Chương 74 (Hoàn chính văn)
Chương 74: Chúc mừng năm mới, anh yêu em
Thỉnh thoảng, bên ngoài sẽ vọng vào tiếng cười nói của hai cặp phụ huynh, âm thanh ríu rít từ chương trình Xuân Vãn trên tivi.
Còn bên trong cánh cửa này chỉ có tiếng môi lưỡi quấn quýt, cùng hơi thở dồn dập nóng hổi quấn lấy vành tai.
Lộ Dương dán sát vào Khang Toại, ngực kề ngực, nhịp tim hai người như hòa làm một. Cậu không phải người hôn giỏi, cậu chỉ là một kẻ nghiện nụ hôn của Khang Toại mà thôi. Cậu phải kiễng chân lên, loạng choạng đứng trong vòng tay Khang Toại, bị hôn đến nỗi không đứng vững được mà ngã vào anh, rồi cuối cùng buông tay khỏi eo anh, vòng lên ôm lấy cổ anh.
Khang Toại một tay ghì chặt eo cậu, một tay giữ sau đầu cậu, trong khoang miệng ngọt đến phát ngấy ấy, đầu lưỡi và cánh môi quấn lấy nhau, bọn họ hôn nhau đến quên cả trời đất...
Vì nhiều người nên làm nhanh, chẳng bao lâu sau sủi cảo đã được gói xong. Đào Nguyệt Hoa và Chu Thịnh Nam dọn dẹp mọi thứ mang vào bếp, bật lửa nấu nước; hai người phụ nữ vừa bận rộn vừa trò chuyện ríu rít. Bên ngoài, Lộ Vệ Dân và Khang Gia Nghiệp cũng bày biện bộ dụng cụ pha trà.
"Dương Dương, Khang Toại, chuẩn bị ra đi nào, chút nữa ăn sủi cảo nhé!" Lộ Vệ Dân đứng ngoài cửa gọi to.
"Anh gọi gì mà gấp thế, người ta đang quấn quít nhau kia kìa, đã hai ngày không gặp rồi." Đào Nguyệt Hoa đi ra lấy cái chậu, tiện thể chê chồng nhiều chuyện.
"Làm gì mà hai ngày." Lộ Vệ Dân cười hề hề rót trà cho Khang Gia Nghiệp: "Mới về nhà hôm qua, ngày nào cũng quấn quýt nhau mà vẫn không đủ."
"Nhiều chuyện ít thôi, chuyện của trẻ con anh đừng quản." Đào Nguyệt Hoa vừa cười vừa quay lại bếp.
Cuối cùng Lộ Dương cũng dừng lại. Mắt cậu vẫn còn vương hơi nước, cậu ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Khang Toại.
Cậu nhìn vào mắt, vào đôi môi ướt át, sống mũi cao thẳng, chân mày sắc nét của anh. Khang Toại vuốt nhẹ khóe mắt cậu, anh nói: "Để anh lì xì cho em trước. Lát nữa chúc Tết xong thì em nhận lì xì của họ. Tối nay mình sẽ nhét đầy 'kho báu nhỏ' của em, được không?"
Lộ Dương cười đến cong cả mắt, cậu gật đầu lia lịa. Khang Toại lấy từ trong túi ra một bao lì xì đưa cho cậu. Độ dày ấy làm Lộ Dương phải ngẩn người. Cậu nhận lấy rồi mở ra, bên trong là cả xấp tiền mới tinh, không cần đếm cũng biết là mười nghìn.
— Sao nhiều vậy ạ?
Cậu dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi.
"Không nhiều. Em cầm mà tiêu, tiêu hết rồi thì còn có anh. Nếu sang năm thuận lợi vào Minh Thành, tiền lương của anh sẽ cao hơn nữa. Dương Dương... anh nhất định sẽ để em sống thật tốt."
Lộ Dương cười cười, cậu kiễng chân ôm lấy cổ anh, Khang Toại hôn nhẹ lên môi cậu, nói: "Anh thấy ba mẹ anh lì xì cho em còn nhiều hơn."
"Đi thôi." Khang Toại vỗ lưng cậu: "Ra ngoài phụ bưng sủi cảo."
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
"Khang Toại, qua đây nếm thử trà này xem." Lộ Vệ Dân thấy hai người bước ra thì vẫy tay gọi: "Toàn là ba cháu cho bác đấy, bác nào có phúc uống trà xịn thế này. Mùi vị đúng là khác hẳn, cháu lại đây uống thử đi."
"Dạ, bác Lộ." Khang Toại mỉm cười rồi ngồi xuống sofa. Lộ Dương líu ríu chạy vào bếp xem có cần phụ gì không.
Khoảnh khắc ấy khó mà diễn tả, như thể trong lòng mỗi người đều được ủ ấm bằng hương trà thơm ngát, mùi sủi cảo bốc hơi nghi ngút và thứ tình ý mềm mại, tiếng cười nói đang chảy trong không khí lấp đầy từng ngóc ngách của căn nhà.
Sủi cảo nấu rất nhanh, chỉ cần thêm hai lần nước nữa là chín. Đào Nguyệt Hoa bưng từng đĩa một ra ngoài. Khang Toại đứng dậy rồi cùng Lộ Dương đặt hết lên cái bàn tròn lớn giữa phòng khách. Đào Nguyệt Hoa lại thoăn thoắt xào thêm mấy đĩa rau. Chu Thịnh Nam pha sẵn bát nước chấm. Lộ Vệ Dân mở một chai nước trái cây lớn, rót đầy ly cho từng người.
"Được rồi, lại đây nào!" Đào Nguyệt Hoa gọi mọi người ngồi xuống, rồi nhìn Khang Toại với Lộ Dương: "Hai đứa mau mau chúc Tết người lớn đi nào, ba mẹ đang ngồi đợi phát lì xì đây!"
"Kính thưa bác Đào, bác Lộ, ba mẹ." Khang Toại nâng ly đứng dậy: "Năm vừa rồi, điều may mắn nhất trong đời con là gặp được Lộ Dương, người đem đến cho con hạnh phúc lớn lao như vậy. Cảm ơn mọi người đã chấp nhận chuyện của bọn con. Năm mới đến, con chân thành chúc mọi người khỏe mạnh, hòa thuận, viên mãn. Con nhất định sẽ hết lòng yêu thương Lộ Dương, sẽ gánh vác trách nhiệm con nên gánh. Con sẽ cố gắng hết sức trở thành người con xứng đáng của mọi người. Con cảm ơn ạ."
"Ai ui! Trời ơi, tốt quá, tốt quá đi!" Đào Nguyệt Hoa huých khuỷu tay Chu Thịnh Nam, dù Khang Toại nói chuyện bằng nụ cười, nhưng hai bà mẹ vẫn cay cay sống mũi, khóe mắt đỏ hoe. Đào Nguyệt Hoa vội lấy hai bao lì xì, bao mỏng đưa cho Lộ Dương, bao dày hơn thì đặt vào tay Khang Toại.
Lộ Dương trợn tròn mắt nhìn hai bao lì xì, chênh lệch lớn quá, bất công đến mức này luôn sao...
"Cầm đi." Đào Nguyệt Hoa lườm yêu: "Cái này cho con chỉ là tượng trưng, lì xì thật phải đưa cho Khang Toại. Đừng có so bì!"
Lộ Dương cười hì hì rồi nhận lấy. Trong bao lì xì của cậu có hai nghìn, của Khang Toại có mười tám nghìn.
Khang Toại nhận bằng hai tay, anh mỉm cười nói: "Cảm ơn bác Đào, cảm ơn bác Lộ. Chúc hai bác năm mới phát tài, vạn sự như ý."
Mọi người đều bật cười vui vẻ.
Đến lượt Lộ Dương. Vì không nói được nên cậu đứng bật dậy, bước nhanh đến trước mặt Chu Thịnh Nam và Khang Gia Nghiệp, cúi người một cái thật sâu sau đó ôm chặt lấy họ.
Chu Thịnh Nam ôm cậu thật lâu, bà vỗ nhẹ lên lưng cậu, sau đó lấy từ trong túi ra một bao lì xì lớn, phải dùng giấy đỏ gập lại thành bìa mới nhét vừa. Trên mặt bao lì xì có dòng chữ được viết bằng bút mực xanh, bà viết:
[Gửi con rể của dì, Dương Dương. Chúc con hạnh phúc, bình an. Chú và dì biết ơn vì con đã xuất hiện trong cuộc đời chúng ta. Chúc con sẽ giữ mãi sự thuần khiết này, mãi luôn vui vẻ hạnh phúc.]
Hai mắt Lộ Dương đỏ hoe, cậu sắp khóc nhưng vừa thấy độ dày của bao lì xì thì không khỏi giật cả mình, hai vợ chồng Chu Thịnh Nam và Khang Gia Nghiệp lì xì cho cậu đến hai mươi tám nghìn.
Người lớn hai nhà đúng là chắc tay, đã lì xì là lì xì tiền thật việc thật.
Khang Toại mỉm cười, Khang Gia Nghiệp nói: "Còn con thì khỏi, lát nữa ba chuyển khoản cho con một hai nghìn tượng trưng là được. Cái này đều là cho Dương Dương cả."
"Dạ được." Khang Toại vui vẻ gật đầu, hoàn toàn không ý kiến gì.
Trên tivi bắt đầu đếm ngược giao thừa, toàn bộ nghệ sĩ của chương trình Xuân Vãn cùng nhau hô to theo từng nhịp. Đào Nguyệt Hoa vỗ tay: "Ôi trời, nhanh lên, nhanh lên, ra đốt pháo nào!"
"Đi, đi!" Lộ Vệ Dân đứng dậy gọi, mọi người khoác áo đi ra sân.
Pháo hoa đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Tập tục chính là đến đúng mười hai giờ sẽ vừa ăn sủi cảo vừa đốt pháo. Năm nay Lộ Dương còn nằng nặc bắt Lộ Vệ Dân mua thật nhiều pháo hoa, tất cả chất thành đống dưới mái hiên.
Lộ Vệ Dân treo hai dây pháo lên giá phơi đồ ngoài sân, ông châm lửa rồi chạy vội về phía sau. Trong tít tắc, cả sân bị bao trùm bởi tiếng nổ đì đùng rung tai cùng làn khói xanh bay lững lờ. Đào Nguyệt Hoa và Chu Thịnh Nam vừa cười vừa bịt tai lùi lại phía sau. Lộ Dương thì thích cái mùi này, cậu hít hít mũi, bịt tai lại, nhe răng cười nhìn Khang Toại.
Khang Toại dang rộng áo khoác, ôm cậu trọn vào lòng.
Dây pháo nổ rất nhanh, mặt sân đỏ lựng vỏ pháo. Khang Toại ghé vào tai Lộ Dương, nhỏ giọng hỏi: "Như này có giống đang làm đám cưới không?"
Lộ Dương bật cười, gật đầu lia lịa.
"Ôi trời cái âm thanh này! Tai bị ù hết cả rồi!" Đào Nguyệt Hoa kéo Chu Thịnh Nam vào nhà: "Nhanh lên, nhanh lên, lạnh muốn chết, vào nhà ăn sủi cảo thôi!"
Lộ Dương chẳng nghĩ đến chuyện ăn uống, máu ham chơi nổi lên, cậu nhất quyết đòi đốt pháo hoa. Khang Toại bật cười: "Ba mẹ, bác Lộ, bác Đào, mọi người vào ăn trước đi ạ, con ở ngoài chơi với Dương Dương một chút."
"Vậy hai đứa chơi đi, mấy người già này chịu không nổi cái lạnh này đâu."
Nói rồi hai bên gia đình rôm rả kéo nhau vào nhà. Lộ Dương lấy một ống pháo hoa lớn đặt giữa sân, bật lửa châm, rồi quay người lao thẳng về phía Khang Toại, nhào vào lòng anh.
Pháo hoa bắn vút lên cao như một cây lửa sáng rực nở bung giữa trời đêm. Lộ Dương ngẩng đầu ngắm pháo hoa, đôi mắt long lanh ánh sáng, rồi lại quay sang nhìn Khang Toại.
Dưới thứ ánh sáng rực rỡ ấy, Khang Toại cúi xuống chạm môi mình lên môi cậu.
"Chúc mừng năm mới, Dương Dương. Anh yêu em."
—— Hết.
Lời tác giả:
Câu chuyện của bác sĩ Khang và Dương Dương đến đây là trọn vẹn rồi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành suốt chặng đường dài vừa qua và mình thật sự vô cùng hạnh phúc khi được cùng mọi người chứng kiến cái kết viên mãn của hai người họ ở một không gian khác.
Về phần ngoại truyện thì không cần vội đâu, mình sẽ viết từ từ, haha, dù sao thì cũng toàn là đường thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com