37.
Biên Bá Hiền vừa mua nước xong, bước ra khỏi căn-tin mới được hai bước, chợt có người bá cổ cậu, hơi thở quen thuộc xen lẫn mùi mồ hôi xộc vào mũi, Biên Bá Hiền chun mũi đẩy ngực người cạnh mình ra.
Phác Xán Liệt mặc cậu xua đuổi, nghịch càng hăng trong lòng cậu, "Cục cưng sao vậy, có ai làm phiền em à?"
Biên Bá Hiền lắc đầu, tuy bạn trai mình làm có hơi quá, nhưng không thể phủ nhận rất hiệu nghiệm.
Hôm sau, lúc sắp kết thúc tập huấn bỗng đổ trận mưa rào, chẳng qua mọi người vẫn đứng thẳng lưng không tránh, bừng bừng khí phách đàn ông chịu mưa chịu gió, mãi đến khi huấn luyện viên chính cho giải tán mới thả lỏng cơ thể.
Thật ra trong một tháng tập huấn, tâm trạng mọi người từ chống cự dần chuyển sang không nỡ kết thúc, càng về sau càng quen thành chí cốt, cùng sóng vai, càng thích cảm giác tháng ngày được cùng nhau tập luyện, thế nên mỗi lần giải tán cũng là lúc những lần nước mắt chực chờ rơi.
Về phòng thay bộ đồ sạch sẽ, Phác Xán Liệt nghĩ ngợi rồi định bụng mời phòng mình và phòng Biên Bá Hiền ăn chung một bữa, vừa hay có thể quen thêm bè bạn, tiện thể xây hình tượng đáng tin cho nhà người yêu thấy, vậy là anh có thể quang minh chính đại đi lại phòng ngủ Biên Bá Hiền rồi.
Hai phòng tám người, Phác Xán Liệt đặt phòng riêng ở nhà hàng hải sản, cả phục vụ lẫn đồ ăn được đánh giá khá tốt, giá cả không đắt lắm, mọi người vừa có thể ăn vui vẻ vừa không có gánh nặng.
Đến khi tập hợp đông đủ rồi, Phác Xán Liệt ra hiệu phục vụ dọn món lên, điện thoại Ngô Thế Huân bỗng đổ chuông, hắn nhìn người gọi rồi đứng dậy bảo ra ngoài nghe máy một lát.
Sau khi ra cửa, Ngô Thế Huân đứng trước mấy căn phòng riêng ngó nghiêng vài lần, thấy không có ai mới bước vào, đứng trong không gian tối om nghe máy.
"Cậu còn giận?" Ở đầu dây bên kia, sau hơn nửa phút mới được nghe máy, ít nhiều gì tâm trạng Trương Nghệ Hưng cũng hơi gấp.
"Không." Ngô Thế Huân trầm giọng đáp, giọng điệu toát vẻ uể oải.
"Tôi đã nói tôi cũng có giấc mơ của mình, chuyện du học tôi đã bàn bạc với người nhà từ đầu cấp ba rồi, cậu đừng tranh cãi với tôi vì chuyện này được không?" Nhận ra giọng hắn có vẻ không tốt lành gì, sự kiên trì của Trương Nghệ Hưng cũng dần bớt đi.
Ngô Thế Huân hít sâu một hơi, tựa lưng lên tường chầm chậm ngồi xuống, nỗi chua xót quanh quẩn chóp mũi, "Tôi không tranh cãi với anh, chẳng qua tôi không thể chấp nhận được lí do vì sao trong suốt kì nghỉ hè anh đã không liên lạc với tôi, còn không cho tôi liên lạc anh, trước giờ anh cũng chưa từng giới thiệu tôi với bất kì người bạn nào của anh, anh nói anh chưa come out với người nhà, nên chuyện thông qua người nhà anh để liên lạc tôi cũng chẳng dám làm, mẹ nó anh đi khắp thế giới có nghĩ đến tôi sẽ phát điên đi tìm anh, có nghĩ đến cảm giác của tôi không?! Đến tận một tuần sau khi khai giảng mới báo tôi biết anh đi du học? Trương Nghệ Hưng, cuối cùng thì anh có ý gì?"
Cảm xúc kịch liệt khiến câu từ nối đuôi nhau thốt hết ra miệng, Trương Nghệ Hưng bên kia im lặng với hắn lát lâu mới khàn giọng lên tiếng, "Xin lỗi Ngô Thế Huân, nếu cậu thấy mối tình này làm cậu quá mệt chi bằng chấm dứt đi, là tôi có lỗi với cậu."
"ĐM anh Trương Nghệ Hưng! Tôi đã nói rồi, cả đời này chúng ta không thể chấm dứt! Anh đi du học đúng không? Được thôi, ông đây chờ anh, nếu anh không về thì cứ ở yên ở Anh chờ ông! Thế đi, cúp."
Đôi mắt Ngô Thế Huân đỏ ngầu, hung dữ tuôn một tràn cho đã rồi giờ cúi đầu khụt khịt mũi, lấy giấy ăn trong túi ra chùi nước mũi, cất điện thoại vào túi, chỉnh đốn lại tâm trạng rồi ra ngoài.
Khi Ngô Thế Huân về mọi người đã đẩy cuộc trò chuyện lên cao, đồ ăn cũng sắp đầy bàn, trông bàn chưa có dấu hiệu động đũa, rõ ràng là mọi người đang chờ hắn.
"Xì, còn khách khí chờ tui hả, ăn ăn ăn, hôm nay không vét sạch tiền Phác Xán Liệt chúng ta không ai đi đâu hết!" Ngô Thế Huân vừa vào đã trêu khiến mọi người cười ha ha, lúc ngồi xuống lập tức bị Phác Xán Liệt quất một cú rõ đau, hắn thầm may khi không ai thấy mình lạ thường.
"Sao đây Ngô Thế Huân, mọi người chờ mày lâu vậy phải phạt rượu theo lẽ chứ?" Kim Chung Nhân cười xấu xa, lấy chai rượu đã thủ sẵn trong thùng đá, chuẩn bị mở nắp.
"Ừ, nên phạt." Không ngờ Ngô Thế Huân hùa theo Kim Chung Nhân thật, mà hắn không lấy chai rượu đó, dứt khoát cầm chai rượu trắng giữa bàn, rót cho mình hơn nửa ly, "Hôm nay uống ly rượu này, tôi xem mọi người đang ngồi ở đây là bạn, đàn ông không nhiều lời như phụ nữ, uống rượu xong là xong việc, tôi uống trước nói sau!"
Dứt lời, Ngô Thế Huân cầm ly rượu uống ba giây đã hết, hệt nước lọc. Mọi người đồng loạt sững sờ vài giây rồi phì cười, làm theo Ngô Thế Huân tự rót rượu cho mình.
Rượu quá ba, ăn quá năm, mọi người cũng say mặt chóng mày bèn thôi, bắt đầu tán dóc. Kim Chung Đại tò mò hỏi sao Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt quen nhau, mọi người cũng sẵn tinh thần hóng chuyện.
"Sao mà quen em ấy à... Tao thấy có lẽ là nhất kiến chung tình đó." Phác Xán Liệt cười, bàn tay dưới bàn thầm xoa lòng bàn tay Biên Bá Hiền, "Khi đó tao đang trong tiết thể dục, trốn đi ăn kem thì vô tình thấy bé Dango ngồi bên cửa sổ, lúc đó em ấy đang ngủ gà ngủ gật chảy nước miếng tới nơi."
Biên Bá Hiền bị nhắc lại chuyện xưa, xấu hổ ra mặt, theo bản năng bịt miệng Phác Xán Liệt không cho anh nói nữa, anh như lường trước, bàn tay cách môi anh chỉ vài xăng-ti thì bị tóm lại.
Phác Xán Liệt hôn nhẹ bàn tay trắng mềm rồi kể tiếp, "Về sau tao mặt dày trêu em ấy, đâu ngờ bé Dango đó dễ ngại quá trời, mới hôn có tí tẹo, tai đã mềm nhũn. Hơn hai năm qua bọn tao chẳng cãi vã bao lần, ngày nào được ở cạnh em ấy là ngày tao rất vui, thiếu hơi Biên Bá Hiền chắc tao chết sớm."
Màn tỏ tình kèm men say bất chợt xuất hiện, ánh mắt anh đầy nghiêm túc và cưng chiều, một minh chứng thực tế nhất. Anh yêu Biên Bá Hiền, rất rất yêu, bất chấp lứa tuổi mình có xứng với chữ yêu chưa, từ này anh chỉ dành riêng cho mỗi Biên Bá Hiền.
Bầu không khí như muốn dâng những thứ tình cảm khác lên, Kim Chung Nhân nghĩ ngợi rồi lên tiếng phá bầu không khí dịu dàng này đi, "Nếu vậy hai đứa mày mới lớp mười đã hẹn hò, yêu sớm?"
Phác Xán Liệt nghiêng đầu tựa lên vai Biên Bá Hiền, cười, "Yêu sớm? Tao nói cho mày biết Chung Nhân, chỉ cần là tình yêu, không tính sớm hay muộn."
Dứt lời, mọi người cười nói vài câu, lời này không lông bệnh thì chưa xét, có lẽ còn rất hay ho để dùng cãi lại (?).
(*) Không lông bệnh: Là người, sự việc, sự vật khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Nếu dùng để trêu là "không lông bệnh" thật ra là ý chỉ có tật xấu, có vấn đề. Khiến một người nói mình là "không lông bệnh", tức là người đó muốn nói "bệnh không nhẹ mà làm người ta không bác được!".
"Phác Xán Liệt nói câu này nghe hợp tình hợp lý đấy, được rồi, phòng bọn tôi mời cậu và Bá Hiền một ly, sau này có nhớ Bá Hiền, cậu đến lúc nào cũng được, hay gặp gì khó khăn cứ nói bọn tôi, sau bữa cơm này mọi người đều là bạn." Kim Tuấn Miên cầm ly rượu, khéo léo xua bầu không khí không hiểu sao sắp đi vào kết thúc.
"Ok luôn, sau này tôi sẽ thường xuyên đem thức ăn đến thăm phòng các cậu." Phác Xán Liệt cười, cầm ly rượu trước mặt Biên Bá Hiền chạm ly từng người một, ngửa đầu uống cạn.
Ăn xong trời đã tối, bây giờ chừng tám, chín giờ tối, tuy ngày hè tối muộn, nhưng khoảng thời gian này vài vì sao đã chớp sáng.
Tối nay Phác Xán Liệt uống hơi nhiều, ầm ĩ đòi ra bờ sông hát hò, Biên Bá Hiền không yên lòng, bảo ba người cùng phòng về trước, lát nữa nếu cậu không về kịp thì nhờ họ giúp một tay.
Trong lúc chờ Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân ngồi xổm bên ven đường chờ xe.
"Nói với Trương Nghệ Hưng thế nào rồi?" Phác Xán Liệt híp mắt, miệng ngứa ngáy muốn hút thuốc, thật ra từ lúc Ngô Thế Huân vào anh đã thấy thằng bạn là lạ, hắn uống ly rượu trắng kia càng dễ đảm bảo có chuyện.
"Hừm, còn gì được, bảo thấy có lỗi với tao, muốn chia tay tao, tao bảo không được." Ngô Thế Huân nghiêng đầu cười tự giễu, cũng rầm rì bảo muốn hút thuốc.
Cánh tay Phác Xán Liệt khoác qua vai Ngô Thế Huân vò rối tóc hắn, "Có chuyện gì bọn này cứ nói thẳng, đừng giấu trong lòng, bằng không cả hai đều rầu, muốn hút thuốc thì tao đi mua cho mày, dù gì Nghệ Hưng cũng chẳng ở đây."
Ngô Thế Huân lườm anh, "Con mẹ mày, chẳng phải mày cũng muốn hút à? Sao ỉu xìu sợ vợ ghê vậy?"
Phác Xán Liệt kêu một tiếng tỏ vẻ khinh thường, "Nói gì cơ? Mày tưởng ai cũng như mày à." Nói tới đây, Phác Xán Liệt bỗng mỉm cười, nhìn Biên Bá Hiền đang đi tới, trầm giọng đắc ý một câu với Ngô Thế Huân, "Tao có bạn trai để hôn giải nghiện, mùi thuốc lá còn lâu mới sánh được môi bé Dango nhà tao nhé."
"Đờ mờ mày Phác Xán Liệt! Cút chỗ khác mà show yêu đương!" Ngô Thế Huân bực đến mức cười ra tiếng, đá Phác Xán Liệt cho hả dạ.
Phác Xán Liệt bị ăn đá đau, không đánh trả Ngô Thế Huân, trái lại mặt dày mày dạn chạy qua Biên Bá Hiền đòi an ủi.
Ngô Thế Huân la một tiếng rồi hết hơi sức ầm ĩ với anh, lại ngồi xổm bên đường, sững sờ nhìn dòng xe cộ qua lại không ngớt, ánh đèn đường chiếu vào đôi ngươi làm hoa mắt hắn, hắn nhắm mắt lại, nhịn không được lại thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com