Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 1: Cứu rỗi
Bạc Huyên đưa Thẩm Tư Quá quay lại căn biệt thự hai người từng sống trước đây.
Sau này, Thẩm Tư Quá mới nghe điều dưỡng chăm sóc cho Dịch Phong kể lại rằng, vào ngày hôm sau khi Dịch Phong được chẩn đoán là bệnh đã di căn nhiều vùng, Bạc Huyên từng đến bệnh viện tìm ông. Điều dưỡng kia không biết Bạc Huyên là ai, chỉ nói buổi sáng hôm đó có một người mù đến phòng bệnh, ban đầu nói là đến thăm Dịch Phong, sau lại bảo có vài lời muốn nói riêng với ông, nên nhờ cô ra ngoài một lát.
Tro cốt của Dịch Phong được Thẩm Tư Quá an táng ở nghĩa trang công cộng. Hôm hạ táng, anh bảo Bạc Huyên ngồi chờ trên xe, an táng xong sẽ quay lại ngay. Nhưng không ngờ, sau khi kết thúc, Thẩm Tư Quá vừa ra bãi xe đã phát hiện Bạc Huyên không ở trong xe như đã nói, mà ngược lại, hắn cũng đi vào nghĩa trang, chỉ là không vào trong mà đứng chờ ở lối vào.
Thẩm Tư Quá chạy chầm chậm đến bên hắn, nắm tay hắn, anh không kìm được mà hỏi Bạc Huyên hôm đó đã nói gì với Dịch Phong. Bạc Huyên im lặng rất lâu rồi mới cất giọng nói: "Nhóc Bánh Ú muốn có một mái nhà. Mẹ tôi và ông đã mắc quá nhiều sai lầm, làm cho nhóc Bánh Ú phải trả cái giá quá đau đớn. Từ giờ, tôi mong em ấy có thể sống vì chính mình. Đổi một đôi mắt để lấy quãng đời còn lại của nhóc Bánh Ú, từ nay về sau, tôi sẽ bảo vệ em ấy."
Thẩm Tư Quá đứng đối diện hắn, anh nắm chặt tay hắn, lặng lẽ lắng nghe từng lời mà hắn nói, đến khi hoàn hồn, nước mắt đã lặng lẽ tuôn rơi khắp khuôn mặt anh.
Bạc Huyên bất lực thở dài, anh biết ngay là nhóc mít ướt này nhất định sẽ khóc mà, nên ban đầu mới không định kể lại cho anh nghe.
Hắn đưa tay ôm Thẩm Tư Quá vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng khóc nữa, em cần đôi mắt đó mà. Cứ khóc mãi thế này không sợ hỏng mắt sao? Chẳng lẽ em thật sự muốn khóc mù mắt rồi sau này hai người chúng ta cùng nhau mò mẫm mà sống qua ngày à?"
"Em cứ muốn khóc đấy!" Thẩm Tư Quá nhào vào lòng hắn khóc nức nở. Những năm tháng một mình trả nợ, bất kể xảy ra chuyện gì anh cũng cắn răng chịu đựng, chẳng để rơi một giọt nước mắt. Nhưng giờ được trở về bên vòng tay Bạc Huyên, anh dần dần trở về dáng vẻ mềm mại hay khóc thuở ban đầu: "Chúc Chi Sâm nói với em, anh đã cho người tống hết mấy kẻ từng muốn ép em đi làm trai bao vào tù rồi..."
Bạc Huyên siết chặt tay ôm anh vào lòng, không cho anh ngẩng đầu nhìn mình, mãi một lúc sau mới khẽ "ừ" một tiếng.
Khoảng gian Thẩm Tư Quá một mình bước qua bóng tối cũng không dễ dàng gì. Dù thời gian có quay lại, Bạc Huyên cũng sẽ không chọn đứng bên anh vào thời điểm ấy. Giờ đã nhiều năm trôi qua, điều duy nhất hắn có thể làm là khiến những kẻ từng bắt nạt Thẩm Tư Quá phải trả cái giá xứng đáng.
Bọn người đó phần lớn là côn đồ, sau bao năm có hai kẻ chết trong các cuộc ẩu đả, một tên nghiện ngập cũng chết vì dùng thuốc quá liều ngoài đường từ hai năm trước. Những kẻ còn lại vẫn đang làm mấy công việc dơ bẩn như đòi nợ thuê, hầu hết đều có tiền án, nên đưa họ vào tù chẳng có gì khó khăn.
Riêng tên lính đánh thuê từng lăn lộn giang hồ kia thì Bạc Huyên không động tới. Dù cuộc sống của Thẩm Tư Quá khi ở bên hắn ta không dễ chịu gì, nhưng chính hắn ta là người đã trả sạch nợ cho Thẩm Tư Quá, cũng ngăn không cho ai tìm đến anh gây rắc rối nữa. Việc Thẩm Tư Quá từng chịu bạo lực cũng là cái giá mà chính anh chấp nhận trả. Bạc Huyên không cần thiết phải dây vào kẻ có bối cảnh quá phức tạp ấy, càng không muốn Thẩm Tư Quá lại bị kéo vào mớ chuyện ấy thêm lần nữa. Từ nay về sau, chỉ cần Thẩm Tư Quá bình yên ở bên hắn là đủ rồi.
Thật ra hắn không định để Thẩm Tư Quá biết những chuyện mình đã làm. Chỉ tiếc là điều dưỡng và Chúc Chi Sâm đều không giữ được mồm, dễ dàng làm lộ mọi chuyện, làm hắn thật sự cảm thấy rất bất lực.
Giờ đây, danh hiệu "mít ướt" đã gắn chặt với Thẩm Tư Quá. Anh khóc nhiều đến mức đã hoàn toàn mất đi rào cản tâm lý, nghe Bạc Huyên thừa nhận xong lại khóc thêm một trận nữa. Lại còn biết hắn không nhìn thấy, bèn len lén dụi hết nước mắt lên áo khoác của hắn, anh vừa hít mũi vừa thút thít: "Thật ra... anh không cần phải làm vậy đâu... Em, lúc đó..."
"Đau không?" Bạc Huyên cắt ngang lời anh, hắn trầm giọng nói: "Bị chuốc thuốc, tự rạch người mình... có đau không?"
Thân thể Thẩm Tư Quá đột nhiên cứng lại, những ký ức đáng sợ kia như lũ ùa về, bị chuốc thuốc, bị ép uống rượu, cuối cùng là trần trụi co ro trước cửa quán bar, bị người ta vây xem và cười nhạo... Cổ họng anh nghẹn lại một lúc mà chẳng thốt ra nỗi lời nào.
Có những ký ức dù đã qua nhiều năm, nhưng mỗi lần nghĩ đến vẫn khiến người ta không thể chịu đựng nổi.
"Nhóc Bánh Ú, anh ở đây." Đây là lần đầu tiên Bạc Huyên chủ động hỏi về những gì đã xảy ra với Thẩm Tư Quá trong những năm đó. Dù biết hỏi như vậy sẽ hơi tàn nhẫn với anh, nhưng hắn vẫn muốn biết, rốt cuộc năm xưa Thẩm Tư Quá đã vượt qua những chuyện ấy như thế nào.
Thẩm Tư Quá không nhúc nhích, chỉ chôn mặt trong lòng ngực hắn. Vài phút sau, cơ thể anh run lên mấy cái, rồi mới từ từ bật ra tiếng thì thầm run rẩy: "... Lúc đó, em không thấy đau... chỉ là, rất sợ... thật sự rất sợ..."
Khi ấy, thuốc và rượu khiến anh không tỉnh táo, lúc tự rạch người mình để cầu cứu, anh không thấy đau. Cảm giác duy nhất lúc ấy chỉ là sợ hãi, nó như con sóng nhấn chìm cả cơ thể anh.
Anh vẫn luôn không dám nghĩ đến, nếu khi đó, dù cố giãy giụa nhưng vẫn không thể ngăn cản được mọi chuyện, bị làm nhục, bị xâm hại... anh sẽ trở thành người như thế nào? Liệu có còn đủ can đảm sống tiếp không? Liệu có còn đủ dũng khí bước ra ánh sáng, đứng trước mặt Bạc Huyên nữa không?
Bạc Huyên dịu dàng xoa đầu anh, giọng nói dịu dàng như có thể xoa dịu cả nỗi đau của anh: "Mọi chuyện đều qua rồi, quên đi."
Bị Bạc Huyên ôm tới phát đau, nhưng khi vòng tay ấy ôm lấy eo anh, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của người kia, Thẩm Tư Quá bỗng thấy mình thật sự không cần phải sợ hãi những ký ức kia nữa. Mọi đau khổ đã đi qua, từ nay về sau, có Bạc Huyên bên cạnh, sẽ không còn ai có thể chà đạp anh nữa.
Cơn ác mộng đã đeo bám suốt mười một năm trời cuối cùng cũng kết thúc rồi.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Nửa năm đầu kể từ khi hai người quay lại bên nhau, tinh thần và cảm xúc của Thẩm Tư Quá vẫn không ổn định. Dù anh không chịu thừa nhận, nhưng cái chết của Dịch Phong đã để lại cho anh cú sốc rất lớn.
Có lẽ cũng vì dây thần kinh đã căng quá lâu giờ được thả lỏng, chẳng bao lâu sau lễ an táng, Thẩm Tư Quá đổ bệnh nặng, phải gần một tháng mới hồi phục được. Cơ thể như cũng biết mình không cần phải gồng lên nữa, nên từ từ buông lơi, bao nhiêu bệnh tật âm ỉ tích tụ bao năm cũng lần lượt bộc phát. Mấy tháng sau đó, anh thường xuyên bị ốm vặt, khi thì đau đầu cảm nhẹ, lúc lại viêm họng, lúc thì viêm dạ dày... chẳng mấy khi được yên ổn.
Bạc Huyên không nói gì mà chỉ âm thầm chăm sóc anh. Mỗi khi Thẩm Tư Quá mệt mỏi, hắn sẽ nấu cháo cho anh, mỗi lần anh khó chịu sẽ ôm anh vào lòng mà vỗ về. Những lúc hai người ra ngoài cũng không nhiều, nếu có thì thường là vì công việc bên quỹ từ thiện, hoặc Thẩm Tư Quá đi cùng hắn đến gặp bác sĩ tâm lý. Ngoài ra, Bạc Huyên không còn dẫn anh đi hẹn hò như trước. Số lần họ thân mật cũng rất ít, phần lớn là những cái ôm khi đi ngủ, ôm khi tâm trạng xuống dốc, ôm khi Bạc Huyên phát bệnh trầm cảm. Còn hôn số lần hôn trong cả năm nay đếm chưa đầy mười ngón tay.
Giống như khi đưa Thẩm Tư Quá về nhà, Bạc Huyên luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt với anh, ít khi nở nụ cười, cũng không còn hay đùa giỡn thân mật như xưa. Có mấy lần Chúc Chi Sâm đến chơi, thấy Bạc Huyên đối xử với Thẩm Tư Quá lạnh nhạt như vậy, anh ta không nhịn được mà hỏi Bạc Huyên: "Cậu như vậy là có ý gì? Trong lòng vẫn chưa bỏ qua được khúc mắc thì ở bên nhau chỉ càng thêm đau khổ." Nhưng Bạc Huyên chẳng buồn giải thích, dáng vẻ như không muốn phí lời với anh ta.
Thật ra Thẩm Tư Quá lại cảm thấy rất yên tâm với trạng thái hiện tại giữa hai người. Bởi vì anh biết Bạc Huyên không thể nào thay đổi trong một sớm một chiều được, càng không thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà trở về quãng thời gian như trước. Bình yên sống bên nhau như bây giờ, thỉnh thoảng cùng nhau liếm láp những vết thương cũ, đợi đến khi những bệnh tật trong lòng dần dần lành lại trong sự đồng hành của nhau, có lẽ đó mới là cách tốt nhất dành cho cả hai.
Vết sẹo mới do cắt cổ tay trên tay Bạc Huyên đến nửa năm sau Thẩm Tư Quá mới phát hiện ra.
Hai người quay lại bên nhau là vào tháng 11, Bạc Huyên vẫn luôn mặc áo dài tay, thường xuyên đeo đồng hồ. Về sau trời lạnh hơn, quần áo cũng ngày một dày, mà hai người lại hiếm có những đụng chạm thân mật hơn ôm ấp, nên Thẩm Tư Quá chưa từng nhận ra vết sẹo ấy.
Hôm ấy, vì Bạc Huyên quên đeo đồng hồ, thời tiết lại bắt đầu ấm lên nên tiện tay xắn ống tay áo lên, Thẩm Tư Quá lần đầu tiên trông thấy vết sẹo đỏ thẫm lồi lên kia.
Thẩm Tư Quá lập tức túm lấy tay trái của hắn, nhưng đến chạm nhẹ cũng không dám, chỉ cố nén cơn hoảng hốt mà run run hỏi: "Chuyện gì vậy... vết sẹo này là sao... anh lại cắt cổ tay à? Khi nào vậy? Tại sao không nói với em?!"
Bạc Huyên cau mày, lúc này hắn mới nhận ra mình quên đeo đồng hồ, biết không thể giấu được nữa nên trầm mặc vài giây rồi thản nhiên đáp: "Ừ. Lúc ở trong viện điều dưỡng, từng cắt một lần."
"Anh... sao anh có thể như vậy... lúc đó em đã cầu xin anh rồi mà..." Chưa kịp nói dứt câu, mắt Thẩm Tư Quá đã đỏ hoe, anh nghẹn ngào nói: "Không cần em cũng được, nhưng sao lại tự làm tổn thương bản thân chứ?!"
Bạc Huyên đưa tay phải lên chạm nhẹ vào vết sẹo nơi thái dương của Thẩm Tư Quá, ngón cái mơn man nơi đó vài lần rồi mới chậm rãi nói: "Nếu anh không cần em, thì giờ em còn đứng đây sao?"
"Cũng nửa năm rồi nhỉ." Vừa nói, tay phải hắn vừa luồn ra sau gáy Thẩm Tư Quá, bóp nhẹ vùng da mỏng manh nơi đó. Rõ ràng là anh còn đang đau lòng vì chuyện hắn tự làm hại mình, nhưng giọng Bạc Huyên lại dần chuyển sang nguy hiểm: "Nhóc Bánh Ú, chắc cũng đến lúc rồi."
Bị động tác quen thuộc ấy vuốt ve đến tê rần, Thẩm Tư Quá lắp bắp nói: "Gì... gì đến gì cơ... anh nói cái gì vậy?"
"Để em giữ hiếu cho bố nửa năm, vậy là đủ rồi." Giọng Bạc Huyên vẫn lạnh lùng, nhưng lời hắn nói lại khiến mặt Thẩm Tư Quá lập tức đỏ bừng: "Tiểu thuyết cũng viết xong lâu rồi, người đầu tiên được đọc kết thúc là em. Nhóc Bánh Ú, chẳng phải em cũng nên... trao mình cho anh rồi sao?"
Hiểu được ý của Bạc Huyên, đầu óc Thẩm Tư Quá lập tức bị kéo khỏi chuyện vết sẹo kia, toàn thân anh nổi da gà, vai rụt lại muốn tránh bàn tay đang trượt xuống lưng mình: "Anh... sao anh lại như thế... em đang nghiêm túc nói chuyện với anh mà..."
Hóa ra sự lạnh nhạt nửa năm nay cùng những cái hôn thưa thớt, tất cả đều là vì chuyện này sao?
Nhưng Bạc Huyên chẳng cho anh trốn, tay phải nhanh chóng vòng ra sau lưng siết chặt anh vào lòng, hắn thấp giọng nói: "Anh cũng nghiêm túc mà."
Dẫu thời nay không còn tập tục giữ hiếu ba năm như ngày xưa, nhưng bố ruột qua đời, để Thẩm Tư Quá giữ hiếu một thời gian là điều nên làm. Hắn cũng không thể nào chỉ biết nghĩ cho bản thân. Dù chuyện họ giữ khoảng cách không chỉ vì lý do ấy, nhưng đó đúng là một phần nguyên nhân của việc giữ khoảng cách.
Chưa hiểu vì sao câu chuyện lại chuyển hướng như thế là cả người anh đã bị Bạc Huyên nhấc bổng lên. Anh giật nảy mình, theo phản xạ lập tức quấn chân quanh hông hắn, hai tay bám chặt lấy vai hắn.
Hai tay hắn đỡ lấy phần mông phía sau rồi bế anh rời khỏi phòng khách: "Chỉ đường đi, còn bao nhiêu bước nữa là đến cầu thang? Bế em thế này anh không ước lượng được."
"Đừng mà... anh thả em xuống trước đã..." Thẩm Tư Quá đã lâu không được bế như vậy, tim anh bắt đầu đập loạn nhịp.
"Không thả. Nếu em không chỉ, lỡ anh đụng phải cái gì thì người đầu tiên bị thương chính là em đấy." Bạc Huyên dứt khoát từ chối, hắn như kiểu "hôm nay em đừng hòng thoát khỏi tay anh".
Mặt Thẩm Tư Quá đỏ bừng, anh vội vã quay lại chỉ đường cho hắn, để mặc cho hắn bế thẳng về phòng ngủ.
Việc rửa phía sau là Thẩm Tư Quá tự vào phòng tắm làm, sau khi xử lý sạch sẽ phía sau, anh còn tắm lại rồi khoác áo choàng tắm bước ra.
Bạc Huyên vẫn mặc nguyên quần áo, ngồi bên mép giường chờ anh.
"Anh thật sự... muốn làm chuyện đó với em sao?" Thẩm Tư Quá bước đến trước mặt hắn, anh biết Bạc Huyên rất nghiêm túc, nhưng vẫn không chắc liệu hắn có thể chấp nhận được chuyện thân mật với một người đàn ông không.
"Nếu em không muốn..." Bạc Huyên đưa tay ra mò mẫm, chạm được tay anh thì kéo mạnh, đẩy anh ngã lên giường rồi đè lên anh: "Nếu em không muốn, anh sẽ không đụng vào."
Thẩm Tư Quá không nói gì, chỉ vòng tay qua cổ hắn kéo hắn xuống, đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Nụ hôn lần này sâu và dai dẳng hơn bất cứ lần nào. Đến mức Thẩm Tư Quá chẳng rõ áo choàng trên người mình bị cởi ra từ lúc nào, khi nhận ra thì anh đã trần trụi nằm dưới thân hắn.
Dù biết rõ hắn không thể thấy, nhưng Thẩm Tư Quá vẫn xấu hổ đến mức toàn thân ửng đỏ.
Bạc Huyên nói vì hắn không nhìn thấy nên nhất định phải dùng tay để xác nhận tỉ mỉ từng tấc da thịt trên người anh.
Vậy nên, Thẩm Tư Quá cứ thế mà trần trụi nằm dưới thân hắn, bị Bạc Huyên vuốt ve đến run rẩy.
Nhưng Bạc Huyên đâu chỉ dùng tay, mỗi khi sờ đến chỗ nào đều phải dùng môi lưỡi hôn liếm thật lâu. Không cho anh động đậy, xác nhận xong mặt trước thì lật người anh lại để kiểm tra mặt sau, toàn thân anh bị hắn khám phá đến tận cùng, cuối cùng là khi Bạc Huyên tách hai đùi anh ra mà liếm hậu huyệt, anh mới không chịu nổi mà lên đỉnh một lần.
"Anh... anh..." Thẩm Tư Quá cả người mềm nhũn nằm sấp trên giường run rẩy định lên tiếng oán trách, nhưng chưa kịp nói thì da thịt đã nóng rực. Không biết là vì xấu hổ hay là vì bị liếm đến mức nóng bừng nữa.
Nhưng trước khi kịp lên tiếng oán trách thì anh đã nghe thấy tiếng Bạc Huyên cởi quần ra, sau đó, dương vật to bự cương cứng của hắn đang cọ xát trước cửa hậu huyện anh. Thẩm Tư Quá đã nhiều lần giúp Bạc Huyên giải quyết bằng tay. Anh biết rất rõ nơi đó của Bạc Huyên lớn thế nào. Lúc này, bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể anh đang bị dương vật cương cứng kia đe dọa. Anh không khỏi thấy sợ hãi, cơ thể cũng vì căng thẳng mà căng cứng cả lên.
"Không ngờ điều dưỡng Thẩm của chúng ta sinh ra đã là 0, hậu huyệt lại nhạy cảm đến thế." Bạc Huyên không cho vào ngay. Hắn lấy ra gel bôi trơn từ nơi nào đó ra rồi đổ vào mông của Thẩm Tư Quá. Chất lỏng lạnh khiến Thẩm Tư Quá run rẩy. Hắn lau sạch gel bôi trơn giữa lỗ nhỏ của Thẩm Tư Quá. Bạc Huyên dùng dương vật của mình cọ xát lỗ nhỏ kia làm nó mềm mại, ẩm ướt, sẵn sàng đón nhận sự xâm nhập.
"Ưm...... đừng ......" Thẩm Tư Quá cảm thấy bản thân sắp rã rời tới nơi. Hai người đã lâu rồi không gần gũi. Lần cuối cùng Bạc Huyên chơi đùa với hậu huyệt của anh là khi hai người đang trong khoảng thời gian ngọt ngào nhất. Dù vẫn chưa làm đến bước cuối, nhưng Bạc Huyên đã biết từng inch trên cơ thể anh, biết anh cực kỳ nhạy cảm. Lúc này, hắn cố tình cọ xát dương vật của mình như vậy chẳng khác gì là đang tra tấn anh: "Anh tiến vào đi, nhanh lên!"
Ai mà ngờ được, Thẩm Tư Quá, người ngày thường lạnh lùng, ít nói, khí chất như một tổng công chính hiệu, vậy mà khi cửa phòng đóng lại, anh hoàn toàn trở thành một bé thụ ngoan ngoãn.
Bạc Huyên bật cười, lập tức siết chặt eo anh, dứt khoát thúc hông, không chút nương tay mà phá vỡ nơi hậu huyệt chưa từng bị xâm nhập kia.
"A ——!" Cơ thể Thẩm Tư Quá căng cứng lại, cảm giác đau đớn rõ rệt khi bị người kia thô bạo tiến vào khiến anh không kìm được mà rên lên. Một tay siết chặt ga giường, tay kia run rẩy đưa ra sau muốn chạm đến nơi hai người đang kết hợp, đầu ngón tay vừa chạm tới là Bạc Huyên lại mạnh mẽ thúc thêm một cái nữa.
"Bạc Huyên!" Thẩm Tư Quá không nhịn được mà rên lên, anh vùng vẫy đưa tay chạm đến nơi hai người đang kết hợp lần nữa. Lần này, Bạc Huyên thật sự đã vào hết, đến mức anh thậm chí có thể cảm nhận được túi tinh bên dưới của hắn đang áp sát vào lỗ nhỏ của mình.
"Kêu gì cơ?" Bạc Huyên không hề ngăn cản bàn tay đang lần mò của anh. Sự ham muốn kiểm soát thường ngày giờ phút này lại càng bùng lên dữ dội. Hắn chưa đợi Thẩm Tư Quá kịp thích nghi đã bắt đầu chuyển động, từng nhịp rút ra đẩy vào tuy chậm rãi nhưng lại sâu vô cùng, mỗi lần đều đâm thẳng đến đáy rồi mới rút ra: "Chỉ mới bắt đầu thôi, lát nữa còn nhiều cơ hội cho em kêu nữa đấy."
"Phía sau... vào sâu quá rồi... ưm..." Thẩm Tư Quá buộc phải chịu đựng những cú ra vào của Bạc Huyên. Đây là lần đầu tiên của anh, nên lúc này cảm giác căng trướng và đau đớn lấn át tất cả những thứ khác.
Bạc Huyên không nói gì, vẫn đè lên người anh tiếp tục chuyển động, hoàn toàn dựa vào bản năng để đi tìm khoái cảm.
Thẩm Tư Quá mãi vẫn không thể thả lỏng, cơn đau kéo dài không dứt khiến anh bắt đầu nghi ngờ có thể mình đã chảy máu. Cảm giác không chịu nổi nữa khiến anh phải chống khuỷu tay lên, giọng đứt quãng nói: "Bạc Huyên, dừng... dừng một chút... thật sự đau lắm... cho, cho em xoay người lại... em muốn nhìn thấy anh, được không?"
"Nhóc Bánh Ú, anh đã nói rồi, cả đời này anh sẽ không tha thứ cho em." Bạc Huyên khẽ thở dốc, giọng nói vì dục vọng mà trở nên khàn đặc. Hắn bất ngờ kéo mạnh Thẩm Tư Quá, dốc sức đâm sâu vào tận cùng trong cơ thể anh. Nghe tiếng rên đau đớn bật ra không kìm được của Thẩm Tư Quá, hắn mới nghiến răng nói: "Anh không nhìn thấy được em lúc này ra sao, thì sao mà anh phải cho em nhìn thấy anh?"
Thẩm Tư Quá nắm lấy cổ tay đang siết chăt eo mình, giọng nói vốn luôn trong trẻo dịu dàng giờ cũng mềm hẳn đi, như đang dỗ dành người yêu đang giận, anh bỗng quay đầu lại nói: "Vậy để em ôm anh nhé... Em không sợ đau... nhưng em sợ anh đau..."
Anh biết, thật ra Bạc Huyên rất dễ dỗ dành. Miệng thì sắc như dao, nhưng lòng lại mềm như đậu hũ. Chừng ấy thời gian bên nhau, có lần nào hắn thật sự làm anh tổn thương đâu, lần nào cũng là hắn đứng ra che chắn thay cho anh.
Bạc Huyên cúi người xuống, cắn mạnh một cái lên vai Thẩm Tư Quá như trút giận, đến khi nếm được mùi máu tanh lan ra trong miệng mới chịu buông ra. Sau đó, hắn rút khỏi cơ thể anh, xoay người anh lại rồi ôm chặt lấy anh, đặt anh ngồi lên đùi mình.
Thẩm Tư Quá toàn thân trần trụ, ngồi trên người Bạc Huyên, người lúc này vẫn còn mặc quần áo chỉnh tề, mặt mày đỏ bừng mà cho dương vật của Bạc Huyên tiến vào cơ thể lần nữa. Anh run rẩy ôm lấy hắn, thì thầm nói: "Em chỉ ôm anh thôi, không nhìn đâu..."
Vẫn rất đau, nhưng Thẩm Tư Quá cảm thấy... tất cả đều là thứ mình nên chịu.
Bạc Huyên không tiếp tục ra vào dồn dập như lúc nãy nữa, chỉ ôm lấy eo anh, rồi quay đầu nhẹ nhàng cắn vào vành tai anh một cái, lần này là cắn vào dái tai anh.
"Cả đời này, người cuối cùng anh nhìn thấy... là em." Bạc Huyên nhỏ giọng nói.
Dù đến lúc chết... anh cũng chỉ nhớ được dáng vẻ thời thiếu niên của em.
Thẩm Tư Quá lập tức bật khóc.
Anh khóc rất dữ dội, nước mắt tuôn ra như suối, chỉ trong chớp mắt đã thấm ướt cả vạt áo trên vai Bạc Huyên.
Bạc Huyên đè anh xuống giường, lại bắt đầu chuyển động chậm rãi trong cơ thể anh. Hắn vẫn dùng lực, nhưng lần này lại nghiêng đầu lắng nghe thật kỹ tiếng rên của anh, chú ý từng phản ứng nhỏ nhất của thân thể Thẩm Tư Quá.
"Khóc cái gì chứ, anh còn chưa khóc." Bạc Huyên gằn nhẹ một câu, nhưng ngay sau đó, khi cảm nhận được mình vô tình cọ qua một điểm nhạy cảm trong nơi ấm nóng ấy, toàn thân Thẩm Tư Quá run lên, anh vô thức siết chặt lấy hắn, rồi bật ra một tiếng rên nức nở xen lẫn tiếng khóc nức nở.
Thế là hắn bắt đầu dồn lực thúc thẳng vào đúng chỗ đó liên tục.
"Bạc Huyên... Ưm... Bạc Huyên..." Thẩm Tư Quá không ngừng gọi tên hắn, tiếng sau yếu hơn tiếng trước. Cảm giác sung sướng dần dần lấn át cơn đau ban đầu, cuối cùng anh cũng thả lỏng, cơ thể hoàn toàn tan chảy dưới thân Bạc Huyên.
"Nhóc Bánh Ú, bên trong em chỗ nào cũng ướt." Bạc Huyên lắng nghe những tiếng rên rỉ không thể kiểm soát của Thẩm Tư Quá, hắn càng hưng phấn đâm rút vào trên trong. Hậu huyệt của Thẩm Tư Quá cắn chặt lấy hắn, dịch ruột non tiết ra hòa cùng chất bôi trơn làm cho nơi giao hợp trở nên nhớp nháp hơn.
Thẩm Tư Quá buông lỏng cánh tay, muốn chủ động hôn Bạc Huyên. Mặt anh đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng trong lòng lại rất rõ mình sẽ không bao giờ có phản ứng mãnh liệt như vậy với người khác, chỉ vì người đang ôm lấy anh là Bạc Huyên nên anh mới như thế này.
Bạc Huyên không từ chối nụ hôn của anh, hắn ngậm lấy đôi môi ấy, mút đến khi đầu lưỡi Thẩm Tư Quá tê dại mới chịu buông ra, rồi lại cúi xuống hôn lên hàng mày, khóe mắt của anh.
"Bạc Huyên, em..." Thẩm Tư Quá mở miệng muốn nói gì đó những rồi lại thôi. Anh chỉ siết chặt đôi chân quanh eo hắn, khẽ rên lên, dùng chính cơ thể mình để nói rõ điều mình đang khao khát.
Nhưng Bạc Huyên lại không để anh lảng tránh như vậy, từng cú thúc vừa nhanh vừa mạnh khiến Thẩm Tư Quá gần như kiệt sức. Hắn lần tìm rồi tách một chân anh ép lên ngực, từ từ đâm thúc chậm lại, sau đó cúi xuống hỏi: "Sao vậy?"
"Em... em..." Thẩm Tư Quá vẫn không thể nói thành lời. Anh đưa tay chạm lên hàng mày và đôi mắt của Bạc Huyên, trong lòng tràn ngập nỗi xót xa, đôi mắt đẹp như vậy, vậy mà vì anh... lại trở nên ảm đạm, mất đi ánh sáng vốn có.
Bạc Huyên cau mày, hắn dừng lại không động nữa, hơi thở không ổn định, trầm giọng nói: "Nhóc Bánh Ú, em biết anh không thích em giấu anh chuyện gì mà."
Hắn không nhìn thấy nên lại càng nhạy cảm với cảm xúc ẩn giấu trong giọng nói của người khác. Lúc đầu khi Thẩm Tư Quá mới đến bên hắn, anh luôn che giấu và kiểm soát cảm xúc rất giỏi. Đó là quãng thời gian Bạc Huyên cực kỳ bực bội, một mặt là phải thích nghi với sự chu đáo của Thẩm Tư Quá, một mặt lại không thể nghe ra được cảm xúc thật của anh. Chính vì thế, khi đó hắn rất hay nổi nóng, luôn kiếm chuyện để trút giận lên Thẩm Tư Quá.
Mãi đến sau này, khi Thẩm Tư Quá dần không thể giấu nổi cảm xúc nữa, hắn mới bắt đầu cảm nhận được một chút thông qua giọng nói của anh, như vậy hắn mới thấy yên tâm hơn phần nào. Nhưng nếu Thẩm Tư Quá vẫn không chịu nói ra, hắn lại chẳng khác nào đang lần mò trong bóng tối, như một con ruồi mất đầu bay loạn khắp nơi.
Vật cứng rắn bên dưới làm đầy nơi mềm mại phía sau. Thẩm Tư Quá cảm thấy cơ thể bị cảm giác dừng lại đột ngột kia giày vò đến khó chịu vô cùng, cứ lưng chừng như vậy khiến anh không nhịn được mà vặn eo, nhưng lại bị Bạc Huyên giữ chặt lấy eo, không cho nhúc nhích.
"Nhóc Bánh Ú, nói ra điều em định nói ban nãy đi." Bạc Huyên cũng đang phải cố kìm nén, nhưng hắn vẫn nhất quyết muốn nghe trọn những lời mà Thẩm Tư Quá chưa kịp nói hết.
"Anh buông ra..." Thẩm Tư Quá cố sức đẩy cánh tay đang giữ chặt kia của Bạc Huyên, vùng vẫy mấy lần cũng không làm hắn lay chuyển dù chỉ một chút, anh ấm ức nói: "Rõ ràng em mới là điều dưỡng cơ mà, sao..."
Người này rốt cuộc đã lén luyện tập từ bao giờ vậy? Sức mạnh gì mà lớn thế?
Bạc Huyên bật cười, hắn đẩy hông vào sâu bên trong anh một cái, khiến nhóc Bánh Ú đáng thương bị hắn đè bên dưới bật ra một tiếng rên trầm thấp. Bạc Huyên nói: "Mau nói đu. Nếu không thì dừng ở đây. Về sau không cần làm nữa."
Thẩm Tư Quá run lên một cái, khuôn mặt tràn đầy xấu hổ và giận dữ, tốt nhất là nếu người này nhịn được thì cứ nhịn đi, đừng bao giờ làm nữa!
"Em... em thích anh..." Thẩm Tư Quá che mặt lại, cuối cùng anh cũng nói ra rồi. Từ trước đến nay, anh chưa từng nghiêm túc tỏ tình với Bạc Huyên, không ngờ lần đầu mở lời lại là trong một khoảnh khắc đáng xấu hổ thế này.
"Nói to lên, lặp lại lần nữa." Bạc Huyên buông hai tay đang giữ anh ra, chống người dậy, nửa người phía trên vững vàng đè lên anh. Giọng anh lạnh lùng như ép buộc, nhưng nếu nghe kỹ sẽ nhận ra bên trong chất chứa một thứ cảm xúc phức tạp, là tức giận xen lẫn khát cầu: "Là vì thấy áy náy nên mới kiên quyết ở lại bên anh, hay vì thật sự thích anh? Trả lời đi!"
"Thích anh." Thẩm Tư Quá lại đưa tay nâng khuôn mặt của Bạc Huyên lên, anh khịt khịt mũi, nghiêm túc nói: "Nhóc Bánh Ú thích anh Mặt Trời nhất."
Cuối cùng cũng nghe được lời mà mình muốn nghe, Bạc Huyên hít sâu một hơi, lại đè người xuống ôm lấy Thẩm Tư Quá. Đôi môi nóng bỏng của hắn đặt lên yết hầu anh, rồi dần hôn xuống xương quai xanh, tìm đến vết sẹo do chính mình cắn để lại mà trân trọng mút lấy nhiều lần. Cùng lúc đó, hắn lại bắt đầu chuyển động mạnh mẽ bên trong cơ thể anh, từng nhịp từng nhịp nặng nề ra ra vào vào.
"Ưm... ưm... nhẹ một chút..." Thẩm Tư Quá rên lên, hoàn toàn mở lòng tiếp nhận sự chiếm hữu từ Bạc Huyên.
Dường như hắn không hề nghe thấy lời cầu xin của Thẩm Tư Quá, Bạc Huyên từ đầu đến cuối đều ra vào rất mãnh liệt. Thẩm Tư Quá bị những cú thúc mãnh liệt như vậy làm cho không thở nổi, anh van xin vài lần nhưng Bạc Huyên lại phớt lờ hết. Sau khi hàng trăm lần ra vào, Bạc Huyên đẩy dương vật của mình vào phần sâu nhất trong cơ thể Thẩm Tư Quá. Túi tinh thắt chặt. Trong tiếng rên rỉ nức nở của Thẩm Tư Quá, Bạc Huyên bắn tinh vào sâu trong cơ thể của Thẩm Tư Quá, biến Thẩm Tư Quá trở thành người của mình.
Thẩm Tư Quá bị kích thích đến run rẩy, hậu môn anh co thắt dữ dội. Thẩm Tư Quá ôm Bạc Huyên rên lên, thậm chí anh còn lên đỉnh chỉ với cửa sau.
Bạc Huyên đưa tay vuốt ve cơ thể Thẩm Tư Quá. Thẩm Tư Quá bối rối bảo hắn ôm lất mình. Lên đỉnh liên tục làm anh thấy xấu hổ không thôi. Một lúc sau, Bạc Huyên rút dương vật ra khỏi hậu huyệt của Thẩm Tư Quá, nhanh chóng đứng dậy cởi quần áo ra, sau đó đè lên người Thẩm Tư Quá, người đến giờ vẫn chưa hoàng hồn. Vừa chạm vào da thịt của Thẩm Tư Quá, nơi đó của Bạc Huyên lập tức cương cứng, hắn cho dương vật của mình vào trong lần nữa, bắt đầu cuộc chiến thứ hai.
Sự ma sát giữa da thịt làm họ gần gũi hơn bao giờ hết, dường như không còn khoảng cách nào trên đời gần hơn như thế. Trong những cú va chạm cuồng nhiệt mà xa lạ ấy, Thẩm Tư Quá khẽ rên rỉ, cảm giác sung sướng kia làm anh như đắm chìm trong ảo giác, không thể thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh, chỉ còn biết bản năng đuổi theo Bạc Huyên, để mặc hắn để lại những dấu vết nóng bỏng trên cơ thể mình. Những vết tích ấy tựa như dấu ấn mà Bạc Huyên khắc lên người anh, là điều mà anh khát khao, khát khao được hắn chiếm giữ đến tận cùng.
Khi Bạc Huyên lại một lần nữa đâm sâu vào trong cơ thể anh, Thẩm Tư Quá dùng đôi chân quấn chặt lấy eo hắn, từng cú cựa nhẹ bằng gót chân lên thắt lưng hắn như nài nỉ, vừa khóc vừa van xin hắn đừng rời bỏ mình nữa.
Nếu có thể dâng hiến linh hồn, Thẩm Tư Quá nhất định sẽ không do dự mà dâng trọn linh hồn mình cho Bạc Huyên.
Hắn là chốn duy nhất mà anh có thể nương tựa, là vị thần duy nhất anh tin tưởng, là đức tin duy nhất trong đời anh.
Họ điên cuồng chiếm lấy nhau, trao nhau từng hơi thở nóng bỏng, cùng nhau xác nhận sự tồn tại của đối phương bằng từng tấc da thịt. Không còn là thù hận hay tổn thương, mà là sự khao khát được ôm lấy nhau sâu sắc hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này.
Nhiều hơn cả hận là tình yêu, nhiều hơn cả yêu là bảo vệ và đồng hành.
Bạc Huyên và Thẩm Tư Quá là liều thuốc duy nhất dành cho nhau, cũng là sự cứu rỗi duy nhất trong cuộc đời này của cả hai.
Lời editor:
Sau một hồi mò mẫm thì mình tìm ra ngoại truyện 1 rồi đây. Phần bị thiếu của ngoại truyện 2 sẽ nằm ở chương ngoại truyện 2 (1) nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com