Chương 9
Chương 9: Vị khách không mời
Vừa bước qua tháng bảy, cái nóng oi ả đã lên đến đỉnh điểm.
Diêu Xuân Hỉ ngồi ăn cơm trưa do Đàm Bạch mang đến, vừa nhai vừa nghiêng tai nghe Đàm Bạch cùng ông chủ trò chuyện vặt, câu được câu chăng.
Tính ra Đàm Bạch mang cơm đến cũng đã nửa tháng. Dù Xuân Hỉ nhiều lần hết lời ngăn cản, nhưng anh vẫn không thể cản nổi việc trưa nào Đàm Bạch cũng đúng giờ xuất hiện trước cửa tiệm. Rõ ràng là có bỏ công mày mò nghiên cứu, tay nghề bếp núc của Đàm Bạch tiến bộ với tốc độ khiến người ta khó tin, đến mức Xuân Hỉ cảm thấy đã vượt xa bản thân. Dù sao thì anh cũng chẳng thể hoàn toàn khống chế được lửa, đôi lần còn làm khét cả nồi.
"Tiểu Đàm khéo chăm người ghê, có bạn gái chưa vậy?" Một câu bâng quơ của ông chủ khiến Xuân Hỉ ngừng nhai, hai má còn phồng thức ăn, vội nghiêng đầu lắng nghe.
Bao lâu nay ở chung, anh chưa từng nghe Đàm Bạch nói gì về chuyện riêng tư, anh cũng thấy tò mò không biết Đàm Bạch sẽ trả lời thế nào.
"Cháu thế này... không muốn làm liên lụy người khác." Đàm Bạch cười gượng, lấy nụ cười che giấu bí mật trong lòng: "Cháu thấy hiện tại rất tốt rồi, cháu với anh Xuân Hỉ cũng có thể chăm sóc lẫn nhau."
Ánh mắt Đàm Bạch lướt sang phía bên kia. Giữa hai người chỉ cách một tấm kính, tuy trên kính dán giấy mờ chống nhìn trộm, nhưng qua ánh sáng, anh vẫn thấy rõ Xuân Hỉ nghiêng đầu lắng tai nghe.
Anh Xuân Hỉ, anh nghe lén cũng quá lộ liễu rồi đấy.
Trò chuyện dăm ba câu nữa, Đàm Bạch lăn xe sang phòng khách nhỏ bên cạnh. Xuân Hỉ lúc này cũng đã ăn xong, vừa dọn bát đũa vừa xếp hộp cơm lại.
"Lúc ra ngoài tôi có ngâm ít đậu xanh, tối nay nấu cho anh bát chè đậu xanh giải nhiệt nhé?"
Đàm Bạch vừa cười vừa nhìn khuôn mặt Xuân Hỉ, tinh ý phát hiện vành tai Xuân Hỉ hơi đỏ lên, trong lòng chợt nảy ý muốn trêu chọc: "Anh Xuân Hỉ? Anh nóng quá sao, tai đỏ thế kìa."
"Nóng... đúng là nóng, hôm nay trời oi quá." Xuân Hỉ bỗng cảm thấy có ánh mắt nóng bỏng dõi theo mình, anh rụt cổ lại, lắp bắp đáp: "Chè đậu xanh... được, vừa mát vừa giải nhiệt."
Khóe môi Đàm Bạch cong lên, anh không muốn chọc ghẹo Xuân Hỉ mãi, bằng không một người thành thật như Xuân Hỉ chẳng khác nào đang bị dồn ép đến nghẹt thở.
Theo lệ thường, đưa Đàm Bạch ra tận cổng, Xuân Hỉ ngồi xuống mép giường mát xa, đôi mắt mù lòa càng thêm thất thần. Anh nhớ lại từng câu Đàm Bạch vừa nói, ngạc nhiên phát hiện những câu nói đó y hệt như những lời mình từng nói với cha mẹ.
Là tốt thật sao?
Xuân Hỉ không kìm được mà lấy hiện tại để nghĩ về tương lai, rồi chợt nhận ra đúng như Đàm Bạch nói, có một người bạn có thể nương tựa, đúng là một điều tốt đẹp.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Người ta vẫn hay nói, xuân buồn ngủ, thu uể oải, hè thì chỉ muốn ngả lưng. Về đến nhà, Đàm Bạch ăn tạm chút gì cho qua bữa, bỏ đậu xanh đã ngâm vào nồi áp suất hầm, rồi không chống nổi cơn buồn ngủ cuồn cuộn kéo đến, anh về phòng chìm vào giấc nặng nề.
Giấc ngủ ấy dài như chìm vào đêm tối. Vì có thói quen kéo rèm khi ngủ, lúc tỉnh dậy, anh nhất thời không phân biệt được đang là ngày hay đêm.
Đầu óc mụ mị, anh ngồi dậy, lăn xe vào nhà vệ sinh giải quyết rồi thong thả đi đến bếp. Mở nồi áp suất đã xả hơi, kiểm tra xem chè đậu xanh đã chín đến đâu. Hạt đậu xanh đã nở, anh bỏ thêm mấy cục đường phèn vào, múc nửa bát định uống giải khát thì—
"Cốc, cốc, cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên khiến động tác của anh khựng lại. Giờ này là ai nhỉ? Dạo gần đây chẳng đặt nhiều đồ ăn ngoài. Ngoài giao hàng và bên chuyển phát ra thì hầu như chẳng ai đến nhà cả.
Chẳng lẽ là anh Xuân Hỉ quên mang chìa khóa?
Buổi trưa Xuân Hỉ không hề nhắc đến chuyện đó. Lòng đầy nghi ngờ, Đàm Bạch cẩn thận gọi với ra: "Ai vậy?"
"Kiểm tra khí ga." Tiếng gõ dừng lại, sau đó giọng đàn ông nhanh chóng vang lên.
Đàm Bạch đặt bát xuống, điều khiển xe lăn ra mở cửa, vừa mở miệng lẩm bẩm: "Trước giờ chẳng phải đều là cô trung niên đến kiểm tra sao..."
Nhưng khi ánh mắt chạm đến khuôn mặt ẩn dưới vành mũ lưỡi trai đen, lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Không nghĩ ngợi gì, Đàm Bạch lập tức muốn đóng cửa.
Một bàn tay thô bạo chen vào khe cửa. Ngoài cửa, người kia bật cười lạnh lẽo, đôi mắt dán chặt lấy gương mặt đang tái nhợt của Đàm Bạch: "Sao lại xa cách thế? Không mời tôi vào ngồi sao?"
"Anh đến làm gì? Cút đi!" Lông mày Đàm Bạch nhíu chặt, giọng nói lạnh lùng đuổi khách: "Anh đã bị sa thải rồi mà vẫn còn mặt mũi đến đây à."
"Ha... tôi bị đuổi chẳng phải đều là do cậu sao."
Khí thế dữ dằn. Khi bàn tay kia chạm đến vai mình, trong lòng Đàm Bạch dấy lên dự cảm chẳng lành. Anh kêu lên nhưng đối phương đã nhanh hơn một bước, mạnh mẽ bịt chặt miệng anh, đẩy cả người cùng xe lăn lùi vào.
Cửa chống trộm khép lại không một tiếng động. Hơi thở nồng nặc mùi mồ hôi mặn rít xộc đến khiến Đàm Bạch gần như muốn ngất đi, anh không ngừng giãy giụa, đập tay lên cánh tay đang bịt kín miệng mình.
"Tôi chỉ cần tiền thôi." Hơi thở nóng hổi phả bên tai anh, giọng nói mập mờ quái dị: "Không phải cậu là đồng tính sao? Tôi giúp cậu giải quyết nhu cầu sinh lý, còn cậu thì trả tiền, thế nào?"
Bàn tay nhơm nhớp mồ hôi nâng cằm Đàm Bạch lên, thưởng thức nét mặt vừa sợ hãi vừa căm phẫn kia, kèm theo hơi rượu nồng nặc phả ra theo từng nhịp thở.
Thấy Đàm Bạch không đáp, gã trở nên sốt ruột, giọng chuyển sang dữ tợn: "Nói đi! Nếu không vì cậu, tôi có ra nông nỗi này sao!"
" Tống Quảng Tài, là anh làm chuyện vượt quá giới hạn trước." Đàm Bạch trừng mắt nhìn khuôn mặt trơ tráo kia, tay giấu sau ghế xe lăn cố mò tìm điện thoại.
Nhưng nơi đáng lẽ đặt điện thoại lại trống không. Lúc này anh mới sực nhớ ra mình vừa ngủ dậy, điện thoại vẫn cắm sạc trên tủ đầu giường, nào có mang theo bên mình.
"Khốn kiếp." Tống Quảng Tài rít lên: "Chẳng qua chỉ là sờ mấy cái, không phải cậu tự quyến rũ tôi sao? Một thằng tàn phế như cậu, tôi thèm để mắt đến cũng là phúc cho cậu rồi."
Hai chữ "tàn phế" khiến mắt Đàm Bạch đỏ lên. Anh cố kìm nén cơn giận, tiếp tục cảnh cáo: "Đây là nhà tôi. Giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì hết. Mời anh đi khỏi đây, nếu không—"
"Nếu không thì sao? Cậu làm gì được tôi?" Tống Quảng Tài hống hách nói, gã bất thình lình túm lấy cổ áo ngủ của anh, giật phắt khỏi xe lăn.
"Rầm!" Một cú ngã nặng nề xuống đất. Cơ thể Đàm Bạch đâu chịu nổi cú sốc ấy, đôi chân vốn không còn tri giác giờ chẳng khác nào miếng thịt chết ném lên thớt, mặc người xẻo thịt.
"Tôi chỉ cần tiền thôi." Tống Quảng Tài đè xuống, bàn tay nổi gân xanh bóp chặt cổ anh: "Cậu có biết không, chỉ cần có tiền là tôi sẽ gỡ lại được hết, nếu không bọn chúng chắc chắn sẽ giết tôi. Dù sao cũng sẽ chết... Cậu hiểu mà, đúng chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com