Chương 59 (Hoàn chính văn)
59. Tân hôn vui vẻ
Cuối năm, đúng vào giáng sinh, Chương Ngôn Lễ tổ chức tiệc sinh nhật. Đã lâu rồi anh mới mở tiệc.
Không ít ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí cũng đến. Hứa Ân Mặc từ nước ngoài trở về, vui vẻ nói may mà sinh nhật của Chương Ngôn Lễ trùng với Giáng sinh, vì ở nước ngoài dịp này được nghỉ dài ngày.
Cậu ta dẫn theo Cẩu Toàn, cả hai đều đeo nhẫn cưới giống nhau. Hứa Ân Mặc nói sang năm tốt nghiệp là sẽ cưới Cẩu Toàn, Hứa Bân phản đối, nói các trưởng bối nhà họ Hứa chắc chắn không đồng ý.
Hứa Ân Mặc rất dũng cảm: "Tôi không sợ họ."
Chương Ngôn Lễ bận bịu tiếp khách nên tôi không thấy anh đâu.
Có người kéo anh đi đánh bài, tôi đợi anh ở phòng nghỉ bên ngoài.
Anh uống chút rượu, chơi bài thắng, nhưng thắng vừa phải, đủ để người khác khen sinh nhật may mắn, cũng không làm ai thua nhiều mà khó chịu. Sau đó anh ra ban công hóng gió. Hôm đó ở Hải Thành mưa rơi, thành phố này luôn như vậy, ngày mưa nhiều hơn ngày nắng, bốn mùa ẩm ướt. Tựa như đôi mắt lúc nào cũng chan chứa nỗi buồn.
Nhiệt độ xuống thấp, màu xanh kiêu căng của mùa hè và sắc vàng trầm lặng của mùa thu đều đã ẩn mình.
Chương Ngôn Lễ đứng ở ban công, anh chỉ mặc áo sơ mi mỏng. Sống mũi cao thẳng của anh dưới ánh đèn hiện lên rõ ràng, khiến anh trông cô đơn đến lạ.
Anh lại thêm một tuổi, lại trưởng thành thêm một chút. Tuổi tác đúng là đối xử với anh rất nhẹ nhàng, từ năm hai mươi bảy tuổi trở đi, gần như không thấy dấu vết thời gian trên gương mặt anh nữa.
Tôi đi đến sau lưng nhẹ nhàng ôm anh: "Anh, chúc mừng sinh nhật."
Chương Ngôn Lễ cầm bật lửa trong tay, vuốt nhẹ hình dán cây nấm đã rách.
Anh nói: "Lần sau đổi cái mới cho anh đi, cái này rách rồi."
"Dạ." Tôi đáp.
Tôi nhớ, có lần Hứa Bân kể, Chương Ngôn Lễ đang họp với đối tác trong văn phòng thì cứ ngẩn người nhìn miếng dán trên bật lửa rất lâu.
Sau đó họ đi nhậu, có một chàng trai trẻ mượn rượu làm liều, cầm bật lửa của anh lên nghịch, Chương Ngôn Lễ giận dữ ngay tại chỗ.
Trên giá sách trong phòng làm việc của anh bày đầy quà tôi tặng, từ thẻ lấp lánh và figure thời tôi còn học cấp hai, đến những món hàng hiệu cao cấp.
Tôi lại viết thêm rất nhiều bức thư tình, bắt đầu từ kỷ niệm lần đầu gặp nhau, viết đến hiện tại. Có thư là hồi ức, có thư là oán giận anh sao lơ tôi, có thư lại chỉ cầu mong anh mau chóng cưới tôi.
Tôi gom tất cả ký ức từ khi gặp anh gói gọn thành những lá thư gửi tặng anh. Mỗi chuyện nhỏ đều viết ra, không sót điều gì.
Sau sinh nhật, Chương Ngôn Lễ từ chức ở tập đoàn nhà họ Hứa. Hứa Ân Mặc khóc lóc gọi điện cho anh: "Anh Ngôn Lễ, không có anh thì em sống sao nổi?"
Trước đây, các trưởng bối nhà họ Hứa luôn lo Chương Ngôn Lễ có âm mưu đoạt quyền. Bởi trong di chúc của Hứa Ký Niên viết rất rõ, nếu Chương Ngôn Lễ không hài lòng với Hứa Ân Mặc, anh có thể thay thế vị trí ấy bất cứ lúc nào.
Nhiều kênh truyền thông cố tình thêu dệt, muốn chia rẽ tình anh em giữa họ.
Nhưng thực tế cho thấy, Chương Ngôn Lễ là người rất rõ lập trường của mình, thứ không nên lấy, dù chỉ một phần, anh cũng không lấy.
Sau khi từ chức, anh ở nhà suốt. Số tiền anh có, dù chỉ gửi ngân hàng nhưng mỗi tháng tiền lãi cũng đủ cho người khác sống dư dả vài năm.
Ngày nào tôi từ khách sạn trở về, anh cũng ở nhà lười biếng chơi game. Sau đó là hôn, là lên giường, rồi ăn cơm, rồi lại ngả ra ngủ.
Nhiều đêm tôi thức dậy lúc nửa đêm thấy anh ngồi bên cửa sổ, tay cầm bật lửa, ngơ ngẩn cả đêm không ngủ.
Cuối tháng một, Tết đến, tôi mua bột về làm bánh chẻo. Chương Ngôn Lễ gọi điện bảo tôi quay về căn nhà cũ một chuyến.
Căn nhà cũ đó là căn hộ cũ của anh. Nó nằm trong khu dân cư lâu đời, nay đã bị phá dỡ, xây thành một khu biệt thự mới.
Có một căn biệt thự ở góc khuất hơn, anh đã sửa sang lại, trang trí đầy hình nấm. Đài phun nước có tượng cây nấm đỏ, hộp thư là nấm xanh.
Tôi lái xe đến nơi đúng lúc anh đang ngồi cạnh đài phun nước. Anh cười nói: "Bé con, sau này đây là nhà mới của chúng ta."
Tôi ôm lấy anh, tim đập nhanh như trống đánh.
Khi tám tuổi, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống cả đời với một người luôn bị thiên hạ gọi là rác rưởi. Nhưng Chương Ngôn Lễ không phải rác, anh là người tuyệt vời nhất trần đời.
Muốn sớm cưới được anh, tôi quyết định thức đêm viết cho xong 1.000 bức thư tình. Nửa đêm, anh thức dậy không thấy tôi trên giường thì vào phòng làm việc tìm.
Tôi bật đèn, bàn làm việc đầy thư tình đã viết xong, xếp thành từng chồng theo thứ tự.
Chương Ngôn Lễ chân trần bước vào, anh ngồi lên bàn, dùng ngón trỏ nâng cằm tôi lên hỏi: "Muốn cưới anh đến vậy à? Cày đêm viết thư sẽ hại mắt đấy."
Tôi vẫn viết không ngừng: "Em chỉ muốn sớm trở thành người một nhà với anh, chứ không phải mang danh 'em trai' của anh nữa."
Tôi thật lòng muốn cưới anh, muốn sớm được có tên trong sổ hộ khẩu của anh. Muốn anh gọi tôi là chồng, muốn cùng anh danh chính ngôn thuận sống chung với tư cách một gia đình thật sự.
Chương Ngôn Lễ ngồi viết cùng tôi. Tôi viết một bức, anh đọc một bức.
Đọc xong, thư nào chưa đạt thì bắt tôi viết lại. Thư đạt yêu cầu thì anh niêm phong, cất vào két sắt.
Khi đủ 1.000 bức, anh khóa chúng lại trong một két riêng.
Chương Ngôn Lễ không cho tôi xem, chính xác hơn là không cho bất kỳ ai ngoài anh đọc.
Anh nói, nếu tôi chọc anh giận một lần, anh sẽ trả lại tôi một bức thư. Trả hết thì anh sẽ ly hôn. Thế nên tôi lén lấy chìa khóa của anh, lén bỏ thêm thư vào két. Sau đó anh còn thắc mắc sao tự dưng két nhiều hơn 200 bức.
Hôm chúng tôi kết hôn, tôi mua một bộ váy cưới để sẵn trong phòng ngủ. Chương Ngôn Lễ không chịu mặc, chỉ chịu mặc vest của anh.
Khách mời đến đông đủ, trước mặt mọi người, anh nhận nhẫn cưới của tôi. Anh ôm tôi hôn đắm đuối.
Kỹ năng hôn của anh ngày càng thuần thục, nhưng tai vẫn ửng đỏ. Dù có ngầu đến đâu, khi hôn người mình yêu vẫn đỏ mặt vì rung động.
Tôi vì quên thở mà đỏ mặt tím tái. Anh ghé vào tai tôi nói: "Sao em ngốc vậy."
Tôi ôm lấy anh, dụi vào ngực anh thì thầm: "Anh bé, em không ngốc đâu. Từ nhỏ em đã biết kiếm cho mình một anh bé. Anh bé của em làm anh nửa đời, rồi làm vợ em nửa đời. Thế thì em ngốc chỗ nào?"
Chương Ngôn Lễ cười cười nắm tay tôi, vuốt nhẹ chiếc nhẫn: "Ừ, không ngốc, thông minh lắm. Còn biết ghi thù, bắt anh dỗ theo ý em. Sau này nếu có chuyện gì xảy ra buộc phải chia tay, em nhất định phải lo cho bản thân trước, dù em chọn gì, anh cũng không trách."
"Chương Ngôn Lễ, sao hôm nay lại nói mấy lời xui xẻo vậy? Đúng, anh lúc nào cũng bảo em đi tìm người tốt hơn, tự mình đau cả vạn lần cũng không nỡ làm em buồn một lần. Hai lần em đòi chia tay đều là lỗi của em. Sau này em không đòi nữa đâu. Cả đời này, em chỉ yêu mình anh."
Vừa dứt lời, Chương Ngôn Lễ liền bật cười.
Anh nói: "Em đúng là nắm được tim anh rồi."
Chương Ngôn Lễ là "rác lớn", tôi là "rác nhỏ"; anh là con bạch tuộc trong biển sâu, tôi là cây nấm béo trong rừng xanh; nếu anh là người cô đơn nhất thế gian, thì tôi chính là kẻ được sinh ra để xua đi nỗi cô đơn đó.
"Chương Ngôn Lễ, tân hôn vui vẻ." Tôi nói.
Trong phòng ngủ, Chương Ngôn Lễ mặc chiếc váy cưới lộn xộn. Váy trắng bồng xòe, đôi chân dài của anh lộ ra khỏi làn váy, dính đầy bùn đất.
Anh thở dốc gọi tôi lại gần. Tôi dừng quay phim. Anh kéo cà vạt tôi rồi hôn lên môi tôi: "Tân hôn vui vẻ, bé con."
Tôi sững người. Lần này, cuối cùng chữ "bé con" đó cũng đã hoàn toàn thuộc về tôi.
Tôi hôn lên má anh, một nụ hôn dịu dàng không mang chút dục vọng: "Tân hôn vui vẻ, anh bé."
Chương Ngôn Lễ mãi mãi là anh bé của tôi.
—
Hoàn chính văn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com