Chương 57
57. Lời tình của pháo hoa và bầu trời
Đầu tháng bảy, Hải Thành bắt đầu hửng nắng, bóng dáng thành phố như hàng mi rủ dưới ánh mặt trời.
Mặt sông mỏng tang như khói, mây cũng nhạt màu.
Tôi đang bận sửa sang tầng hai của khách sạn. Tiểu Ngô, nhân viên tôi thuê, lên gác mấy lần, cứ muốn nói gì đó mà mãi vẫn chưa mở lời.
"Anh nghe tiếng bước chân cậu chạy lên chạy xuống bốn lần rồi đó." Tôi vừa lắp xong phào chân tường, định dùng ít sơn còn lại để quét tủ đầu giường.
Tiểu Ngô đáp: "Tổng giám đốc Chương đến rồi, anh ấy đang đợi dưới nhà đó. Anh ấy bảo em đừng nói cho anh biết, cứ để anh làm việc tiếp."
Tôi vứt luôn đống đồ nghề, phấn khởi lao xuống tầng dưới.
"Đi chậm thôi." Chương Ngôn Lễ nói.
Tôi chạy lại ôm chầm lấy anh, cười tươi rói: "Em đã viết hơn chục bức thư tình rồi đấy, anh có muốn đọc không?"
Chương Ngôn Lễ đưa tay gõ nhẹ lên trán tôi, đẩy tôi ra: "Đưa đây. Đọc xong thì anh đi. Một tiếng nữa anh phải họp, tranh thủ chút thời gian ghé qua thăm em."
Xe và thư ký Hứa Bân vẫn đậu bên ngoài khách sạn. Đám trẻ quanh đó chưa từng thấy xe Rolls-Royce, nên xúm lại vây quanh xem.
Chương Ngôn Lễ cầm từng bức thư, ký chữ "Đã đọc" lên mỗi cái, y như giáo viên chấm bài tập nhật ký.
Khóe môi anh hơi cong lên. Cổ tay anh thanh thoát, ngón tay thon dài, gân xanh nổi rõ, trông vô cùng cuốn hút.
Chưa đến nửa tiếng sau, Hứa Bân bước vào giục anh phải đi. Chương Ngôn Lễ đứng dậy, anh đưa lại cho tôi chồng thư tình đã có chữ ký của anh: "Anh đi đây."
Tôi hôn nhẹ lên khóe môi anh: "Tối nay anh có rảnh không?"
Chương Ngôn Lễ nhướng mày: "Muốn rủ anh làm chuyện xấu à?"
Gần đường Đông Tích Dương mới khai trương một khu vui chơi nhỏ. Chủ tiệm nhân dịp khai trương có tặng vé chơi miễn phí cho mọi người quanh đó.
Tối mười giờ có bắn pháo hoa.
Mễ Mễ đưa tôi tấm vé của cô ấy.
Tôi định rủ Chương Ngôn Lễ đi cùng, nhưng lại sợ làm lỡ thời gian của anh. Dù sao thì anh cũng là người bận rộn.
"Gần đây mới mở khu vui chơi, em muốn rủ anh đi chơi một chút. Nếu anh bận thì thôi vậy." Tôi nói.
Chương Ngôn Lễ cười: "Anh còn tưởng em sẽ rủ anh về nhà xem phim nghệ thuật Nhật Bản cơ đấy. Thời gian của anh ít lắm, phải dành cho việc nghiêm túc thôi."
"Chơi xong rồi xem phim." Tôi đáp. Không hiểu sao mà anh biết tôi mua mấy đĩa phim ấy. Dạo trước, tôi cùng Roi ra chợ đồ cũ mua bàn ghế, dọc đường gặp một sạp bán phim nghệ thuật Nhật, tôi tiện tay chọn vài đĩa, mang về giấu trên kệ sách của anh.
Anh ít khi về nhà, tôi không rõ làm sao anh phát hiện được.
Chắc lúc đó anh thèm thuốc. Anh móc bật lửa và một hộp thuốc lá ra. Mở hộp ra thì thấy bên trong là hai cây kẹo mút.
"Kẹo em mua ngọt quá đấy." Anh nhăn mặt.
Những lúc công việc bận rộn, anh sống nhờ vào thuốc lá và cà phê. Nhưng đã hứa với người yêu là sẽ cai thuốc, thì phải giữ lời.
Yêu đôi khi chính là kềm chế bản thân lại, vì người kia mà cố gắng trở nên tốt hơn.
Máy pha cà phê mới vừa lắp xong, tôi bảo anh đợi chút rồi chui vào quầy pha thử ly đầu tiên.
Hứa Bân ở ngoài cửa giục anh đi. Tôi cuống cuồng loay hoay, càng pha càng rối.
Chương Ngôn Lễ lại ngồi xuống, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, tay kia kéo nhẹ dây tạp dề của tôi: "Anh không vội, không đi liền đâu, cứ từ từ."
Tôi đưa cà phê cho anh xong thì Hứa Bân lại sốt ruột giục thêm lần nữa. Chương Ngôn Lễ hôn lên má tôi một cái, rồi cầm ly cà phê rời đi.
Anh bước lên xe, chân dài sải một bước đã vào trong. Hứa Bân vẫn còn lải nhải. Chương Ngôn Lễ ngồi trong xe, nhàn nhã vẫy tay với tôi: "Tối nay chờ anh về 'sủng' em."
Roi ngồi trên ban công tầng hai chống cằm hỏi vọng xuống: "Anh của anh ở trên giường giỏi không?"
Nghĩ đến sự bá đạo của Chương Ngôn Lễ khi làm tình, nếu không hầu hạ anh thoải mái, anh có thể đá tôi ra khỏi giường bất cứ lúc nào.
Tôi đáp lại Roi: "Hơi kém."
Roi cười tít mắt: "Tưởng anh ấy là loại người được săn đón dữ lắm chứ."
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Chiều hôm ấy tôi không nói chuyện với Roi nên cậu ta tưởng tôi giận. Cậu ta vội chạy xuống giải thích, bảo chỉ là thèm khát thân hình Chương Ngôn Lễ thôi, hoàn toàn không có ý gì khác.
Tôi đang ngồi bên bàn ở đảo bếp, vò đầu bứt tóc viết thư tình, Roi nhìn rồi nói: "Hai người các anh chơi trò gì vậy, còn viết thư tình nữa, dính nhau như học sinh cấp hai ấy."
Tôi đe dọa: "Cậu nói thêm một câu nữa đi, tiền công hôm nay khỏi nhận."
Roi tỉnh bơ: "Ai quan tâm? Em đâu có làm thuê vì tiền. Nếu không phải vì anh từng giúp em, em đời nào qua đây làm việc."
Đôi khi, nhân viên không vì tiền lại còn khó chịu hơn cả nhân viên cần tiền.
Khoảng bảy giờ tối, tôi rời khách sạn về nhà thay bộ đồ sạch sẽ, rồi lái xe đến khu vui chơi.
Đến nơi, tôi đợi gần nửa tiếng mà vẫn không thấy bóng dáng Chương Ngôn Lễ đâu.
Hôm nay khu vui chơi khai trương, lại miễn phí vé vào cửa, người đến rất đông. Các trò chơi đều sáng đèn, trước cổng xếp ba hàng dài dằng dặc.
Tôi nhắn tin cho anh —
【Nấm mập trong rừng】: Mèo con đang đợi jpg.
Hình con mèo trắng lông xù ôm trái tim đỏ ngồi yên lặng chờ đợi. Đôi mắt vừa to vừa trong veo.
Mười phút sau, tôi vẫn chưa nhận được hồi âm từ anh.
Đến khoảng chín giờ, hầu hết các trò chơi đều đóng cửa. Vòng đu quay cũng ngừng hoạt động, cả trò đu quay lớn cũng không cho chơi nữa.
Hứa Bân gọi điện đến, giọng cuống cuồng: "Tổng giám đốc Chương gặp tai nạn xe trên đường đến chỗ cậu, đã được đưa vào viện, mới tỉnh lại không lâu."
Anh ta bảo tôi nói chuyện với Chương Ngôn Lễ. Nhưng chưa đầy một phút sau, lại quay sang nói: "Anh ấy biến mất rồi."
"Hôm nay để kịp đến gặp cậu, anh ấy làm việc suốt đêm, đến giờ vì mệt quá nên mới xảy ra tai nạn. Vừa tỉnh chưa bao lâu, giờ lại không biết chạy đi đâu rồi. Trước khi gọi cho cậu, tôi còn thấy anh ấy nằm trên giường bệnh mà." Giọng Hứa Bân như sắp phát điên.
Bởi anh ta hiểu, Chương Ngôn Lễ là người đã hứa thì sẽ làm. Một khi đã nói sẽ đến gặp Đường Tiểu Tây, anh tuyệt đối không nuốt lời.
Gần đây, Chương Ngôn Lễ có ý định rút khỏi tập đoàn nhà họ Hứa, Hứa Bân biết được chút ít.
Có lần, Chương Ngôn Lễ mở tiệc tại căn biệt thự ở ngoại ô Hải Thành. Khi ấy, Hứa Bân đã phát hiện thể trạng anh có gì đó không ổn.
Suốt bao năm qua, Chương Ngôn Lễ bị thương không ít lần, trên lưng, vai, chân, chỗ nào cũng có sẹo lớn sẹo nhỏ.
Anh chẳng mấy khi có thời gian giải trí. Nhất là thời gian đầu, lúc Hứa Ký Niên còn sống, Chương Ngôn Lễ gần như dồn cả tính mạng vào công việc.
Hôm đó, cả nửa giới thượng lưu Hải Thành đều góp mặt trong buổi tiệc. Nhưng giữa chừng, Chương Ngôn Lễ lại lặng lẽ lên gác ngủ.
Hứa Bân bước tới gần mà anh vẫn không biết. Trong mơ, anh còn gọi "Bé con..." Hứa Bân nghĩ, có lẽ Chương Ngôn Lễ nên nghỉ ngơi rồi. Anh đáng được sống một cuộc đời riêng của mình.
Chỉ tiếc là Hứa Ân Mặc không thể đứng vững trong tập đoàn nhà họ Hứa. Các trưởng bối sẽ không để Chương Ngôn Lễ rời đi dễ dàng như vậy.
"Anh ấy mà tới tìm cậu, cậu nhớ khuyên anh quay lại bệnh viện. Anh ấy bị chấn động não nhẹ, bác sĩ khuyên nên nằm viện theo dõi thêm hai ngày nữa." Hứa Bân nói.
"Vâng." Tôi vừa trả lời, vừa nhìn về phía xa — nơi Chương Ngôn Lễ đang bước xuống từ một chiếc taxi, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên.
Tôi cúp máy.
Chương Ngôn Lễ bước lại gần vờ như không có chuyện gì, anh nắm tay tôi kéo đi vào khu vui chơi. Trán anh vẫn còn dính vết thương.
"Về bệnh viện với em đi." Tôi nói.
Dưới áo vest của anh là bộ đồ bệnh nhân sọc trắng xanh. Anh nắm chặt tay tôi, nói không sao đâu, thật sự không sao.
Nhưng làm sao mà không sao cho được? Bản tin giao thông đưa tin một chiếc Rolls-Royce va chạm với một chiếc Honda, cả hai xe đều hư hỏng nghiêm trọng. Dù tin tức ấy chỉ chiếm một góc nhỏ trong các bản tin, tôi vẫn nhìn ra được mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn.
"Lần trước, em đợi anh ở quán bar, anh không đến mà để em chờ cả đêm. Anh thật sự cảm thấy rất có lỗi. Mễ Mễ nói em hôm đó buồn lắm, còn uống nhiều rượu nữa. Nửa đêm anh bảo Mễ Mễ lên lầu xem em, em ngủ rồi mà còn gọi tên anh. Khi đó Mễ Mễ bảo đừng có lái xe lúc nửa đêm, mai hãy đến tìm em. Nhưng hôm sau, dù hai ta đi hẹn hò, em vẫn buồn mà không nói ra, khiến anh thấy rất ân hận." Chương Ngôn Lễ ôm tôi, nói: "Lần này, anh nhất định không để em chờ trong hụt hẫng nữa."
Chương Ngôn Lễ luôn là người khiến tôi vừa mềm lòng lại vừa đau lòng.
Trên người anh nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Anh ngửi thử rồi than thở: "Người anh hôi quá. Phải chi lúc tới ghé mua chai nước hoa, xịt qua một cái thì hay biết mấy." Anh đưa tay gãi sau đầu, để lộ kim truyền nước vẫn cắm trên mu bàn tay.
Chương Ngôn Lễ cầm lấy vé từ tay tôi, định bước vào khu vui chơi. Tôi chặn lại, bế bổng anh lên theo kiểu công chúa, gọi một chiếc taxi, quyết định đưa anh về lại bệnh viện.
"Em làm gì vậy? Đường Tiểu Tây, hôm nay anh cố gắng lắm mới tới được đây hẹn hò với em, vậy mà em lại đuổi anh về là sao?" Anh giãy giụa.
"Giữa hẹn hò và chính anh, anh nghĩ em sẽ chọn cái nào?" Tôi không kiềm được, cúi đầu hôn lên hàng mày của anh, trán tựa vào vai anh, thì thầm: "Anh đừng để em lo lắng như vậy nữa."
Tay anh chạm nhẹ sau đầu tôi, khoảng cách như bị một lớp không khí nặng nề ngăn cách. Anh nói: "Xin lỗi, để em phải lo rồi." Rồi anh quay mặt nhìn dòng xe ngoài cửa sổ, anh tiếc nuối nói: "Hôm nay đáng lẽ phải cùng em ngắm pháo hoa mới đúng."
"Không sao cả, đời người vẫn còn dài mà." Tôi nói.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Về lại bệnh viện, Chương Ngôn Lễ bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh bị đau đầu, thỉnh thoảng còn buồn nôn, nhiều lúc nổi cáu với cả y tá lẫn Hứa Bân.
Hứa Bân kéo tôi vào phòng bệnh, nói: "Nấm mập của anh tới rồi, để nấm mập nhà anh dỗ anh đi."
Thấy tôi, Chương Ngôn Lễ mới dịu lại phần nào. Trước khi ngủ, anh dặn: "Em phải ở đây với anh suốt nhé."
Tôi gật đầu: "Được."
Anh nhắm mắt ngủ được vài phút lại mở mắt ra nhìn tôi: "Lần sau, chúng ta nhất định phải đi chơi ở khu vui chơi. Anh không thể để em cứ mãi tiếc nuối như vậy được."
Tôi hôn lên tay anh. Lòng bàn tay có vết chai cứng cáp.
"Ừ, lần sau cùng đi." Tôi thật sự rất vui. Anh nhớ từng điều nhỏ nhặt tôi để ý. Anh gom góp từng mảnh bất an trong tôi, kiên nhẫn ghép chúng lại, biến thành hình hài của hạnh phúc.
Yêu Chương Ngôn Lễ thật sự là một hành trình rất khổ sở. Anh gần như chẳng biết lãng mạn là gì.
Tôi từng tặng anh hoa, thư tình, bánh kem, đồng hồ, bật lửa... nhưng anh hiếm khi tặng lại tôi món gì. Ngoài câu "Anh yêu em", anh gần như không biết nói lời ngọt ngào.
Nhưng tôi vẫn yêu anh. Yêu sự thẳng thắn của anh, yêu sự quyết đoán, yêu cả bản tính thích kiểm soát của anh. Cả những khuyết điểm của anh, tôi cũng yêu.
Ba ngày sau, Chương Ngôn Lễ xuất viện. Để ăn mừng, anh mời Hứa Bân và Mễ Mễ tới nhà ăn lẩu.
Trong lúc mọi người đang ăn, anh gắp thức ăn cho tôi, Mễ Mễ cứ liếc mắt đưa tình với anh.
Anh vờ như không thấy. Sau đó uống hơi nhiều, đầu óc lắc lư, say mềm.
Mễ Mễ gắp một miếng cá thả vào bát tôi, cười nói: "Nấm à, nhìn kìa, lại đang nũng nịu với em đấy."
Chương Ngôn Lễ cướp miếng cá ăn mất. Rồi gối đầu lên vai tôi, anh nheo mắt giả vờ ngủ.
Hứa Bân và Mễ Mễ nhìn nhau một cái. Họ là người nhậu cùng anh, biết rõ tửu lượng anh cỡ nào. Một ly rượu trắng, hai chai bia mà khiến anh say thì cái gì họ cũng thua.
Thế là họ ăn nhanh rồi chuồn sớm. Tôi tiễn họ ra cửa, Hứa Bân dúi vào tay tôi một cái bao cao su chưa bóc, dặn dò: "Tốt nhất đừng để tổng giám đốc Chương nhà cậu làm bậy."
"Anh ấy xin nghỉ phép cả tuần rồi." Hứa Bân nói: "Muốn nghỉ ngơi, ở bên cậu cho đàng hoàng. Hai người cứ vui chơi thoải mái, nhưng nhớ tiết chế, giữ sức khỏe quan trọng hơn."
Chương Ngôn Lễ ăn xong thì tự bò lên sofa nằm ngủ. Con mèo chui vào lòng anh, anh chỉ tay về phía tôi, nói: "Mau đem mèo đi đi, anh không ôm nó đâu."
Con mèo vô tội dụi mũi vào cằm anh. Anh quay mặt đi, mặc kệ nó.
Tôi đành bước lại, cúi xuống bế mèo lên. Chương Ngôn Lễ thừa dịp ôm tôi luôn.
"Anh đừng nghịch nữa, em còn phải đi dọn dẹp." Tôi nói.
Anh bật cười, áp sát mặt lại: "Hôn một cái thì anh thả."
"Chúng ta còn chưa chính thức quay lại đâu." Tôi hôn lên má anh. Chương Ngôn Lễ chỉ vào môi mình. Thế là tôi cúi đầu, hôn lên môi anh.
Chỗ mềm duy nhất trên người Chương Ngôn Lễ, chính là đôi môi anh. Thắt lưng và bắp đùi đều rắn chắc, sờ vào không có chút thịt thừa nào cả.
"Cho anh ứng trước một ít hạnh phúc nhé." Chương Ngôn Lễ nói: "Hôn thêm cái nữa đi, bị cấm mấy hôm rồi, anh thật sự rất nhớ em."
Sau khi chúng tôi làm xong một lần, Chương Ngôn Lễ ngủ thiếp đi, lúc ấy tôi mới dọn dẹp bát đũa trên bàn. Anh ngủ rất say, đến khi tôi tắm xong trở vào phòng ngủ thì đã mười giờ tối. Chương Ngôn Lễ đang nói mớ.
Anh nói bằng giọng đứt quãng: "Anh... sẽ bảo vệ... bé nấm của anh cả đời, ai cũng... đừng hòng bắt nạt em ấy..."
Tôi ngồi bên giường rất lâu. Lâu đến mức có thể nhớ lại từng chút kỷ niệm giữa tôi và anh.
Năm tôi khoảng tám tuổi, vì tật ở chân trái nên hay bị bắt nạt. Mấy đứa trẻ lớp bên cạnh từng nhốt tôi vào nhà vệ sinh, có khi còn đẩy tôi ngã từ cầu thang xuống. Chúng gọi tôi là "rác nhỏ".
Chúng thậm chí còn sáng tác một bài đồng dao để chế nhạo tôi. Sự ác ý vô tri của trẻ con là thứ có thể tổn thương người khác sâu sắc nhất.
Có một lần tôi bị đẩy ngã xuống cầu thang, cả hai chân đều không đi lại được. Giáo viên hoảng hốt gọi điện cho Chương Ngôn Lễ.
Khi ấy anh vẫn còn làm ở tiệm sửa xe Bách Siêu, thỉnh thoảng đi hát ở quán bar. Anh mặc nguyên bộ sửa xe chạy tới trường, cõng tôi đi bệnh viện.
Bác sĩ bó bột cho tôi, rồi anh lại cõng tôi về nhà. Trên đường, anh hỏi ai đã đẩy tôi ngã, tôi kể tên mấy đứa đó, hôm sau anh tìm giáo viên đòi công bằng.
Giáo viên vốn quen thói bên nào cũng mắng một chút, gọi đám trẻ vào phòng rồi trách mắng. Chúng vẫn không phục, còn cười nhạo Chương Ngôn Lễ, nói Chương Ngôn Lễ là "rác lớn", em trai rác lớn thì là "rác nhỏ".
Khi đó anh chưa trưởng thành, chỉ mới mười sáu tuổi. Nhưng hôm sau anh đã chờ tụi nhỏ tan học, chặn ở con hẻm gần đó, dạy cho chúng một bài học.
Hôm sau nữa, mấy đứa kia đến tìm tôi xin lỗi.
Chương Ngôn Lễ chưa bao giờ kể với tôi chuyện đó. Anh không bao giờ nói về những gì mình làm vì tôi. Anh là người rất vụng về trong cách thể hiện tình cảm.
Những năm trước, anh quyết định mua căn hộ này cho tôi nhưng cũng không thèm nói gì. Chỉ âm thầm làm thủ tục sang tên từ sớm.
Những việc anh làm vì tôi, tôi luôn nghe từ người khác kể lại. Luôn là người khác nói với tôi: "Anh cậu yêu cậu đến mức nào, đã làm bao nhiêu vì cậu."
Vì Chương Ngôn Lễ không kể nên tôi không biết và chính điều đó khiến tình cảm tôi dành cho anh thiếu đi sự tự tin.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Nửa tháng sau, Chương Ngôn Lễ hồi phục.
Cuối tháng bảy, Trác Quân đến thăm anh. Chương Ngôn Lễ tranh thủ dẫn hai chị em cô bé đi cưỡi ngựa. Trác Quân không dám xuống sân nữa, sợ lại làm ngựa hoảng.
Em vẫn áy náy về chuyện lần trước, vì cứu em mà Chương Ngôn Lễ bị thương nặng.
Em đứng ngoài hàng rào sân cưỡi ngựa, ngưỡng mộ nhìn anh bế Mặc Mặc ngồi trên ngựa.
Em cẩn thận hỏi tôi: "Anh ấy khỏe chưa? Có để lại di chứng không?"
Tôi nói với em rằng anh rất khỏe, vết thương đã lành, không sao cả. Trác Quân thở phào, ra vẻ người lớn nói: "Em cầu nguyện cho anh ấy suốt đó, còn khấn cả Bồ Tát. May mà Bồ Tát linh thiêng thật."
Cô bé rất vui, khoe món quà nhỏ mình tự làm rồi sắp xếp từng cái một, nào là con nai nhỏ tặng Chương Ngôn Lễ, cây nấm nhỏ tặng tôi, con mèo nhỏ là tặng "dì Mèo".
Chương Ngôn Lễ xuống ngựa, tôi định đỡ anh. Anh đẩy nhẹ vai tôi, ý bảo không cần.
Trên đường từ trang trại ngựa trở về, anh chở tôi đến đỉnh núi Đông Sơn của Hải Thành. Anh nói nơi đó ngắm sao là tuyệt nhất.
Từ đây có thể nhìn bao quát nửa thành phố Hải Thành.
Chương Ngôn Lễ nói, mỗi lần tâm trạng không tốt, công việc quá mệt, anh đều đến đây ngắm sao. Có khi trời xấu chẳng thấy được gì, nhưng anh vẫn tới. Anh đã xây một đài thiên văn trên ngọn núi này, dự định sau này sẽ phát triển nơi đây thành khu biệt thự. Khi ấy, sân ngắm sao này sẽ bị phong tỏa, không mở cho công chúng.
Anh lấy từ túi áo ra một cái hộp nhung màu xanh, bên trong là một chiếc nhẫn nam đơn giản, mặt trong khắc chữ viết tắt tên tôi.
Chương Ngôn Lễ không quỳ một gối như người ta thường làm. Anh chỉ như mọi khi, bảo tôi đưa tay, rồi đeo nhẫn vào ngón áp út tay trái cho tôi. Trời lạnh mà anh cũng chỉ mặc đồ mỏng.
Anh nói: "Đợi em viết xong một nghìn lá thư tình, chúng ta kết hôn nhé. Anh không thể hứa hẹn với em quá nhiều, ở bên anh, em rất dễ thấy thiếu an toàn. Anh không biết làm sao để cho em cảm giác an toàn... Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn cách này thôi."
Dường như anh luôn cố gắng hết sức để đối xử tốt với tôi.
Anh vừa dứt lời, bên bờ sông dưới chân núi Hải Thành bắt đầu bắn pháo hoa. Nửa bầu trời rực sáng. Lẽ ra đêm nay không có sao, nhưng giờ phút này, bầu trời còn lấp lánh hơn cả đêm sao trong xanh.
Tôi cúi người hôn lên môi anh. Môi anh mềm mại, ấm áp, khiến người ta vô cùng yêu thích.
"Em đồng ý với anh." Tôi nói.
Thật ra với tôi, kết hôn hay không cũng không quan trọng đến vậy.
Từ khoảnh khắc thích Chương Ngôn Lễ cho đến tận bây giờ, tôi đã không còn nghĩ đến việc thích ai khác nữa rồi.
Đời người là hữu hạn, mà tôi lại muốn dùng hết phần hữu hạn ấy để yêu một mình anh. Tôi cố chấp đến vô phương cứu chữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com