2. End
(e) PT.
Phác Xán Liệt run rẩy nhặt chiếc áo choàng tắm dưới đất khoác lên người cậu, ''Ngày mai không phải dậy sớm sao?''
''Anh vừa mới nói sẽ xin nghỉ cho em.'' Biên Bá Hiền không chịu mà tiến lại gần.
''Anh không muốn em sao, em nghĩ cuối cùng cũng được rồi chứ?'' Nói xong, Biên Bá Hiền áp hai tay lên má của hắn rồi đặt đôi môi anh đào của mình lên môi hắn, đây là lần đầu tiên hắn cùng cậu hôn môi, giống như một con mèo hoang, giương nanh múa vuốt nhưng lại không có đầu mối.
Phác Xán Liệt không chịu được khi bị cậu trêu chọc, hắn đương nhiên sẽ chẳng chịu để đứa nhóc này cưỡi trên người mình, lập tức đổi khách làm chủ, liền nâng đùi bế cậu đứng dậy. Biên Bá Hiền giật mình vì hành động của hắn, cậu vòng chân quấn lấy người hắn, dưới sự vuốt ve dụ dỗ của Phác Xán Liệt, thứ giữa hai đùi cậu dựng thẳng lên. ''Anh...'' Biên Bá Hiền chịu thua cúi đầu nhìn hắn, mặc dù giọng nói có vẻ dè dặt, nhưng sự quyến rũ của cậu đang tăng lên, ''Là, là muốn làm sao?''
''Thế nào, cũng đến nước này rồi, bây giờ em định đổi ý?''
''Đó, cái đó, nước hoa của phụ nữ...'' Phác Xán Liệt phì cười, nhìn chằm chằm vào cái mũi của cậu rồi hôn lên, ''Đó là thư ký của tôi, hôm nay cô ấy vô tình xịt nhiều hơn một chút, nếu em không thích, ngày mai tôi sẽ đổi người khác.''
''Không cần!'' Biên Bá Hiền vội vàng lắc đầu, ''Em không muốn trả thù người khác.''
''Vậy chuyện này em đã chuẩn bị bao lâu rồi? Cả ngày không lo mà học tập, tất cả là do tôi sao?'' Phác Xán Liệt ôm cậu lên phòng ngủ, giọng điệu cũng không giống trước kia, chẳng qua là giờ phút này tình cảm giữa hai người đã sinh sôi nảy nở.
''Không thích sao?''
Thế nào lại không thích? Thích muốn chết.
''Chút nữa em đừng hối hận.''
''Em không hối hận, cả đời cũng không hối hận.''
Chiếc giường mềm mại bị lún xuống, những nụ hôn rơi xuống hai má, cổ và xương quai xanh của cậu, chẳng qua năm nay cậu chỉ vừa mười tám tuổi, là đứa chưa trải sự đời mạnh miệng mà mềm lòng chính hiệu.
Phác Xán Liệt chỉ mong Biên Bá Hiền lớn nhanh, hắn cố gắng kiềm chế không chạm vào cậu trước tuổi mười tám, nhưng khổ nỗi là hôm nào đứa nhỏ cũng lượn qua lượn lại trước mặt hắn, ban đầu hắn định bụng chờ cậu thi đại học xong sẽ cho cậu thấy tấm lòng mình, nào ngờ Biên Bá Hiền lại ra tay trước. Hắn được cậu tỏ tình, hôn môi trước, thậm chí còn kéo hắn lên giường trước.
''A.'' Khi Phác Xán Liệt liếm tới đầu ngực Biên Bá Hiền, cậu thoải mái rên lên một tiếng, ''Xán Liệt, anh đã làm chuyện này với ai khác chưa?''
''Sao em lại hỏi vậy?'' Phác Xán Liệt hôn lên má cậu. ''Vì người nào đó mà thêm vài ba năm nữa, anh sẽ bị cấm dục tròn ba mươi năm, anh thấy, có lẽ anh phải lập tức xuất gia.''
''Hì hì.'' Biên Bá Hiền đỏ mặt nở nụ cười, ''Vậy tối nay làm vài trận có được không?''
''Được một tấc lại muốn tiến một thước.'' Bàn tay thô của Phác Xán Liệt cấm lấy thứ ở giữa hai chân cậu, ''Ngày mai không muốn đi học, liền lấy cớ là do anh làm em không bước xuống giường nổi đúng không?''
"Nếu em còn đi học được, chẳng phải là anh không làm tròn bổn phận sao?"
"Nhóc con nhà em!" Phác Xán Liệt bó tay vỗ cánh tay cậu, "Mai anh xin phép cho em nghỉ, dám bảo anh không làm tròn bổn phận à!"
Biên Bá Hiền không một mảnh vải che thân, thật thuận lợi cho một con sói như Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền cả ngày không để ý đến chuyện bên ngoài, cho dù quyền tự quyết cũng là do hắn, huống chi hiện tại người này đang ở trên người mình, vừa nắm lấy cự vật của mình vừa ma sát.
Chưa đầy vài phút cậu đã mềm nhũn dưới tay Phác Xán Liệt, hắn nhân tiện đút ngón tay vào sâu hậu huyệt của cậu. Bàn tay hắn vốn to, vừa mới đi vào hai ngón thôi mà cậu đã cắn môi, đổ mồ hôi lạnh rồi.
''Anh à, thật khó chịu.'' Biên Bá Hiền ôm lấy eo Phác Xán Liệt, thỉnh thoảng còn đánh nhẹ vào lưng hắn.
Biên Bá Hiền dang rộng hai chân ra, phần thân dưới của cậu lọt vào tầm mắt Phác Xán Liệt, tư thế này với cậu cực kì xấu hổ, nhưng đối tượng trước mặt mình là Phác Xán Liệt, cảnh tượng như này là điều mà cậu mơ ước có được.
''Anh nhẹ một chút nhé?'' Động tác của Phác Xán Liệt ôn nhu vô cùng, hắn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ kiên nhẫn, đối xử dịu dàng với một người không có quan hệ huyết thống. Thế mà khi con người nhỏ bé này nghênh ngang xuất hiện, mỗi lần cậu làm gì cũng có thể là nhát dao trí mạng ngay tim Phác Xán Liệt.
Trong đầu Phác Xán Liệt lúc nào cũng muốn đưa vật cứng rắn dưới thân mình vào cơ thể của Biên Bá Hiền, nhưng hắn đều kiềm lại, bởi vì hắn không thể chịu được khi thấy Biên Bá Hiền khóc nức nở và gọi tên mình, nếu điều hắn muốn trở thành sự thật, hắn cảm thấy bản thân mình không thể kiềm chế được nữa.
''Ha..'' Thớ thịt mềm mại trong huyệt như nhấm nháp ngón tay Phác Xán Liệt, hắn xấu xa đâm rút ngón tay thêm bạo làm cho Bá Hiền thở dốc, ''A, anh, anh làm gì vậy.''
''Bảo bối, em không vui sao?'' Phác Xán Liệt rút ngón tay khỏi hậu huyệt của cậu, còn kéo theo dịch nhầy nhớp nháp ra ngoài ''Anh sợ chút nữa em đau.''
Nói xong hắn cầm cự vật sớm đã sưng lên của mình để ngay hậu huyệt của cậu, ''Anh phải chơi chỗ này của em thật tốt mới được.''
Phác Xán Liệt khuếch trương xong, lúc đầu vào có hơi khó khăn, cự vật càng tiến vào sâu, Biên Bá Hiền càng khó chịu, ''A a a, không được...'' giọng cậu có chút nức nở, Phác Xán Liệt đau lòng, nhưng lại muốn hung hăng cắm vào hậu huyệt cậu.
''Đau quá anh à.'' Biên Bá Hiền ở dưới thân mà đưa đẩy theo tốc độ của hắn, mà cậu quên mất bên dưới mình đang siết chặt sinh mạng anh, chỉ cần cậu dùng sức một chút sẽ buộc Phác Xán Liệt buông vũ khí đầu hàng, "Cục cưng hít sâu nào, em siết chặt thế định giết anh bằng cơ thể em sao." Nghe lời nói ám muội thế, Biên Bá Hiền đỏ mặt, lặng im chờ Phác Xán Liệt ra tay.
''Tin tưởng anh, một chút nữa sẽ thoải mái thôi.''
''Thật không?'' Biên Bá Hiền rưng rưng nước mắt, trông thật đáng thương.
''Sẽ không gạt em.'' Phác Xán Liệt nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cậu
''Thả lỏng nào, để anh vào sâu một chút.'' Lúc nói vậy, cự vật chỉ mới vào được một nửa, thừa dịp Bá Hiền thả lỏng mới có thể đâm sâu vào trong cậu.
''A!'' Biên Bá Hiền la lên với giọng khàn khàn, ngay cả cậu cũng giật mình.
''Xem ra hôm nay anh lời quá nhỉ?''
''Anh gạt em! A a a.'' Biên Bá Hiền đánh vào ngực hắn một cái, ''Đau muốn chết, đau chết em!''
''Đây là lần đầu của em, sẽ rất khó chịu.'' Biên Bá Hiền mỉm cười vươn đầu lưỡi liếm khóe môi hắn, chỉ một lúc sau cậu mở miệng, lưỡi hai người quấn vào nhau, bên trong tràn ngập sắc xuân. Trong lúc hôn, Phác Xán Liệt không quên ra vào phía dưới Biên Bá Hiền, làm cậu gào thét trong cổ họng, nhưng lại bị Phác Xán Liệt chặn lại, chỉ có thể rên ''ưm, ưm...''.
Phác Xán Liệt chắc rằng Bá Hiền đã thích ứng với cự vật rồi, hắn ôm cậu vào lòng, tựa mình vào đầu giường, để cậu đối diện với mình. Cơ thể cậu trắng hồng khiến Phác Xán Liệt đỏ cả mắt, cơ thể nhỏ bé như lọt thỏm vào lòng hắn, Phác Xán Liệt không chịu nổi nữa liền ôm eo hôn môi cậu.
''Xán Liệt, tư thế này, sâu quá rồi.'' Biên Bá Hiền quỳ gối trước mặt hắn, văn vẹo eo một chút, liền làm cho cậu thoải mái. Không đợi cậu nói xong, Phác Xán Liệt xấu xa mà xoa hai đầu ngực cậu. ''A... a...'' Bảo bối trong lòng trừng mắt Phác Xán Liệt, ngay cả miệng cũng dẩu lên.
''Mới vừa rồi ở dưới lầu là ai liên tục cầu xin anh? Chẳng lẽ không thoải mái sao?''
''Thoải mái.'' Biên Bá Hiền đỏ mặt mà hừ hừ một câu.
''Em nói gì? Anh nghe không rõ?'' Phác Xán Liệt nghiêng đầu sát vào cậu.
''Em nói thoải mái.''
Lúc này Phác Xán Liệt mới hài lòng mà nở nụ cười, ''Sẽ cho em thoải mái hơn nữa.'' Vừa dứt lời, Phác Xán Liệt bắn vào bên trong cậu, không để cậu ngã, hắn đỡ lấy thắt lưng ôm vào lòng. Cảm giác đau đớn dần được thay thế bằng niềm vui, Phác Xán Liệt luôn nhắm vào chỗ nhạy cảm của Biên Bá Hiền, làm cậu không còn đường chống cự.
''A, a, a, anh, của anh thật lớn.'' Biên Bá Hiền dựa đầu vào vai Phác Xán Liệt tùy ý để hắn di chuyển đến nơi sâu nhất, hai thân thể tựa như được ông trời ban tặng, xứng đôi vô cùng. Vừa lúc nãy hậu huyệt còn khô khốc mà bây giờ được Phác Xán Liệt yêu thương đến tận trời, hơn một nửa tinh dịch đều chảy ra hai bên đùi của Phác Xán Liệt.
''Xán Liệt, nhanh lên, ha, nữa, nữa, nhanh lên...''
''Bảo bối, em thật đáng yêu.'' Phác Xán Liệt di chuyển cự vật nhanh hơn, điên cuồng mà cắm vào hậu huyệt cậu, đến nỗi ván giường cũng kêu cót két.
''Xán Liệt à, anh yêu em không?'' m thanh thân thể va chạm nhau trộn lẫn với tiếng la của Biên Bá Hiền.
''Đương nhiên.'' Cuối cùng Phác Xán Liệt ôm chặt cậu cùng nhau lên đỉnh.
''Anh yêu em, em vĩnh viễn cũng chỉ có thể là của anh.''
-END-
PT có đôi lời muốn nói: Đây là lần đầu tiên mình edit fic, không tránh khỏi những sai xót, mong mọi người góp ý và bỏ qua cho mình nha!!!
Năm mới vui vẻ, hạnh phúc, chúc mọi người năm mới bình an ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com