Giới Thiệu
Giới thiệu:
Tuổi thơ của Diêu Xuân Hỉ giăng đầy bóng tối, bởi một cơn sốt cao đã cướp đi đôi mắt sáng của anh. Không nỡ để cha mẹ vét sạch gia sản chạy chữa cho mình, anh nảy ra ý định lên huyện làm thuê để đỡ đần gia đình. Nhờ sự giúp đỡ của những tấm lòng thiện nguyện trong hội người khuyết tật, Diêu Xuân Hỉ được vào học tại trường mù địa phương.
Ngày tháng dần trở nên khởi sắc nhờ mồ hôi và nỗ lực không ngừng của anh, thế nhưng cha mẹ lại bắt đầu nghĩ đến chuyện tìm vợ cho anh.
"Con không cần đâu, con chẳng thể để người như con làm lỡ dở cuộc đời người khác."
Diêu Xuân Hỉ khéo léo từ chối tấm lòng của cha mẹ và bà mối. Trong lòng anh vốn đã định sẵn sẽ sống một đời bình lặng như thế cho đến khi đầu bạc. Nhưng duyên phận lại bất ngờ đưa anh gặp một chàng trai tên là Đàm Bạch.
Anh chẳng biết Đàm Bạch trông ra sao, chỉ biết giọng nói ấy dịu dàng ấm áp, tựa như ánh xuân rạng rỡ.
"Anh Xuân Hỉ." Anh nghe thấy Đàm Bạch gọi mình: "Hay là chúng ta nương tựa nhau mà sống đi?"
Lời tác giả
△ Công không mù hoàn toàn, dưới ánh sáng mạnh vẫn có thể lờ mờ thấy được hình ảnh.
Công tuy mù nhưng nội tâm kiên định × Thụ ngồi xe lăn do bị liệt nửa người.
Lời editor:
Truyện mừng lễ 2/9, chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ.
Bánh ngọt nhỏ trước khi đi ngủ.
Công lớn hơn thụ 3 tháng, nhưng thụ luôn gọi công là anh. Nên xưng hô khi yêu nhau mình sẽ để là anh em nhé. Bạn nào thấy không hợp thì click back nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com