33.
"A.... Phác Xán Liệt, em còn chưa cất đồ..." Mới vào cửa Phác Xán Liệt đã ép Biên Bá Hiền về cửa, mưa hôn mãnh liệt chợt ùn ùn đổ xuống.
Phác Xán Liệt hôn người trong lòng mình tha thiết, đôi tay lần mò tay đối phương, động đến cái gì vứt hết cái đó dưới đất, xong xuôi thì nâng mông cậu bế lên phòng.
Tay Biên Bá Hiền vòng qua cổ Phác Xán Liệt hơi run, song cậu vẫn đặt hết tâm tư vào nụ hôn với anh.
Bồn tắm trong phòng vệ sinh khá nhỏ, một người thì thoải mái, hai người phải chen một chút. Dù thế, Phác Xán Liệt vẫn ôm người vào phòng tắm, cả hai thở hổn hển ngồi đối diện nhau trong bồn, kết quả của nghịch một phen là sữa tắm vung vãi khắp nơi, mặt nước bây giờ đầy bong bóng.
Phác Xán Liệt chụm tay ôm bột bong bóng chà lên mặt Biên Bá Hiền, cả hai lại bắt đầu ngây thơ chen chúc trong bồn tắm chơi đùa y hệt trẻ con lên ba.
Kết thúc đại chiến bong bóng cả hai đều thấm mệt, ngay cả cười cũng không nổi. Biên Bá Hiền giơ tay lau mặt, chùi hết bột đi.
Tóc mái trên trán ướt đẫm, cậu hất ra sau đầu, trong không gian tỏa hơi nước ấm nóng, khóe mắt cậu ươn ướt toát vẻ thanh thuần vô tội, tức thì Phác Xán Liệt nhớ lại đôi mắt cậu lúc hai người ân ái, cậu thoải mái rên rỉ, đôi con ngươi mơ màng chăm chú nhìn anh.
Ham muốn nhanh chóng kéo tới, Phác Xán Liệt bế Biên Bá Hiền từ bồn tắm ra đến giường cậu vẫn còn xấu hổ, trông anh muốn lập tức xách súng ra trận, thoáng chốc cậu khép chân.
"Giường sẽ ướt mất." Biên Bá Hiền nhỏ giọng kháng nghị, thế mà khi ngón tay anh mò mẫm dưới thân mình, cậu bất giác tách chân ra bao giờ không hay.
"Lát nữa chúng ta sẽ ngủ giường khác." Phác Xán Liệt cắn vành tai cậu rồi cúi đầu nỉ non, hơi thở nóng rực phả hết vào tai cậu.
Chừng hai tiếng sau, Phác Xán Liệt bế Biên Bá Hiền sức cùng lực kiệt nằm lên chiếc giường sạch sẽ khác, chẳng màng giường đối diện bừa bộn thế nào, vén chăn ôm Biên Bá Hiền người đầy dấu hôn, cùng mơ một giấc mộng đẹp.
Trước hôm về, hai người đặt ở lại khách sạn suối nước nóng, vườn thú Sapporo Maruyama và đền Sapporo Mora cách đây rất gần.
Hôm đó đi vườn thú, cả hai mặc đồ đôi, tuy đều mặc áo sơ-mi trắng và quần jean rất bình thường, nhưng mặc cùng kiểu thế này là lần đầu. Tuy Nhật Bản chưa chấp nhận đồng tính, song đã khá phổ biến, mà Nhật chú trọng lễ độ cá nhân hơn, với vấn đề này hầu hết đều duy trì thái độ trung lập.
Mãi đến lúc cả hai xuống xe, xúc động vẫn chưa vơi đi, nụ cười dịu dàng từ cụ bà xa lạ tiếp sức hai người rất lớn. Dọc đường tham quan hai người nắm tay mãi không buông, tâm trạng vui vẻ lấp đầy tấm lòng, chẳng để ý xung quanh có ai dị nghị không.
"Xán Liệt, anh nhìn kìa! Là con hổ!" Biên Bá Hiền siết rào chắn hưng phấn giật tay áo Phác Xán Liệt, không đợi anh phản ứng, ôm tâm tư dè dặt lại gần cửa ra vào.
"Tôi có thể sờ nó chứ?" Biên Bá Hiền cắn môi dưới chớp mắt hỏi nhân viên, được cho phép thì vừa lo lắng vừa mong đợi ôm cánh tay Phác Xán Liệt.
Dường như chú hổ biết cậu nam sinh đội mũ vàng rất căng thẳng, bèn tự mình bước lên trước mấy bước, hơi nhướng người lên, nhìn cậu bằng đôi mắt tròn vo.
"Xem kìa, đáng yêu ghê!" Biên Bá Hiền thấy nó dễ thương vậy, theo bản năng vỗ vai Phác Xán Liệt bôm bốp, tiếp theo vẫn ôm chặt cánh tay Phác Xán Liệt, tay còn lại cẩn thận xoa đầu chú hổ, vuốt ve mình nó hai cái. Có lẽ chú hổ rất thoải mái, khi Biên Bá Hiền rút tay về còn lưu luyến cọ lòng bàn tay cậu, liếm láp tay cậu một lát.
Phác Xán Liệt cưng chiều nhìn hai đứa đáng yêu trước mặt mình đang giao lưu với nhau, xoa đầu Biên Bá Hiền tiếp tục đi một vòng vườn thú.
Khi tới chuồng hươu sao và hươu cao cổ, đúng lúc có thể cho chúng ăn. Vì là mùa hè, đằng sau còn tổ chức biểu diễn của cá heo và hải cẩu.
Biên Bá Hiền lãng mạn hôn nhẹ cá heo, Phác Xán Liệt bên cạnh cho hải cẩu ăn cá nhỏ, nó bỗng quay người lặn ùm xuống nước, nước bắn lên khiến Phác Xán Liệt ướt hơn nửa người, khán giả xung quanh bật cười vang rộn, anh cho con hải cẩu này ăn thêm mấy cá nhỏ nữa, dở khóc dở cười về ghế khán giả.
Đi thăm hết vườn thú đã sáu, bảy giờ, vì đồ Phác Xán Liệt còn ướt, cả hai quyết định không ăn cơm quán đối diện, về khách sạn suối nước nóng, nhờ phục vụ chuẩn bị cơm tối đem lên phòng.
Phác Xán Liệt cởi chiếc áo ẩm ướt, nghĩ ngợi đằng nào lát nữa cũng tắm suối nước nóng bèn cầm áo ngâm mình luôn bây giờ.
Biên Bá Hiền rời phòng vệ sinh, nhìn quanh phòng không thấy bóng dáng Phác Xán Liệt đâu, thấy trước cửa phòng suối nước nóng rơi rãi đống quần áo thì thở dài, cậu bước tới nhặt từng thứ, vén lên ghế rồi tới khu nước nóng.
"Giờ anh đã ngâm, chút nữa phục vụ đưa đồ ăn tới sao anh ăn đây?" Biên Bá Hiền ngồi xổm bên mép hồ, chọt chọt Phác Xán Liệt đang thoải mái nằm nhoài.
"Cứ để trên hồ bình thường thôi, chúng ta vừa ngâm mình vừa ăn cũng được, dù sao chỉ là sushi." Phác Xán Liệt bắt tay Biên Bá Hiền đang chọt má mình, ngước mắt nắm cằm cậu hôn một cái, "Cục cưng muốn ngâm chung không?"
Vành tai Biên Bá Hiền hơi đỏ, lầm bầm bảo lát phải ra nhận đồ ăn. Phác Xán Liệt dịu dàng bảo không sao, chốc nữa anh sẽ kêu phục vụ để ngoài cửa, tự anh ra lấy.
Mấy phút sau, cả người Biên Bá Hiền trần trụi bị Phác Xán Liệt kéo xuống nước, ngay cả khăn tắm choàng nửa người dưới cũng chẳng có.
Biên Bá Hiền nằm nhoài bên rìa, dễ chịu híp mắt, gò má ửng đỏ vì nóng, hệt dango chín rục nằm trong lồng hấp.
"Bé Dango, muốn nhấp tí rượu sake không? Ban nãy anh có uống thử, có hương anh đào thơm lắm." Phác Xán Liệt vừa nói vừa ngả chai rót rượu vào ly sứ.
"Muốn ~" Biên Bá Hiền hưng phấn đứng dậy đáp, giọng nói mềm nhũn. Nhận ly từ Phác Xán Liệt đưa lên miệng, duỗi đầu lưỡi hồng hồng nếm vị, lúc còn nửa ly thì ngẩng đầu uống sạch.
Vị có hơi đắng, ban đầu cảm giác khá giống rượu trắng Hàn Quốc, nhưng rượu này khi ngấm rồi mới xộc vị cay rất nặng, may mà có hương anh đào xoa dịu một chút.
Nhấp thử thấy thinh thích, Biên Bá Hiền bèn làm nũng uống thêm mấy ly. Kết quả còn chưa ra khỏi bồn nước nóng, men rượu kéo tới nhanh hơn, bây giờ cậu đã ngà ngà say.
Biên Bá Hiền kề sát lồng ngực Phác Xán Liệt, nhắm mắt hôn cằm và môi anh, thỉnh thoảng còn cười hì hì khờ khệch, khỏi nói đáng yêu bao nhiêu.
Biên Bá Hiền lẩm bẩm mấy tiếng vô nghĩa, đánh bạo ghé lên tai Phác Xán Liệt thủ thỉ, "Chịch em đi."
Tức thì, Phác Xán Liệt trợn tròn mắt, khó tin nhìn bé Dango trong sáng đang mỉm cười ngây thơ với mình.
"Anh nên hiểu là em uống say nói lời thật lòng, hay mượn rượu đánh bạo đây?"
Biên Bá Hiền vòng tay ôm cổ Phác Xán Liệt, "Kệ, em muốn!"
Biên Bá Hiền nói thôi không được, cậu còn cạ mông mình lên thứ nóng rực dưới người anh.
Lòng Phác Xán Liệt thầm báo động đỏ, sau này anh nhất quyết không cho Biên Bá Hiền uống rượu trước mặt người khác, anh ngả người ngồi lên bậc thang ở mép hồ.
Trong suốt lúc hôn Biên Bá Hiền, tay anh dẫn theo làn nước nóng thăm dò trong huyệt, thịt mềm căng mịn bên trong lập tức ngậm chặt tay anh, anh không chịu thua, khuấy đảo tay trong huyệt, khiến người ngồi trên chân mình liên tục run rẩy muốn thoát.
"Xán Liệt.... Bên trong có nước, khó chịu." Mắt Biên Bá Hiền ngập hơi nước, con ngươi toát vẻ oan ức, như bị bắt nạt muốn làm nũng người đau lòng mình.
Phác Xán Liệt nhẹ hôn khóe mắt Biên Bá Hiền, rút ngón tay khỏi huyệt, an ủi vuốt ve ngoài miệng huyệt mềm mại.
"Chút nữa anh đi vào, phía sau cục cưng sẽ dính ít nước, cục cưng kiềm chế một lát nhé?"
Biên Bá Hiền hé miệng do dự, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nhỏ giọng dạ một tiếng.
Đợi cậu làm quen rồi, Phác Xán Liệt mới cầm thứ của mình đâm vào, ôm eo cậu ra sức đâm lên trên ngày một sâu.
Có lẽ vì men rượu, hoặc nước nóng tràn vào trong khiến cơ thể thêm nhạy cảm, Biên Bá Hiền cảm thấy mình choáng váng và thoải mái khác hẳn những lần làm tình trước, tuy hậu huyệt vẫn luôn có nước ấm chảy vào, nhưng cả người bị Phác Xán Liệt kích thích khiến đầu óc chẳng kịp nghĩ gì trừ những cú thúc đầy mãnh liệt.
Chừng nửa tiếng sau, Phác Xán Liệt sợ ngâm mình quá lâu da sẽ tổn thương, bế Biên Bá Hiền ra phòng, tận khi lên giường ngọn lửa trong người vẫn chưa hết tiêu tan.
Lại trôi qua một lúc, Biên Bá Hiền mơ màng tỉnh táo thì thấy Phác Xán Liệt bế mình vào phòng vệ sinh rửa ráy, giờ cậu đã hơi tỉnh, bụng cũng đúng lúc kêu ùng ục.
Bữa tối để ngoài cửa hơn một tiếng mới được đẩy vào, lúc ăn cơm Biên Bá Hiền mãi đỏ mặt, Phác Xán Liệt trêu mấy câu thì xấu hổ trừng mắt với anh.
Lúc lên giường chuẩn bị ngủ Phác Xán Liệt vẫn chưa chịu thôi, lặp đi lặp lại câu nói to gan của Biên Bá Hiền khi say, tận lúc người trong lòng đe dọa anh không cho chạm trong vòng một tháng Phác Xán Liệt mới chấm dứt quãng thời gian lưu manh, yên lặng ôm nhau ngủ.
Hôm sau hai người dậy sớm, đến đền thờ Sapporo trước khi mặt trời lên cao. Tuy ở đây khá nhỏ, nhưng xây dựng rất khéo léo, người dân ở đây đều nói đền thờ này rất linh thiêng.
Ngày hè tỏa sương mù ẩm ướt, hít một hơi đầy hương cây cỏ xanh thơm ngát, tiếng chim hót vang lừng khắp bụi cây, ánh mặt trời rực rỡ mà không gay gắt.
Hai người tiến hành thanh tẩy, rửa sạch tay rồi hứng nước súc miệng ở chozuya* theo chỉ dẫn trên web, sóng vai đứng trước miếu bái, cầm tiền xu ném vào thùng đựng tiền, rung hai tiếng chuông kêu trong trẻo tiến thẳng vào lòng người, xé tan ánh mặt trời, tẩy rửa tâm linh.
(*) Tại các đền thờ ngay lối vào sẽ có nơi để bạn rửa tay, miệng,....được gọi là Chozuya (Chozu là chỉ việc rửa tay, miệng để làm sạch cơ thể và tâm hồn trước khi vào đền thờ) [Nguồn: AnhND - MATCHA]
Sau đó hai người cúi mình hai lần, vỗ tay hai lần, chắp tay trước ngực nhắm mắt cầu tâm nguyện. Xong xuôi thì mở mắt, nghiêng người cúi thật sâu, rời khỏi miếu bái.
Tuy tiếc lần đi này không thể trượt tuyết chung, nhưng hè ở Sapporo hấp dẫn không kém cạnh.
Bất kể là nhà dân của chị Sakai, hay cụ bà dịu dàng gặp trên chuyến xe, hay chú hổ ngoan ngoãn trong vườn thú, trăng đẹp đêm tối, làn gió dịu dàng, kiến trúc cuộc sống người dân, trường đại học Hokkaido, thế giới như hóa tĩnh lặng dưới dòng thời gian dịu dàng chậm rãi.
Vì điều đáng trân quý này, nếu có cơ hội, cả hai nhất định sẽ đến Sapporo lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com