt răng, chẳng hề có ý buông ra, mà gần như dồn cả nửa thân thể mình vào Xuân Hỉ: "Xin lỗi... đừng buông tay vội. Tôi... chân tôi không được tốt, xe lăn không vào tiệm được... thầy có thể đỡ tôi vào trong không?"

"À... được thôi." Xuân Hỉ vội vàng đỡ cánh tay đối phương đặt lên vai mình. Anh cảm nhận rõ hơi thở nặng nhọc bên cạnh, cùng sức nặng phập phồng nơi bờ vai.

"Ngại quá, phiền thầy rồi." Đoạn đường ngắn ngủi từ cửa tới giường mát xa vậy mà phải mất mấy phút mới đi hết.

Khi đã để khách ngồi xuống mép giường, Xuân Hỉ trải sẵn tấm drap dùng một lần ra. Dù không nhìn thấy, nhưng anh có thể cảm nhận được ánh mắt của người kia đang đặt lên mình.

"Không sao, đây là việc tôi nên làm."

Chuẩn bị xong, anh men theo mép giường, giữ một khoảng cách rồi dừng lại: "Hồi nãy nghe anh nói chân anh không được tốt, cụ thể là... không được tốt ở chỗ nào vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com