44.
Ngô Thế Huân đang giải lao giữa trận bóng rổ, lướt điện thoại thì nhìn thấy bức ảnh mọi người cùng lớp share, trợn mắt suýt phun đồ ăn ra ngoài.
Hắn không nhìn lầm chứ? Người trong ảnh đang kéo em gái nào đó giữa nhà ăn chẳng phải là anh Liệt nhà hắn sao?!
Ngô Thế Huân chửi thầm một tiếng, lập tức điện Phác Xán Liệt, đối phương nghe máy liền bảo hắn bình tĩnh để anh ăn đã, nghe vậy hắn tức ói máu, tuôn một tràn, "Anh ăn cái rắm gì! Chuyện trong ảnh là gì? Sao anh dám dắt tay con gái nhà người ta? Anh với Biên Bá Hiền có chuyện gì rồi? Nếu có chuyện thật thì sao anh có mới nới cũ liền thế, tối qua anh Bá Hiền phòng bọn em còn ngủ trong lòng anh đó!"
Lần đầu thấy Ngô Thế Huân như pháo liên thanh, Phác Xán Liệt chẳng có cơ hội để chen lời.
Phác Xán Liệt cười xấu xa nhìn Biên Bá Hiền đối diện, anh đáp, "Mưa táp bão bùng ở nhà ăn chờ cậu, mau tới làm quen chị dâu mới của mày."
Điện thoại ngắt kết nối ngay khi Phác Xán Liệt dứt lời, tức thì Ngô Thế Huân bùng nổ, quăng quả bóng xuống đất, kéo Kim Tuấn Miên đang lau mồ hôi bên cạnh hùng hổ đến nhà ăn.
"Này sao đấy, còn nửa trận mà." Kim Tuấn Miên bước nhanh theo Ngô Thế Huân, không hiểu có chuyện gì mà hắn vội thế.
"Đi xem tên khốn ăn rắm! Mùa xuân của Phác Xán Liệt lại nở hoa rồi!"
Đến khi cả hai chạy tới nhà ăn xem đóa hoa của Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân cảm thấy mình đúng là ngu đến cùng cực, chắc chắn vì vừa chơi bóng rổ nên máu nóng dồn lên não mới tin được mấy lời điên rồ của anh hắn.
Kim Tuấn Miên thở dài đứng dậy, vỗ vai Ngô Thế Huân bảo mình đi mua cơm, tiện thể xoa xoa tóc hắn, "Cậu em trai, đúng là tuổi trẻ."
Ngô Thế Huân hờn tủi nhìn Biên Bá Hiền giả gái đang hút nước trái cây ngon lành, nội tâm tà ác chỉ muốn đứng phắt dậy bóp cổ Phác Xán Liệt, điên cuồng lắc cổ anh. Hắn ăn no rửng mỡ mới sang đây xem mùa xuân hoa nở của anh hắn, mẹ kiếp, rõ ràng hắn phải biết cái cây Phác Xán Liệt này bất kể qua bao mùa xuân cũng chỉ nở mỗi đóa hoa Biên Bá Hiền.
Hắn còn chưa đấu xong trận bóng rổ! Tức giận! Khó chịu! Nuốt không trôi cơm!
"Đừng nghĩ nữa, mau ăn đi."
Kim Tuấn Miên đặt hai hộp mì bò lên bàn, họ Ngô nào đó đang giận trề môi trợn trắng mắt, thấy đồ ăn lập tức vui vẻ trở lại.
Tối đó bắt đầu vũ hội, Biên Bá Hiền đứng bên đài để hai cô bạn kéo qua kéo về chỉnh tóc, khi cậu buộc tóc đuôi ngựa lên có hiệu quả hơn hẳn để xõa. Nhưng sân khấu đã tắt đèn, hai nữ sinh và cả Biên Bá Hiền không ai để ý khi cậu vén tóc lên, dấu hôn sau tai hiện rõ.
Đến phiên lớp ba y học trình diễn, một "bạn nữ" có vẻ quen thuộc bước ra khiến khán giả nảy sinh hoài nghi, đến khi "bạn nữ" giới thiệu họ mới thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
"Chào buổi tối các bạn học, đêm nay tôi đại diện cho lớp ba y học biểu diễn tiết mục... Biên Bá Hiền."
Vì quá xấu hổ, giọng cậu qua micro nghe mềm mại hơn hẳn, trừ kinh ngạc mọi người hầu hết đều kích động, lập tức lấy điện thoại chụp Biên Bá Hiền trên sân khấu, thậm chí còn chạy lên hàng đầu chụp.
Biên Bá Hiền không dám nhìn xuống sân khấu, quá nhiều ánh mắt đổ dồn lên khiến cậu toát mồ hôi lạnh, nuốt ngụm nước miếng rồi lên tiếng, "Lần này lớp chúng tôi giả gái là qua bốc thăm, tôi biết trông có thể sẽ rất lạ lùng, nhưng mong mọi người chấp nhận, tôi sẽ hát một bài."
"Người đẹp cố lên!"
Không biết là ai trong khán phòng lớn tiếng trêu, nhưng nghe thấp thoáng là từ Phác gì đó, bầu không khí lập tức sôi động, đám đông vỗ tay cổ vũ, huýt gió, bông đùa cậu vài câu.
Biên Bá Hiền từ choáng váng chầm chậm cảm hoá với bầu không khí dưới đài, cũng trông thấy Phác Xán Liệt vừa cướp camera người khác ngồi trước bàn chủ tịch, cậu an lòng gật nhẹ với anh, hòa tình cảm vào khúc nhạc dạo vừa vang.
"Anh muốn ôm em vào lòng,
Đưa em vào giấc mơ của anh,
Rồi nhờ vào nụ hôn,
Kéo gần khoảng cách đôi ta lại."
Chất giọng dịu dàng, trầm ấm như khúc người yêu thì thầm dỗ ngủ bên tai, cả hậu trường lặng im lắng nghe.
Phác Xán Liệt đang giơ camera bất giác buông tay, từ khi bài này mới ra bé Dango đã nũng anh muốn anh hát cho cậu nghe, anh không đếm xuể số lần mỗi tối mình hát bài này dỗ người trong lòng ngủ. Rõ ràng là bản ca quen thuộc, nhưng bây giờ người hát chợt biến thành người yêu mình, bất cợt anh hiểu vì sao Biên Bá Hiền thích anh hát bài này cho cậu nghe đến vậy.
Biên Bá Hiền mở mắt lúc đến cao trào lời một, cậu rũ mắt tìm ánh mắt Phác Xán Liệt, thấy anh vẫn luôn nhìn mình chăm chú, từ khóe miệng đến đuôi mắt anh đều quá dỗi dịu dàng, đôi ngươi chan chứa yêu thương ấm áp.
Chạm phải ánh mắt đa tình nóng bỏng, Biên Bá Hiền xấu hổ suýt vỡ giọng.
"Tương lai mai này sống động và rõ ràng
Chỉ có anh và em mà thôi,
Nhớ đến em, tim anh như vụn vỡ
Em là chuyến bay đẹp nhất của cuộc đời anh."(*)
Xong ca khúc, dưới đài như lặng đi theo bản nhạc, mãi đến khi Biên Bá Hiền cúi chào tiếng vỗ tay mới nhiệt liệt vang lên.
(*) Ngàn hạnh phúc - Từ Bỉnh Long.
Nhiệt độ buổi biểu diễn dần lắng, mọi người tự giác chừa một khoảng rộng giữa sảnh, mong chờ thời gian bắt đầu khiêu vũ.
Điệu nhảy khai mạc được tổ chức bởi hai trưởng đoàn nghệ thuật năm ba, có người nói họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên trong vũ hội năm nhất. Tình cờ thay, cả hai đều học lớp nghệ thuật, đến giờ đã bên nhau hai năm.
Tà váy xanh dương lay động theo cơ thể như gợn sóng, hai người họ phân hợp liên tục giữa sảnh, để âm nhạc dẫn dắt những bước nhảy hoàn mỹ.
Kết thúc màn khai mạc, đến thời gian tự do tìm bạn nhảy, Biên Bá Hiền định bụng kiếm Phác Xán Liệt chuồn sớm, cậu chưa kịp cất bước anh đã xuất hiện trước mặt.
Phác Xán Liệt khom lưng chìa tay bày tư thế mời bạn nhảy chuẩn mực với Biên Bá Hiền, cất giọng chứa ý cười, "Bé Dango mặc váy này, đồng ý lời mời khiêu vũ của anh chứ?"
Biên Bá Hiền bĩu môi lườm anh, bàn tay vẫn đưa ra nắm tay anh, ghé vào tai anh thầm mắng anh lưu manh.
Phác Xán Liệt ôm eo Biên Bá Hiền, kéo cậu cận kề mình, chầm chậm nhảy bước nam điệu Waltz, rũ mi nhìn khuôn mặt đáng yêu của người trong lòng.
"Anh có thể nhờ em tối nay dỗ anh ngủ không?"
Biên Bá Hiền ngờ vực ừ một tiếng, tức thì hiểu ý anh, cậu cười mỉm nói không muốn, "Anh ăn hiếp em, còn nhờ em dỗ anh ngủ, rốt cuộc là ai vô lương tâm."
Phác Xán Liệt nhịn cười, cúi đầu cọ chóp mũi cậu, "Thế em nói xem anh ăn hiếp em thế nào? Lần nào cũng là anh bế em rửa ráy sạch sẽ, góp phần nhiều nhất cũng là anh, dọn dẹp vẫn là anh, sau đó hát dỗ em ngủ, bây giờ anh thành kẻ vô lương tâm rồi à?"
Biên Bá Hiền né mặt Phác Xán Liệt, tựa trán lên vai anh lầm bầm, "Ý anh là không nên cưng kẻ vô lương tâm như em?"
"Nên mà." Phác Xán Liệt cười, bóp eo cậu, "Cục cưng của anh có vô lương tâm thật thì anh vẫn cưng."
"Tối nay anh hát dỗ em ngủ nhé?"
"Anh nghĩ tối nay anh không cần hát đâu, em trai anh có thể ru em ngủ."
"Em gái em từ chối."
"Em trai anh biết tỏng em gái em đã nghiện còn ngại rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com